Chương 62 - Ngoại truyện: Du lịch tân hôn (4) - Kẹp vú, hoa nhỏ và dây xích
CHƯƠNG 62 - Ngoại truyện: Du lịch tân hôn (4) - Kẹp vú, hoa nhỏ và dây xích
Edit: Toả Toả
Những chiếc răng đã đâm sâu vào tuyến thể được rút ra, mùi rượu Tequila cực kỳ nồng nặc trộn lẫn với mùi cam quýt ngọt ngào cùng với mùi tình dục tràn ngập trong không khí hoà quyện vào nhau, tạo nên một sự mập mờ và dâm mỹ mới.
Hứa Ngôn Chiêu và Yến Chi An cùng âu yếm nhau một lúc lâu sau cơn cực khoái, sau đó hắn hôn lên chóp mũi của người trong vòng tay mình, rồi từ từ rút dương vật ra.
Khi côn thịt vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống rời khỏi miệng thịt thì phát ra một tiếng "Bạch" nhỏ, tinh dịch không bị chặn lại kéo ra một sợi tơ dài từ phần thịt mềm phía dưới đã bị chịch đến sưng đỏ, rơi xuống chiếc ghế da màu đen, trên lớp dâm dịch trong suốt trông có vẻ vô cùng dâm loạn.
Yến Chi An khẽ "Ư" một tiếng, trong đôi mắt ngước lên chứa chút mê man, tựa như vẫn chưa thể khôi phục lại tinh thần sau cơn cao trào vừa rồi.
Rời mắt khỏi cái lỗ mềm mại giữa hai chân Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu hôn lên môi anh, cười khẽ nói: "Chúng ta đổi chỗ đi."
Bàn tay trượt xuống lưng Yến Chi An dừng lại trên eo anh một chút rồi tiếp tục đi xuống, đi đến chỗ gập của chân anh, treo hai chân của anh lên hai cánh tay của mình, sau đó nâng mông anh, một tay bế người lên.
Cảm giác không trọng lượng đột ngột khi bay lên khiến Yến Chi An theo bản năng bám lấy người Hứa Ngôn Chiêu, nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở cực kỳ quen thuộc làm anh không hề sinh ra chút cảnh giác và phản kháng nào. Theo thói quen dụi dụi vào cổ Alpha, Yến Chi An vòng tay qua cổ hắn, thả lỏng cơ thể dựa vào người hắn, mặc cho hắn nâng cả người mình lên.
Phi thuyền vẫn đang ra khơi lại rung chuyển thêm hai lần nữa, sau khi cuối cùng cũng tiến vào tuyến đường an toàn thì hoàn toàn ổn định lại. Khi đi qua hành lang không dài lắm, Yến Chi An nhìn thấy bầu trời đầy sao mênh mông bao la bên ngoài qua ô cửa sổ thuỷ tinh ở cả hai bên, sâu thẳm, lộng lẫy và quyến rũ hơn những gì anh đã nhìn thấy qua đủ loại thiết bị.
Bước chân của Hứa Ngôn Chiêu không bởi vì chấn động trước đó mà có ảnh hưởng gì, vẫn đều đặn và vững vàng như cũ, vật lớn giữa đũng quần lại trở nên cứng rắn khi cọ sát vào phần dưới của Yến Chi An, đám lông ướt đẫm nước dâm cọ vào miệng thịt mẫn cảm cùng với bắp đùi Yến Chi An hết lần này đến lần khác, dính đầy tinh dịch không ngừng chảy ra bên ngoài, sau đó lại quay đầu chà lên da thịt anh, để lại những dấu vết lộn xộn không theo quy luật nào.
Đích đến của Hứa Ngôn Chiêu là phòng ngủ. Cách bố trí bên trong rất giống căn phòng ở nhà, nhưng không gian thì nhỏ hơn rất nhiều, trong vali ở trong góc vẫn còn một số đồ dùng hàng ngày vẫn chưa được sắp xếp. Khi lưng chạm vào chiếc đệm mềm mại, Yến Chi An rất ngoan ngoãn buông tay chân đang quấn quanh người Hứa Ngôn Chiêu ra, nhìn Alpha sau khi hôn môi anh một cái mới đứng thẳng lên: "Động phòng thì phải mặc đồ cưới."
Yến Chi An chớp chớp mắt, sau đó nhớ lại vấn đề mình hỏi lúc trước, khoé miệng không khỏi cong lên.
Vậy cái này xem như là...... Muốn bù đắp hết cả hai à?
Khẽ cong mắt, Yến Chi An có hơi lười động đậy, điều chỉnh tư thế của mình một chút rồi cứ như vậy nằm trên giường, nhìn Hứa Ngôn Chiêu lục tung đống đồ lễ.
Mặc dù không tổ chức hôn lễ nhưng hai người vẫn chụp những bức ảnh kỷ niệm nên có. Hai bộ vest đặt may tốn không ít tiền, chất liệu thoải mái và tay nghề tốt đến mức khiến Yến Chi An có lúc nghĩ rằng những thứ anh thường mặc đều là rác rưởi.
Đương nhiên, nếu để anh mặc như vậy lúc bình thường, anh chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu khắp người. Mặc dù nếu anh thực sự đưa ra loại yêu cầu đó, Hứa Ngôn Chiêu nhất định sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nó.
Nụ cười trên môi vô thức lại nở rộng hơn một chút, Yến Chi An hơi trở mình, chống cằm nhìn Alpha đang ngồi xổm ở đó.
Để có thể chụp được nhiều "ảnh cưới" hơn trong chuyến du lịch, đồ cưới của hai người họ đương nhiên cũng được mang theo trong chuyến đi này, nhưng mà anh thật sự không ngờ rằng chỉ mới đi được nửa đường mà người kia lại nghĩ ra được chuyện phiền phức như vậy. Hơn nữa, anh nhớ là hai bộ quần áo kia bởi vì không thể gấp mà không thể bỏ vào vali được nên đã xách riêng trên tay, lúc này đáng lẽ đã sớm cất vào trong ngăn tủ rồi mới phải ——
Vừa mới nhận ra được có gì đó không đúng thì Alpha bên kia đã tìm được thứ mình muốn, đứng dậy đi tới, trong tay cầm một cái hộp cùng...... Một cái cà vạt?
Chỉ sửng sốt một chút liền nhận ra đây là thứ phối với bộ vest của mình, Yến Chi An nhận ra chuyện mà Hứa Ngôn Chiêu muốn làm, trên mặt không khỏi nóng lên, trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ, rồi lại không thể kiểm soát được sinh ra chút run rẩy.
Quả nhiên anh bị...... Dạy hư rồi.
Hung hăng trừng mắt nhìn Alpha ngơ ngác vô tội nào đó một cái, Yến Chi An kéo chiếc chăn bông được gấp gọn gàng ở bên cạnh ra, lật người cuộn mình vào trong đó, chỉ để lộ ra một ngón chân nhỏ hồng hào, dưới ánh nhìn chăm chú của Hứa Ngôn Chiêu, từng chút cuộn vào trong.
Hứa Ngôn Chiêu: ......?
Bước chân phía dưới hơi khựng lại, Hứa Ngôn Chiêu đi tới bên giường, đặt đồ trong tay xuống, muốn vén chăn quấn quanh người Yến Chi An lên, nhưng nửa chừng lại dừng lại, dùng đầu ngón tay chọt nhẹ: "Anh Chi An rõ ràng đã nói là sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em mà...... Em có thể dùng bất cứ thứ gì em muốn."
"...... Anh chưa có nói là mình không đáp ứng." Một lúc sau, giọng nói của Yến Chi An vọng ra từ trong chăn. Ngay sau đó, một bàn tay từ trong chăn vươn ra: "Đưa đây, anh tự mình đeo."
"Anh không biết đeo." Cố gắng kìm nén khoé miệng đang vô thức nhếch lên của mình, Hứa Ngôn Chiêu ho nhẹ một tiếng, cố gắng làm cho thanh âm của mình phát ra ổn định nhất có thể.
Sau đó, hắn nhìn thấy bàn tay đang vươn ra sau khi cứng đờ trong giây lát thì từng chút một rút vào trong chăn.
...... Thật sự trẻ con đến mức không giống Yến Chi An.
Cuối cùng, Hứa Ngôn Chiêu vẫn không thể nhịn được cười thành tiếng, cảm thấy ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi mật ong.
Hắn đợi một lúc, còn chưa đợi được hành động tiếp theo của Yến Chi An thì hắn đã đưa tay kéo chăn che đầu anh ra, quả nhiên nhìn thấy được hai gò má ửng hồng của anh. Không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt của Beta run lên, khẽ cắn môi dưới, thì thào nói: "Đừng, bắt nạt anh, quá tàn nhẫn......"
Hô hấp của Hứa Ngôn Chiêu bỗng dưng ngưng lại, vài giây sau mới lại nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Hắn đột nhiên cảm thấy quyết định không cho Yến Chi An xem mấy bộ phim nào đó mà mình đưa ra cách đây không lâu có hơi độc đoán và ngang ngược. Có phản ứng sinh lý với mấy thứ như thế vốn rất bình thường...... Không, quả nhiên vẫn không được.
Nghĩ đến Yến Chi An sẽ sinh ra phản ứng vốn nên thuộc về riêng hắn đối với những người khác, cho dù đó chỉ là những diễn viên khiêu dâm trên màn ảnh, hoàn toàn không thể có bất kỳ tiếp xúc nào với anh, Hứa Ngôn Chiêu vẫn ghen tị cực kỳ.
"Nếu anh Chi An thật sự thích xem loại phim đó, chúng ta có thể tự mình quay." Cúi sát người vào Yến Chi An vẫn còn đang quấn trong chăn, vẻ mặt của Hứa Ngôn Chiêu rất nghiêm túc: "Dù sao màn hình trong phòng tắm ở nhà cũng có thể phát video."
Yến Chi An: ......?
Có quá nhiều cú sốc và câu hỏi hiện lên trong đầu khiến Yến Chi An không biết phải nên phản ứng như thế nào, thế nên anh chỉ ngây người nhìn người trước mặt cúi đầu in lên môi mình, hung hăng mút hôn như trừng phạt, cho đến khi không khí trong phổi anh gần như bị hút hết, truyền đến cơn đau nhẹ.
"Bất kể là lúc nào, anh Chi An chỉ cần nhìn em thôi là đủ rồi." Tách đôi môi chồng lên với Yến Chi An ra, Hứa Ngôn Chiêu thở gấp mở miệng: "Chỉ nhìn em, chỉ nghĩ về em, chỉ cứng vì em, chỉ cho em chịch..." Hắn áp vào trán Yến Chi An, giọng nói khàn khàn, trong đôi mắt đỏ thẫm là sự cố chấp sâu không thấy đáy: "...... Chỉ thuộc về em."
Yến Chi An ngơ ngác cùng hắn nhìn nhau một lúc lâu, bỗng chốc cười khẽ một tiếng: "...... Hũ giấm chua." Sau đó ngẩng đầu chủ động hôn lên môi Hứa Ngôn Chiêu.
Cái chạm mềm mại trên môi giống như tia lửa rơi vào trong đống gỗ vụn, trong nháy mắt một ngọn lửa thiêu đốt bùng lên quét qua toàn thân, Hứa Ngôn Chiêu gần như dùng hết khả năng tự chủ của mình mới dời được côn thịt đang đặt ở lỗ sau của Yến Chi An ra, cầm lấy chiếc cà vạt được đặt ở một bên, cẩn thận buộc nó quanh cổ Yến Chi An.
Vải trắng tinh khiết đắt đỏ mềm mại và ngoan ngoãn, sau khi quấn quanh cổ Yến Chi An thì vắt giữa xương quai xanh rõ ràng của anh, dán lên lồng ngực đang phập phồng dồn dập, phủ xuống tận rốn, chỉ cách một tí thôi là đã có thể chạm đến cột thịt đang vểnh lên. Những đường vân sẫm màu rải rác trên đó theo chuyển động nhỏ của cơ thể mà hiện ra những hoa văn khác nhau. Sự tao nhã và trang nghiêm đáng lẽ phải được thể hiện trên cơ thể trần trụi này lại trở thành một loại màu sắc quyến rũ khác khiến bụng dưới người ta nóng ran.
Đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt dưới của cà vạt, Hứa Ngôn Chiêu cong khoé miệng, mở chiếc hộp được mang theo cùng với cà vạt. Bên trong là một chuỗi dây xích mảnh mai vô cùng quen thuộc.
"Đã lỡ đặt làm rồi, nếu cứ để như vậy thì quá lãng phí." Không cố ý che giấu cái gì, Hứa Ngôn Chiêu đối diện với ánh mắt của Yến Chi An, cười nhẹ, nhưng trước tiên hắn lại lấy ra hai chiếc kẹp nhỏ màu bạc, một cái trong đó có treo một sợi dây trông rất giống với sợi xích kia, bên dưới treo một thứ bán trong suốt giống như hổ phách, trong đó có một bông hoa nhỏ màu tím nhìn rất quen mắt.
Yến Chi An chưa từng thấy qua thứ này, trong lúc nhất thời không biết nó dùng để làm gì. Nhưng không cần anh hỏi, Hứa Ngôn Chiêu đã nhanh chóng dùng hành động nói đáp án cho anh.
Đầu vú trước đó vẫn chưa được chơi nhiều bị ngón tay xoa nắn hai lần, nhẹ nhàng véo vào gốc, chiếc kẹp bạc có treo bông hoa nhỏ màu tím được cầm lên, để sát vào đầu vú ứ máu đỏ tươi, nhẹ nhàng kẹp lấy.
"Ư, ưm......" Không nhịn được thở gấp một tiếng, Yến Chi An theo bản năng ưỡn ngực lên, đem đầu vú của mình áp sát vào tay Hứa Ngôn Chiêu. Nhưng vị Alpha này hiển nhiên không có ý định xoa dịu anh vào lúc này, sau khi xác định vật nhỏ đã được kẹp chặt liền buông tay ra, cũng làm giống như thế mà kẹp chiếc kẹp còn lại vào đầu vú bên kia. Còn không quên vươn tay nhẹ nhàng nghịch viên đá quý, khiến Beta bởi vì động tác tuỳ ý của hắn mà không nhịn được lại khẽ thở gấp, ngay cả ngón chân cũng run rẩy co quắp.
Kỳ lạ quá......
Yến Chi An nắm lấy tấm ga trải giường dưới người.
Bề mặt của hai chiếc kẹp bạc dường như được phủ một thứ gì đó khác với kim loại, mềm mại nhưng thô ráp, có lực hấp thụ đặc biệt nào đó, để vật đó sẽ không bởi vì lực quá mạnh mà khiến anh đau đớn, cũng sẽ không bởi vì buông lỏng mà trực tiếp rơi xuống, nhưng đồng thời vật này lại cực kỳ dễ dàng di chuyển. Cho dù anh chỉ thở thì thứ bị kẹp ở đầu vú kia cũng dường như bị sự lên xuống cực kỳ nhẹ nhàng của ngực anh cọ xát, gây ra từng đợt ngứa ngáy mềm mại rất nhỏ nhưng lại không thể chịu nổi, lần lượt chui vào bên dưới núm vú.
Rốt cuộc em đã đặt làm nhiều thứ kỳ quái như vậy ở đâu vậy chứ ——
Lời nói ở trong cổ họng đảo quanh vài vòng, nhưng điều cuối cùng thốt ra lại là một tiếng rên rỉ run run, Yến Chi An cố gắng điều chỉnh hơi thở có chút rối loạn của mình, nhưng cảm giác ngứa ngáy không thể ngăn cản ở ngực và đầu vú khiến hơi thở của anh càng thêm bất ổn, ngay cả dương vật và lỗ sau cũng bắt đầu không thể khống chế được chảy nước.
Tuy nhiên, Hứa Ngôn Chiêu rõ ràng đã hạ quyết tâm, phải "mặc quần áo chỉnh tề" cho anh rồi mới đi giải quyết các vấn đề khác.
Chỉ an ủi hôn lên chiếc mũi đầy mồ hôi của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu lấy sợi dây xích mà Yến Chi An rất quen thuộc từ trong hộp ra. Anh không thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa thứ này và bản gốc. Hứa Ngôn Chiêu cũng không có ý định giải thích với anh.
Lại hôn lên môi Yến Chi An một cái, Hứa Ngôn Chiêu giũ một đầu nhúm dây mỏng manh trong tay ra, kéo một chiếc kẹp vú gần trước ngực hắn. Mãi cho đến lúc này, Yến Chi An mới nhận thấy có một chiếc vòng nhỏ cùng màu được treo dưới chiếc kẹp không có viên hổ phách. Anh thấy Hứa Ngôn Chiêu luồn sợi dây xích trong tay qua đó rồi siết nhẹ.
Tiếng "lạch cạch" nhỏ đến mức dường như không tồn tại bị giác quan nhạy bén bắt được, khiến Yến Chi An không khỏi nghĩ đến quá khứ khi anh bị xiềng xích không thể thoát ra này trói buộc. Tuy nhiên, anh cũng không nhớ rõ rằng thứ này lại có một chiếc khoá được giấu rất gần một trong các đầu như vậy.
Nhân cơ hội nghịch cái kẹp bạc đang kẹp một bên vú của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu khẽ nhếch khoé miệng, vuốt sợi xích xuống người Yến Chi An, sau khi chừa đủ độ dài mới đi đến đũng quần anh, nâng côn thịt đang lắc lư theo nhịp thở gấp gáp, dùng sợi xích bạc kia nhẹ nhàng quấn một vòng quanh rãnh của quy đầu. Ngay sau đó lại là một tiếng "lạch cạch" nữa, sợi dây xích mảnh khảnh cứ như thế treo chắc chắn dưới quy đầu đầy đặn. Không chặt, nhưng cũng sẽ không rơi xuống.
Yến Chi An sửng sốt một lúc, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Hứa Ngôn Chiêu lại làm trò cũ, dán phần còn lại của dây xích vào dương vật. Chỉ là, phần còn lại này rõ ràng không lỏng lẻo như phần treo trên kẹp vú, mà được gắn chặt vào thân cột, chỉ để lại một khoảng trống nhỏ để lắc.
Hứa Ngôn Chiêu thậm chí còn cố tình để thứ đó đi qua giữa hai viên tinh hoàn của Yến Chi An, sau đó lại vòng quanh gốc côn thịt, tạo thành một vòng tròn giống như trước đó.
"Lạch cạch".
Thanh âm vang lên lần thứ ba không cần Yến Chi An xác nhận cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Mà sợi dây trong tay Hứa Ngôn Chiêu vẫn còn một đoạn rất dài. Lúc trước khi bị thứ này trói vào mắt cá chân, phạm vi hoạt động của Yến Chi An còn có thể vượt ra ngoài phòng ngủ một chút.
Giống như hiểu được Yến Chi An đang nghĩ gì, Hứa Ngôn Chiêu cười với anh một cái, nhấc một chân anh lên, quấn sợi xích trong tay từ phía sau hết vòng này đến vòng khác, xuống đến mắt cá chân thì treo lỏng lẻo, cuối cùng ấn nhẹ vào chỗ khớp xương nhô lên.
"Lạch cạch".
Thành công bắt giữ lấy âm thanh đó lần nữa khiến đầu ngón tay Yến Chi An nảy lên một cái, ánh mắt nhìn về phía Hứa Ngôn Chiêu có sự ngơ ngác và hoảng hốt, như thể không thể phân biệt được chuyện gì đang xảy ra vào lúc này.
Ngón tay với khớp xương rõ ràng nắm chặt mắt cá chân vào lòng bàn tay rồi buông ra, Hứa Ngôn Chiêu hơi đứng thẳng người, thưởng thức dáng vẻ lúc này của Yến Chi An từ trên xuống. Chiếc cà vạt trắng tinh lẽ ra phải dùng để phối với bộ lễ phục được gắn vào cơ thể trần truồng một cách cẩn thận và ổn thoả nhất. Hai hạt đậu căng phồng đỏ tươi được kẹp bằng những chiếc kẹp bạc, buộc chúng phải đứng sừng sững, viên hổ phách bao lấy đoá hoa tím nhỏ dán trên da trượt sang một bên, cùng với đoạn dài còn lại của sợi dây xích khẽ đung đưa theo hơi thở. Dưới sự trang trí của sợi dây bạc mỏng, côn thịt ở đũng quần hoàn toàn mang màu sắc sạch sẽ, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật được chế tác cẩn thận. Cái chân bị xiềng xích quấn quanh dường như không được tự nhiên mà hơi cong lại, tựa hồ không biết nên bày ra tư thế gì.
Ánh mắt như thực thể liếm từng li từng tí trên cơ thể Yến Chi An, cuối cùng dừng lại ở khớp xương nhô lên trên mắt cá chân anh, Hứa Ngôn Chiêu hơi cân nhắc: "Em có nên thêm mấy cái chuông không nhỉ?"
Có rất nhiều bộ phim và tiểu thuyết đều quay và viết như vậy.
Bị lời nói của Hứa Ngôn Chiêu làm cho tỉnh táo lại, Yến Chi An chớp chớp mắt, cảm giác mê man không rõ từng chút một rút đi. Anh theo bản năng cử động cái chân bị Hứa Ngôn Chiêu nhìn chằm chằm, sau đó giống như cố ý đè nén cảm xúc trước đó, hơi nhướng mày: "Đồ cưới?"
"Vâng." Thấp giọng đáp lại, Hứa Ngôn Chiêu giơ tay chạm nhẹ vào dương vật bị dây xích quấn quanh của Yến Chi An, khẽ nở nụ cười: "Anh Chi An không biết, em muốn nhìn anh mặc như thế này để kết hôn với em bao nhiêu đâu......" Hắn ngước mắt nhìn về phía Yến Chi An, trong đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy vẻ nghiêm túc, dường như cảnh tượng mà hắn nói lúc này đã được khắc hoạ rõ ràng trong đầu hắn vô số lần: "Tốt nhất là trong bụng còn chứa tinh dịch mà em bắn vào —— không, cứ trực tiếp ngậm dương vật của em thì tốt hơn, bước lên tấm thảm đỏ được trải dài...... Sau đó, ở trên đài cầu nguyện thiêng liêng bị em chịch đến khóc lóc phun nước, nhưng bởi vì đã hứa với em là sẽ không từ chối em vào ngày này, nên chỉ có thể ôm lấy eo em mà nước mắt giàn giụa, bị em chịch mở khoang sinh sản hết lần này đến lần khác, cho đến khi bên trong chứa đầy tinh dịch mà em bắn vào, rồi bị lấp kín một giọt cũng không được chảy ra ngoài."
"...... Để về sau khi anh nhìn thấy sợi dây xích này thì sẽ không còn nhớ lại những ký ức không tốt nữa."
Nụ hôn dịu nhẹ và âm cuối mơ hồ cùng rơi vào đuôi mắt Yến Chi An, khiến anh sửng sốt một lúc lâu cũng chưa thể khôi phục tinh thần: "Anh không nhớ là mình đã nói với em......"
"Anh chưa từng nói..." Hứa Ngôn Chiêu cụp mắt: "Nhưng anh nhận ra nó."
"Mà em thì biết tại sao nó lại xuất hiện."
Yến Chi An không nói nữa, chỉ thẫn thờ nhìn vào đôi mắt đỏ rực đã từng trở thành cơn ác mộng của mình. Thật lâu sau, anh mới miễn cưỡng tìm được một chủ đề mà dường như lúc này có thể dùng để nói chuyện: "Đoá hoa mà anh tặng em, không phải để em dùng vào việc này."
Bởi vì cảm xúc trong lòng quá phức tạp, giọng điệu của anh có hơi khô khan, nghe có chút giống như là đang trách cứ, thế nên vừa mới nói ra lời này Yến Chi An đã cảm thấy hơi hối hận, theo bản năng muốn mở miệng sửa chữa, nhưng không ngờ còn chưa kịp lên tiếng đã bị Hứa Ngôn Chiêu hôn một cái.
"Nhưng em cảm thấy chúng nó phải nên ở cùng nhau..." Cố tình mân mê sợi dây bạc rủ xuống giường bên cạnh Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu làm nũng dụi dụi má anh, giọng điệu cực kỳ yếu đuối: "Thế nên, tha thứ cho em có được không?"
Yến Chi An chớp chớp mắt, không biết tại sao lại có cảm giác muốn cười như trước.
...... Sau đó bởi vì những thứ đang đeo trên người mà anh lại rơi vào tình huống không thể nhịn cười và sinh ra phản ứng không thể kiểm soát được.
"Ư, cởi, cởi nó ra trước...... Hức a, ha ha...... Ưm...... Không phải cười em, phụt...... Đừng chạm, ư...... Anh không nhịn được, ưm, ha ha ha......" Đẩy loạn xạ bàn tay đang nhân cơ hội làm loạn của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An cuộn người lại, cười xong một trận, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, ga trải giường dưới người đã bị anh làm cho lộn xộn, ẩm ướt nhớp nháp, còn có thể nhìn thấy những vết tinh dịch lốm đốm.
Yến Chi An cảm thấy nếu thật sự chụp một bức ảnh về bộ dạng của anh lúc này, nhất định sẽ rất buồn cười và kỳ dị.
"Rốt cuộc anh Chi An đang cười cái gì vậy......" Không dám tuỳ tiện chọc anh nữa, Hứa Ngôn Chiêu dùng ngón tay chạm vào đầu ngón tay của Yến Chi An, giọng điệu nghe có vẻ tủi thân và tội nghiệp.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một câu nói..." Yến Chi An hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tư thế của mình, đem hai má áp vào mu bàn tay Hứa Ngôn Chiêu: "Hình như là nói như thế này...... "Tất cả những đau khổ và khó khăn mà anh trải qua trước đó, đều là bởi vì để gặp em"."
"—— Đừng có dát vàng lên mặt hắn." Tuy nhiên, Yến Chi An vừa mới nói xong, Hứa Ngôn Chiêu đã nặng nề "hừ" một tiếng, tỏ ra vô cùng phản đối với câu nói này: "Tổn thương chính là tổn thương, sẽ không bởi vì kết quả cuối cùng mà thay đổi. Hơn nữa hắn vốn cũng không phải bởi vì kết quả này mới làm ra loại chuyện đó."
Hứa Ngôn Chiêu tin rằng nếu "hắn" kia biết hết những chuyện đã xảy ra hiện tại, nhất định sẽ ghen tị chết với hắn.
"Nhưng hắn đã nhận hình phạt mà hắn đáng phải nhận rồi." Yến Chi An cong mắt, vì Hứa Ngôn Chiêu kia biện giải một câu.
Sau đó lại nhận được câu trả lời càng chắc chắn hơn từ Alpha trước mặt: "Đó cũng là những gì hắn đáng phải nhận!"
Yến Chi An ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào Hứa Ngôn Chiêu một lúc lâu, ý cười trong mắt dần dần nhạt đi: "Luôn cảm thấy, hình như em càng ngày càng giống anh......"
"Cái này gọi là tướng phu thê!" Hứa Ngôn Chiêu hơi ngóc đầu lên, giống như một con chó lớn đang cố gắng thể hiện sự vượt trội của mình, khiến Yến Chi An lại không kiểm soát được bật cười.
"Này rõ ràng là "chủ nào tớ nấy"..." Chống thân thể có hơi nhũn ra ngồi dậy, Yến Chi An nhích lại gần Hứa Ngôn Chiêu, vươn lưỡi liếm bờ môi của hắn: "Em nói xem có đúng không...... Ông xã?" Sau khi nói xong, anh dừng lại một chút, hơi cau mày: "...... Gọi như vậy đúng là không được tự nhiên cho lắm."
Còn chưa kịp phản ứng - Hứa Ngôn Chiêu: ......
"Nhưng mà gọi bà xã thì cũng rất kỳ lạ..." Yến Chi An thở dài: "Anh thấy còn không dễ gọi bằng bạn trai."
Quả nhiên anh vẫn chưa quen với kiểu xưng hô quá...... này. Không thể nói rõ là tại sao, chỉ là cảm thấy không được tự nhiên.
"Không thích thì đừng gọi..." Không muốn loại chuyện này làm cho Yến Chi An thấy khó chịu, Hứa Ngôn Chiêu cọ chóp mũi anh: "...... Dù sao "anh Chi An" cũng là tên gọi thuộc về riêng em."
Là thứ đặc biệt mà khi hắn còn nhỏ đã có tầm nhìn xa cướp được.
Yến Chi An nghe thế thì cười lên: "Em nói rất đúng..." Anh hôn lên môi Hứa Ngôn Chiêu một cái: "Cún ngoan của anh...... Người yêu của anh, bạn đời của anh, người bảo vệ cả đời chỉ có một của anh."
Mỗi lần Yến Chi An thốt ra một tên gọi mới, trái tim của Hứa Ngôn Chiêu sẽ không chịu khống chế mà nhảy lên một cái, giống như nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn trong giây tiếp theo, tiếng động lớn đến mức ngay cả bản thân hắn cũng thấy kinh hãi. Song, ngay khi hắn định hôn lên đôi môi đang kề quá sát kia thì Beta trước mặt lại cố ý lui về sau một chút, nghiêng đầu nhìn hắn: "Không phải em đã quên cái gì rồi chứ?"
"Đồ cưới..." Yến Chi An giơ tay, nhẹ nhàng sờ lên ngực vẫn còn vải bao phủ của Hứa Ngôn Chiêu, mơn trớn xuống dưới cực kỳ khêu gợi: "Bình thường đều là một đôi."
Hứa Ngôn Chiêu sực tỉnh: "Em quên mất."
Hắn nắm lấy tay Yến Chi An đưa lên môi hôn một cái, sau đó mới đứng lên cởi bỏ quần áo trước mặt anh, lại lấy ra một chiếc cà vạt giống với của Yến Chi An đeo vào.
Mặc dù giữa cuộc đấu tranh và sự thay đổi kéo dài hàng trăm năm, tập tục của xã hội hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với trước đây nhưng ngoại trừ khi nam nữ kết hôn mới có vest và váy cưới dùng để phân biệt giới tính thì khi đôi bên tổ chức đám cưới đều là nam hoặc đều là nữ, họ vẫn thường sử dụng một số chi tiết trên quần áo để thể hiện sự liên kết nhất định. Giống như khi một nam Alpha và Omega kết hôn, bình thường đều là Alpha dùng cà vạt, Omega dùng nơ, còn nếu đổi thành nữ thì phần lớn đều chuyển sang đeo vòng cổ mang tính biểu tượng hơn.
Lúc đầu Yến Chi An muốn cả hai bên đều đeo cà vạt, cũng đã nói như vậy với cửa hàng thiết kế, nhưng có lẽ bởi vì người bên kia là Alpha đã được đóng dấu là có năng lực mạnh nhất, mà do người nói chuyện là Beta Yến Chi An nên khi cửa hàng đưa ra thành phẩm còn đồng thời chuẩn bị cà vạt và nơ. Mỗi bộ vest đều trang bị một cái, hiển nhiên là để tránh mọi rắc rối có thể xảy ra sau này.
Không biết là liên tưởng đến cái gì, sau khi Hứa Ngôn Chiêu lấy quần áo thì rất dứt khoát chọn dùng nơ để phối với trang phục của mình, trong khi Yến Chi An vẫn sử dụng cà vạt.
Mặc dù ở thời đại ngày nay, loại chuyện này thực ra cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa, nhưng khi Yến Chi An nghĩ đến lúc đó, khoé miệng vẫn không khống chế được nhếch lên. Nhưng chẳng mấy chốc, anh không thể cười được nữa.
Nhìn Hứa Ngôn Chiêu đeo cái vòng đầy lông cứng vào dương vật của mình, Yến Chi An chỉ cảm thấy linh cảm nguy hiểm của mình kêu inh ỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro