Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bào thai.

" CHÁT CHÁT!!!!"

" BỐP BỐP!!!"

" Đánh mạnh lên!"

Trong căn phòng tối, đầy đủ các dụng cụ tra tấn, ở giữa căn phòng, một người đàn ông mặc quân phục màu xanh đen, ngồi bắt chéo trên ghế, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lư theo từng tiếng roi, đôi mắt chim ưng lạnh lẽo nhìn về thiếu niên co người nằm đó bị người hầu dùng roi đánh liên tục.

Tương Hinh tay ôm bụng, khắp người giờ toàn máu me đến kinh hãi.

" Ch... Chủ nhân... Xin ngài... Đứa... Đứa bé..."

" Hửm?" Mặc Diêm cười khẩy. " Cậu nói mang thai?"

Máu từ trán chảy xuống mắt, Tương Hinh không thấy được nụ cười của hắn, trong lòng cậu lóe lên một tia hi vọng, chỉ tiếc Mặc Diêm không hề thương xót gì đến cốt nhục cuả mình, phán quyết như một gáo nước lạnh đổ lên đầu Tương Hinh.

" Vậy thì cho nó chết đi."

Tương Hinh ngỡ như mình nghe lầm, ngẩng đầu muốn hỏi lại thì một roi đã vút vào mặt.

Những kẻ hầu hiểu ý, roi vút xuống trúng ngay phần bụng hơi nhô của Tương Hinh.

Tương Hinh càng yếu ớt cầu xin, chúng càng nhẫn tâm.

Chẳng mấy chốc máu từ phần dưới chảy ra.

Mặc Diêm ra hiệu ngừng lại, đứng lên tiến về phía Tương Hinh nằm thoi thóp tại đó.

Ly rượu đục nghiêng, dòng nước đỏ đổ vào vết thương của cậu.

Tương Hinh co rút lại, đôi mắt lờ mờ chẳng thấy gì hết.

" Năm mươi roi và cả nghiệt chủng trong bụng, là hình phạt cho việc bỏ trốn."

Nói rồi hắn quay người đi, có lẽ vẫn chưa muốn cậu chết sớm quá, hắn cho người mang Tương Hinh về phòng và cho bác sĩ đến khám.

Dù gì Mặc Diêm hắn cũng bỏ 100 lượng vàng để chuộc cậu về, sao lại để chết dễ vậy được.

Tương Hinh bị đưa đi, ánh mắt đờ đẫn.

Vậy là bé con trong bụng cậu không còn nữa rồi.

Đứa bé lần này lâu hơn bé trước, cũng đã dần thành hình, nhưng mà cũng không khác là bao.

Cũng không được lớn lên.

Cảm nhận bào thai lấy ra từ trong bụng mình, Tương Hinh đau cả thể xác lẫn tinh thần.

" Chậc chậc coi nè, cũng thành hình được chút rồi mà cũng phải chết."

" Biết sao được, thượng tá Mặc rất yêu thương tiểu thiếu gia Lương, ngài ấy nỡ lòng nào mà để vị trí của thiếu gia ấy lung lay được chứ."

" Mà nghe nói Lương Nghi thiếu gia bệnh nặng, ngày ngày nằm trên giường và uống thuốc."

" Nói nhỏ này, ta nghe được một tin, có một phương pháp trị bách bệnh, đó là dùng bào thai."

" Gì ghê vậy?!"

" Tên ngốc này, suỵt!! Nhỏ thôi!"

" Nhưng ta thấy lạ, Diêu Cương Bạch tộc phía Đông là thần y gia tộc, sao thượng tá không ngỏ lời mời họ đến."

" Ta nghe nói đã từng nhưng họ không đến."

" Cho nên mới dùng đến bào thai?"

" Ừm mà thôi, đừng nói nữa, để ai đó nghe được thì thì xui xẻo."

" Không phải tên này còn nằm đây sao?"

" Nãy tiêm thuốc mê vào để lấy thai ra, hắn không khác gì người chết, nghe thế quái nào được. Đi thôi."

Hai tên hầu đi.

Mí mắt Tương Hinh khẽ động đậy.

Thuốc mê hết rồi, Tương Hinh đã tỉnh từ lúc họ bắt đầu nói chuyện.

Dù thân thể không động đậy được do vết thương, nhưng cậu không khỏi run rẩy.

Thượng tá Mặc Diêm, dùng chính đứa con còn chưa kịp nhìn ánh mặt trời của cậu làm thuốc dẫn.

Cả hai lần mang thai, dù là cậu hay đứa trẻ, cũng chỉ là công cụ làm thuốc.

Tương Hinh không hiểu, rõ ràng thế giới nhiều loại thuốc trị bách bệnh, với năng lực của Mặc Diêm thì việc tìm thuốc cho Lương Nghi rất dễ dàng.

Tại sao nhất định phải dùng đến con của cậu chứ?

Cổ họng khô khốc không phát ra tiếng.

Tương Hinh muốn được giải thoát.

Cậu vốn dĩ là một omega cấp thấp, sinh ra trong gia đình nghèo nàn. Mẹ mất sớm, cha cờ bạc.

Cuối cùng dẫn đến Tương Hinh bị bán đi để gán nợ.

Trong thời khắc cậu bị đưa đến nhà thổ để phục vụ cho mọi loại đàn ông.

Thì Mặc Diêm đã ra tay trả cả ngàn lượng vàng để chuộc cậu về.

Ngỡ rằng được thoát khỏi đáy vực thẳm, nhưng hóa ra nó chỉ là chuyển từ đáy vực này sang đáy vực thẳm sâu hơn thôi.

Mặc Diêm có một bạch nguyệt quang, tên Lương Nghi, một omega cấp cao có mùi hương pheremone đặc biệt.

Mặc Diêm rất vô cùng thích, thậm chí vì vị ấy bệnh nặng mà từng tự thân mình đi sang phía Đông ba lần bảy lượt ngỏ lời mời thần y của Bạch tộc đến chữa trị.

Nhưng tộc nhân Bạch tộc ít khi lộ diện, nên Mặc Diêm cùng lắm chỉ mời được một vài đệ tử ở nơi đó đến.

Câu chuyện tình yêu này được nhiều người ngưỡng mộ, ai ai cũng ghen tị với thiếu gia họ Lương vì có được một Alpha vừa tốt và có quyền có thế.

Chỉ có Tương Hinh, một viên đá cản đường, bị người người khinh ghét.

Mặc Diêm mua cậu về, chỉ đơn giản là thỏa mãn dục vọng của bản thân hắn. Ngày đó, lần đầu tiên, Tương Hinh đau đến chết đi sống lại, cậu ngỡ rằng mình đã chết rồi, đến khi mở mắt ra, bản thân vẫn còn sống, còn sống sót trong cái địa ngục đó.

Tương Hinh nhắm mắt lại, luôn nhủ với lòng mình đây không phải là lần đầu, bị nhiều lần rồi sẽ quen thôi.

Nhưng mà, nghĩ đến đứa con bị làm thuốc, cậu không khỏi đau sót.

Làm sao mà có thể không đau lòng, nhưng biết sao được, cậu chỉ là một tên nô lệ thấp hèn.

****

Đến tận hôm sau, Tương Hinh mới khỏe lại chút.

Mặc Diêm vẫn không tha cho cậu, thấy cậu vừa đỡ hơn thì muốn làm chuyện đó.

Mặc cho Tương Hinh đau đớn, hắn ta vẫn làm mạnh bạo.

Tương Hinh cứ như vậy trải qua một tiếng đồng hồ như địa ngục, vết thương mới chống lên vết thương cũ, Mặc Diêm chẳng đoái hoài gì, chỉ mặc áo vào và ném lại cho cậu một câu trước khi đi.

" Một tháng nữa là hôn lễ của tôi và a Nghi, cậu cứ ở trong này đi, đi đâu thì phải đi cửa sau, không được đi cửa chính."

" Còn nữa, không được xuất hiện trước mặt em ấy."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro