Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84 - Ngoại truyện: Nếu Yến Chi An của hiện tại xuyên về kiếp trước (1)

CHƯƠNG 84 - Ngoại truyện: Nếu Yến Chi An của hiện tại xuyên về kiếp trước (1)

Edit: Toả Toả

Yến Chi An tỉnh dậy vì khát nước. Trước khi đi ngủ Hứa Ngôn Chiêu làm quá dữ dội, anh hoàn toàn không có thời gian đòi nước uống, sau khi kết thúc đã trực tiếp ngủ thiếp đi.

Khó khăn mở hé mắt ra, phát hiện trước mắt vẫn là bóng tối có thể nhấn chìm người khác, Yến Chi An vô cùng dứt khoát từ bỏ giãy giụa, giơ tay mơ mơ màng màng đẩy người đang ngủ bên cạnh mình: "Anh khát."

Giọng nói phát ra từ cổ họng trộn lẫn với cơn buồn ngủ dinh dính, mơ hồ giống như trong miệng đang ngậm một ngụm mật ong.

Không biết có phải do đang ngủ say hay không mà người bên cạnh khựng lại một lúc lâu rồi mới xốc chăn lên, đứng dậy xuống giường. Vầng sáng mềm mại ấm áp chiếu xuyên qua mi mắt mỏng manh, không chói mắt nhưng vẫn khiến Yến Chi An trở mình co rúm lại dưới tấm chăn đắp trên người.

Thời gian luôn bị kéo dài và biến dạng trong sự yên tĩnh và chờ đợi. Yến Chi An cảm thấy mình đã đợi cả thế kỷ, rồi lại cảm thấy mình chỉ mới đợi trong tích tắc, tiếng bước chân rời đi đã đến gần lần nữa, dừng lại bên giường anh. Sau đó anh được cẩn thận đỡ vai lên, nửa dựa vào cái gối phía sau, chiếc ly đầy nước ấm đặt cạnh môi anh, nghiêng theo chuyển động của anh mà đưa nước ấm vừa phải vào trong miệng.

Cứ như vậy uống hơn nửa ly nước Yến Chi An mới tỉnh táo lại một chút.

—— Hứa Ngôn Chiêu sẽ không bao giờ dùng cách này.

Con cún lớn dính người này chỉ cần nắm được cơ hội là sẽ dính lấy anh thân mật một trận, hơn nữa còn sẽ thừa cơ mà đòi hỏi càng nhiều lợi ích hơn. Mấy năm rồi vẫn như một, làm không biết mệt.

Dời môi ra khỏi ly, Yến Chi An cố gắng mở mí mắt gần như dính chặt vào nhau của mình, nhìn về phía người trước mặt đang thu tay về.

—— Là Hứa Ngôn Chiêu.

Mái tóc xoăn màu nâu sẫm mềm mại bồng bềnh, đôi mắt đỏ như máu đông lại, ngũ quan đã trưởng thành theo tuổi tác và kinh nghiệm sắc sảo góc cạnh, chứa sự sắc bén thể hiện rõ nhất khí chất của Alpha. Là dáng vẻ mà anh vô cùng quen thuộc. Chỉ là giữa hai hàng lông mày kia có hai nếp nhăn thật sâu, như thể người này đã lén cau mày sau lưng anh hàng nghìn lần. Mùi rượu Tequila phả vào mặt nồng nặc đến nỗi Yến Chi An hoàn toàn không thể nào nhìn nhầm được.

"Hứa Ngôn Chiêu?" Yến Chi An ngập ngừng mở miệng.

Alpha trước mặt thấp giọng "Ừm" một tiếng, xem như là đáp lại lời của anh.

Yến Chi An im lặng một lúc, rồi lại nói: "Cún ngoan?"

Biểu cảm của Alpha trước mặt ngây ra trong giây lát, trong đôi mắt đỏ đậm hiện lên một tia hoang mang bị che đậy rất nhanh: "Cái gì?"

Vì vậy dáng vẻ của người này vô cùng trùng khớp với người trong ký ức xa xôi của Yến Chi An, không sai một tí. Anh theo bản năng vén chăn lên, cúi đầu nhìn bụng mình, cái bụng còn chưa đến hai tháng nữa sẽ sinh đã biến mất, sau đó anh lại lắc chân, nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau, không biết nên nói là quen thuộc hay xa lạ nữa.

Xiềng xích mà Hứa Ngôn Chiêu dùng để trói buộc anh vào năm thứ ba đã được đổi thành thứ chắc chắn, phức tạp và ít có khả năng gây thương tích hơn cho anh, cho dù anh có thành công cắt đứt sợi dây xích là thực thể thì thứ còn lại trên chân anh vẫn có thể khiến anh không thể rời khỏi phạm vi cố định. Người này giống như một đứa trẻ lo sợ mất đi báu vật của mình, cố chấp trói anh lên người mình, dùng xiềng xích quấn quanh hết vòng này đến vòng khác khiến cả đôi bên đều nghẹt thở, giống như băng gạc quấn vào nhau lung tung, tạo thành những vết sẹo vô cùng chân thực trên cơ thể họ.

Yến Chi An không nhịn được thở dài, một màn như vậy rõ ràng quá bất thường trong mắt Hứa Ngôn Chiêu.

"Sao thế?" Lông mày của hắn cau lại thật sâu, đôi mắt đỏ thẫm được che giấu kín đáo, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc thực sự nào.

Đó cũng không phải là vẻ mặt mà Hứa Ngôn Chiêu của Yến Chi An sẽ biểu hiện. Ít nhất là sẽ không biểu hiện vẻ mặt này trước mặt anh.

"Không có gì." Yến Chi An thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: "Chỉ là có hơi không quen thôi..." Anh giơ tay mô tả bụng mình: "Dù sao trước lúc ngủ, anh còn bị nhóc con ở chỗ này ép tới khó chịu."

"Chỉ là..." Anh dừng một chút, đột nhiên bật cười, mặc kệ người trước mắt có nghe hiểu hay không: "Anh còn tưởng rằng khi gặp lại cậu, tâm trạng của mình sẽ phức tạp hơn một chút."

Nhưng lúc này, tâm trạng của anh lại giống như nhìn thấy người quen đã lâu không gặp, nói như vậy hình như cũng không đúng, tâm trạng đó, anh không biết nên diễn tả như thế nào, xen lẫn một chút nhẹ nhõm và thư thái mà anh không ngờ tới, nhưng nó lại không mang theo sự nặng nề như anh nghĩ, cũng không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào liên quan đến nó.

Hứa Ngôn Chiêu không nói gì, sau khi nhìn chằm chằm Yến Chi An một lúc lâu, đột nhiên mở miệng: "Anh đến từ tương lai?"

Yến Chi An nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên trước sự nhạy cảm của người này, nhưng rồi lại thấy không ngạc nhiên lắm. Dù sao lúc trước, gần như sau khi anh chấp nhận lời tỏ tình của Hứa Ngôn Chiêu, hắn đã nhận ra sự khác thường của anh ngay lập tức.

"Ừm...... Đại loại là vậy, nhưng mà cũng không hoàn toàn đúng..." Yến Chi An cân nhắc lời nói một chút, chống tay ngồi dậy, sau đó không khỏi hơi nhíu mày: "...... Anh có thể đi tắm trước không?"

Khác với Alpha của anh, Hứa Ngôn Chiêu này vì để hơi thở của mình ở lại trên người anh lâu hơn một chút mà luôn trì hoãn cho tới lúc hắn phải rời đi mới dẫn anh đi tắm rửa.

Hứa Ngôn Chiêu cùng anh nhìn nhau một hồi rồi gật đầu đứng dậy: "Em đi múc nước."

Yến Chi An gật đầu, cầm ly nước hắn đặt xuống vừa rồi, chậm rãi uống nốt chỗ nước còn lại trong đó rồi đỡ mép giường bước xuống, sau đó ngồi phịch xuống đất với đôi chân mềm nhũn. Anh quên mất, bởi vì Hứa Ngôn Chiêu này luôn phải tranh đấu với anh, nên cơ bản mỗi lần đều làm anh đến cực hạn thực sự, cho dù ban đầu có quan tâm đến cơ thể anh nhưng đến cuối cùng cũng sẽ mất khống chế dưới tác động của sự tức giận cùng những cảm xúc phức tạp hơn. Anh không chỉ một lần trực tiếp hôn mê và phát sốt sau khi làm xong, rồi choáng váng cảm thấy rằng mình sẽ chết đi như vậy.

Không khỏi lại thở dài một tiếng, Yến Chi An đỡ ván giường, từng chút một nhích người trở lại giường, đợi Hứa Ngôn Chiêu múc nước xong trở lại ôm mình vào phòng tắm.

Sợi xích trên mắt cá chân không được cởi ra, dọc đường kéo lê trên mặt đất, phát ra âm thanh lanh lảnh. Yến Chi An thả lỏng cơ thể, để nước nóng trong bồn tắm bao phủ cổ và đầu gối, đôi mắt màu caramel híp lại đầy hưởng thụ, lộ ra một chút thoải mái và lười biếng mà Hứa Ngôn Chiêu không quen thuộc.

"Có gì để ăn không? Hình như anh hơi đói...... Không, bỏ đi, ăn mấy thứ đó sẽ không ngủ được, lấy cho anh một ít trái cây đi." Không bắt Alpha đang đứng bên cạnh mình phải rời đi, Yến Chi An rất tự nhiên sai khiến hắn: "Loại mà không cần bóc bỏ, chỉ cần cầm lên là có thể ăn liền ấy."

Hứa Ngôn Chiêu ngoan ngoãn đến bất ngờ, có lẽ cũng không nên nói là "bất ngờ", chỉ là Yến Chi An chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy trước đây.

Mãi cho đến khi Yến Chi An ăn hết một nửa số trái cây mới cắt được mang lên, Alpha đứng thẳng trong phòng tắm này mới mở miệng lần nữa: "Cái đó của anh......" Ánh mắt của hắn rơi xuống phần bụng chìm trong nước của Yến Chi An.

"Không phải của cậu." Không đợi Hứa Ngôn Chiêu nói hết lời, Yến Chi An đã nuốt miếng dưa đỏ trong miệng xuống, trả lời câu hỏi trước một bước: "Nói như vậy hình như cũng không đúng..." Nhưng ngay sau đó anh lại nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ khó xử: "—— Nhưng nó thật sự không phải của cậu."

"Chuyện này có chút phức tạp......" Hơi suy tư một chút, Yến Chi An liếc nhìn Hứa Ngôn Chiêu: "Tóm lại, anh trong tương lai sẽ một dao đâm chết cậu."

Không biết có phải bởi vì đã từng nói qua chuyện này trước mặt một Alpha khác hay không mà khi nói ra những lời này với đương sự anh cũng không thấy khó như vậy. Chỉ là người trước mặt sau khi nghe được lời anh nói liền phá lên cười. Người này dường như không ngạc nhiên mấy đối với phát triển của sự việc.

Rất rõ ràng, ngay từ đầu hắn đã biết, sự dây dưa giữa hai người chắc chắn sẽ có kết cục đổ máu.

"Vậy anh có nhớ em không?" Hứa Ngôn Chiêu hỏi.

Yến Chi An đột nhiên trở nên im lặng. Một lúc lâu sau anh mới nhẹ nhàng gật đầu.

"Sau đó anh quay về quá khứ." Không đợi Hứa Ngôn Chiêu lại mở miệng, Yến Chi An đã tiếp tục nói.

Anh quay đầu lại nhìn người đang đứng giữa phòng tắm, giọng lớn đến mức nghe cao vút, không khỏi cong mắt lên.

Anh chợt nhận ra hình như hắn cũng không phải là không quan tâm như mình nghĩ.

—— Theo tính cách của hắn, dưới tình huống như vậy vốn không nên nhiều lời như thế, cũng không nên có thái độ phù phiếm như kia.

Người trước mặt này không phải là người yêu của anh. Yến Chi An luôn có thể phân biệt điểm này rất rõ ràng.

"Thật ra anh cũng không nhớ rõ lắm...... Nhưng mà anh nghĩ chắc là mình cũng chết rồi." Khẽ nở nụ cười, Yến Chi An nói điều mà anh chưa bao giờ nói trước mặt người yêu của mình: "Là một người được bảo vệ bởi một tay buôn vũ khí có rất nhiều quyền lực và vô số kẻ thù thì sau khi mất đi sự che chở đó, kết cục như thế thật ra cũng rất bình thường mà, đúng không?"

Âm cuối hơi cao lên không nghe ra là trêu đùa hay châm chọc, Yến Chi An ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Alpha đang sững sờ ở đó, nhẹ giọng hỏi hắn: "Bây giờ, cậu có thấy hối hận không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro