Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Triệu Thác Nguyên

Trong một căn phòng tối đen như mực, một mùi hương khiến người khác phải sợ hãi tỏa ra xộc lên não của những ai đứng ở đó. Vì sợ hãi cái người trước mặt kia nên chẳng ai dám nhúc nhích dù chỉ là một li. Vừa nhìn thôi cũng biết đây chính là một Alpha, còn là một Alpha rất trội và đáng sợ.

"Đưa lên đây!". Một giọng nói trầm thấp đầy u ám vang lên, cánh cửa mở ra một người thân toàn là máu vị đẩy vào trong.

"Lão đại, đây là người đã bắt cóc Thần Cẩn thiếu gia!". Tần Hàn nói, y là cánh tay đắc lực của hắn, cũng là người mà hắn tin tưởng nhất trong số đàn em. Tần Hàn là một Alpha.

Triệu Thác Nguyên đứng dậy khỏi cái ghế quyền lực của mình, đi đến trước mặt tên đó, bắt tên kia quỳ dưới chân mà nhìn lên hắn, ánh mắt của Triệu Thác Nguyên thật sự có thể giết người, con ngươi đỏ chót, trừng tên kia một cách đáng sợ.

"Ai sai khiến mày? Tao khuyên mày thành thật một chút đi!". Triệu Thác Nguyên dùng giọng điệu uy hiếp, khí tức Alpha trội lập tức tràn ngập khiến tên đang quỳ dưới kia phải run sợ.

"Là Lôi thiếu, là Lôi thiếu sai tôi làm như thế. Triệu thiếu gia, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không biết Thần Tranh lại là người của ngài, tôi xin lỗi!!!!!!".

Tên kia sợ rằng mình phải bỏ mạng tại đây liền khai hết tất cả, hắn rút cây súng bên người ra, bắn vào cánh tay của tên kia, nói "Thần Trạn không phải cái tên mày được gọi.". Triệu Thác Nguyên sai người dọn dẹp rồi tiêu sái bước ra khỏi căn phòng đó. "Triệu thiếu!".  Thư ký đã đợi dưới cổng thấy hắn ra liền nhanh chóng chào hỏi.

Triệu Thác Nguyên "ừm" một tiếng rồi an tọa trên xe, hắn lấy máy tính ra tra địa chỉ của Thần Tranh nhưng mãi chẳng tra được. "Tô Chu, Chú của tôi đâu?".

Anh chàng thư ký Tô Chu vừa nghe hắn nhắc đến chú liền biết hắn nói ai, nhanh nhảu đáp. "Thưa ngài, Thần tổng hôm nay có hẹn với đối tác ở vùng ngoại ô, chắc có lẽ đã tắt điện thoại rồi!".

"Đưa tôi đến chỗ đó!". Chuyện này Tô Chu cũng lường trước được nên từ lâu đã chạy theo hướng mà Thần Cẩn đanh gặp đối tác. Mặc dù định vị không được, nhưng hắn là ai, chỉ cần một cú điện thoại là biết.

Nói ra cũng thật là lạ, mẹ của Triêu Thác Nguyên là Thần Phượng có bao nhiêu người em trai, vậy mà Triệu Thác Nguyên lại chỉ gọi một mình Thần Tranh là Chú, những người khác cái tên hắn cũng không thèm gắn cho. Đến cả người làm mẹ như Thần Phượng còn không hiểu con trai mìn đang nghĩ gì thì sao người khác có thể tùy tiện đoán được chứ.

Triệu Thác Nguyên chính là thiếu gia hào môn, đúng nghĩ câu "Sinh ra ở vạch đích". Bố hắn là Triệu Sinh Lâm, một người tài giỏi và có trách nhiệm, lại còn là một người tốt bụng, những điều đó đã thu hút mẹ của hắn - Tiểu thư con nhà danh giá Thần Phượng. Hai người môn đăng hộ đối, Thần Phượng là Omega, Triệu Sinh Lâm là một Alpha, cho nên cũng không có gì bất tiện.

Nhưng lại có một điều đặc biệt là Thần Phượng không có mẹ, bà chỉ có bố và ba. Thì đơn giản là bố bà yêu một nam nhân là Omega thôi, ba bà là một Omega rất trội là đằng khác, vừa thông minh và quản lý được bố bà.

Thần Phượng là con gái trưởng, trong nhà còn có 1 cô con gái nữa là Thần Khiết, hiện tại cũng đang còn độc thân, còn lại 3 người con trai hết. Con trai đầu lòng là Thần Phong, con trai thứ là Thần Liễm, con trai út, cũng là nhỏ nhất trong gia đình là Thần Tranh.

Ông và bà đôi bên đều rất yêu thích cậu cháu trai Alpha trội này, còn cô chú nhà trai nhà gái thì không như vậy. Bởi vì Triệu Thác Nguyên căn bản không để họ vào mắt, lần gặp đầu tiên là vào năm hắn 10 tuổi, chỉ nhìn lướt qua cả nhà rồi ánh mắt nhìn Thần Cẩn, gọi một tiếng "Chú!". Những người khác thì một cái cúi đầu còn không có, thế nên là đăm ra hận thằng nhóc này vô cùng.

Triệu Thác Nguyên chống tay lên cằm, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh, Tô Chu nhìn thấy mà rợn người, cho dù Tô Chu là một Beta thì phải run sợ rồi.

Ở đằng xa Thần Tranh đang ngồi trong một quán cà phê bàn chuyện hợp tác với đối tác của mình, bỗng dưng ngẩn phắt đầu dậy, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn mặc bộ vest đen từ trên xuống dưới đang đi tới nơi này. Đối tác này của cậu là nữ, cô ấy cũng quay đầu nhìn, nhìn xong liền bị thu hút.

Triệu Thác Nguyên vào trong, kéo ghế ngồi ngay cạnh Thần Tranh, mỉm cười với cậu, nhẹ nhàng gọi. "Chú! Lâu rồi không gặp!". À thật ra là 1 tháng trước hắn đi công tác, vừa về nước đã nghe tin vụ bắt cóc, nhanh chóng cho người đi điều tra bắt người đến. Giải quyết xong liền đi đến chỗ Thần Tranh.

"Cậu không phải đi công tác sao?". Thần Tranh thẩn thờ, Triệu Thác Nguyên này thật là khó đoán, rõ ràng nói với cậu rằng đi công tác phải 3 tháng mới về, mà mới đây đã xuất hiện trước mặt cậu.

Triệu Thác Nguyên mỉm cười, nói nhỏ. "Tôi nhớ chú, nên mới về sớm!".

Thần Tranh nhanh chóng tránh né, mỉm cười giới thiệu với đối tác của mình. "Đây là cháu tôi, Triệu Thác Nguyên!".

Nữ đối tác kia mỉm cười, "Tôi biết chứ. Triệu thiếu danh tiếng lẫy lừng như vậy! Rất hân hạnh được gặp một lần!". Cô gái này là một Omega trội, vừa nhìn là biết có ý tứ gì đó với Triệu Thác Nguyên, nhưng mà hắn ngó cũng chẳng thèm, chỉ gật đầu qua loa rồi chăm chú nhìn Thần Tranh đang trình bày kế hoạch.

Sau khi hợp tác thành công, Lưu Diệp muốn mời 2 người đi ăn tối cùng, bởi vì Thần Tranh đang muốn nghỉ ngơi nên không đi cùng, đương nhiên Triệu Thác Nguyên cũng không đi rồi. "Vậy đành để lần sau vậy, nhé! Triệu tổng!?".

"Hờ, là sao đây? Tôi là cái bàn đạp cho cô à?". Nội tâm Thần Tranh thầm rủa.

Triệu Thác Nguyên đi vào xe cùng Thần Tranh, cả người ngả lên người của cậu, Thần Tranh mệt mỏi nói. "Làm gì vậy?". Triệu Thác Nguyên nhắm mắt lại, nói nhẹ "Tôi mệt!".

Không nghe tiếng gì nữa, còn hô hấp của hắn cũng đều dần, Thần Tranh cho là hắn ngủ thật rồi, cũng nhẹ nhàng tựa vào cửa xe mà nhắm chặt mắt. Bên ngoài trời đã rất tối, Thần Tranh mới chỉ ăn sáng, cả suốt đường đi đến ngoại ô cũng chưa ăn gì thêm, cả đường đi về cũng vậy.

Bị một cú lắc xe, Thần Tranh giật mình tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nằm trên đùi của Triệu Thác Nguyên, trên người còn khoác áo của hắn ta, toàn là mùi của hắn, thật ra thì có chút dễ chịu, cậu ngồi dậy nói. "Cảm ơn!".

Triệu Thác Nguyên không nói gì, nhưng lại trừng mắt qua gương mà nhìn Tô Chu. Tô Chu sợ đến nỗi 2 tay toát mồ hôi hột, rơi lã chã ra. Đến nhà Thần Tranh, thì cậu lại ngủ nữa rồi, Triệu Thác Nguyên bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng đắp chăn. Sau khi chỉnh xong cho cậu liền đi nấu vài món, đợi khi Thần Tranh tỉnh dậy có thể ăn. Xong rồi hắn cũng về nhà, căn hộ đối diện là nhà của hắn, cố tình mua đối diện đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro