Chương 43 - Em sinh con khỉ
CHƯƠNG 43 - Em sinh con khỉ
Edit: Toả Toả
Tinh dịch nồng đậm đập vào thành trong của khoang sinh sản đã bị chịch đến ứ máu, khoái cảm liên tiếp không ngưng được cảm nhận quá rõ ràng, giống như cơn cực khoái bị cưỡng ép kéo dài, khiến Yến Chi An luôn phải lơ lửng trên đám mây không có thật. Cho đến khi chiếc răng nanh đâm vào tuyến thể của Hứa Ngôn Chiêu được rút ra ngoài, anh mới từ từ rơi xuống, nhưng lại không rơi xuống đất mà tựa như bị té vào trong nước đang sôi ùng ục, bên tai, trong cơ thể, trên làn da đều tràn đầy tiếng bọt nước khuấy động.
Yến Chi An vừa mới khôi phục tinh thần lại liền cảm thấy trên má mình ươn ướt. Anh còn tưởng mình lại khóc, đúng thật đây là chuyện không thể chối cãi, thế nhưng những giọt nước mắt mà anh lau đi lại không thuộc về anh.
Hơi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Alpha không ngừng rơi nước mắt trước mặt mình, Yến Chi An cố gắng vận hành bộ não vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tỉnh táo của mình, nhưng vẫn không thể tìm ra một lý do có thể giải thích được. Mà Hứa Ngôn Chiêu dường như không nhận ra rằng mình đang khóc.
Hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi và môi của Yến Chi An, lại cọ cọ vào cổ và má của anh, giống như một con thú nhỏ cuối cùng cũng có được hơi ấm mà nó hằng mong đợi, quyến luyến hấp thụ từng dấu vết của nhiệt độ cơ thể từ Yến Chi An.
"Sao vậy, anh đã...... Ưm...... Anh đã, đồng ý......" Rốt cuộc cũng nhớ lại vừa rồi mình đã đồng ý cái gì, Yến Chi An đè lại khuôn mặt bị ướt đẫm vì cọ xát của Hứa Ngôn Chiêu, đẩy người hắn ra một chút, trên gò má hơi nghiêng đi nổi lên chút ửng hồng, kết hợp với vết ửng đỏ nơi đuôi mắt và cổ vẫn chưa phai, trông ngon miệng như đang toát ra vị ngọt ngào: "Đồng ý với em......"
"Vâng, em biết." Cứ như vậy cọ cọ vào lòng bàn tay Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu có chút rầu rĩ đáp: "Em rất vui, thật đó......"
Bất kể là tình huống như thế nào, chỉ cần đó là lời hứa mà mình thật sự đã nói, Yến Chi An nhất định sẽ cố gắng để thực hiện, chính vì biết rõ điều này nên vào ngày sinh nhật của mình, Hứa Ngôn Chiêu mới có thể nảy ra ý tưởng lợi dụng sự thiếu tỉnh táo của anh để đưa mọi việc đến bước cuối cùng.
"Nhưng mà, nếu như..." Hứa Ngôn Chiêu không ngẩng đầu, cũng không nhìn sắc mặt Yến Chi An, cứ như vậy áp má mình vào lòng bàn tay anh, đôi mi mỏng khẽ rung lên rồi nhẹ nhàng gãi, gây ra một chút ngứa ngáy: "Nếu như anh Chi An thật sự không muốn sinh..." Yến Chi An nghe thấy Hứa Ngôn Chiêu nói: "Thì có thể để em......"
Yến Chi An: ......?
Sau khi sửng sốt một lúc lâu, Yến Chi An mới tiêu hoá được những lời này của Hứa Ngôn Chiêu là có ý gì, biểu cảm trên mặt anh có chút cạn lời trong giây lát. Anh há miệng muốn nói gì đó, nhưng một lúc sau lại ngậm lại, sau đó lại không nhịn được mở ra, lặp lại mấy lần, mới miễn cưỡng nặn ra một câu: "Em sinh con khỉ."
Cái này muốn sinh là có thể sinh được hả?
Xét về tỷ lệ mang thai của khoang sinh sản phát triển rối loạn của Beta cũng đã thấp đến muốn khóc, thì xác suất thụ thai trong khoang sinh sản của Alpha có thể nói trên cơ bản chỉ tồn tại trong lý thuyết, cho dù là Alpha nữ, tỷ lệ thụ thai ở tử cung cũng phải thấp hơn 40% so với Beta bình thường và Omega nữ, hơn nữa đây còn là với điều kiện Alpha nữ này phải thành tâm sẵn lòng sinh con cho đối phương.
Yến Chi An cảm thấy mình cũng không có khả năng khiến khoang sinh sản của Alpha phát triển đủ tiêu chuẩn về mọi mặt rồi kéo ra đảm đương việc thụ thai được.
Hơn nữa, không biết có phải tất cả kinh nghiệm làm tình đều là bị Alpha nào đó đặt ở phía dưới không mà anh cũng chưa từng nghĩ tới --
Dùng sức cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, Yến Chi An ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt quay đi. Thuận tiện đẩy đầu Hứa Ngôn Chiêu ra xa hơn một chút.
"Vậy nếu em sinh ra con khỉ, anh Chi An cũng sẽ thương em hả?" Song, Yến Chi An rõ ràng đã đánh giá thấp trình độ không biết xấu hổ của Alpha nào đó: "-- Không được, đặt tên con là "Khỉ" thì đúng là nghe có hơi kỳ nhỉ? Hay anh Chi An suy xét lại chút đi nhé? Nếu không sau này người ta sẽ gọi chúng ta là "Khỉ cha", "Khỉ mẹ", hình như có hơi......"
Trong chốc lát không thể che giấu được sự hoang mang cùng kinh ngạc của mình, Yến Chi An bắt gặp ánh mắt chứa ý cười của Hứa Ngôn Chiêu, giật mình một cái mới phản ứng lại, không khỏi có chút thẹn quá hoá giận: "...... Biến đi."
Nói rồi, anh co chân lại, muốn đá người phía trên ra khỏi người mình, nhưng lại bị Alpha đang ở vị trí chiếm ưu thế dễ dàng ngăn chặn, lại đưa côn thịt đã cứng lên lần nữa vào trong cơ thể anh.
"A, em đừng......" Bị người có ý xấu chà xát vào một điểm hai lần, cả người Yến Chi An đều mềm nhũn, đầu ngón tay run run, ngay cả cổ tay của Hứa Ngôn Chiêu cũng không bắt được: "Ngày mai anh, còn phải, a...... Còn phải đi làm......"
"Em biết." Hứa Ngôn Chiêu liếm khoé miệng, cười đến mắt cong cong, rõ ràng vành mắt hắn vẫn còn hơi đỏ do nước mắt vừa rồi, nhưng trông vẫn đầy tính xâm chiếm đáng sợ: "Thế nên sáng mai em sẽ đưa anh đi làm." Côn thịt cứng rắn, nóng bỏng rút ra bên ngoài miệng thịt, cọ xát vài cái vào vòng thịt bị chịch đến đỏ tươi, sau đó tàn nhẫn đâm vào, "phập" một tiếng ép cho chất lỏng do dâm dịch và tinh dịch hoà lẫn với nhau ra ngoài: "...... Nếu tự mình lái xe đến đó, thì có thể ngủ thêm một tiếng."
"...... Ư...... Ức ưm, hức a......" Yến Chi An đột nhiên ưỡn thẳng eo, giãy dụa cào ra vết máu mới trên người Hứa Ngôn Chiêu, hoàn toàn không có cơ hội để từ chối.
Cũng may Hứa Ngôn Chiêu đã biết cách kiềm chế bản thân hơn so với lần đầu tiên.
Bọn họ làm tổng cộng chỉ có hai lần.
Bị Hứa Ngôn Chiêu lay tỉnh dậy, khi dụi mắt xuống xe Yến Chi An vẫn còn hơi mơ màng, đó là lý do tại sao anh luôn bị Alpha - người luôn đặc biệt giỏi trong việc nắm bắt mọi cách để tiết lộ danh tính của mình, đứng bên ngoài nơi làm việc của anh hôn suốt năm phút. Khi được đối phương buông ra, Yến Chi An thậm chí còn cảm thấy mình sẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới này vì hôn mà chết ngạt.
Dưới ánh mắt phán xét của chú bảo vệ, anh bước vào Dư Hoả, sau khi dặn dò ngắn gọn những việc cần làm vào buổi sáng, Yến Chi An vẫn không nhịn được nằm trên bàn hai tiếng để bổ sung giấc ngủ rồi mới từ cảm giác choáng váng do thiếu ngủ phục hồi lại.
Anh nhất định sẽ lập một thời gian biểu trong tương lai, quy định ngày nào tên Alpha kia không được phép chịch anh.
Ít nhất không được chịch anh tàn nhẫn như vậy.
Trong đầu nghĩ tới đây, chợt Yến Chi An nghe thấy cửa phòng làm việc bị gõ hai lần, Tiểu Lưu cầm một hộp đồ ăn mở cửa đi vào: "Chú bảo vệ nói bạn trai của tổ trưởng mang tới."
Yến Chi An: ......
Tên nhóc kia không phải rất bận sao? Sao vẫn có thời gian để đi làm cái này vậy?
Nhận lấy hộp đồ ăn rồi mở ra nhìn, thấy đều là những món ăn tự nấu mà anh thích, bên cạnh còn có một bát trà hạnh nhân, Yến Chi An ngẩng đầu, phát hiện Tiểu Lưu vẫn còn ở đó, sau khi sửng sốt một chút anh mới hiểu ra: "Các cậu......"
"À, tụi em cũng có phần, cũng tương tự như vậy, cái này là của tổ trưởng." Giống như lúc này mới nhớ ra, Tiểu Lưu vội vàng giải thích. Nhưng sau khi nói xong cậu vẫn không có ý định rời đi, Yến Chi An không khỏi lộ ra một chút bối rối.
Đối diện với ánh mắt của Yến Chi An, Tiểu Lưu lộ ra vẻ do dự cùng vẻ mặt rối rắm, sau một lúc lâu, dường như cậu đã hạ quyết tâm, hít sâu một hơi: "Tổ trưởng!"
"Phóng túng sẽ tổn hại sức khoẻ, chú ý cơ thể." Yến Chi An cảm thấy cậu nói những lời này còn có chút thành khẩn.
Nhìn người vừa nói xong đã nhanh chóng chuồn ra khỏi văn phòng như sợ phải chịu trách nhiệm, Yến Chi An im lặng một lát, cúi đầu nhìn trong ngăn kéo một lúc lâu mới tìm được một chiếc gương cỡ lòng bàn tay, tự mình soi.
Bởi vì đã ngủ đủ giấc nên mặc dù có một chút quầng thâm dưới mắt nhưng chúng cũng không quá rõ ràng.
Khoé miệng bị cắn một chút, không nghiêm trọng nhưng môi có hơi sưng. Này chắc chắn là kết quả của nụ hôn quá lâu vào sáng nay.
Trên vùng da dưới tai có dấu răng rõ ràng, không chảy máu, chỉ có màu xanh, có thể mất vài ngày mới mờ đi, toàn bộ hầu kết đều bị gặm đỏ, cũng không biết đã bị tên nào đó mút bao nhiêu lần, tuyến thể lộ ra một tí từ cổ áo có màu xanh tím, vừa nhìn là biết đã bị gặm cắn, tàn phá rất nhiều lần.
Yến Chi An: ......
Anh quả nhiên vẫn nên đá tên Alpha nào đó ra khỏi giường.
Đặt cái gương xuống, Yến Chi An thầm kết án tử hình cho Hứa Ngôn Chiêu trong lòng. Nhân tiện, anh lục tung các ngăn tủ xem có thứ gì có thể dùng để che cổ không.
Kết quả đương nhiên là không. Anh vốn không có thói quen đeo trang sức trên cổ, bản thân mùa hiện tại cũng không phù hợp lắm.
Sau khi uống ngụm trà hạnh nhân cuối cùng, Yến Chi An khẽ thở dài, từ bỏ ý định làm khổ phía trên.
...... Chẳng phải chỉ là thể hiện quyền sở hữu sao, tên nhóc đó thích làm gì thì làm đi, đằng nào cũng chả ảnh hưởng gì. Nếu phải nói thì, thật ra đây cũng là một cách khác để đánh dấu mà nhỉ?
Cắn thìa nghiêng đầu, Yến Chi An có hơi buồn cười lắc đầu, thu dọn hộp thức ăn rồi đi ra khỏi văn phòng. Lúc sáng anh giao hết công việc cho người khác, bây giờ khoẻ lại rồi thì dù sao cũng phải đi giúp một tay.
Tuy rằng bởi vì chuyện lần trước đã khiến cấp trên quan tâm quá mức tới bọn họ, ngay cả nhiệm vụ công việc cũng giảm đi một nửa, nhưng bây giờ bọn họ chỉ muốn được nhàn rỗi mỗi ngày thôi.
Xử lý xong mấy công việc cũng không nhiều trong tay, rồi trở về nhà đúng giờ như thường lệ, Yến Chi An có chút kinh ngạc khi phát hiện Hứa Ngôn Chiêu cũng đang ở nhà, hơn nữa còn ở trong bếp làm một số món ăn phải tốn nhiều thời gian và công sức.
Liếc nhìn chiếc nồi sứ nhỏ màu trắng đang sôi liu riu trên bếp, nhưng lại không thể nhìn thấy gì từ chiếc nắp đậy kín, cũng không ngửi thấy mùi thơm toả ra từ trong đó, Yến Chi An quay đầu nhìn Hứa Ngôn Chiêu, hơi nhướng mày: "Bồi thường?"
"Không." Hứa Ngôn Chiêu đang chế biến những nguyên liệu khác dừng một chút, ho khan một tiếng như muốn che giấu: "...... Cùng lắm là lấy lòng thôi."
Hắn không cảm thấy đêm qua mình có làm chuyện gì mà cần phải bồi thường.
Yến Chi An nghe vậy nhẹ nhàng "hừ" một tiếng, cũng không nói nhiều, xoay người tự mình đi ra khỏi bếp, giống như đang chờ được phục vụ.
Thái độ hoàn toàn khác lúc ban đầu khi đối xử với Hứa Ngôn Chiêu như một đứa nhỏ.
Khoé miệng vô thức nhếch lên một chút, Hứa Ngôn Chiêu quay đầu nhìn về phía phòng khách sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm công việc trên tay.
Mấy thứ Hứa Ngôn Chiêu làm hôm nay thật sự tốn thời gian, Yến Chi An làm ổ trên sofa đợi thêm hai tiếng nữa mới thấy mùi hương toả ra từ phòng bếp. Gần như là vừa ngửi thấy mùi Yến Chi An đã lập tức tắt đi bộ phim truyền hình mới xem một nửa, xỏ dép vui vẻ chạy vào phòng bếp xem.
Sau đó, anh thấy Hứa Ngôn Chiêu cầm con dao trong tay và đâm vào bụng con chim bồ câu được ngâm trong chiếc nồi sứ nhỏ màu trắng rốt cuộc đã được mở ra.
Yến Chi An: ......?
Không hiểu sao cảm thấy quá trình này có hơi quen mắt, Yến Chi An mở máy liên lạc và tìm kiếm, không bao lâu, sau khi xem phần mô tả, anh tìm thấy một thứ rất giống với món ăn mà Hứa Ngôn Chiêu đang cố làm.
Bồ câu nuốt yến.
Lấy nguyên con chim bồ câu đi rút xương, nhồi tổ yến đã ngâm sẵn vào, sau đó cho nước dùng đặc biệt vào hầm trong vài giờ, trước khi ăn phải lấy tổ yến nhồi trong bụng chim bồ câu ra. Đây chắc chắn là món ăn rắc rối nhất mà Yến Chi An từng thấy. Nhưng mà quả thật nó cũng ngon muốn thăng thiên.
Tươi, mềm, thơm, còn có sự trơn nhẵn khó có thể diễn tả bằng lời trong tổ yến, sẽ không làm cho người ta thấy ngán tí nào.
Trong một khoảnh khắc, Yến Chi An muốn khuyên Hứa Ngôn Chiêu đi làm đầu bếp, chỉ với tay nghề này, anh cảm thấy hắn không mất bao lâu là đã có thể trở thành một đầu bếp nổi tiếng trong tinh tế. Chỉ là, nghĩ thôi cũng biết nghề này ngay từ đầu đã không thể lọt vào danh sách tuyển chọn của Hứa Ngôn Chiêu.
Sau khi nuốt miếng thịt chim bồ câu đã hầm nhừ trong miệng, Yến Chi An lại gắp một đũa măng tây bên cạnh, mắt không tự chủ được nheo lại.
Có lẽ là do còn sót lại một ít nước dùng để làm món bồ câu nuốt yến, mấy món hôm nay Hứa Ngôn Chiêu nấu đều dùng tới cái này, đến cuối bữa ăn, hắn dùng phần nước dùng còn lại làm cho Yến Chi An một bát mì, thế nên Yến Chi An hiển nhiên lại ăn đến no căng. Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng Hứa Ngôn Chiêu cố tình muốn vỗ béo mình để các đối thủ cạnh tranh có thể tồn tại trong bóng tối giảm đi.
Mặc dù Yến Chi An cảm thấy thật ra hắn hoàn toàn không có cái gọi là đối thủ cạnh tranh.
Chỉ sau vài lần giãy giụa yếu ớt, Yến Chi An đã gục ngã dưới kỹ thuật xoa bóp giỏi hơn mình rất nhiều của Hứa Ngôn Chiêu, nằm dài trên ghế sofa, giao chiếc bụng căng phồng do ăn quá nhiều của mình vào tay đối phương, giống như một con cá muối lật người thôi cũng thấy lười.
Không hiểu sao, Yến Chi An cảm thấy trạng thái này dường như có một sự trùng lặp vi diệu với cuộc sống lý tưởng của anh.
...... Không, có lẽ là anh đã bị nuôi đến vô dụng.
Liếc nhìn vẻ mặt sung sướng khi ấn bụng cho mình của Alpha, tầm mắt Yến Chi An nhẹ nhàng bay đi, cuối cùng dừng lại trên bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ: "Nói đi, có chuyện gì?"
Hứa Ngôn Chiêu lập tức cứng người, động tác trên tay cũng dừng lại. Một lúc sau hắn mới thở dài, vòng tay qua eo Yến Chi An, gác cằm lên vai anh: "Quả nhiên không giấu được gì với anh Chi An......"
"Em có thể cần phải rời đi trong ba...... Không, hai tháng." Nhắm mắt lại sắp xếp lời nói của mình lại một chút, Hứa Ngôn Chiêu nói to: "Anh Chi An có thể sẽ không liên lạc được với em trong khoảng thời gian này."
Yến Chi An nghiêng đầu: "Về công việc?"
"Dạ." Hứa Ngôn Chiêu nhẹ nhàng đáp lại, sau đó như đột nhiên nhớ tới gì đó, vội vàng bổ sung: "Không liên quan gì đến cha em -- Em đảm bảo."
Yến Chi An hơi nhíu mày: "Rốt cuộc em muốn làm gì?"
Không phải anh không tin tưởng Hứa Ngôn Chiêu, chỉ là tên này từ khi bắt đầu chuẩn bị "công việc" đến nay đều giữ kín bí mật, chưa từng tiết lộ cho anh bất cứ chuyện gì...... Nghĩ đến việc "buôn bán vũ khí" mà anh buộc miệng nhắc đến trước đó, Yến Chi An thực sự cảm thấy hơi lo lắng.
Nhưng Hứa Ngôn Chiêu vẫn không có ý định giải thích với anh: "Đến lúc đó anh Chi An sẽ biết."
Nói xong, Hứa Ngôn Chiêu hít một hơi hơi thở nồng đậm, chưa tán đi thuộc về mình trên người Yến Chi An, khoé miệng không tự chủ được cong lên. Yến Chi An vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dáng cười ngây dại của hắn, lập tức quên mất mình định nói gì.
Với dáng vẻ ngốc nghếch này, có vẻ như hắn sẽ không làm bất cứ điều gì khiến anh không hài lòng đâu.
Yến Chi An suy nghĩ một chút, giơ tay nhéo cằm Hứa Ngôn Chiêu, xoay mặt hắn đối diện với mình: "Hứa với anh em sẽ khoẻ mạnh trở về."
Ánh mắt Hứa Ngôn Chiêu "bùm" một cái sáng lên, Yến Chi An cảm thấy mình có thể nhìn thấy đôi tai trên đỉnh đầu đột nhiên dựng đứng và cái đuôi vẫy vẫy hết mình phía sau mông hắn.
"Em hứa." Chẳng qua Hứa Ngôn Chiêu vẫn biết khi thực hiện hứa hẹn phải trông như thế nào: "Em nhất định sẽ hoàn hảo trở về bên cạnh anh Chi An cả về thể xác lẫn tinh thần."
Vẻ mặt của Yến Chi An giãn ra một chút.
Hứa Ngôn Chiêu lập tức kề sát mặt lại, tranh thủ cơ hội: "Vậy thì trước khi em đi có thể......"
"Không thể." Không đợi Hứa Ngôn Chiêu nói hết câu, Yến Chi An đã buông cằm hắn ra, ghét bỏ đẩy người ra. Dừng một chút, Yến Chi An tiếp lời dường như đang giải thích: "Eo của anh còn đau."
Hứa Ngôn Chiêu lập tức giơ móng vuốt hứa hẹn: "Em có thể làm nhẹ hơn một tí!"
Yến Chi An: ...... À.
Có ngu mới tin cái nhẹ hơn một tí của thằng nhãi em.
Anh không muốn ngày mai lại bị nhắc nhở một câu "phóng túng sẽ tổn hại sức khoẻ" đâu.
Hoàn toàn không thèm để ý đến tên Alpha không biết xấu hổ nào đó, Yến Chi An tự mình đứng dậy khỏi ghế sofa: "Anh ra ngoài đi dạo một lát cho tiêu cơm."
Hôm nay anh thật sự ăn quá nhiều, nếu không đi tiêu hoá một lát buổi tối có thể sẽ không ngủ được. No quá.
"...... Ồ." Có chút thất vọng rũ vai xuống, Hứa Ngôn Chiêu co rúm người trên sofa, giương mắt nhìn Yến Chi An đi ra cửa.
Yến Chi An bị nhìn đến tê sống lưng, cuối cùng vẫn dừng lại bên cạnh cửa, quay đầu nhìn hắn: "Rốt cuộc em có muốn đi cùng không?"
"Muốn!" Hứa Ngôn Chiêu lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế sofa, giống như một đứa trẻ được cha mẹ cho phép ra ngoài vui chơi, rất có lỗi với thân hình cao lớn của mình.
"Thật sự không biết xấu hổ mà......" Cùng Hứa Ngôn Chiêu đi ra khỏi nhà, Yến Chi An vẫn nhịn không được nhỏ giọng càu nhàu.
Anh luôn cảm thấy kể từ khi bước vào một con đường nào đó, người này đã phát triển theo một hướng kỳ lạ, mà nó còn ngày càng có xu hướng nghiêm trọng hơn.
"Mặt thì sao quan trọng bằng vợ được." Hứa Ngôn Chiêu trả lời hùng hồn đến mức khoé mắt Yến Chi An không khỏi giật giật: "Vợ?"
"Ơi?" Hứa Ngôn Chiêu đáp lại với vẻ mặt vô tội.
Yến Chi An phải mất hai giây để phản ứng mới nhận ra mình đang bị dẫn vào tròng, anh hơi nhướng mày, đang định mở miệng nói thì Hứa Ngôn Chiêu đã giành trước một bước.
"Anh không muốn em sao..." Nhẹ nhàng móc lấy ngón tay Yến Chi An, từng chút một đưa vào trong lòng bàn tay mình, Hứa Ngôn Chiêu cúi xuống ghé sát vào tai Yến Chi An, giọng nói cố tình hạ thấp khàn khàn gợi cảm, mang theo hương vị khó tả: "...... Chồng?"
Chỉ cảm thấy một bên cổ bị hơi thở phun lên đau nhức, Yến Chi An khó khăn lắm mới thu lại được suy nghĩ bị thổi bay, quay mặt đi nhỏ giọng trách mắng: "Biến đi."
Nhưng vết ửng hồng trên gương mặt lại lan đến tận mang tai, diễm lệ như những rặng mây đỏ ở chân trời không gì sánh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro