Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 - Sự đáp lại của anh

CHƯƠNG 52 - Sự đáp  lại của anh

Edit: Toả Toả

Mãi cho đến khi Yến Chi An kết thúc nụ hôn không quá nóng bỏng nhưng quyến rũ kéo dài đến tận xương tuỷ này, Hứa Ngôn Chiêu vẫn chưa thể hoàn hồn khỏi cảm giác ngẩn ngơ vừa rồi. Hắn thậm chí còn quên cả việc đuổi theo đôi môi đang lui lại của người trong lòng, tận dụng cơ hội để cẩn thận thưởng thức Beta chủ động đưa đến cửa.

"Anh, Chi An." Một lúc lâu sau, đôi môi đã đóng mở mấy lần mới lắp bắp nhả ra mấy chữ: "Vừa rồi anh, có phải đã, có phải đã nói là...... Bạn, bạn đời......"

Trước đây, để mô tả mối quan hệ giữa hai người, Yến Chi An đều dùng "người yêu" hoặc là "bạn trai", chứ không phải là từ ngữ mới xuất hiện lần đầu này.

"Ừm, anh đã nói..." Đôi mắt Yến Chi An vẫn còn cụp xuống, trên đôi môi hồng hào vẫn còn đọng lại vết nước do nụ hôn trước đó để lại. Anh khẽ nở nụ cười, ngẩng đầu nhẹ nhàng liếm dấu răng trên cằm Hứa Ngôn Chiêu: "Ông xã......"

Như thể pháo hoa, bóng nước hay thứ gì đó trong cơ thể đột nhiên nổ tung, Hứa Ngôn Chiêu chỉ cảm thấy đầu óc, trái tim, thậm chí là mỗi mạch máu đang chảy, đều bắn tung toé những tia lửa, bọt nước, khắp nơi đều truyền đến cảm giác ngứa ngáy không thể chạm tới cũng không thể giảm đi.

Đôi môi theo bản năng muốn hôn người trong ngực nhưng lại bị tránh đi, Beta theo một ý nghĩa nào đó vừa mới tỏ tình này trên mặt vẫn duy trì nụ cười, nhưng giọng điệu nói ra lại có chút nghiến răng nghiến lợi: "...... Lấy nó ra trước."

Hứa Ngôn Chiêu sửng sốt một chút mới hiểu Yến Chi An đang nói cái gì, trong mắt không khỏi hiện ra chút ý cười, sau đó lại cố hết sức đè nó xuống dưới ánh mắt nguy hiểm của đối phương, làm ra vẻ nghiêm túc: "Vậy anh xoay lại trước đi."

Nói xong, hắn nhìn quầy bếp bên cạnh, vươn tay dọn dẹp sạch sẽ một khoảng trống trên đó. Hàm ý không thể rõ ràng hơn.

Mặc dù trước đó đã đoán được là sẽ trở nên như thế này, nhưng mà ——

Không nhịn được hung hăng liếc Alpha bên cạnh một cái, Yến Chi An khẽ hít vào một hơi, chiều theo Hứa Ngôn Chiêu, nằm úp xuống quầy bếp đã được lau chùi sạch sẽ. Làn da trắng nõn với những vết đỏ quyến rũ rải rác dán lên mặt bàn bằng đá cẩm thạch đen, trông càng thêm tinh tế và duyên dáng, phần xương hông không dính vào mép bàn đang treo lơ lửng trong không trung, không biết là bởi vì cảm giác mát mẻ hay xấu hổ mà khẽ run lên, lộ ra một đường cong đi xuống động lòng người. Hai cánh thịt vểnh lên trên vô thức căng ra, che gần hết cái miệng non nớt giữa khe hở, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút đỏ tươi.

Hầu kết Hứa Ngôn Chiêu không kiểm soát được trượt lên trượt xuống, đôi mắt đỏ thẫm trở nên u ám, giọng nói cũng hơi khàn: "Nâng mông lên...... Đúng, tách hai chân ra một chút, nếu không em nhìn không rõ."

Vừa nói bàn tay to lớn thô ráp vừa bao bọc lấy bờ mông mềm mại, dùng sức nhẹ đẩy ra hai bên, để lỗ thịt ở giữa không đóng mở được lộ ra ngoài. Yến Chi An có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Hứa Ngôn Chiêu nhìn vào nơi đó, cũng có thể bắt được hơi thở gấp gáp của đối phương trên đầu mông mình.

...... Hơi thở?

Não của Yến Chi An còn chưa kịp phân tích ý nghĩa của thông tin này thì phía sau của anh đột nhiên bị thứ gì đó mềm mại, trơn trượt, mạnh mẽ liếm láp quét qua toàn bộ. Khoái cảm bất ngờ không kịp đề phòng dâng lên, khiến Yến Chi An không nhịn được rên rỉ thành tiếng, cặp mông vốn đã nâng lên rất cao theo lời của Hứa Ngôn Chiêu chủ động đưa về phía sau như thể đang tìm khoái cảm.

Ý thức được mình đang làm cái gì, cả người Yến Chi An lập tức nóng bừng lên, theo phản xạ rụt mông trở lại, nhưng vẫn không thể tránh khỏi đầu lưỡi đang dán lên, thanh âm không khỏi có chút run run: "Em làm gì, ưm...... Làm gì vậy......"

"Phải liếm cho mềm mới dễ lấy ra." Ngón tay ấn vào mông Yến Chi An hơi dùng sức, chui vào trong hai khối thịt mềm, bóp ra chỗ lõm gợi cảm, Hứa Ngôn Chiêu khẽ cười, phả hơi thở ấm áp lên bờ mông đang vô thức co rút, tạo ra sự ngứa ngáy tê dại: "Nếu không anh Chi An kẹp chặt như thế này sẽ rất phiền phức đó...... Có đúng không?"

Yến Chi An không trả lời, chỉ là sau khi đầu lưỡi của người phía sau lại liếm lên thì khẽ thở gấp cắn mu bàn tay của mình. Nhưng ngay sau đó, tựa hồ anh lại nghĩ tới gì đó, hàng mi run rẩy, ngập ngừng buông lỏng hàm răng, áp gò má nóng bỏng của mình lên mặt bàn lạnh lẽo, phát ra từng tiếng thở dốc đứt quãng từ giữa môi.

Người này đang dùng cách riêng của mình, đáp lại phần tình cảm quá mức cháy bỏng kia.

Trái tim đập loạn nhịp vì cảm giác căng đầy và bủn rủn không thể nói nên lời, Hứa Ngôn Chiêu đẩy mở miệng thịt bị liếm đến mềm nhũn, đưa đầu lưỡi vào trong. Vào khoảnh khắc khi dị vật xâm nhập, phần thịt tươi đẹp đã bị chịch quen thuộc trong lần làm tình trước đó vô cùng nhiệt tình ôm ấp lấy nó, bao bọc và bú mút một cách dâm đãng. Nhưng khi rút lưỡi ra, nước do nó mang ra lại không nhiều như mong đợi, rõ ràng là đã bị thứ chôn sâu trong đó chặn lại, tích tụ ở những nơi lưỡi không thể với tới, lấp đầy khe thịt vốn đã sưng tấy đau nhức từng chút một.

Khi Yến Chi An sắp không thể chịu được nữa mà đưa ra yêu cầu thì Hứa Ngôn Chiêu đã rút lưỡi ra, thay thế bằng ngón tay của mình rồi đưa từng chút vào đường ruột không thể co rút được.

"...... Ư, ưm......" Gần như theo bản năng siết chặt lỗ sau, Yến Chi An nhỏ giọng thở gấp, phần eo đang dựa vào mép bàn bên cạnh khẽ run lên.

Sau khi thành ruột vốn đã ứ máu, nhạy cảm do sự trống rỗng không thoả mãn hành hạ, lại bị tỉ mỉ trêu chọc một trận, lúc này chính là thời điểm không thể chịu đựng được sự đụng chạm nhất. Yến Chi An chưa bao giờ nghĩ rằng cảm giác ma sát của những ngón tay cọ xát vào vách trong sẽ rõ ràng và mạnh mẽ đến như vậy. Thậm chí, anh còn có thể biết được chỗ nào có vết chai trên hai ngón tay và nó được hình thành như thế nào.

Khi hai ngón tay đó chạm vào thứ được nhét trong ruột, Yến Chi An không khỏi có chút hoảng hốt, trong đầu khi thì "Độ dài ngón tay giữa hai chúng ta có thể chênh lệch tới như vậy sao", khi thì "Tại sao trước đây lại không cảm thấy khớp xương của em ấy rõ ràng tới mức như vậy chứ". Giống như tất cả các giác quan trên toàn bộ cơ thể đều tập trung vào nơi bị xâm phạm, cẩn thận nắm bắt từng dấu vết kích thích không biết có nên đưa vào khoái cảm hay không.

Có lẽ để có thể nắm chắc hơn khối vải nhét trong đường ruột, sau khi ngón tay xâm nhập chạm vào thứ đó, lại chen vào khe hở bị kéo căng mạnh mẽ, thọc một đoạn vào trong. Cảm giác căng trướng rõ ràng hơn khiến bụng dưới Yến Chi An đau nhức, côn thịt run rẩy theo hô hấp dồn dập giữa đũng quần, mơ hồ có ý muốn xuất tinh.

"Hình như anh Chi An ăn nó vào trong hơn một chút rồi." Bất luận như thế nào cũng không thể rời mắt khỏi hai ngón tay đang chôn trong cơ thể mình, Yến Chi An vừa mới cảm thấy chúng đã véo được một chút vào lớp vải thì chợt nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Hứa Ngôn Chiêu: "Cũng may là em không có đẩy vào quá sâu."

"...... Nếu không sẽ phải dùng tới phương pháp hơi đặc biệt chút."

Theo bản năng làm theo lời Hứa Ngôn Chiêu, suy nghĩ xem "phương pháp hơi đặc biệt" là gì, Yến Chi An còn chưa thành công nghĩ ra kết quả thì hai ngón tay đang véo mảnh vải đột nhiên rút ra. Mảnh vải bị nhăn nhúm do bị xếp đống quá lâu nhanh chóng cọ vào vách trong nhạy cảm, mang theo nước dâm không thể chảy ra trước đó lập tức rời khỏi miệng thịt, nhỏ xuống đùi của Yến Chi An, khiến anh không thể phân biệt được mình đã đạt cực khoái hay chưa.

Nhưng anh vẫn không quên quay đầu lại xem Hứa Ngôn Chiêu vừa lấy ra thứ gì khỏi cơ thể mình.

Đó là một cái quần lót. Màu trắng, không có hoa văn gì dư thừa. Bởi vì bị nhồi thành một cục và hấp thụ đầy nước, nên cho dù lúc này không bị kẹt vào trong lỗ thịt sức chứa có hạn nào đó thì vẫn không thể mở ra như trước, đại khái vẫn duy trì hình dạng của quả bóng.

...... Quần lót của Hứa Ngôn Chiêu.

Khoảnh khắc xác nhận điểm này, Yến Chi An ngay lập tức hối hận vì vừa rồi mình đã cắn quá nhẹ. Tuy nhiên, trước khi anh quyết định cắn thêm vài lần nữa để bù lại thì người phía sau anh đột nhiên cười phá lên.

"...... Hình như, đều bị hấp thụ hết sạch rồi."

Giọng nói mang theo sự hưng phấn rõ ràng lọt vào tai, nhưng lại không được não tiếp nhận và hiểu ngay lập tức, Yến Chi An có hơi ngơ ngác chớp chớp mắt, nhìn thấy Hứa Ngôn Chiêu cúi người tới gần, hôn lên đuôi mắt của anh: "Để em bắn vào, lấp đầy bên trong lần nữa được không?"

Hắn còn chưa nói xong, côn thịt nóng bỏng cứng rắn đã đẩy thành ruột không hề có sức chống cự ra, đẩy vào trong cơ thể Yến Chi An từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro