Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ồ ! Con Cá Kìa !

   Nhiệm vụ thứ nhất không mất đến 2 giờ đã làm xong, nhanh hơn dự kiến làm cho cả tiểu đội vô cùng hưng phấn. Thời gian lúc xuất phát không sớm cũng không muộn, có thể là do ngồi xe quá lâu lại vội vội vàng vàng làm nhiệm vụ đầu tiên, bụng của Hà Minh lên tiếng biểu tình đầu tiên.

   Ục... ục ... ục ...

   Tiếng động vang lên rõ to trong rừng cây vốn đã yên tĩnh, thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người, Willson quay đầu che miệng cười.

" Willson... cậu... cậu cười cái gì thế hả hả hả??? " Hà Minh xấu hổ.

   Tiếng cười lại lần lượt xuất hiện nhiều thêm, Hà Minh xấu hổ tới mức mặt đỏ hết cả lên, chỉ mong mau mau có cái lỗ để chui xuống. Băng Thiên nhìn đồng hồ, thời gian cũng không sai lệch lắm với giờ ăn sáng thường ngày, liền bảo mọi người tìm nơi dừng chân nghỉ ngơi.

" Xung quanh toàn cây thân mềm với thân gỗ nhỏ, chúng ta nên tìm chỗ nào quang đãng, bằng phẳng một chút. " Tử Di nhìn xung quanh nói, dù sao nơi đây cây cỏ dại mọc quá nhiều, không tốt chút nào.

" Lãnh Âm, gần đây có hồ nước hay suối nhỏ gì không?" Băng Thiên hỏi Lãnh Âm đang cầm bản đồ xem xét.

   Luciano nghe vậy cũng cùng Lãnh Âm lật xem bản đồ.

" Cách đây khoảng 1km có một con suối nhỏ, chúng ta có thể dừng chân tại đó !! " Luciano hưng phấn, chân cậu sắp rụng luôn rồi.

   Vậy là mọi người đẩy nhanh tốc độ đến dòng suối, trên đường còn ngẫu nhiên còn gặp được 1 - 2 nhóm đang làm nhiệm vụ, nhưng mà ai rảnh để quan tâm người khác chứ, có mà cầu họ làm không xong nhiệm vụ để nhóm mình giành nhất thì có.

   Hà Minh đói đến sắp nổi khùng đến nơi, một đường luôn đi đằng trước, cầm con dao phay của quân đội trong tay, cả đường chém cây cắt cỏ phát tiết mở đường, vừa lẩm bẩm sao mà lắm cây thế. ( trong rừng cái gì chả thiếu, có mỗi cây là chả thiếu bao giờ. )

   Khoảng 20 phút sau, cuối cùng cũng chạm đích. Trước mắt họ là con suối nhỏ chảy róc rách, mà còn ở ngay trên đồng cỏ, lại còn có mấy cây đại thụ cực lớn, rễ còn trồi hết cả lên. Choáng ngợp trước vẻ đẹp tự nhiên, Luciano không khách khí bỏ cặp xuống lăn mình trên bãi cỏ.

" Woaaaa !!!! Đẹp quá !" Lãnh Âm không nhịn được học theo Luciano, cũng lăn mình trên bãi cỏ thơm mùi nắng.

   Băng Thiên tự giác đi đến gần dòng suối, nước suối trong lành mát rượi tràn qua từng kẽ tay, cũng làm dịu đi tâm tình khó chịu vì thời tiết của cậu. 

" Nè. " Có một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt cậu, ngẩng đầu lên là khuôn mặt của Tử Di tươi cười.

   Băng Thiên cũng không ngại mà lấy về lau, khăn tay mềm mại thấm lấy toàn bộ nước còn đọng lại trên bàn tay. Dùng xong liền trả lại cho Tử Di cũng vừa rửa tay xong.

   Sau khi lăn chán rồi Luciano cùng Lãnh Âm lại đến cùng Willson và Hà Minh trải thảm ra để ngồi, Băng Thiên soạn đồ ăn, Tử Di lấy nước. Hà Minh lang thôn hổ yết toàn bộ đồ ăn trước mặt. Mọi người lại cùng nhau cười đùa và nói chuyện, trải nghiệm bầu không khí ấm cúng mà thân thiết này, lòng Băng Thiên lại mềm xuống lần nữa, khóe miệng cũng tươi cười nhiều hơn.

   Bỗng dưng Hà Minh đột nhiên đứng lên, hai mắt lại tỏa sáng. Băng Thiên thầm thấy không ổn, đang định đánh lẻ thì bị Willson túm lại. Khuôn mặt Willson cười đến ôn hòa, ánh mắt lé ra như muốn nói : ' Đừng hòng trốn, chịu chết cùng hội đi. ', thành công đem ý niệm của Băng Thiên đạp cho chết.

" Cá !!! Chúng ta nướng cá đi !! " 

!!!!!!!!!

   Thím mày hỏng cái dây thần kinh nào rồi? Bắt cá? Giờ này ? Lúc này ?

   Đừng đùa bố !!!!!!! Mi quăng nhiệm vụ đi đâu hả ????

" Chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy, đừng quên đây là trại tập huấn. " Băng Thiên lấy sự thật đập vào mặt Hà Minh.

" Cũng đâu làm sao? Nãy tui thấy con suối kia cá nhiều vô cùng à, với lại ra khỏi đây rồi thì đào đâu ra chỗ cho chúng ta bắt cá chứ?" Hà Minh làm vẻ mặt đáng thương, ánh mắt như cún bị bỏ rơi nhìn Băng Thiên.

  Làm ơn đi, làm ơn đi, làm ơn đi. Hãy chấp nhận yêu cầu nhỏ bé này của tui Ộ ^ Ộ ~

   Nhưng mà Hà Minh à, cậu nghĩ mình đang nhìn ai chứ? Đây là siêu cấp máy bắn đá đó, không đời nào Băng Thiên chấp nhận đâu.

"Tôi kh... "

" Cứ như vậy đi. " Còn chưa kịp nói xong đã bị Tử Di và Willson chen ngang.

" Hả ??"

" Băng Thiên à, đâu phải chúng ta lúc nào cũng có cơ hội thăm quan nơi rừng thiêng như này, còn không phải chúng ta nhỏ nên luôn bị cấm này cấm nọ sao. Nhiệm vụ gì gì đấy quăng sang một bên đê, anh em xõa thôi !!!!" Luciano quàng vai Băng Thiên giảng đạo, đầu còn gật gà gật gù tự cho mình là đúng.

   Băng Thiên nhìn một đám đang cởi áo ngoài cùng đồ bảo hộ ra, chỉ mặc đúng sơ mi cùng quần đùi mà bất lực đỡ trán. ( Quần đùi loại dài ngang đầu gối đó nha, đừng nhầm :v ) Đúng là trời đánh thánh đâm, cậu chỉ mong được ra khỏi rừng sơm thôi mà. Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy trừ khi là ở vườn quốc gia thì còn an toàn, chứ rừng thế này thì hoàn toàn liệt vào danh sách ' rừng thiêng nước độc ' rồi còn gì nữa !!!

   Cái đám vô âu vô lo này !!!!!

   Băng Thiên thở dài một tiếng, sau cùng vẫn bị lôi kéo nhập gia tùy tục, nhưng chỉ đứng trên bờ xem thôi, không có ý định nhập bọn đâu. 

  Dưới ánh mặt trời dịu dàng, một đám con nít chơi hắt nước đến là vui, nước bắn lên không trung lấp lánh hòa cùng tiếng cười vang vọng.

   Mặt Mộ Dung Hiên lúc này đần thối chảy dài trên bàn, Mộ Tử Lăng cười bất đắc dĩ nhìn đám nhỏ trong màn hình đang chơi vui không biết mệt.

" Chậc chậc, bọn nhỏ này đúng thật biết hưởng thụ. " Mộ Tử Lăng hắn cũng muốn chơi lắm rồi đấy, biết thế đã không nhận nhiệm vụ ngồi coi camera giám sát rồi.

" Đến lượt tập huấn của chúng ta, tôi nhất định phải đến chỗ này tắm." Mộ Dung Hiên càm cái quạt giấy phe phẩy bên cạnh, đậu mòe, trong phòng này đến cái điều hòa cũng hỏng, số hắn thật khổ mà.

   Băng Thiên đứng khoanh tay trước ngực nhìn mọi người đang bận rộn bắt cá, lại đột nhiên kêu lên.

" Ồ! Con cá... con cá... CON CÁ KIA !!!!!!!!!!!!! "

   Một tiếng kêu làm mọi người đứng hình, cả đám ngẩn ngơ nhìn Băng Thiên, mặt đứa nào cũng dại cả ra. Hở ? Hở ? Hở ? Con cá kia thì làm sao?

" Băng Thiên, cậu muốn ăn cá nào hả?" Lãnh Âm hỏi.

" Ăn hả? Con nào ? Tôi bắt cho cậu. " Tử Di cười nói.

" Không, không phải. " Băng Thiên lắc đầu, tay chỉ về con cá vảy bạc đang cố rúc vào động đá trốn thoát. " Con cá kia nằm trong nhiệm vụ của chúng ta. "

   Sao lại hiểu thành cậu muốn ăn cá chứ ??

" Hả? Con nào, con nào ??" Willson theo phản xạ nhìn xung quanh.

" Cái con vảy bạc đang rúc đầu vào đá kìa. " Băng Thiên lần này rốt cục cũng xuống nước với mọi người, chỉ vào con cá ngay gần chân Luciano.

" Anh em, mau thịt nó !!!!" Hà Minh hét lên.

   Cả đám ( cả Băng Thiên ) đồng tâm hiệp lực, quyết tâm hội đồng bằng được con cá. Vì con cá đang rúc vào động đá gần bờ nên mọi người làm thành hính vòng cung chặn đứng hoàn toàn mọi đường lui.

   Băng Thiên dùng con dao quân đội loại nhỏ phá động đá, Hà Minh và những người khác chụm lại với nhau, dùng chân tạo thành rào chắn ngăn con cá tẩu thoát. Ngay khi viên đá cuối cùng tạo thành cái động bị gỡ ra, con cá vảy bạc như một cơn gió lách qua người Băng Thiên, ý đồ tẩu thoát.

   Thấy mọi đường lui đã bị phong tỏa, mà phía sau lại bị Băng Thiên tấn công, con cá nhìn có vẻ bối rối, bơi qua bơi lại. Cuối cùng nó ra quyết định, nhảy qua mấy người này, con cá nào trong đời cũng phải có một lần vượt dòng, nó không tin không nháy qua đám người này.

   Quyết định nhanh mà làm cũng nhanh, nó đột ngột nhảy lên phía trên đầu của Willson, mọi người hoảng sợ sợ nó chạy mất thì tìm lại khổ, ngay lúc này Willson đột nhiên giơ tay lên, lại dùng lực đập con cá bay trở lại dòng suối. ( Đập nhỡ chết bà nó con cá thì tính sao??? )

  Lãnh Âm nghiêng người đỡ con cá đang chuẩn bị đáp xuống, chỉ cần túm được nó là xong xuôi. Ai ngờ do nghiêng người quá mà chân ngang sang kéo luôn Tử Di đứng cạnh mất đà ngã theo, khiến Lãnh Âm hông chụp được con cá mà còn bị nó nhảy lên người rồi trượt xuống nước.

   Hà Minh nhanh nhẹn chặn ngay phút chót, dùng tay của mình nhanh chóng hất nước cản trở con cá. Băng Thiên vội vàng chạy đến túm lấy nó, nhưng vì không mang găng tay hay dụng cụ, da cá lại quá mức trơn bóng nên bắt hụt, cũng may là nó chưa thoát khỏi vòng vây của bọn họ.

   Ngay giây phút Băng Thiên túm trượt, Luciano gồng mình lên, chụm hai tay lại với nhau, chuẩn xsc hất luôn con cá lên bờ. Mọi người trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi, lại nhìn đến con cá vừa bị hất lên bờ đang giãy đành đạch, câm nín luôn.

" Hừ, cuối cùng cũng được. Ớ, mọi người sao vậy?" Nhìn một đám ướt sũng nước , Tử Di cùng Lãnh Âm ngã xuống nước còn chưa có đứng dậy đâu, Băng Thiên nửa quỳ trong nước cũng ngơ ngác, Willson nãy bị Hà Minh hất nước cho cũng đồng dạng sũng nước.

   Đậu mòe !!!!!! Con cá kia có nhỏ quái gì đâu, cũng phải 4 - 5 kg lận đó, sao cậu một chưởng quăng nó lên bờ được vậy hả ?????  Trong lòng mọi người từ đó thầm quyết định, không nên coi thường sức khỏe của Omega này, còn chưa đến 7 tuổi mà khỏe tàn bạo zợ trời.

   Băng Thiên trước nay luôn luôn luyện kiếm, luyện võ, sức lực nếu tự nhận cũng không phải kém cạnh ai hết. Nhưng... nhưng... cậu cũng không chắc với than thể mình mà một phát hất luôn con cá nặng 4 - 5 kg này lên bờ đâu. Có lẽ nào luyện tập chưa đủ cường độ??

   Người nào đó không nhận ra chính mình vừa làm nên chuyện kì lạ, liền vui vẻ lấy thùng mang theo sẵn, đổ thêm chút nước rồi lại thả con cá vào, cười đến hớn hở.

" Băng Thiên, con cá này ở nhiệm vụ nào vậy?" Willson cầm khăn lau khô tóc mình, hỏi.

" À, là nhiệm vụ số 4. Lúc trước khi các cậu đang thảo luận về Hoàng Qùy thì tôi có xem qua toàn bộ nhiệm vụ rồi." Băng Thiên từ ba lô lấy ra thẻ nhiệm vụ ghi số 4 màu đỏ ở ngoài.

   Trên tấm thẻ trắng có ghi ' Tìm cá bạc. ' 

"Cũng may cậu còn nhớ không thì chúng ta làm nhiệm vụ khác xong lại mất công quay về đây tìm lại." Tử Di gật gù.

   Sau khi mọi người lau khô người cùng mặc quần áo chỉnh tề lại tiếp tục lên đường.

   Trong phòng giám sát, Mộ Tử Lăng nhịn cười đến nội thương. Nhìn bọn nhỏ này bắt cá mà cứ như tấu hài làm anh cười đến đau cả bụng, Mộ Tử Lăng còn suýt ngã ra ghế khi nhìn Luciano một chưởng quăng nguyên con cá lên bờ. Dạo này Omega thật trâu bò mà.

   Mộ Dung Hiên cũng bị một màn vừa rồi làm cười đến chảy cả nước mắt.

" Tử Lăng à, tôi thấy chúng có khả năng về nhất lắm đó. " Lấy tay gạt giọt  nước mắt ra, Mộ Dung Hiên cảm thán, đội ngũ này thật thú vị.

   Đội ngũ của Băng Thiên lần này đúng là may mắn, chỉ là chơi thôi mà cũng bất giác hoàn thành một nhiệm vụ, tâm trạng của mọi người vốn đã tốt giờ thì phải nói là cực cực tốt rồi.

......................................................................

P/s: Comment nhận xét đi anh em eiiiii !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei