Chương 40 - Ghen
CHƯƠNG 40 – Ghen
Edit: Toả Toả
Năng lực hành động của Hứa Ngôn Chiêu rất mạnh, sau khi có ý tưởng đại khái, hắn đã không chút do dự bắt tay vào thực hiện, thế cho nên mấy ngày liền Yến Chi An đều không thấy hắn đâu, nếu là trước đây chuyện này chính là chuyện lạ.
Kể từ khi xác nhận quan hệ với Yến Chi An, người kia chỉ hận không thể một ngày 24 tiếng đều dính lấy anh, tốt nhất là trong tình trạng không thể dứt ra được. Vì thế chuyện lạ này khiến Yến Chi An cảm thấy hơi khó chịu.
Nếu không thì sao người ta lại nói thói quen của con người là một điều kỳ lạ chứ? Chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thế mà anh lại cảm thấy bên cạnh mình luôn có một người là chuyện đương nhiên.
Sau khi ký tên vào tài liệu trên bàn, Yến Chi An thuận tay đưa nó cho người đang đợi trước mặt, thả lỏng tâm trí một chút, suy nghĩ xem công việc mà Hứa Ngôn Chiêu làm rốt cuộc là gì mà hắn lại không hề tiết lộ một chút nào, đang định tiếp tục xem bản vẽ thiết kế mới được gửi, anh đột nhiên nhận được một yêu cầu liên lạc lạ. Có chút nghi ngờ liếc nhìn dãy số liên lạc mà mình không có ấn tượng gì, Yến Chi An suy nghĩ một lúc, che bản vẽ thiết kế trên bàn, đứng dậy đi đến cửa sổ nơi không thể nhìn thấy toàn bộ văn phòng, sau đó kết nối liên lạc. Trong giây tiếp theo, một gương mặt không đặc biệt quen thuộc, nhưng quả thực cũng không tính là người xa lạ, xuất hiện trong màn sáng vừa hiện lên.
"...... Hạm trưởng?" Nhìn thấy người có khuôn mặt chữ điền, Yến Chi An hơi kinh ngạc. Anh lại nhìn yêu cầu liên lạc có tên người yêu cầu trên đó, phát hiện hình như mình thực sự không cố ý nhớ tên đối phương.
Ồ, Trần Mậu Sơn. Lần này sẽ nhớ kỹ.
Yến Chi An vừa phân tâm ghi nhớ tên của hạm trưởng đã từng gặp một lần, vừa lịch sự đáp lại lời cảm ơn của đối phương.
Bởi vì chuyện trước đó không đơn giản như truyền thông đưa tin, người có thể nói là trung tâm của sự việc này hiển nhiên sau khi thoát khỏi nguy hiểm có rất nhiều việc phải giải quyết, cho nên anh ta hoàn toàn không ở lại Ngân thành, ngay cả tinh hạm cũng bị bỏ lại và giao cho Dư Hoả sửa chữa. Gần đây, sau khi đã giải quyết vấn đề trong tay, anh ta tự nhiên nhớ đến việc bày tỏ lòng biết ơn của mình với Yến Chi An.
Cho dù Yến Chi An không cảm thấy rằng mình đã làm chuyện gì đáng để cảm ơn, nhưng khi đặt mình vào vị trí của đối phương suy nghĩ một chút thì anh cảm thấy mình nhất định cũng sẽ làm điều tương tự.
"Được." Liếc nhìn thời gian hiện tại, Yến Chi An mỉm cười chấp nhận lời mời ăn trưa của đối phương: "Hẹn gặp lại sau nửa tiếng nữa."
Địa điểm đã thoả thuận là một nhà hàng trên tầng cao nhất nằm ở vị trí đắc địa trong khu đô thị, bài trí theo phong cách Đế chế Komoi cực kỳ sang trọng khiến Yến Chi An, người không quá quen với những dịp như vậy có chút không được tự nhiên.
Có điều thức ăn thì rất ngon.
Theo tiền đề này, khả năng chịu đựng của Yến Chi An đối với những điều kém quan trọng đó có thể tăng lên rất nhiều.
Đặt cốc bánh pudding rỗng trên tay xuống, Yến Chi An nhấp một ngụm nước trái cây màu xanh ngọc làm từ loại trái cây không biết tên, vô thức cụp mắt xuống, nở một nụ cười không rõ.
"Đây là quả bình minh đến từ tinh cầu Viễn Huy." Thấy Yến Chi An yêu thích loại nước ép trái cây này, Trần Mậu Sơn lên tiếng giới thiệu: "Vì vị trí đặc biệt nên nó quanh năm bị bóng tối bao phủ, sau ba tháng mới có ánh mặt trời duy trì được ba giờ."
"Và đây cũng là chu kỳ chín của loại trái cây này." Trần Mậu Sơn mỉm cười tiếp tục nói: "Người dân địa phương coi nó như một điều mặc khải* và là biểu tượng của bình minh sắp tới, sau khi thiết lập liên lạc với thế giới bên ngoài, họ cũng nhờ nó mà thành công kiếm được hũ vàng đầu tiên, dần dần phát triển tinh cầu xa xôi đó."
(*) Mặc khải: có nghĩa là mở ra cho biết một điều thiêng liêng màu nhiệm trong sự tĩnh lặng mà lý trí con người không thể giải thích được.
"Tinh cầu Viễn Huy?" Yến Chi An chớp mắt, không hiểu sao cảm thấy cái tên này nghe rất quen, nhưng trong lúc nhất thời, anh thực sự không nhớ ra mình đã từng nghe thấy nó ở đâu.
"Đúng vậy, đó là một hành tinh nhỏ nằm ở rìa thiên hà Alex." Với tư cách là một hạm trưởng thương nhân thường phải lái tinh hạm đến các thiên hà khác nhau để giao dịch, Trần Mậu Sơn có nhiều thông tin hơn hầu hết mọi người: "Mặc dù ánh sáng mặt trời vô cùng khan hiếm, nhưng nó cũng tạo nên một khí hậu rất đặc biệt ở đó, khiến động vật và thực vật ở đó có một số điểm đặc biệt mà những nơi khác không có."
"Nếu cậu có hứng thú thì mùa hè đến đó du lịch chính là thời điểm tốt nhất." Ngũ quan của Trần Mậu Sơn rất ngay ngắn, khi không cười tự có khí chất nghiêm túc và chính trực, lúc anh ta nói những lời như vậy luôn tạo cho Yến Chi An cảm giác rằng anh ta đang bị ép đọc quảng cáo.
Vẫn không thể nhớ ra cảm giác quen thuộc của những từ đó đến từ đâu, Yến Chi An mỉm cười với người đối diện, xem như bỏ qua chủ đề này.
Yến Chi An kiểm tra thời gian theo thói quen.
Thời gian nghỉ trưa của anh không ngắn, nhưng dù sao khoảng cách từ nhà máy tinh hạm Dư Hoả đến đây cũng rất xa, cho dù không có người truy cứu chuyện này thì anh cũng không muốn công việc buổi chiều của mình bị ảnh hưởng.
Đã nhận ra động tác của Yến Chi An, Trần Mậu Sơn nhìn thức ăn trên bàn đã ăn gần hết, cũng kết thúc bữa trưa, đứng dậy đề nghị đưa Yến Chi An trở về. Yến Chi An suy nghĩ một chút, không từ chối. Anh rất vui khi được kết thân với một người chín chắn, điềm tĩnh và hiểu biết như vậy.
"Hạm trưởng vẫn chưa có người yêu sao?" Bởi vì bữa cơm trước đó mà quan hệ giữa hai người cũng có chút quen thuộc, chủ đề trên đường trở về tự nhiên cũng chuyển từ việc cảm ơn chuyện lần trước sang tới cuộc sống hàng ngày của hai bên.
"Ừm, bởi vì thời gian dành cho tinh cầu chủ quá ít." Giọng điệu của Trần Mậu Sơn không thay đổi nhiều, rất nghiêm túc điều khiển chiếc xe đang ở chế độ lái thủ công: "Còn cậu?"
Yến Chi An nghiêng đầu cười nói: "Tôi cảm thấy mùi Pheromone trên người lần trước đã có thể nói rõ vấn đề này rồi."
Chuyện này cũng không biết đã bị Tiểu Ngô nhắc mấy lần, theo cách nói của cậu chính là "Trên người rõ ràng vẫn còn có mùi của người khác, nhưng trong lòng lại chứa người có ý nghĩa đặc biệt trước mặt này, loại tình cảm phức tạp rối ren đó thật sự khiến người ta rất khó hiểu!"
Khoé miệng vô thức cong lên, Yến Chi An cảm thấy nếu tình tiết này được lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy nữa, một bộ phim truyền hình đầy máu chó vướng mắc có thể sẽ được quay.
"Nhưng bây giờ người cậu không còn mùi của khi đó." Trần Mậu Sơn nhìn anh một cái, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Thế nên Yến Chi An không nghe ra ý gì khác trong đó, thản nhiên trả lời: "Gần đây em ấy rất bận rộn, không gặp ai cả."
"Thế à..." Trần Mậu Sơn tạm dừng một chút: "Vậy thì thật tiếc quá."
Yến Chi An rốt cuộc cũng tỉnh táo lại và nhận ra có gì đó không đúng.
"Nếu gặp cậu sớm hơn một chút, tôi nghĩ mình sẽ theo đuổi cậu." Mà Trần Mậu Sơn cũng không muốn che giấu suy nghĩ của mình, quay đầu nhìn Yến Chi An.
Đến Dư Hoả rồi.
Yến Chi An lấy lại tinh thần, cười khẽ nói: "Đó là vinh hạnh của tôi."
Đến đây hai người cũng không nói thêm gì nữa, ý tứ của hai người đều đã biểu đạt đủ rõ ràng, không cần nhiều lời rườm rà nữa, sau khi khách sáo chào tạm biệt nhau, mỗi người đều tự mình rời đi.
Nếu không có Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An nghĩ vị hạm trưởng này có thể chính là kiểu người mà anh thích.
...... Chỉ là có thể.
Thật ra anh cũng không nghĩ về việc mình sẽ thích kiểu người nào, trên thực tế, trước khi bị Hứa Ngôn Chiêu giam cầm, tình yêu hoàn toàn không nằm trong kế hoạch cuộc sống của anh, sau đó thì anh thậm chí không còn sức lực để nghĩ về những điều như vậy.
Nếu phải nói ra, Yến Chi An hoàn toàn không có cái gọi là kế hoạch cuộc đời. Anh không có tham vọng lớn, không có quá nhiều thứ mình muốn, thậm chí còn không có sở thích chiếm nhiều thời gian của mình, anh chỉ muốn thuận theo dòng chảy và kết thúc cuộc đời mình một cách yên bình, an ổn. Kiếp trước anh không làm được, kiếp này cũng không biết có làm được hay không.
Khẽ thở dài, Yến Chi An lấy bản vẽ thiết kế sáng nay còn chưa đọc xong ra, tiếp tục chuyên tâm vào công việc.
Một buổi chiều trôi qua nhanh chóng, khi Yến Chi An trở lại chỗ ở, Hứa Ngôn Chiêu vẫn chưa trở về, không gian dành cho hai người đã hơi lớn bây giờ không khỏi càng có vẻ trống trải.
Sau khi đứng ngơ ngẩn ở cửa một lúc, Yến Chi An mới nhấc chân bước vào, anh luôn có cảm giác rằng người kia sẽ đi ra từ trên lầu hoặc trong bếp, mỉm cười và hỏi anh buổi tối muốn ăn gì, hoặc nói với anh rằng anh có thể rửa tay trước rồi vào ăn cơm.
Quả nhiên đã bị chiều hư rồi.
Từ cần kiệm sang xa hoa thì dễ, từ xa hoa sang cần kiệm thì khó, người xưa không hề gạt ta.
Lấy đồ ăn thừa từ ngày hôm trước trong tủ lạnh ra hâm nóng, Yến Chi An qua loa ăn xong bữa tối, lại xem một bộ phim truyền hình mà Tiểu Ngô siêu đề cử, sau đó đi tắm và vọt vào chăn. Anh rõ ràng đã sống như thế này mỗi ngày trước đây, nhưng bây giờ không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn chán.
Nghĩ đến đây, Yến Chi An mơ màng chìm vào giấc ngủ, chiếc đèn tường bên giường vẫn luôn để sáng, toả ra ánh sáng vàng ấm áp, như thể anh đang chờ đợi điều gì đó trong bóng tối yên tĩnh này.
Lúc Hứa Ngôn Chiêu đẩy cửa phòng ngủ ra, những gì hắn nhìn thấy là đôi má của Yến Chi An được ánh đèn phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, hàng mi cong và mảnh tạo nên một vệt bóng tối khó thấy dưới mắt anh, khiến khuôn mặt của người đang say ngủ trông yên bình và thánh thiện hơn.
Theo bản năng di chuyển nhẹ nhàng lại, Hứa Ngôn Chiêu gần như nín thở đi đến bên cạnh Yến Chi An, sau đó hắn mới phát hiện có điều gì đó không đúng.
Trong không khí tràn ngập mùi hương cam quýt và sữa tắm hương táo mà hắn rất quen thuộc, ngoại trừ Pheromone của chính mình còn có một chút mùi rượu vang không rõ. Rất nhạt, như thể vô tình bị dính lấy, nhưng sau khi Yến Chi An tắm xong, nó vẫn có thể đọng lại, điều này đã cho thấy một số vấn đề.
Vẻ u ám trong mắt hắn khuấy động và tích tụ từng chút một, Hứa Ngôn Chiêu hít một hơi thật sâu, cúi người áp lên môi Yến Chi An.
Động tác của Hứa Ngôn Chiêu không mạnh, hắn cũng không có ý định phát tiết cảm xúc, chỉ là từng chút một hôn lên môi Yến Chi An, mút lấy hai miếng thịt non mềm đỏ hồng kia cho đến khi chúng đỏ bừng, hơi thở từ đó cũng trở nên ướt át và gấp gáp.
[Lời tác giả:
Trần Mậu Sơn: Cậu ấy thậm chí còn không nhận ra rằng tôi đang mời cậu ấy T.T
Hứa Ngôn Chiêu: Bỗng nhiên cảm thấy anh Chi An chỉ ham muốn tay nghề của mình thôi, phá kiểu gì đây?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro