Chương 13 : Blue Moon.
Nói gì chứ mấy con sâu đã béo còn có lông ai mà chả tởm :))))
May mà ai cũng đem theo một bộ đồ dự phòng, cả đám ướt như chuột lột đi ra khỏi dòng suối. Băng Thiên vắt áo, lại phẩy phẩy cho thẳng ra rồi lấy túi chân không ra đựng, chờ về trường giặt. Lúc này Luciano cùng Willson nhìn con cá bạc đang bơi trong hòm chuyên dụng, Luciano vừa thở dài vừa cười :
" Chậc chậc, để túm được mày đúng là thật mất công mà."
" Luci, làm thế nào mà cậu khỏe như vậy hả? Đến tôi cũng chưa chắc làm được như cậu đâu." Lãnh Âm đang đứng vắt khô quần áo cũng hóng hớt theo.
" Tôi thấy vẫn bình thường mà, đâu có mất sức như cậu nói. " Luciano vẫn mờ mịt, vẻ mặt không hiểu nhìn mọi người.
Cả đám á khẩu, làm gì có Omega nào khỏe thế chứ, đừng giỡn mà, mất mặt đám Alpha tụi tôi lắm đó. Chỉ một tên tiểu quái vật Băng Thiên là đủ rồi, cậu đừng giúp cậu ta phá bức tường dang dự của Alpha chứ !!!!!!
" Luciano, cậu thường xuyên rèn luyện thể lực hả?" Tử Di lên tiếng hỏi.
" À, cũng không thường xuyên lắm. Omega thường rất thua thiệt về thể chất mà, trước đây tôi vẫn thường tin như vậy, nhưng từ sau ngày nhập học thì không còn nữa. " Luciano lắc đầu cảm thán, sau sự kiện kia cậu mới biết thể lực Omega kém do trời sinh chỉ chiếm 1 phần rất rất nhỏ mà thôi.
Trước đây Omega được giáo dục vì nhân loại duy trì nòi giống mà nuôi dạy như cái bình hoa di động, mấy chuyện như đi trường học nghĩ cũng không nghĩ đến. Cách đây không lâu mới cải cách lại bộ luật, lại có thượng tướng Omega Từ Hàn làm gương. Lúc này Omega mới có được vị trí trong xã hội, lại nói vị thượng tướng kia giỏi điều khiển cơ giáp nên về mặt thể chất đảm bảo cũng không kém.
" Vì sao không tin như vậy nữa?" Hà Minh tò mò.
Luciano mỉm cười nhìn về phía Băng Thiên. " Ngày đầu tiên đến trường, Băng Thiên giúp mình xách hành lí từ tầng 3 lên tầng 12 đó, hành lí của mình khi đó cũng không nhẹ gì đâu. " Sau đó nắm chặt hai tay lại. " Từ đó mình quyết định sẽ rèn luyện thể lực, như vậy ít nhất nếu có nguy hiểm còn chạy được chứ không phải nằm chờ chết. "
Bản thân Băng Thiên khi nghe Luciano quyết định vứt bỏ hình tượng Omega yếu đuối mà rèn luyện thì tất nhiên rất vui, hơn nữa lại còn do cậu cho cậu ta động lực, ở chung với nhau không lâu nhưng Băng Thiên cũng coi cậu ta là bạn rồi. Hơn nữa cậu cũng mong Luciano không bị bất cứ Alpha hay Beta nào bắt nạt, như vậy mới tốt.
Một bên Băng Thiên tự tán thưởng ý chí của Luciano, còn một bên thì một đám lại chảy mồ hôi lạnh. Không nói Lãnh Âm và Hà Minh là Beta, chính Willson cùng Tử Di lúc mới nhập học đã từng thử tự vác hành lí của mình leo cái cầu thang chết dẫm kia, nhưng ông trời không cho cơ hội thể hiện, hai đứa mới xách được lên tầng 6 đã mệt bở hơi tai rồi.
Vậy mà tên kia thì sao??? Sao hả ??? Một mình hành lí của cậu ta còn chưa đủ, lại còn vác thêm của Luciano leo cho đến tầng 12 luôn. Cả câu nói của Luciano vào tai bọn họ thì chỉ được đúng câu ' xách hành lí từ tầng 3 lên tầng 12 ', lời này thực sự đả kích họ lắm rồi !!!
.................................................................................................
Cả đội bỏ qua cú shock tinh thần, lại tiếp tục hành trang lên đường.
" Tử Di, tiếp theo chúng ta làm gì?" Hà Minh lên tiếng.
Tử Di cầm thẻ nhiệm vụ, mặt phút chốc tối lại. Willson phản ưng nhanh nhất nhận ra bất thường.
" Sao vậy ? "
" Nhiệm vụ thứ 3 này sợ không đơn giản. " Hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, Tử Di nhìn mọi người " Hái hoa Blue Moon. "
Mọi người ngẩn ra, nhưng Băng Thiên cùng Willson nghe xong liền đen mặt. Cái gì ?? Blue Moon ?? Con mẹ nó cái trường này điên rồi.
" Chỉ là hái hoa thôi mà, sao các cậu căng thẳng thế ? " Lãnh Âm cười nói, lại còn vỗ vai Tử Di mấy cái.
" Hái hoa thì dễ thôi. " Willson lắc đầu ngao ngán " Nếu đấy là hoa bình thường. "
" Hả? Cái gì bình thường? Hoa kia có gì đặt biệt hở ?" Hà Minh mau chóng hóng chuyện.
" Blue Moon - loài hoa chỉ nở vào đêm trăng tròn, hoa này có màu xanh biển dịu nhẹ còn phát ra ánh sáng lam. Có nhiều tác dụng trong y học, thực phẩm." Băng Thiên giải thích. " Nhưng vấn đề ở đây là, nó chỉ mọc ở vách núi, xung quanh thân toàn sâu đen, hơn nữa chỉ sinh trưởng ở vách đá trên động rắn độc. "
Thế mới nói cái trường này con mẹ nó điên rồi, muốn hại chết cả đám sao? Hay do số bọn cậu đen quá mới bốc trúng cái nhiệm vụ này?
" Cái... cái... cái gì? Cậu nói đùa đấy à ??!!" Hà Minh kinh hãi, đời cậu sợ nhất là sâu đấy, ông trời thật không có mắt mà.
" Thực ra tôi cũng mong mình đang đùa. " Băng Thiên lắc đầu, cậu cũng không muốn đu vách đá chơi với đám sâu gì gì đấy đâu.
Nhưng nhiệm vụ không thể không làm, biết thế nào được đây.
Vậy là mọi người lại an ủi nhau cùng đi về phía có vách núi duy nhất trên bản đồ, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi chửi rủa người đã bày ra cái nhiệm vụ chết tiệt này.
Vách núi thật sâu a sâu, đen a đen, tối a tối, gió rít từng hồi làm con người ta sởn gai ốc. Hà Minh một mực chốn sau Lãnh Âm và Tử Di, đem hai người ra chắn gió. Luciano trốn sau Willson cùng Băng Thiên, đem hai người ra làm bình phong chống rét.
" Ờ... Rồi thì chúng ta làm cái gì đây ?" Willson nhìn cái vách núi dựng đứng mà cảm thấy bất lực.
" Ai... ai biết." Cả đám đồng thanh
Cuối cùng 2 Alpha trong nhóm quyết định phát huy thế mạnh sẵn có của Alpha ( chả biết là cái gì? =)) Sự dũng cảm chăng? ). Trước lúc đi Băng Thiên có nhét thêm một đống dụng cụ leo núi vào balo của Willson, may mà trong đó có dây thừng. Lại chọn một cây to gần đấy buộc chăc để khi leo xuống sẽ không ngã.
Willson vì chơi búa bao kéo thua nên vinh quang trở thành người đi hái hoa =)))
" Hự... Không... không thể nào !!!!" Thế vẹo nào cả một lũ ra búa chỉ mỗi mình ra kéo???
" Người anh em, ông trời cũng muốn cậu đi hái hoa. " Hà Minh vẻ mặt thấu cảm, vỗ vai Willson.
" Ưu ái lắm mới được đi hái đó." Lãnh Âm đổ thêm dầu vào lửa.
Willson ức nhưng không nói thành lời ( tội =)) ), cái đám ngứa đòn này. Tôi mà hái xong chắc chắn sẽ cầm theo mấy con sâu để làm quà " lưu niệm " cho 2 người !!!!!
Trang bị đầy đủ, Willson tụt xuống dần xuống vách núi. Vách núi âm u, lâu lâu lại nghe được tiếng gió rít gào, như vậy cũng đủ kich thích thần kinh lắm rồi. Phía bên dưới, khóm hoa màu xanh biển phát sáng như quyến rũ người đến hái. Nhìn xa thì đẹp thế thôi, chứ lại gần mới thấy đám sâu đen béo nhung nhúc bu đầy thân cây. :(((
Willson nuốt nước bọt, đè lại sự kinh tởm đối với mấy con sâu, vươn bàn tay đã đeo găng thật dày về phía khóm hoa. Phải thật cẩn thận, nếu bứt nhanh thì sẽ làm kinh động đám rắn trong động ở dưới, trời mới biết mấy con đấy leo núi ác cỡ nào.
Thật cẩn thận, thật cẩn thận bứt lấy một bông hoa. Khi đóa hoa rời cành, chỉ có vài con sâu kinh động liền lủi ra một chút, còn lại cũng không rơi rớt con nào.
Phew.............
Nhưng vừa mới cất bông hoa vào hộp bên hông, bỗng dưng dây thừng như được nới lỏng khiến Willson mất đã trượt luôn xuống dưới, may là không bị thương. Nhưng tiếng đá rơi lộp bộp thì....
Bỏ bà nó rồi !!!!
Từ phía dưới, tại động rắn, hàng loạt con rắn đủ màu sắc trườn ra, tiếng lưỡi rắn làm thần kinh Willson căng như dây đàn, tùy thời có thể đứt bất cứ lúc nào. Nhanh chóng kéo mạnh dây, chỉ cầu mấy người kia kéo nhanh lên, cậu không muốn đi chăn rắn đâu !!
Trên vách núi Lãnh Âm bị Tử Di cốc đầu, sưng một cục bự.
" Cái tên này, sao cậu lại tự dưng thả dây xuống hả?? Nhỡ Willson ngã thì biết làm sao?"
" Xin lỗi, xin lỗi mà. Tại tiếng gió nghe đáng sợ quá. " Lãnh Âm tay cầm chặt dây, không dám xoa chỗ sưng.
Băng Thiên ngay lúc Lãnh Âm thả tay ra tim suýt thì nhảy ra ngoài, nguy hiểm quá mà. Phải hai người mới giữ chắc được dây, khoảnh khắc Lãnh Âm trượt tay khiến dây bị kéo xuống làm Băng Thiên suýt thì bị kéo xuống theo rồi, may mà có Tử Di giữ lại kịp.
Ngay lúc nào, dây lại bị kéo giật giật. Có lẽ nào vì vừa nãy nên kinh động tới đám rắn rồi??
" Mau, kéo dây lên !!"
Cả đám tiền tụm lại dùng hết sức kéo Willson lên.
" Có rắn, chúng lên đây nhanh lắm. " Willson được kéo lên thở hồng hộc, chỉ về phía vách núi.
Băng Thiên lục tìm trong túi một túi bột, cách vách núi khoảng 10 cm thì liền rắc thảnh dải dài. Vì chiều rộng nơi họ đứng không rộng lắm nên có thể an tâm một chút.
" Cậu làm gì thế?" Hà Minh hỏi, giọng điệu mang theo khẩn trương.
Rắc bột xong, từ túi áo lấy ra hộp diêm, ném que diêm đang cháy vào đống bột, lập tức lửa bùng lên ngăn cách vách núi với bọn họ.
Đám rắn không lâu sau liền bòn lên, nhưng không vượt qua được đám lửa, mùi chát khét hòa vào không khí, tiếng kêu của đàn rắn càng ngày càng rõ hơn. Nhưng không một con nào vượt qua được ngọn lửa.
" Woahhh !!! Băng Thiên, cậu giỏi quá !!!" Luciano cầm vai Băng Thiên lắc lắc.
Đi cùng đám các cậu chắc tôi lên cơn đau tim lúc nào không hay mất.
" Hửm hửm hửm hửm. "
Bốp!
" Cái vẹo gì thế? Sao tự nhiên ném tôi ??" Mộ Tử Lăng ôm đầu, nhìn Mộ Dung Hiên - kẻ vừa lia quyển sách vào đầu anh.
" Hửm cái gì mà hửm, nghe ngứa hết cả tai. "
" Tôi chỉ thấy kì lạ thôi, có thế mà không được hửm hả ? hả hả hả !" Mộ Tử Lăng tì cằm lên bàn.
" Kì lạ cái gì? Chỉ là đứa nhóc này kinh nghiệm đi rừng phong phú thật, ngay cả bột lưu huỳnh đuổi rắn cũng mang theo. " Bọn nhóc dạo này lớn thật nhanh.
" Nhưng mà.... Cậu không thấy đứa nhóc này giống ai à?"
" Hả? " Mộ Dung Hiên nhìn lên nhìn xuống " Có giống ai đâu."
Bốp !
" CMN cậu làm cái gì thế??" Nhìn quyển sách mình vừa ném nay trở lại ' yêu thương ' đầu mình, Mộ Dung Hiên nổi đóa nhìn Mộ Tử Lăng.
" Ai bảo cậu nhìn mặt nó, là thói quen, THÓI QUEN đó. Từ lúc bắt đầu vào rừng, cách quan sát, mở đường, xác định phương hướng, vật dụng mang theo đều giống như những gì mà chúng ta phải đi rừng quen lắm mới rút ra được. " Mộ Tử Lăng đến chào thua cái tên này.
" Hơn nữa, tôi thấy hành vi của nhóc này cực kì giống một người. Cứ như ra lò từ một nơi ấy."
Mộ Dung Hiên nhìn chằm chằm Băng Thiên, trong đầu cố nhớ lại những hành động của cậu, tự nhiên lại nhớ tới một người. Giật mình nhìn sang Mộ Tử Lăng :
" Là Baskervise. "
.........................................................................................................................
P/s: Mưa nắng thất thường quá. Bình chọn nhận xét đi bà con ơi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro