Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Dã Thú.

Hình như mọi người thích chương con cá với Moon =))) Chưa thấy chương nào mà lượng comment nó dồi dào như thế. Tui hạnh phúc quớ TvT.

Rừng - xinh đẹp mà thần bí, đã từng là nơi mà kỉ nguyên con người sinh sống, nay chỉ còn lại trong kí ức. Tại tinh cầu này, toàn bộ rừng rậm đều hoàn toàn là nhân tạo. Sau khi trái đất diệt vong, con người chạy trốn vào vũ trụ, phải mất rất nhiều năm mới có thể phục sinh lại gần giống với khi còn ở trái đất.

Hơn nữa các nhà khoa học cùng chính phủ liên bang vô cùng coi trọng hệ sinh thái, vả lại... đám nhà sinh vật học còn không ngừng nhân bản các loại thú, mong rằng có thể hoàn chỉnh lại hệ sinh thái phong phú như ban đầu.

Lý tưởng thật cao đẹp, vĩ đại. Nhưng mà...

.

.

.

" Cái đờ mờ !!!!! "

" A A A A A A A A !!!"

" Chạy mau !!! Nó thịt tớ mất !!!"

Thực tế thì khi có quá nhiều động vật trong rừng, thì một đám nhóc đi vào rừng hiển nhiên sẽ bị đám thú coi thành thức ăn mà lao tới.

Còn bây giờ thì, cả đám đang chạy như điên, phía sau là một đám lợn rừng đen sì đuổi sát. Còn về phần tại sao đang yên lành mà bị đuổi? Cái này cũng nhờ ơn Willson khi nãy đã hứng trí đốt cỏ Mị Hương kích thích dã thú lên cơn nhé, đã bảo không biết đừng đốt bừa mà T.T. Giờ vui quá, bị cả đàn heo rừng đuổi, còn kinh khủng hơn chạy việt dã nữa.

Sau 1 giờ chạy như điên, cuối cùng Lãnh Âm kéo cả bọn rẽ ngang sang bụi cây, trốn vào trong gốc cây mới thoát được. Cả đám thở hồng hộc, chưa nói đến tuổi của cả đám còn chưa lên đến hàng chục, lại chạy như điên trên địa hình ghồ ghề của núi, cho dù là Băng Thiên có rèn luyện thể chất tốt hơn các bạn cùng lứa đi nữa thì giờ cũng phải ôm ngực thở dốc, cảm giác như tim phổi sắp văng hết cả ra ngoài ấy.

" Chúng ta thoát rồi à?" Hà Minh không dám ngó đầu ra, sợ nhỡ đâu lại ngắm phải cái lũ lợn điên đó.

" Chắc vậy, sau khi nhiệm vụ này xong nhất định tôi sẽ xin nghỉ một tuần để hồi sức." Luciano sau khi đi lại cho nhịp thở về bình thường thì trực tiếp nằm đo đất.

Cái trường này... à không... Cái người đề ra chuyến đi lần này cùng cái người chấp nhận nó điên CMN hết rồi !!! Mọi người giờ phút này, không chỉ nhóm của Băng Thiên đều suy nghĩ như vậy.

Qủa thật chuyến đi lần này hiệu trưởng là Tướng Quân Richar muốn khảo nghiệm toàn diện học viên mới tới, chỉ là danh tiếng của Tướng Quân Richar đã được đồn xa rồi, ai mà không biết tính cách vị tướng quân này biến thái đến mức nào nào chứ. ( Tiếng xấu đồn xa =)) ) Nhưng mà được Tướng Quân đào tạo rồi thì cũng thành tinh anh hết, cho nên các học viên chỉ có thể vừa vui vừa hận thôi, a ha ha.

" Mà quan trọng hơn, chúng ta đang ở đâu vậy?" Băng Thiên ngó xung quanh, lại nhìn bản đồ, chả thấy giống chỗ nào cả.

" Ấy, đừng nói là chúng ta lạc đường rồi nhé." Tử Di cầm bản đồ lên nhìn.

Mọi người im lặng trong phút chốc, à đâu phải là điếng người luôn mới phải. Băng Thiên quay người về phía gốc cây, đầu dựa vào cây, dáng vẻ như úp mặt vào tường ( hoặc là ôm cây ?) không nhìn vào mọi người, nói một câu.

" Lạc con bà nó rồi."

" !!!!!"

Lời nói như sét đánh ngang tai ( ? ), Lãnh Âm phản ứng chân thật nhất, trực tiếp cùng Luciano nằm đo đất. Hà Minh ngồi một góc vẽ vòng tròn, lầm bầm. Nhất thời không khí trở nên vô cùng căng thẳng, Willson cùng Tử Di thân là hai Alpha trong đội, định lực tốt đến đâu cũng nhìn không nổi cảnh này nữa.

" Các cậu đứng lên xếp thẳng hàng ngay cho tôi !!!!" Willson thực sự không nhìn nổi cái đám đang thẫn thờ như ma này nữa.

Luciano và Lãnh Âm nằm đo đất thì thôi đi, coi như hai cậu mệt. Còn Hà Minh, cậu làm cái trò con bò gì trong góc thế kia? Lại còn lầm bà lầm bầm, định giúp chúng tôi tăng huyết áp hả? Ngoài ra Băng Thiên à, bình thường cậu mạnh mẽ, quan sát tốt lắm cơ mà sao giờ cứ úp mặt vào cây thế kia??? Còn đâu hình tượng mạnh mẽ vô song nữa ???

Tử Di dở khóc dở cười nhìn tình cảnh trước mặt, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ thì tốt nhất nên tìm đường ra cái đã. [ Truyện đăng duy nhất trên Wattpad của Mikige, đăng ngoài Wattpad hoàn toàn là lấy trộm.]

" Các cậu bình tĩnh lại đã, nãy chúng ta cứ chạy thẳng như vậy, khẳng định cách không xa đường trên lộ tuyến đâu." Tử Di lật lật bản đồ. " Xem này, vừa nãy có thể chúng ta rẽ sang đoạn này. Cách cũng gần thôi, không quá xa, nếu bây giờ quay lại chắc chắn còn kịp."

Tử Di chỉ vào một điểm trên bản đồ, lại dựa vào trí nhớ mà vạch lại con đường đã đi, trông cũng không xa lắm.
..........................................

Mộ Tử Lăng nhìn nhóm của Băng Thiên đang nghỉ ngơi lấy sức, cùng với Mộ Dung Hiên nghệt cả mặt ra.

" Đệt, lúc đầu chúng nó lí trí bao nhiêu giờ sụp hết hình tượng rồi. " Mộ Tử Lăng quay đầu không thèm nhìn nữa.

" Nói cái gì vậy hả ? Cậu không thấy như này đúng bản chất của đám nhóc tì hơn không ? Nhất là đứa nhỏ Băng Thiên kia, cứ như ông cụ non vậy. " Mộ Dung Hiên đạp đạp Mộ Tử Lăng.

Bỗng nhiên Mộ Tử Lăng đứng lên, đi về phía cửa, bước ra ngoài.

" Oi oi, cậu đi đâu vậy ? " Mộ Dung Hiên gọi giật lại.

" Tìm Baskervise đến, chắc chắn cậu ta cũng sẽ có hứng thú với nhóc kia. Hơn nữa, cậu ta cũng rất rảnh mà. " Mộ Tử Lăng vẫy vẫy tay chào rồi đi ra ngoài.

Mộ Dung Hiên nghĩ nghĩ cũng thấy có lí, nếu không phải Băng Thiên tuổi còn nhỏ, lại hoàn toàn không quen biết với đàn anh năm ba thì có khi anh cũng nghĩ nhóc này là bà con ruột già gì đó với Baskervise.

Quay lại với nhóm Băng Thiên, cho dù Tử Di có nói vậy cũng không làm vơi đi được bao nhiêu sự chán nản của mọi người.

Băng Thiên vẫn đáng úp mặt vào cây(?), thân cây gồ ghề làm trán cậu đỏ hết lên. Không phải lần đầu cậu lạc trong rừng, thành thật mà nói thì khi còn là Vũ Tư Hàm thì cậu luôn muốn sống trong rừng. Trước đây, mỗi khi không có nhiệm vụ, để tránh đi cái thế giới máu tanh ấy, cậu lại kéo Mục Uyên đi thám hiểm. Đã là đàn ông, ai lại không có máu mạo hiểm chứ ?

" Trời cũng sắp tối, chúng ta nên dừng chân tại đây thì hơn. " Băng Thiên nhìn lên trên, tán cây rậm rạp đã che phủ hầu hết tầm nhìn nhưng vẫn có thể quan sát được sắc trời.

Willson cũng nhìn lên, lại nhìn cái đám đang nằm ăn vạ kia, thở một hơi dài rồi gật đầu. Không hiểu sao nhưng thấy Băng Thiên bình tĩnh trở lại như thường ngày lại khiến lòng cậu nhẹ nhõm, giống như chỉ cần có cậu ấy thì mọi thứ sẽ ổn.

" Được rồi, dựng trại nào mọi người. " Willson lôi Hà Minh ra, bắt đầu phát huy khí thế Alpha sai sử mọi người dọn dẹp dựng trại.

" Willson, tôi đi lấy nước. " Băng Thiên vẫy vẫy tay gọi Willson đang như địa chủ chèn ép nông dân.

" Được. Đi cẩn thận"

" A! Đợi với, tôi đi cùng cậu." Tử Di nhanh chóng quăng lại việc đang làm trên tay cho Lãnh Âm, lon ton chạy tới phía Băng Thiên.

Thề rằng lúc này Băng Thiên có thể thấy cái đuôi mờ mờ đang vẫy ngay sau cậu ta, lòng tự nhủ tên này lỗi gen hở ?

Nơi nào gần nguồn nước thì cây cối sẽ rậm rạp hơn 1 chút, mùi hương của đất và nước sẽ nồng hơn. Cảm giác này Băng Thiên luôn rất lưu luyến, thật dễ chịu.

" Băng Thiên, cậu biết nơi nào có nước hả ?" Tử Di cười cười đi phía sau, cất giọng hỏi.

" Nếu không nhầm thì ở bên này, mùi nước và đất rất nồng. Không sai đâu."

Mộ Dung Hiên nhướn mày, khóe miệng giật giật.

" Mùi hương của đất và nước, quả thật hai người này quá giống nhau mà."

Ngay lúc đó, tiếng xoạt xoạt của cây bị gãy vang lên. Băng Thiên đột nhiên quay người lại phía sau kéo luôn cả Tử Di nhảy sang 1 bên.

Cả hai lăn vài vòng trên đất rồi ngã thẳng vào bụi cỏ, khi Tử Di còn đang choáng váng sau khi lăn thì Băng Thiên đã kéo cậu chạy trốn. Phía sau hai người vang lên tiếng con thú khẽ gầm cùng tiếng cành khô bị giẫm gãy kêu loạt xoạt, tại nơi yên tĩnh như này thì nó quả thật là còi báo nguy hiểm.

" Cái quái gì vậy ?" Tử Di bị kéo đi ban đầu có hơi chật vật nhưng nhanh chóng bắt kịp tốc độ.

" Sói. Hơn nữa con này có vẻ là con đầu đàn, chậc, nhìn nó trông đói lắm rồi."

Với tình hình này thì con sói đó chắc chắn sẽ đuổi kịp, nhưng cái cơ thể này hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Chết tiệt!!!

" Lục Tử Di, cậu biết sử dụng dao chứ ?" Băng Thiên thả chậm cước bộ, quay sang hỏi.

" Đã từng học qua chút ít." Dù hơi ngạc nhiên với câu hỏi nhưng cậu vẫn trả lời rõ.

Băng Thiên nghĩ nghĩ một lát rồi nói lại kế hoạch của cậu với Tử Di, nếu không nhanh thì chắc chắn cả 2 sẽ bị con sói kia làm thịt.

Lát sau quả thật có một con sói đen gầm gừ xuất hiện, miệng lộ ra những chiếc răng nhanh sắc nhọn cùng nước dãi chảy xuống. Nhìn là biết nó đang cực cực cực kì đói bụng rồi.

Tử Di và Băng Thiên mỗi người phục kích 1 bên, khi con sói đi đến gần Băng Thiên sẽ nhảy ra từ sau bụi cỏ, tấn công vào chân và nếu thuận lợi sẽ làm mù được mắt của nó.

Con sói đuổi đến thì không thấy con mồi, khịt khịt vài tiếng để đánh hơi, có lẽ là do hai người tách ra nên nó khó có thể đánh hơi chính xác.

Băng Thiên nhìn về phía Tử Di khẽ gật đầu, tay nắm chặt con dao quân dụng. Bất thình lình xông ra tấn công, con dao nhanh chóng đâm thẳng vào chân của con sói, lực đâm rất mạnh khiến cho nó khuỵu hẳn về 1 bên.

Tiếng gầm vang lên đầy tức giận và đau đớn, ánh mắt đỏ quạch nhìn về phía Băng Thiên đang cầm con dao vẫn còn nhỏ máu. Dã thú luôn có sức mạnh lớn, đặc biệt là khi chúng tức giận. Nó nhanh chóng há to miệng tấn công Băng Thiên, dù cho 1 chân bị thương cũng không làm tốc độ chậm lại.

Không ngờ đến con sói đã bị thương mà vẫn còn khỏe như vậy, hơn nữa lúc nãy chạy cũng đã hao rất nhiều thể lực, Băng Thiên chỉ có thể đặt ngang dao chặn lại miệng sói. Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ cậu cũng mới có 5 tuổi, sức đâu ra nhiều vậy chứ?

" Tử Di, mau !!!" Băng Thiên hét lớn.

Tử Di lấy tốc độ nhanh nhất, cầm trong tay 2 con dao, một cái đâm vào mạn sườn của con sói, còn 1 cái cắm thẳng vào tim. Nhân lúc con sói ăn đau lùi ra, cậu nhanh chóng đỡ lấy Băng Thiên đang nằm dưới đất dậy, mau chóng lùi sang một bên.

Vị trí Tử Di cắm dao đều là điểm chí mạng, Băng Thiên đã kiệt sức vẫn đang thở dốc. Hận ý của con sói thành công tăng lên đến đỉnh điểm, nó vẫn dùng chút sức còn lại tấn công 2 người.

Băng Thiên thầm kêu không ổn, đang định đẩy Tử Di sang 1 bên, cậu vẫn đang cầm dao, có thể chống đỡ được. Nhưng điều không ngờ nhất là Tử Di lại dùng 1 tay ôm cậu vào trong ngực, tay kia che chắn cho cậu.

Vuốt sói sắc nhọn tạo thành 3 đường cào khá sâu, máu theo vết thương chảy ra nhỏ từng giọt xuống đất. Băng Thiên nhìn một màn vừa rồi đến ngây người.

" Tên ngốc này, cậu...."

Tử Di dùng tay còn lại đoạt lấy con dao trong tay Băng Thiên, dùng hết sức đâm thẳng vào đầu con sói. Con sói loạng choạng ngã ra sau, sau một hồi giãy giụa thì chính thức chết. Ba con dao đều cắm vào tử huyệt trên người, chết khá khó coi.

Băng Thiên sau đó nhanh chóng xem vết thương cho Tử Di, đem con dao từ xác sói rút ra, cắt bỏ phần tay áo quanh vết thương, lại xé một phần áo của mình làm băng gạc, băng bó tạm thời vết thương.

" Tên ngốc này, vừa nãy nếu cậu nghiêng sang là tránh được vuốt sói rồi, tôi còn có dao có thể đỡ được." Băng Thiên vừa băng bó vừa trách cứ.

" Cậu đây là đang lo lắng cho tôi sao?" Tử Di cười cười nhìn Băng Thiên đang chăm chú băng bó vết thương cho mình.

Bây giờ 2 người đang ở bên bờ sông, Băng Thiên quả nhiên tìm được nguồn nước. Cậu thấm ướt vải rồi lau nhẹ vùng xung quanh vết thương của Tử Di, nhìn Băng Thiên chuyên tâm như vậy Tử Di trong lòng cười thầm, bị thương cũng đáng lắm.

" Tất nhiên, cậu xem cậu bị thương thành cái dạng gì rồi."

" Tôi chỉ là không muốn cậu bị thương, hơn nữa tôi là Alpha nào thể để Omega bảo hộ được." Tử Di nhìn Băng Thiên đang xù lông, không bảo vệ được người mình yêu thì quả thật là 1 Alpha thất bại.

Băng Thiên chỉ hừ nhẹ một tiếng, cậu không muốn tranh cãi với người bệnh.

" Dù sao cũng cảm ơn cậu." Băng Thiên nhìn Tử Di.

" Vậy sau này cậu giúp tôi 1 việc, coi như báo đáp, thế nào ?"

Nụ cười của Tử Di luôn có sức sát thương cao, nhất là khi cậu cười ôn nhu như vậy. Bình thường vói người khác toàn không thèm để mắt nhìn, toàn là những nụ cười xã giao cứng ngắc. Hơn nữa cậu ta lại có khuôn mặt rất đẹp, dù còn non nớt nhưng vẫn thể hiện được sự nam tính trời sinh của Alpha.

" Được." Băng Thiên bị nụ cười kia làm cho thất thần, xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.

Một lúc sau 2 người đem theo nước trở lại, lều trại đều đã dựng xong. Lãnh Âm cùng Willson nhìn 2 người đỡ nhau trở về, lại thấy Tử Di bị thương đều lo sốt vó cả lên. May mắn Luciano rất thành thạo trong việc sơ cứu, vết thương may mắn không ảnh hưởng đến xương, đắp thuốc vài ngày là khỏi.

4 tên còn lại đều không muốn làm phiền người bệnh liền cuốn lấy Băng Thiên đòi kể chuyện, làm Băng Thiên đau đầu một phen. Nghe xong chuyện, cả đám trừ Willson đều che miệng cười đầy ẩn ý.

Tử Di, cao tay lắm người anh em !!!

...............................................

P/s: Comment đi anh em :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei