Chương 79 - Ngoại truyện: Nếu thụ thai thành công (2) - Sáng sớm cưỡi ngựa
CHƯƠNG 79 - Ngoại truyện: Nếu thụ thai thành công (2) - Sáng sớm cưỡi ngựa
Edit: Toả Toả
"Ư, ưm...... Hưm......" Sáng sớm đã bị nụ hôn dinh dính đánh thức, Yến Chi An còn chưa kịp mở mắt, miệng đã bị xâm nhập vào sâu hơn, cướp đoạt cả nước bọt và hơi thở của anh.
Bị hôn đến mức suýt ngất đi vì thiếu oxy mới được thả ra, Yến Chi An thở hổn hển, nhìn Alpha với mái tóc xoăn màu nâu sẫm trước mặt, thật lâu cũng không thể thốt ra được lời nào.
"Ngoan..." Vươn lưỡi liếm sạch nước bọt tràn ra trên môi Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu lại cọ cọ đôi môi đỏ ẩm của anh, dịu dàng nói: "Dậy ăn cơm thôi."
Yến Chi An vẫn chưa bình tĩnh lại, mơ mơ màng màng được Hứa Ngôn Chiêu rửa mặt cho rồi ngồi xuống bàn ăn bánh pudding.
Vị caramel trơn mềm ngon miệng.
Sau khi ăn xong một chiếc bánh pudding nhỏ, Yến Chi An thành công bị kích thích sự thèm ăn, ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng do Hứa Ngôn Chiêu chuẩn bị, lúc này mới chú ý tới Alpha đang cởi tạp dề ra: "Sao em còn ở đây?"
Tuy rằng anh không để ý thời gian, nhưng nhìn sắc trời bên ngoài, lúc này hẳn là hắn nên ra ngoài. Về phần thời gian chạy bộ buổi sáng đã bị hắn ra lệnh tạm thời dừng lại thì rõ ràng anh đã dùng để ngủ rồi.
Gần đây anh thực sự ngủ rất nhiều. Theo lời bác sĩ thì phải khoảng một hai tháng nữa tình trạng mới có thể thuyên giảm đôi chút.
Đi tới nhét một quả cà chua nhỏ vào miệng Yến Chi An, lại nhân cơ hội cúi đầu hôn lên môi anh một cái, Hứa Ngôn Chiêu cười híp mắt mở miệng: "Em đang nghỉ thai sản."
Yến Chi An: ......?
Theo bản năng cắn quả cà chua nhỏ trong miệng, trong đầu Yến Chi An từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi. Nếu như anh nhớ không lầm thì hình như người mang thai là anh chứ không phải là Alpha này mà?
"Sau khi mang thai, nhất định phải chú ý nhiều hơn đến mọi mặt, cho dù là cơm ăn, nhà ở hay những thứ khác." Biết Yến Chi An khó hiểu, Hứa Ngôn Chiêu mỉm cười, ôm người ngồi xuống đùi mình, thân mật dụi má anh: "Những gì bác sĩ nói đều là những điều cơ bản nhất, chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành, nhưng không thể coi đó là tiêu chuẩn cao nhất."
"Hơn nữa dự án trong tay anh Chi An gần đây không phải rất quan trọng sao? Nhất định không thể dành nhiều thời gian như vậy để tập trung vào những thứ khác, nên đương nhiên em phải bù đắp vào phần khuyết thiếu này rồi." Hứa Ngôn Chiêu nói rất tự nhiên, như thể đây là một chuyện hiển nhiên.
Yến Chi An quay đầu nhìn hắn một hồi lâu, sau đó không nhịn được cười khẽ, đến gần cắn môi hắn một cái: "Thế nên chiều hôm qua là em đi làm cái này à?"
Rõ ràng đã rất phấn khích khi mới trở về từ bệnh viện, nhưng kết quả buổi chiều lại không thấy bóng người đâu, anh còn đang suy nghĩ xem người này đã làm gì.
"Dạ." Hứa Ngôn Chiêu lên tiếng: "Thu xếp mọi chuyện ổn thoả thì sau này mới không có phiền phức tìm đến."
"Cấp dưới của em chắc chắn sẽ không vui khi nghe mấy lời này." Yến Chi An né tránh động tác của Hứa Ngôn Chiêu, dựa vào người hắn cười không ngừng.
Hứa Ngôn Chiêu nghe vậy nhướng mày, rất có khí chất của tổng tài bá đạo trong phim: "Lúc này không để bọn họ giúp em làm việc thì em còn cần bồi dưỡng bọn họ làm gì?"
Yến Chi An nghiêng đầu, nhớ đến kiếp trước người này cũng từng nói qua những lời tương tự. Khi đó Hứa Ngôn Chiêu cũng giống như bây giờ, dành rất nhiều thời gian cho anh, đương nhiên đã khiến cấp dưới —— hay đúng hơn nên gọi là "phụ tá" của hắn bất mãn.
"Một lũ vô dụng nếu không có em ở đó thì không thể làm được việc gì cả —— Anh muốn nói tất cả cấp dưới của em đều là người như thế có đúng không?" Yến Chi An nhớ hình như lúc ấy Hứa Ngôn Chiêu đã nói như vậy.
Khoé miệng lại không tự chủ được nhếch lên, còn chưa kịp nở nụ cười, cằm Yến Chi An đã bị Hứa Ngôn Chiêu nắm lấy: "Không được nghĩ đến hắn."
Yến Chi An chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Anh đã nói gì đâu."
"Em nhìn ra được." Hứa Ngôn Chiêu nhìn vào mắt Yến Chi An, nói rất nghiêm túc: "Em không phải là hắn."
"Anh biết." Sắc mặt Yến Chi An dịu đi: "Anh có thể phân biệt rất rõ ràng." Anh ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Hứa Ngôn Chiêu.
Đôi môi ấm áp mềm mại chồng lên rồi tách ra, cọ xát cắn mút lẫn nhau, dần dần khiến không khí xung quanh trở nên đặc dính, sắc tình, Yến Chi An thở gấp cùng tranh giành quyền chủ động của nụ hôn này với Hứa Ngôn Chiêu. Phía dưới không biết từ khi nào đã bị Alpha thuần thục lột sạch sẽ, ngay cả dép lê dưới chân cũng bị gộp lại thành một đống cùng với quần ngủ và quần lót, ném đến nơi mà ngón chân anh không thể nào chạm tới được.
"Đã ướt quá rồi..." Ngón tay với khớp xương rõ ràng đút vào lỗ sau ẩm ướt mềm mại, chậm rãi đưa đẩy, chà xát những vết chai thô cứng mọc phía trên vào phần thịt mềm mẫn cảm bên trong, Hứa Ngôn Chiêu đỡ lấy vòng eo run rẩy của Yến Chi An, thấp giọng hỏi anh: "...... Có phải mang thai làm cơ thể trở nên nhạy cảm hơn không?"
Yến Chi An đang bận thở dốc, hoàn toàn không có dư sức để đi trả lời câu hỏi của Hứa Ngôn Chiêu. Hai đùi trần trụi của anh mở ra, mỗi cái đặt ở hai bên hông Alpha, hai chân rủ xuống dưới sự trêu chọc cố ý của Hứa Ngôn Chiêu chỉ có thể miễn cưỡng dùng mũi chân chạm vừa tới mặt đất, vòm bàn chân duỗi thẳng nhanh chóng trở nên tê dại vì dùng sức quá mức, run rẩy buông bỏ sức lực, khẽ đung đưa trong không trung chỉ cách mặt đất một chút.
Áo ngủ phía sau bị bàn tay tự do vén lên, để lộ vòng eo dẻo dai và mạnh mẽ cùng với hai bờ mông trắng mềm tròn trịa bên dưới. Lỗ thịt ẩm ướt ở giữa đỏ bừng, run rẩy mút vào phun ra hai ngón tay đang ra vào ở đó, thỉnh thoảng lại tiết ra từng sợi dâm dịch từ trong khe hở nhỏ hẹp, những vệt nước dâm dọc theo đùi trong chảy ra.
Hứa Ngôn Chiêu vốn còn định nói gì đó, nhưng ngay sau đó hắn nhận ra mình đã đánh giá quá cao khả năng tự chủ của bản thân. Chỉ là bị Yến Chi An run rẩy bấm vào xương ngón tay mình một cái, hắn đã tức khắc mất đi lý trí, suýt chút nữa đã ném hết những thứ mà bác sĩ dặn ra sau đầu.
Cúi đầu vùi mặt vào cổ Yến Chi An, hít một hơi thật sâu, Hứa Ngôn Chiêu liếm dấu răng do mình để lại ngày hôm qua: "Đừng quyến rũ em, anh Chi An." Giọng nói trầm thấp kéo âm đuôi dài ra, giống như nhiễm chút say khi uống rượu, cũng giống như kéo dài dục vọng thẳng thắn bày ra và phân tích trước mặt anh: "Em thật sự sẽ không nhịn được."
Như thể bị bóp trúng điểm yếu, Yến Chi An cảm thấy cả người tê dại vì những lời này, ngay cả việc phản bác lại cho mình cũng quên, chỉ run rẩy siết chặt ngón tay đang bấu lấy xương ngón tay của Hứa Ngôn Chiêu. Hơi thở vốn đã rối loạn càng lúc càng mất kiểm soát, tựa như anh đã chìm trong biển tình sâu thẳm trước khi nó bắt đầu.
Hứa Ngôn Chiêu không khỏi cười khẽ một tiếng, răng nanh sắc bén cọ cọ vào tuyến thể, cũng không vội dùng sức mà rút hai ngón tay đang nhét vào trong thành ruột ra, thay vào đó là côn thịt dữ tợn đã sớm căng phồng nóng bỏng, chà xát lung tung vài lần vào cái miệng nhỏ ướt át đỏ mọng rồi đẩy mạnh, "phập" một tiếng đưa quy đầu tròn trịa sưng phồng của mình vào trong.
Yến Chi An vốn còn đang cố gắng chống đỡ cơ thể lập tức mềm eo, run rẩy ưỡn mông ra sau, cọ đến mức áo của Hứa Ngôn Chiêu cũng bị vén lên, để lộ phần eo và bụng với những đường nét mượt mà, bị nước dâm chảy ra từ trong lỗ bôi lên một lớp ánh nước lấp lánh.
Rõ ràng một ngày trước đã bị cột thịt của Alpha hoàn toàn chịch mở, cắm sâu, nhưng lúc này Yến Chi An muốn ăn được thứ đó của Hứa Ngôn Chiêu vẫn khá khó khăn. Côn thịt của Hứa Ngôn Chiêu quá dày và cứng, cho dù chỉ là một cái đầu thôi cũng đã lấp đầy cái miệng nhỏ nhắn của anh, không chừa một kẽ hở nào, phần thịt mềm xung quanh mép lỗ hoàn toàn bị căng tròn, bám chặt vào mặt cột, co quắp lại bị kéo căng thành một màu bán trong suốt xinh đẹp.
Sự thoả mãn khi được kéo căng và lấp đầy quá rõ ràng, Yến Chi An không nhịn được khóc thành tiếng, cơ thể run rẩy ngã về phía trước, dựa vào bàn tay nắm lấy mép bàn để chống đỡ, nhưng phần thịt non mềm bị cưỡng ép đẩy ra lại tỏ ra nhiệt tình và nịnh nọt hoàn toàn đối lập, giống như một con mực nang, bò lên bám vào đấy, lôi kéo côn thịt thô to nóng bỏng đang không ngừng khoan vào sâu hơn.
Hứa Ngôn Chiêu bị kẹp đến thở gấp hai tiếng, mồ hôi lăn dài trên trán nhỏ xuống bờ mông đang ưỡn ra sau của Yến Chi An, vẽ nên một vệt nước trong suốt nửa cong xuống, giống như nước tuyết tan trên đỉnh tuyết, tinh khiết lại gợi tình.
Bàn tay đang giữ eo Yến Chi An lần xuống theo làn da, xoa bóp hai bờ thịt mềm mại vài lần, sau đó nắm lấy rồi hơi dùng sức tách ra hai bên, để lỗ thịt đang ngậm lấy dương vật dữ tợn lộ ra ở trước mặt mình nhiều hơn. Hứa Ngôn Chiêu cũng không trực tiếp đâm thọc đến nơi sâu nhất như mọi khi mà chỉ kiềm chế đẩy về phía trước, vô cùng kiên nhẫn cọ qua mỗi một tấc thịt non trên vách trong. Sau một lát thì thành công tìm được điểm mềm mại khiến người trong vòng tay hắn phản ứng nhiều nhất.
Gần như ngay lúc Hứa Ngôn Chiêu tăng thêm sức lực, dùng quy đầu cọ qua tuyến tiền liệt, Yến Chi An đã lập tức hét lên, phun ra một dòng dịch trắng từ cột thịt trắng hồng đang đung đưa, rơi xuống mặt đất trải thảm trước mặt mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cơ thể vốn đã nghiêng về phía trước run lên, yếu ớt áp vào mép bàn, trên đó có một đĩa cà chua bi mà Hứa Ngôn Chiêu vừa bưng tới. Trái cây nhỏ xinh đỏ tươi được đặt trong con bướm sứ trắng tinh, trông quyến rũ và xinh đẹp khó tả. Thậm chí còn khiến Yến Chi An hơi chóng mặt.
Động tác của Hứa Ngôn Chiêu chậm lại trong giây lát, nhưng dương vật kẹt trong lỗ thịt lại nảy lên rồi phình lớn thêm, khiến lỗ thịt vốn đã bị căng đến cực hạn phun ào ạt chất lỏng dính nhớp ra bên ngoài.
Cúi đầu hôn nhẹ sau tai Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu tiếp tục đưa đẩy trong cơ thể anh, quy đầu to lớn cứng rắn mỗi một lần đều đè ép, nghiền nát phần thịt mềm cực kỳ mẫn cảm, không lâu sau lại khiến người trong lòng run rẩy đạt cao trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro