Chương 10: Tập Huấn (2).
Ngày đầu tập huấn, mới 5h sáng mà khu ký túc đã réo chuông ầm ĩ, lôi tất cả từ giấc ngủ trở lại. Băng Thiên thậm chí còn nghe được mấy tiếng ' rầm rầm ' ở phòng bên, không phải là giật mình rồi ngã luôn xuống giường chứ?
" Các em có 15 phút để chuẩn bị, sau đó tất cả tập trung dưới sân trường. Nhắc lại, các em có 15 phút chuẩn bị, sau đó tập trung dưới sân trường. " Giọng thầy thể dục Shio trầm thấp vang lên trên loa.
Băng Thiên đã sớm quen với việc dậy sớm, lại càng quen với tác phong kỷ luật của quân đội nên 10 phút sau đã đeo hành trang trên lưng bước ra cửa rồi. Vừa mới mở cửa, chân còn chưa kịp bước ra thì bị một lực phía sau kéo lại, Băng Thiên theo bản năng xoay người để không bị ngã, vừa khéo lại đỡ được người phía sau.
"Băng... Băng Thiên." Luciano định gọi Băng Thiên lại nhưng không làm sao lại vấp một cái khiến người ngã nhào về phía trước, tay lại nắm được góc quân phục của Băng Thiên đằng trước.
" Không sao chứ?" Nhìn Luciano trợn tròn mắt phía sau, may mà cậu đỡ kịp không thì té đè lên người này rồi.
Luciano lúc này ánh mắt dán chặt lên mặt Băng Thiên, từng đường nét, ánh mắt, cử chỉ đều toát lên vẻ lạnh nhạt băng lãnh, hoàn toàn không có khí chất yếu đuối nhu mềm mà Omega có. Thật... thật.. thật ngầu quá đi !!!!!!!!!!!!! Cái xoay người vừa rồi, động tác đỡ vừa rồi, lại còn chất giọng hỏi han vừa rồi, thật chuẩn bản lĩnh đàn ông mà !!!!
" Băng Thiên à, nếu không phải cậu là Omega, tôi thực sự sau này muốn gả cho cậu đấy." Luciano lắc đầu tỏ vẻ mình hoàn toàn không sao, sau khi nhìn Băng Thiên một lượt lại than thở.
Willson và Hà Minh đắng đằng sau một tầng da gà nổi lên rầm rộ, các cậu định show ân ái hả? Cho xin đi, 2 người dù đến với nhau thì cũng không có kết quả đâu. Willson nhanh chóng thay quân phục rồi cùng Băng Thiên đi trước xuống sân.
" Cậu chuẩn bị gì nhiều vậy?" Willson thấy Băng Thiên chỉ mang theo một balo cỡ trung bình thường, trong khi ai cũng một túi to hai túi nhỏ, làm tính tò mò nổi lên.
" Lương khô cùng nước, thêm ít thuốc xịt côn trùng và đồ cứu thương." Nghe nói học viên không được phép tự mang theo vũ khí, cái đó nhà trường sẽ tự an bài nên Băng Thiên để lại dao găm cùng kiếm ở nhà.
" Hả? Mỗi thế thôi sao? " Willson ngạc nhiên.
" Không thì cậu mang cái gì?" Băng Thiên nhíu mày, đừng bảo là cái gì thấy cần cũng mang theo chứ? Lại nhìn Willson đeo balo cùng xách theo hai túi nhỏ mà nghi ngờ, đừng bảo là thật đấy nhé.
Nhìn vào đống đồ mà Willson bày ra trước mặt, Băng Thiên bây giờ có cảm giác rất muốn đánh người. Đồ ăn vặt, nước ngọt, máy chơi game? Mang đi làm gì? Định đi dã ngoại à?
" Cậu chuẩn bị đi dã ngoại hay sao mà mang theo mấy thứ vô bổ này? " Băng Thiên tay cầm nước ngọt tay cầm máy game hỏi.
" Chúng ta đâu phải người rừng, cũng nên có đồ để giải trí." Wilsson xếp lại đồ đã bày ra.
" Ai da ai da, đồ quê mùa cậu chẳng lẽ đến máy game cũng không có?" Bỗng một giọng nói từ sau vang lên, nghe giọng điệu chắc là của một Omega hơn nữa còn là Omega nữ.
Willson nghiêng đầu nhìn ra sau lưng Băng Thiên, chưa được 2 giấy liền quay đầu lại, cùng Băng Thiên xếp lại đồ.
Minh Lan cùng Vu Tuệ thấy cái Omega nam kia nghe xong hoàn toàn không thèm để ý còn giúp thiếu gia nhà Giotto xếp lại đồ, chỉ lấy đồ cần thiết còn bánh kẹo máy game gì đó để người máy đem về phòng hết.
Thiếu gia nhà Giotto rất nổi danh trong năm nhất, đã đứng đầu kỳ thi đầu vào mà còn rất đẹp trai cùng với Lục Tử Di năm nay phải nói là song soái, thu hút rất nhiều ánh nhìn của Omega và Beta nữ. Minh Tuệ là con gái của một chính trị gia, gia thế cũng có chút danh tiếng nhưng hoàn toàn không bì được với Phan gia của Phan Vũ Âm. Vu Tuệ vốn chỉ là con của một gia đình Beta bình thường, nhưng lại ' con nhà lính tính nhà quan ', suốt ngày ra vẻ mình là tiểu thư nhà quyền quý.
Luciano rất ghét hai người này, Băng Thiên đã từng rất thắc mắc vì Luciano vốn rất hiền, không thể nào ghét người khác đến nghiến răng nghiến lợi như vậy. Mà sao cũng được, nước sông không phạm nước giếng, nói hết nước miếng thì thôi.
" Này, này tôi nói cậu đó. Điếc hay sao hả?" Minh Lan nhìn chòng chọc Băng Thiên vẫn quay lưng về phía mình, chỉ nói vài câu với Willson, hoàn toàn không coi cô bé ra gì. Tức giận xông thẳng lên não, Minh Lan liền tuôn ra mấy lời khó nghe, khiến cho một đám con nít nhìn vào mà nhíu mày. Không biết con nhà ai mà ăn nói mất lịch sự như thế ?
" Cậu không cần để ý mấy lời cô ta nói. " Sau khi bỏ lại những đồ không cần thiết, Willson cũng chỉ đeo một balo cỡ trung như Băng Thiên.
" Cậu quen người đó hả?" Băng Thiên làm lơ người phía sau, cùng Willson ra chỗ tập trung.
" Ừ, nhà cậu ta là chính trị gia nhưng danh tiếng không bì nổi với nhà baba cậu, có vài lần xã giao thấy thôi. Cả giới chính trị ai mà chả biết đại tiểu thư nhà Minh gia chanh chua đanh đá cỡ nào, nhưng cũng chẳng làm mưa làm gió được với đám quyền quý chính hàng đâu. Nói chung hàng fake cũng không đấu nổi hàng real. " Willson cúi đầu cười nhẹ, ánh mắt tỏ rõ sự chán ghét.
Băng Thiên nhìn Willson như vậy, khẳng định tên này có hợp tác với đám ' quyền quý chính hiệu ' kia chơi xấu Minh Lan.
" À, còn người đứng bên cạnh kia là Vu Tuệ. " Willson chợt nhớ ra.
" Vu Tuệ ?" Hồi nhỏ cũng có vài lần đi xã giao cùng cha và baba nhưng chưa từng biết có thế lực nào họ Vu. " Chưa từng nghe qua. "
Khi Willson định mở miệng, giọng thầy Shio kêu mọi người đến phân xe.
" Từng lớp sẽ ngồi theo xe, các em tập trung thành từng nhóm, nghe theo sự sắp xếp của chủ nhiệm lớp. " Thầy Shio mặc đồ thể thao màu xanh lam cầm cờ trắng đứng trên bục chỉ huy mọi người.
" Cái này có lẽ Hà Minh rõ hơn, chúng ta lát hỏi Hà Minh. " Willson nói.
Lúc này sân trường chật ních người, xe đã sẵn sàng, chủ nhiệm lớp cũng đã đứng trước xe của lớp mình. Nghĩ nghĩ dù sao Băng Thiên cũng là Omega, sao chen chúc được với cái đám này, Willson định cầm tay Băng Thiên kéo đi.
Ý định vừa mọc mầm thì đã bị dẫm cho chết luôn, Tử Di thần không biết quỷ không hay xuất hiện cầm lấy tay Băng Thiên, nở nụ cười. Willson giữ tư thế vươn tay đơ tại chỗ nhìn tên mặt dày họ Lục tranh ý tưởng.
" Bạn học Lý, đất chật người đông, thực sự khiến Omega khó chịu nhỉ? Để mình đưa bạn đến xe nhé ! " Cười đến mắt híp cả vào thế kia, cậu không biết ngại sao???
" Không... " Còn chưa kịp nói xong Băng Thiên đã bị Tử Di kéo đi rồi, Willson bị bỏ lại cũng chỉ biết thở dài.
" Có vẻ hai cậu nói chuyện rất vui. " Tử Di đi đằng trước nói, vì ở phía sau nên Băng Thiên không nhìn được vẻ mặt của cậu ta, nhưng bàn tay cầm tay Băng Thiên lại siết lại một chút.
" Biết vậy cậu không nên kéo tôi đi trước, đợi Willson đi cùng tốt hơn, dù gì chúng ta cũng cùng một nhóm. "
Người phía trước không trả lời, chỉ tăng thêm lực đạo cầm lấy tay Băng Thiên kéo về phía trước. Khi đến xe của lớp thì đi thẳng về phía đuôi xe, Lãnh Âm chờ sẵn vẫy tay với hai người.
" Tình cảm thật tốt. " Hà Minh chẳng biết từ đâu chui ra khoác vai Băng Thiên.
" ... " Ai tình cảm tốt với ai ??
Khi mọi người đã lên xe đủ, các nhóm cũng đã phân xong. Đám người Hà Minh cùng Lãnh Âm nói chuyện rôm rả, nói hết phần người khác luôn ấy. Điều kì lạ là Lục Tử Di bình thường nói nhiều nhưng bây giờ chỉ ngồi dự thính, lại còn luôn quét mắt về phía Willson.
" Sao cậu ta lại nhìn tôi như vậy? " Willson nhân lúc Tử Di dời ánh mắt để trả lời Hà Minh, túm áo Băng Thiên hỏi nhỏ.
" Làm sao tôi biết ?" Có trời mới biết ấy.
" ... " Thế không phải do cậu à ????
.................................................................................
Xe dừng lại ở ngoài bìa rừng nhiệt đới, từ xa chỉ trông thấy một mảng màu xanh âm trầm, trông có vẻ đáng sợ. Không ít Omega cùng Beta nữ vừa nhìn thấy đã run lên rồi chứ đừng nói đến đi vào. Điển hình là Luciano, nãy giờ một bên túm áo Hà Minh một bên túm áo Băng Thiên, sợ đến nỗi tay cứ run run lên.
" Nè nè, sao cậu không túm áo Willson ấy?? " Hà Mình nhìn quân phục của mình bị Luciano túm đến nhăn hết lên, phiền lòng hỏi nhưng cũng kệ cậu ta.
" Sao dám chứ? Mình mà làm vậy đám háo trai kia giết mình mất, không thì chết đuối bởi nước miếng của đám ấy !!" Luciano lại run thêm, viễn cảnh thật đáng sợ mà.
Khi đã ổn định đội hình, thầy Shio lại cầm loa đứng trên bục để hướng dẫn.
" Sau đây mỗi nhóm sẽ được phát bản đồ, cái này rất quan trọng nên các em không được làm mất hay làm hỏng. Mỗi nhóm được phát cho 6 huy hiệu cùng thẻ nhiệm vụ, khi vào rừng các em sẽ bắt đầu nhiệm vụ của nhóm mình. Nhóm nào hoàn thành xong nhanh nhất sẽ có phần thưởng đặc biệt từ nhà trường, còn nữa, có thể nhiệm vụ của một vài nhóm sẽ giống nhau. Đề nghị các em không phạm quy như phá hoại hay cướp đoạt nhiệm vụ của nhóm khác, trường hợp nào vi phạm sẽ xử lí theo kỷ luật. Tin tôi đi, hình phạt không dễ chịu đâu. "
Cứ cách 15 phút sẽ có một nhóm xuất phát, chỉ cần không chệch khỏi lộ tuyến đã ghi thì mọi thứ sẽ ổn. Băng Thiên nhìn huy hiệu cùng 6 thẻ nhiệm vụ thầm nghĩ, cỡ này chắc không tốn đến 2 ngày đâu, thời hạn đã cho là 5 ngày, nếu tính đến giới hạn thể lực cùng trường hợp khác chắc cũng tầm 3 ngày rưỡi.
" Lý Băng Thiên !!!! Đến nhóm em đấy " Thầy chủ nhiệm Hase đứng ở lối vào vẫy tay gọi.
" Vâng ạ !!! "
Lúc mới bước vào có vẻ thoải mái lắm, nhưng kinh nghiệm kiếp trước lại khiến Băng Thiên không nghĩ vậy. Đi được một đoạn, Lãnh Âm bảo cả nhóm dừng lại.
" Có gì sao?" Willson hỏi.
" Tôi thấy chúng ta cần một kế hoạch. " Lãnh Âm đáp.
" Nếu chúng ta chia ra làm nhiệm vụ sẽ rất nguy hiểm, tốt nhất là nên cùng nhau làm thì hơn. " Luciano cho ý kiến.
" Được đấy. " Hà Minh tiếp lời.
" Nếu làm như vậy thời gian làm nhiệm vụ sẽ giảm, chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ. Thể lực của các cậu không đáng lo nhưng mà... Luciano cậu chịu được chứ?" Băng Thiên nghiêng đầu hỏi.
" Yên tâm... yên tâm. Mình sẽ cố để theo kịp mọi người. " Luciano tười cười đáp.
Sau đó Tử Di phân chia nhiệm vụ theo từng mức độ, dễ trước khó sau cùng Băng Thiên đánh dấu vị trí nhiệm vụ trên bản đồ. Thống nhất xong mọi người cùng nhau xách ba lô đi, theo tính toán của Băng Thiên quả thật sẽ mất đến 3 ngày rưỡi.
Tử Di thấy Băng Thiên cứ nhìn chằm chằm vào bụi cỏ gần đó mãi, liền tiến tới hỏi.
" Có gì sao? "
" Không... Không có gì. " Sau đó liền cùng mọi người đi về phía trước
Qủa nhiên là có người theo dõi, cứu hộ? Giám sát? Hay mục đích khác? Người đó có mang theo sát khí nhàn nhạt, tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Người áo đen trốn trong bụi vỏ bị nhìn đến chảy mồ hôi lạnh, giờ mới trấn tĩnh lại. Con mẹ nó, sao đứa trẻ kia dáng sợ vậy? Cái ánh mắt đó không giết được người cũng khiến người ta sợ đến trọng thương luôn rồi.
Bóng dáng nhóm của Băng Thiên khuất dần thì người áo đen đó mới rời đi.
.......................................................................................
P/s: Có nên tăng tuổi cho chúng nó không nhỉ ? :))) Bé cũng cutoe lắm cơ mà lớn mới ngầu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro