Chương 1: Xuyên Không
" Lão đại, nhiệm vụ đã hoàn thành" Vũ Tư Hàm vận tây trang đen tuyền, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói.
" Tốt lắm, không hổ danh thiên tài của tổ chức sát thủ." Đáp lại là người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, tay cầm ly rượu đỏ lắc nhẹ, người dựa vào thành ghế nhìn Vũ Tư Hàm cười nhẹ.
" Cảm ơn ngài " Vẫn cúi đầu không nhìn thẳng, Vũ Tư Hàm tiếp tục trả lời.
" Nhiệm vụ lần tới này của cậu, cậu phải thực hiện một mình. Lần này mục tiêu của cậu là ám sát thủ lĩnh băng The Ripper - Malvis Luciano, như cậu cũng biết hắn ta là người đứng đầu tổ chức ngầm của Châu Âu, với trình độ của cậu tôi chắc chắn rằng việc này cũng không quá khó đâu. Thời hạn 3 ngày, chuẩn bị cho tốt đi." Ông ta nói xong liền quăng sấp tài liệu lên trên chiếc bàn gần chỗ Vũ Tư Hàm.
Sau khi nhận lấy tài liệu, Vũ Tư Hàm gật đầu rồi rời khỏi.
" Coi như tôi hóa kiếp giúp cậu, Tư Hàm!" Người đàn ông thở dài, câu nói này vĩnh viễn không thể chạm tới Vũ Tư Hàm được nữa.
Vũ Tư Hàm là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ bị bỏ rơi tại một trại mồ côi vắng vẻ, cuộc sống thiếu đi tình thương của gia đình khiến cậu không còn bất cứ cảm giác gì với cuộc sống. Cho đến khi lên 5 tuổi, khi đang chơi ngoài sân bỗng có người đàn ông vận đồ đen kín đáo đánh thuốc mê rồi mang cậu đem đi.
Khi tỉnh lại cậu mới biết mình bị bắt đến một tổ chức đào tạo sát thủ cùng với những đứa trẻ khác. Cuộc sống của cậu đã vốn chẳng có gì để mất, nên giờ bị bắt cũng chả sao cả cứ vậy mà sống thôi.
Trong suốt 15 năm đào tạo của cậu, Vũ Tư Hàm bộc lộ tài năng cùng với trí thông minh tuyệt đỉnh rồi trở thành sát thủ số 1 của tổ chức cũng như của thế giới ngầm Châu Âu. Theo thời gian cậu càng ngày càng tỏa sáng, mà trong cuộc sống không phải cái gì cũng là tốt, tài năng tuyệt thế sẽ đi kèm với sự ghen ghét cũng như mong muốn lật đổ cậu.
Để rồi lần làm nhiệm vụ cuối này cậu bị chính tổ chức mình cống hiến 15 năm phản bội, khiến Vũ Tư Hàm bại lộ hành tung rồi chết trong một vụ nổ bom. Cho đến tận lúc chết cậu mới biết chỉ vì người đứng đầu tổ chức lo sợ cậu càng giỏi thêm thì sẽ lật đổ ông ta, nên quyết định xem cậu là mầm mống tai họa cần phải bị diệt trừ.
Ha ha ha, coi như 20 năm cuộc đời không có lấy một ngày hạnh phúc như cậu mà cũng không đổi lại được một giây bình yên sao. Ông trời a, có phải ông đang giỡn không. Vũ Tư Hàm cười khổ, nghĩ có lẽ do tay mình dính máu quá nhiều sao? Tội nghiệt không đáng để tha thứ sao? Nhưng dù vậy, lẽ nào cậu dùng cả đời mình cũng không đổi được 1 giây phút bình yên?
Mà thôi sao cũng được, cõ lẽ cậu cũng không xứng đáng có được hạnh phúc đi....
------------------------------ Ta là dải phân cách đáng yêu -------------------------------------------------------
Vũ Tư Hàm nheo mắt lại , cố gắng thích ứng với ánh sáng trước mắt. Giật mình khi nghe thấy tiếng động lạ, không phải cậu chết rồi sao, sao lại nghe được âm thanh chứ? Vừa định cử động thì nhận ra bản thân đang bị cuốn lại mà cũng không có tí sức lực nào.
" Mục Lãnh, Mục Lãnh, anh mau lại đây. Con nó mở mắt rồi nè, nhanh a nhanh a." Bỗng có tiếng nói trong trẻo vang lên, khuôn mặt của một người đàn ông tuấn mỹ phóng đại trước tầm mắt.
Đẹp, đẹp quá- Đây là suy nghĩ đầu tiên của Vũ Tư Hàm. Khuôn mặt trắng mịn, hắc mâu trong suốt, sống mũi thẳng dài , đôi môi mỏng hồng hào. Khuôn mặt cân đối, ngũ quan tinh xảo, nụ cười nhẹ nhàng nhìn thẳng vào Vũ Tư Hàm.
" Em vừa mới sinh xong, đừng cử động nhiều. Đưa con cho anh bế nào." Tiếp đó Vũ Tư Hàm được bế lên vào vòng tay ấm áp của một người khác. Người này cũng cực kì tuấn mỹ a, không phải đẹp dịu dàng như người vừa rồi mà lại có chút nghiêm nghị, băng lãnh nhưng vẫn toát lên khí chất của người trưởng thành, từng trải.
" Mục Lãnh, chúng ta nên đặt tên con là gì bây giờ?" Là giọng của người kia, có chút mong chờ cùng khẩn trương.
" Giờ đang là mùa đông, tuyết rơi cũng nhiều. Để xem,.......... Vậy cái tên " Băng Thiên " nghe thế nào? Băng là băng tuyết, Thiên là trời, con sinh ra vào ngày tuyết rơi, cứ gọi vậy đi. Em thấy thế nào, Vũ Âm?" Người đàn ông tên Mục Lãnh hỏi, ánh nhìn ôn nhu, miệng cười nhẹ.
" Được a ~ Anh trông vậy mà cũng có khiếu đặt tên đó chứ ." Đưa tay đón lấy cái bọc nhỏ bé, ôm vào lòng, Vũ Âm cười đến vui sướng.
" Con nha, từ giờ tên con là Lý Băng Thiên. Ta là baba con, tên là Phan Vũ Âm. Đây là cha con, tên là Lý Mục Lãnh. Cảm ơn con vì đã đến với chúng ta. " Giọng nói ấm áp, vòng tay ấm áp cùng những lời yêu thương là thứ mà Vũ Tư Hàm chưa từng nhận được khi còn sống.
Có lẽ nào cậu đã xuyên không ? Ông trời a, đây là cái kịch bản gì vậy nè ? Đã thế còn xuyên vào một đứa trẻ mới sinh, giữ nguyên kí ức từ kiếp trước? Mà khoan đã, đây rõ ràng là 2 người đàn ông, lại còn vừa mới sinh xong. Ai sinh? Sinh ra ai? Đây là cái quần què gì vậy?
Hàng ngàn câu hỏi ập đến mà lời giải đáp lại chưa thấy đâu. Trời a, ông thương số phận kiếp trước của tôi là đen không thấy đáy sao?
Nhưng, có một gia đình thực sự không phải là mong ước của cậu bấy lâu nay sao? Cớ gì lại phải từ chối, nếu đã vậy thì phải sống sao cho bản thân không hối hận mới tốt chứ, không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Nếu đã cho cậu một cơ hội quý giá để làm lại cuộc đời thì cấu sẽ giữ chặt và sử dụng nó thật tốt. Từ giờ trở đi, cậu không còn là Vũ Tư Hàm nữa mà là Lý Băng Thiên, bắt đầu một cuộc sống mới.
" Có phải con nó hơi buồn ngủ phải không?" Thấy cậu nằm im, bỗng nhiên Mục Lãnh lên tiếng, dùng ngón tay vuốt vuốt má cậu.
" Anh gọi bác sĩ Fuente đến chưa? " Vũ Âm hỏi.
Vừa mới dứt lời thì vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là có một người mà cậu cho là bác sĩ tiến vào, xách theo chiếc vali nhỏ, cười thật tươi.
" Mục Lãnh, Vũ Âm chúc mừng hai người. Tiểu bảo bối đâu, đưa ta ngắm chút nào" Theo lời cha giới thiệu thì đây là bác sĩ Fuente Green, một người tài giỏi, hôm nay ông ấy đến đây để giám định gen cũng như xác định giới tính của cậu.
Khoan đã, xác định cái gì, không phải cậu là con trai sao, cần gì xác định nữa?
Sau khi lấy mẫu máu của cậu, ông ấy chia làm 2 nửa, một phần cho vào máy còn phần còn lại thì cho vào ống nghiệm làm xét nghiệm gì đó. Tầm một lúc sau, ông ấy quay lại với bản báo cáo kết quả.
" Con trai hai người là một Omega nam, điều này rất hiếm thấy nha. Các chỉ số sinh hóa đều bình thường, đứa nhỏ khẳng định vô cùng khỏe mạnh. Điều làm tôi ngạc nhiên ở đây là giá trị tinh thần của cậu bé rất cao, đến tận 200 điểm. " Bác sĩ Fuente vui vẻ đưa cho cha bản báo cáo, rồi còn dùng ngón tay vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ bé của cậu.
" 200 điểm?? " Cả cha và baba đều ngạc nhiên thốt lên.
" Phải a, đứa nhỏ sau này khẳng định sẽ tài năng lắm" Bác sĩ Fuente cười hì hì.
" Qúa tốt, thật sự là quá tốt" Cha cậu sung sướng ôm lấy cậu, nói không ngừng.
Omega? Đó là cái gì a? Cậu là con trai thì sao lại là Omega? Càng ngày càng khiến não cậu không tiếp nhận nổi với thực tại. Bỗng nhiên cơn buồn ngủ kéo đến, hai mắt cậu díp lại. Mọi chuyện cứ để thế dã, từ từ tìm hiểu, bây giờ ngủ một giác đã. Cuộc sống mới bắt đầu mà
-------- Hết chương 1----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro