Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Mời cùng giả vờ ngủ

CHƯƠNG 4 - Mời cùng giả vờ ngủ

Edit: Toả Toả

Beta: trucute1601

Cơn sốt của Yến Chi An rốt cuộc cũng đã rút đi sau đợt vồ đến cuối cùng, nhưng Hứa Ngôn Chiêu vẫn rất không yên tâm khi để anh một mình, vì vậy sau khi anh hạ sốt vẫn tiếp tục giữ anh lại. Tuy nhiên, để chứng minh rằng hành động của mình hoàn toàn là vì quan tâm chứ không phải vì mục đích đặc biệt nào khác, ngoại trừ hai đêm Yến Chi An bị sốt ra, Hứa Ngôn Chiêu hoàn toàn không dám ở cùng một phòng với anh qua đêm. Mỗi ngày đến giờ đều rất tự giác lui vào trong phòng khách, không có sự cho phép của anh thì tuyệt đối sẽ không bao giờ đi vào phòng của anh.

...... Biểu hiện cứ như hắn là một cậu bé ngây thơ vô tội vậy.

Yến Chi An trề môi.

Trên thực tế, nếu không tận mắt nhìn thấy sợi dây xích rơi ra từ túi đối phương và biết chính xác nó dùng để làm gì, có lẽ Yến Chi An đã bị hắn lừa gạt. Dù sao xét theo tuổi của đối phương lúc này, không có quá nhiều âm mưu và tính toán thì mới là bình thường.

Anh nhịn không được giơ tay sờ lên cổ tay trái của mình, tựa hồ nơi đó vẫn còn cảm giác như đang đeo máy định vị đặc biệt không tháo ra được, Yến Chi An nhìn người đang cúi xuống lấy bộ đồ ngủ từ trong tủ ra, không khỏi muốn thở dài.

Chứng kiến sự cố chấp và điên cuồng không thèm che giấu, không khó để anh đoán được rằng những gì đối phương đang bày ra chỉ là sự ngụy tạo để giành lấy thiện cảm của anh. Ít nhất một phần lớn là vậy, nhưng đồng thời, anh thực sự có thể cảm nhận được sự trân trọng và quan tâm của hắn dành cho mình.

Yến Chi An chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Hứa Ngôn Chiêu là giả. Chỉ là ở "tương lai" anh đã từng trải qua, cảm giác như dung nham phun trào nóng chảy đó đã tạo ra rất nhiều vết bỏng trên người anh, đến nỗi mỗi khi anh nhớ lại, phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu anh luôn là chạy trốn.

Vì vậy khi sự trân trọng và quan tâm này được thể hiện theo một cách đúng đắn khác, tâm trạng của Yến Chi An mới có thể giống như bây giờ, phức tạp đến mức chính anh cũng không thể hiểu được. Anh thậm chí còn nghi ngờ trong giây lát có phải mình đã làm sai điều gì không, nhưng sau đó anh lại phủ nhận ý định nhận trách nhiệm về mình này.

Dưới tình huống không có tình cảm giống nhau, từ chối lời tỏ tình của người khác, chắc chắn không phải là điều "sai trái".

Chỉ là......

Yến Chi An rốt cuộc vẫn không kìm được, khẽ thở dài một hơi.

Cái gọi là tình cảm vốn chính là thứ khó hiểu nhất trên đời này. Anh thậm chí còn không chắc mình có nên biết ơn cơ hội quay trở lại trước khi mọi thứ xảy ra này hay không.

Anh không khỏi lại thở dài thêm một tiếng, Yến Chi An bắt gặp ánh mắt của Hứa Ngôn Chiêu, thoáng dừng một chút mới lên tiếng nói chuyện: "Đây là phòng của cậu."

Hứa Ngôn Chiêu rõ ràng sửng sốt trong giây lát, không hiểu anh đột nhiên nói điều này làm gì.

"Vì vậy..." Quay đầu tránh khỏi tầm mắt của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An mím môi, cố gắng hết sức để giọng điệu của mình nghe bình thường hơn: "Nếu cậu muốn..." Anh nói: "Có thể không cần phải sang chỗ khác ngủ."

Sau khi nói xong, anh chỉ dừng lại một chút, sau đó vươn tay tắt đèn tường bên đầu giường, để căn phòng ngủ vốn không thuộc về anh hoàn toàn chìm vào bóng tối, không cho người đối diện có cơ hội đáp lại, cũng không nhìn biểu tình của đối phương. Một hồi lâu sau, tiếng đóng tủ quần áo nhẹ và tiếng bước chân dần vang lên trong bóng tối. Đến lúc này, Yến Chi An mới lại mở mắt lần nữa, nhìn về phía khe cửa lộ ra một chút ánh sáng.

Thực lòng mà nói, anh thậm chí còn không nghĩ rằng chỉ cần nói một vài câu đơn giản như vậy lại có thể khiến lòng bàn tay của mình đổ mồ hôi như thế. Quả thật giống như thanh niên mới lớn lần đầu yêu đương.

Yến Chi An chậm rãi thở ra, cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim đang đập hơi nhanh của mình.

Nghiên cứu khoa học cho thấy các chỉ số sinh lý khác nhau của cơ thể sẽ có tác động rất lớn đến tinh thần. Với cơ thể của anh bây giờ, phải vài tháng nữa anh mới bước sang tuổi hai mươi lăm, việc có phản ứng như vậy là điều hoàn toàn bình thường.

...... Coi như nó là vậy đi.

Sau khi lẩm bẩm một câu ở trong lòng, Yến Chi An nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân mau chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng không biết vì sao, anh càng muốn chìm vào giấc ngủ nhanh thì đầu óc lại càng tỉnh táo, không khống chế được mà nghĩ về một số chuyện lung tung lộn xộn, không hề có ý nghĩa gì.

Mà tốc độ dài ngắn của thời gian trong bóng tối như vậy sẽ luôn trở nên khó nắm bắt một cách lạ thường.

Yến Chi An cảm thấy mình chỉ mới nằm chưa được năm phút, cánh cửa vừa được đóng lại không bao lâu đã được cẩn thận đẩy ra, âm thanh rất nhỏ, trong tình huống bình thường, âm thanh thấp đến mức có thể bỏ qua lúc này lại dường như quá rõ ràng, đến nỗi làm trái tim của anh không kiểm soát được mà đập thật mạnh. Ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào, sau một tiếng "cạch" nhỏ thì vụt tắt. Cửa đóng lại, người được cho là đang tắm nhẹ nhàng bước qua, tiếng động tác cọ xát của vải vóc trong phòng rơi vào lỗ tai vô cùng nhạy cảm của Yến Chi An, khiến tim anh bất giác kéo căng.

Nệm phía sau bị lún vào trong, chăn bông phủ lên người anh hơi bị kéo ra bởi vì bên kia bị nhấc lên, Yến Chi An không tự chủ được mà thở nhẹ, ngón tay để trên eo anh khẽ cong lên, lại chậm rãi buông ra, mạnh mẽ chống lại phản ứng sinh ra theo bản năng khi người khác đến gần.

Hứa Ngôn Chiêu ban đầu rất yên phận, sau khi nằm xuống, hắn thậm chí còn không cử động gì cả, giống như một tác phẩm điêu khắc trên đá không thể tự mình di chuyển. Nhưng một lúc sau, hắn bắt đầu thật cẩn thận, thật cẩn thận xoay người, điều chỉnh tư thế của mình. Yến Chi An có thể cảm nhận được đối phương đang đối mặt với mình, ánh mắt như thực thể dán vào trên người anh, khiến gáy anh có hơi tê dại.

"Anh Chi An?" Lại một lúc lâu sau, Yến Chi An nghe thấy giọng nói rất nhẹ, giống như đang lo lắng sẽ làm phiền cái gì đó của Hứa Ngôn Chiêu. Anh khẽ cử động ngón tay, nhưng không đáp lại. Vì vậy anh nghe thấy người phía sau lại gọi thêm một tiếng, mang theo sự dịu dàng và thận trọng hơn: "...... Chi An?"

Trong bóng tối, vẫn không ai đáp lại lời hắn. Hứa Ngôn Chiêu không biết nên thả lỏng thở phào nhẹ nhõm hay là tiếc nuối, lại đợi một hồi sau, mới từng chút từng chút nhích người qua, giống như vào đêm sinh nhật đó, nhẹ nhàng kéo người vào trong lòng mình. Hương cam quýt còn vương vấn trên người đối phương sau khi thu hẹp khoảng cách thì trở nên nồng đượm, hoà quyện với mùi rượu Tequila trong không khí tạo thành một mùi thơm đặc biệt hấp dẫn.

Hứa Ngôn Chiêu không nhịn được cúi đầu, ghé sát vào gáy Yến Chi An, hít một hơi thật sâu, một tiếng thở dài mãn nguyện thoát ra từ cổ họng hắn.

Cho đến lúc này hắn mới có một chút cảm giác người này thật sự chấp nhận hắn rồi. Những chuyện xảy ra trước đó quá mức đột ngột, không hề báo trước, mà thái độ cư xử của Yến Chi An lại vô cùng đặc biệt và kỳ quặc đến nỗi hắn luôn có cảm giác mình đã rơi vào một giấc mơ tuyệt vời lại phi lý nào đó mà không hề hay biết.

Tuy nhiên, một người không thể mơ về một điều gì đó mà mình chưa từng chạm tới, đúng chứ?

Cánh tay trên eo của Yến Chi An hơi siết chặt, Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu, nhìn cái cổ lộ ra, tuyến thể trên đó hầu hết đều bị tóc che khuất, hắn giống như bị mê hoặc mà tiến đến, nhẹ nhàng mổ vào đó một chút. Ngay lập tức, mùi thơm cam quýt nồng nặc gấp nhiều lần trong không khí truyền ra giữa môi và răng, kích thích các giác quan của Hứa Ngôn Chiêu, làm cho hắn nhịn không được lại cúi đầu xuống, lại hôn lên làn da trắng hồng đó.

Người trong vòng tay hắn dường như đã ngủ, không có phản ứng gì đối với hành động của hắn, tiếng hô hấp khẽ khàng đều đều nghe được rất rõ trong môi trường không có tiếng động nào khác. Hầu kết của Hứa Ngôn Chiêu không thể khống chế được mà trượt lên xuống vài lần, cũng có một cảm giác khát rõ rệt trong cổ họng hắn.

Không một ai dưới tình huống người mình đã nghĩ đến bấy lâu nay lại yên tĩnh nằm trong ngực mình mà trong đầu lại không có bất kỳ ý nghĩ đen tối nào.

Lúc này đây Yến Chi An không có lại ngã bệnh, phát sốt, ý thức mơ hồ giống như lần trước, hắn cũng là sau khi được đối phương cho phép mới nằm ở đây. Lúc này, hai người bọn họ là quan hệ người yêu chính thức.

Hứa Ngôn Chiêu vươn đầu lưỡi ra, cẩn thận liếm vùng da sau cổ Yến Chi An.

Cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng và mềm mại chạm vào liền tách ra, nhưng cơn rùng mình tê dại kích thích vào lúc đó khiến Yến Chi An cảm thấy có chút mềm nhũn, ngay cả hô hấp miễn cưỡng duy trì vững vàng cũng có vẻ rối loạn.

Không giống như Alpha và Omega có thể nhận biết, đánh dấu lẫn nhau, tuyến thể của Beta không mẫn cảm như vậy, nhưng xét cho cùng, nó cũng là một cơ quan mỏng manh, nhiều đầu dây thần kinh, độ nhạy cảm cao hơn nhiều so với những nơi khác.

Đặc biệt là cổ, nơi vốn dĩ là vùng nhạy cảm của anh.

Bàn tay phía trước dùng sức siết chặt ga giường dưới thân, Yến Chi An còn chưa kịp điều chỉnh tốt hô hấp của mình thì người phía sau lại hôn anh. Lần này đối phương thậm chí còn suồng sã hơn so với lần trước, không chỉ dùng môi và lưỡi liếm mút cẩn thận, mà còn dùng đầu răng ấn vào phần thịt mềm mại khủng khiếp kia, khẽ gặm cắn.

Cơ thể Yến Chi An bị dòng điện đang dần lan rộng ra làm cho phát run, hơi thở bất giác trở nên gấp gáp, tiếng rên rỉ trong cổ họng chỉ cần hơi thả lỏng ra một chút là có thể truyền ra từ môi răng. Đối với cơ thể chưa từng nếm trải qua tình dục nào mà nói, chỉ cần chơi đùa như thế này thôi cũng đã quá mức kích thích rồi.

"Ưm......" Một tiếng rên nhẹ không thể kiểm soát tràn ra từ mũi và miệng, Yến Chi An cảm thấy động tác của người phía sau dừng lại một chút. Anh biết, chỉ cần anh "tỉnh dậy" vào lúc này, đối phương nhất định sẽ dừng lại, một lần nữa biến trở lại thành một thanh niên chuyện gì cũng lấy ý muốn của anh làm đầu, thế nhưng --

Những ngón tay giữ ga trải giường hơi siết chặt, Yến Chi An ngửi thấy mùi rượu Tequila càng ngày càng nồng nặc trong không khí, hoàn toàn bao trùm lấy anh, không làm thêm bất cứ điều gì dư thừa. Giờ khắc này, ngay cả bản thân anh cũng không thể xác định, anh hy vọng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro