Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 - Anh tin em

CHƯƠNG 39 – Anh tin em

Edit: Toả Toả

Ngoại trừ việc để Hứa Ngôn Chiêu ôm mình vào bồn tắm thì Yến Chi An không để hắn chạm vào mình nữa. Không phải anh không tin vào sức chịu đựng của Alpha này, chỉ là anh không dám khiêu chiến sự tự chủ của mình thôi.

Trước ngày hôm nay, Yến Chi An chưa từng nghĩ rằng cơ thể của mình lại có thể nhạy cảm như vậy. Rõ ràng lúc Hứa Ngôn Chiêu đặt anh vào trong bồn tắm cũng không có làm thêm động tác gì, nhưng anh vẫn không kiềm chế được mà có phản ứng, chuyện này thật sự rất kỳ lạ, khiến anh liên tưởng tới kỳ phát tình chỉ có ở Omega.

Nhưng Beta thì không hề tồn tại điều đó. Hơn nữa rõ ràng kiếp trước ——

Bỗng chốc nghĩ đến gì đó, ký ức vừa mới hiện lên đã bị cưỡng ép chặt đứt, Yến Chi An chậm rãi thở ra một hơi, nhắm mắt lại dựa vào thành bồn tắm, để nước nóng ngập đến cằm xoa dịu cơ thể mệt mỏi của mình. Dường như Hứa Ngôn Chiêu đã thêm một số loại thảo mộc đặc biệt nào đó vào, nước nóng không còn trong suốt toả ra mùi thuốc bắc thoang thoảng, giảm đi đau nhức ở eo và chân của Yến Chi An rất nhiều, mà anh thậm chí còn không biết đối phương đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào.

Dự tính từ trước...... Anh dùng từ này đúng chứ nhỉ? Nghĩ đến dáng vẻ Hứa Ngôn Chiêu thể hiện trước mặt mình, Yến Chi An nhịn không được cong khoé miệng.

Sau khi nằm trong bồn tắm hơn mười phút, Yến Chi An trút bỏ thứ nước thuốc không biết là đun hay ngâm ra, dùng nước sạch qua loa rửa sạch người, lại ra lệnh cho thanh niên Alpha ngoan ngoãn giống như đang thẹn thùng nào đó đưa mình trở lại giường.

Không biết là do nước thuốc dùng để tắm có tác dụng hay là do thuốc mỡ được đưa vào trong người mà lúc chạng vạng Yến Chi An đã có thể xuống giường. Tuy rằng chân vẫn còn hơi mềm khi bước xuống đất, nhưng dù sao cũng đã có thể di chuyển thoải mái, nhờ vào sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật y học, anh đã không phải đối mặt với tình huống xấu hổ là phải nghỉ thêm một ngày do bị chịch đến không thể ra khỏi giường.

Ấn vào cái eo đã không còn quá đau nhức, Yến Chi An quay đầu nhìn bầu trời đỏ cam bị ánh mặt trời phản chiếu ngoài cửa sổ, gấp cuốn sách đọc dở trong tay lại, đặt lên đầu giường, ngồi dậy bước xuống.

Cửa phòng ngủ mở ra, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng dầu nóng đổ vào chảo từ phòng bếp dưới lầu, mang theo một làn hương thơm quyến rũ, không ngừng xộc thẳng vào mũi Yến Chi An, khiến anh không còn tâm trạng bình tĩnh để đọc sách nữa. Nhưng anh dường như thật sự không còn chuyện gì khác để làm.

Xỏ dép lê chậm rãi đi một vòng trong phòng ngủ, Yến Chi An chợt nghĩ ra gì đó, đi đến bàn làm việc cạnh cửa sổ, đưa tay mở ngăn kéo bên trái. Cuốn sổ mà anh đã xé một trang trước đó, rồi sau đó kẹp nó trở lại vẫn được đặt đúng vị trí ban đầu, ngay cả chiều dài lộ ra và góc của thẻ kẹp sách màu ngọc lam được dán vào đó như một dấu trang cũng không thay đổi chút nào.

Chỉ là trên đó có thêm một cuốn sách cỡ lòng bàn tay có vỏ màu xanh lục.

Chân mày hơi nhướng lên một chút, Yến Chi An vươn tay cầm lấy cuốn sách nhỏ lật xem, anh hơi kinh ngạc khi phát hiện đó là sách dạy nấu ăn, trên đó viết tất cả những gì mà Hứa Ngôn Chiêu đã nấu cho anh trong khoảng thời gian này.

Anh thấy nó cũng ngon.

Yến Chi An hơi khựng lại khi mắt anh rơi vào trang có ghi tỷ lệ nguyên liệu của món hoành thánh nấm.

【Thịt mỡ phải được cắt càng nhuyễn càng tốt, nếu muốn ăn chỉ có vị béo ngậy mà không bị lợn cợn có thể cho thêm một ít nước luộc gà. 】

Yến Chi An không thích thịt mỡ, cảm giác béo ngậy đọng lại trên đầu lưỡi trong trường hợp nghiêm trọng thậm chí có thể khiến anh cảm thấy buồn nôn, nhưng anh nhớ rõ khi ăn hoành thánh do Hứa Ngôn Chiêu làm, anh không có biểu hiện gì bất thường hết.

Nhân bánh của Hứa Ngôn Chiêu đã được cắt rất nhuyễn, nếu không chú ý sẽ không cảm nhận được vị thịt mỡ chỉ chiếm một lượng nhỏ dùng để tăng độ ngậy, rõ ràng là hắn đã chú đến khẩu vị của anh, chỉ là hắn hơi quá nhạy cảm về mặt này, cơ mà nó cũng nằm trong giới hạn chấp nhận được của anh.

Nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nghĩ ra là mình đã thể hiện sự không thích kia khi nào, Yến Chi An tiếp tục lật xem.

【Không ngờ là anh còn thích ăn tóp mỡ, chỉ cần thêm muối hoặc là trộn với giấm. Lần sau làm cơm rang tóp mỡ thử xem. 】

Cái này có gì lạ đâu, nó có mùi thơm của mỡ nhưng không hề có cảm giác béo ngậy, tóp mỡ cũng rất thơm......

Trong lòng bày tỏ sự khinh thường đối với sự thiếu hiểu biết của ai đó, Yến Chi An nhếch khoé miệng lật trang tiếp.

Nói đây là sách dạy nấu ăn cũng không quá đúng. Cách chuẩn bị và các bước của món ăn trên không được ghi chi tiết, mà là ghi lại khẩu vị và thói quen của Yến Chi An khi ăn món ăn đó, có một số chi tiết ngay cả chính Yến Chi An cũng không phát hiện ra.

"Mình làm gì có thích ăn mấy món chua ngọt chứ......" Khẽ lẩm bẩm rồi đóng cuốn sổ nhỏ trong tay lại, Yến Chi An cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ bị đè bên dưới một lúc, đột nhiên mũi anh phát ra tiếng "hừ" nhẹ.

"...... Nhóc tâm cơ."

Cố ý đặt thứ này ở đây, còn không phải chắc chắn là anh sẽ nhìn thấy à?

Không lấy cuốn sổ có trang bị rách nữa, đặt những thứ trong tay trở lại chỗ cũ, Yến Chi An suy nghĩ một lúc, lại cầm lấy chiếc hộp màu xanh bên cạnh nhìn thoáng qua. Sợi dây xích được đặc biệt chế tạo vẫn nằm ngoan ngoãn bên trong, như thể nó đang thực sự chứng minh điều ai đó đã nói hôm qua.

Mặt trời bên ngoài chìm hẳn dưới đường chân trời, đèn cảm ứng trong nhà đúng giờ tự động sáng lên, xua tan đi bóng tối bất chợt phủ xuống trong phòng. Yến Chi An đặt chiếc hộp trong tay xuống, quay người lục lọi ngăn tủ trên bàn cạnh giường ngủ, thành công tìm được mấy bông hoa khô mà mình đã làm theo từng bước hướng dẫn hai ngày trước trong lúc buồn chán.

Không phải là một loài hoa đặc biệt quý giá, mà chỉ là một loại hoa dại không tên được hái ngẫu nhiên bên vệ đường, nó nhỏ bé và có màu tím nhạt, trông giống như một vật trang trí trên một số bức tranh. Đặt cạnh những sợi dây xích đang chụm lại, bất ngờ lại có một sự hài hoà khó tả.

Sau khi cụp mắt chiêm ngưỡng một lúc, Yến Chi An mới khép hộp lại, đóng ngăn kéo rồi lê dép đi xuống lầu. Anh đợi không bao lâu thì Hứa Ngôn Chiêu đi ra khỏi phòng bếp.

Có lẽ là cảm thấy Yến Chi An lúc này không thích hợp ăn đồ ăn mặn nhiều dầu mỡ, Hứa Ngôn Chiêu đã nấu cháo mặn, rắc một ít thịt băm, vị không nặng, kèm với dưa chuột muối cùng nụ bạch hoa, ăn rất ngon miệng, không để ý đã ăn hết nửa nồi. Ngoài ra, Hứa Ngôn Chiêu còn dọn ra một đĩa rau ngâm dầu, còn xanh mướt nhìn là biết mới hái không lâu, bên cạnh còn có một đống tóp mỡ trộn với tỏi giã nhỏ và giấm.

Khoé miệng vô thức cong lên, Yến Chi An cũng không nhiều lời, im lặng ăn xong bữa ăn nhìn đơn giản nhưng thực ra có thể nói là đã được chuẩn bị kỹ lưỡng này, anh ngồi trên sofa xoa xoa cái bụng hơi căng của mình. Anh cảm thấy nếu Hứa Ngôn Chiêu cứ nuôi anh như vậy nữa thì cân nặng của anh sẽ tăng gấp đôi trong vòng nửa năm.

"Thật ra không cần phải tự mình nấu mỗi bữa ăn đâu." Thấy Hứa Ngôn Chiêu đã dọn dẹp xong bát đĩa ngồi xuống bên cạnh mình, Yến Chi An khéo léo đưa ra ý kiến của mình: "Bây giờ thì không sao, nhưng sau này em nhất định phải đi làm ——"

"Nhưng anh Chi An vẫn luôn ăn trưa ở công ty mà?" Tuy nhiên, Yến Chi An còn chưa kịp nói xong, Hứa Ngôn Chiêu đã phản đối lời nói của anh: "Có đôi khi bữa sáng anh cũng chỉ ăn ngũ cốc linh tinh." Thậm chí nhỏ nhẹ bày tỏ sự không hài lòng của mình.

Yến Chi An liếc Hứa Ngôn Chiêu một cái, đang định nói thêm gì đó thì lại nghe hắn nói tiếp: "Hơn nữa, có người chồng nội trợ cũng tốt mà, đúng không?"

Lời còn chưa nói ra đã nghẹn lại trong cổ họng, Yến Chi An đơ người tại chỗ, hồi lâu cũng không phản ứng lại được. Anh hoàn toàn không nghĩ rằng những lời như vậy sẽ phát ra từ miệng của Hứa Ngôn Chiêu.

Cũng không phải là có ý kiến gì với vai trò cống hiến hết lòng vì gia đình này, mà là —— nó không phù hợp. Rất không phù hợp.

Cho dù không đề cập đến tố chất cơ thể tự nhiên của Alpha vượt trội hơn so với giới tính khác, cùng với thời gian Hứa Ngôn Chiêu ở trong trường quân đội thì chỉ cần hành vi và tính cách của người này ——

Yến Chi An đột nhiên nhận ra rằng anh đã bỏ qua một điều rất quan trọng trong nhiều ngày.

Vì biết trước tương lai Hứa Ngôn Chiêu sẽ trở thành một tay buôn vũ khí nổi tiếng ở tinh tế, nên anh luôn cảm thấy có một số thứ được coi là điều hiển nhiên, ngay cả khi người này không hề có bất kỳ kế hoạch nào cho công việc tương lai của mình trong khoảng thời gian này thì anh cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng trên thực tế, nếu đã chọn một con đường khác với quá khứ thì hắn đương nhiên là không thể không làm gì được.

"Tại sao em lại có suy nghĩ như vậy?" Yến Chi An trầm mặc một lúc, hơi ngồi ngay ngắn lại, nhìn người trước mặt.

Hiển nhiên đã nhận ra được thay đổi cảm xúc của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu dừng một chút, cong khoé miệng nở nụ cười với anh: "Chỉ là nói đùa thôi...... Anh Chi An tin thật sao?"

"Làm sao em có thể để anh Chi An nuôi mình được chứ......" Hoàn toàn phớt lờ sự thật rằng tài sản hiện tại của mình gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu vùi mặt vào cổ Yến Chi An, cọ cọ như đang nhõng nhẽo: "Anh Chi An cảm thấy Dư Hoả như thế nào? Tuy rằng có thể không được phân đến bên cạnh anh, nhưng nếu như đến đó thì sau này có thể cùng nhau tan sở rồi."

Với năng lực và bằng cấp của hắn, muốn tìm một vị trí ở đó cũng không có gì quá khó khăn.

Tuy nhiên giọng nói của Yến Chi An lại lạnh lùng hơn nhiều so với hắn dự đoán: "Không được tốt lắm."

Lưng Hứa Ngôn Chiêu hơi cứng lại. Đây dường như là giọng điệu lạnh lùng nhất mà Yến Chi An sử dụng sau khi đồng ý hẹn hò với hắn. Hắn mím môi, cố gắng làm cho giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn: "Anh Chi An không muốn cùng em......"

"Không muốn." Hoàn toàn không đợi Hứa Ngôn Chiêu nói xong, Yến Chi An đã lạnh lùng ngắt lời hắn, trong nháy mắt, Hứa Ngôn Chiêu có cảm giác bất lực như bị bỏ lại một mình trong tuyết. Hắn không hiểu tại sao mình lại khiến Yến Chi An không vui.

Yến Chi An là một người rất tốt tính, luôn luôn dịu dàng và khoan dung với nhiều thứ, khiến nhiều người khi lần đầu tiên gặp anh, họ thậm chí còn cảm thấy rằng người này sẽ không bao giờ tức giận cho dù có chuyện gì xảy ra với anh.

Lúc đầu Hứa Ngôn Chiêu cũng có loại ảo tưởng này. Cho đến một lần, vì một lý do nào đó mà hắn không nhớ nổi, hắn đã ép một Omega trong lớp bán cho mình một chậu cây đến từ tinh cầu Viễn Huy ở nhà.

Đó là lần đầu tiên Hứa Ngôn Chiêu nhìn thấy Yến Chi An tức giận. Hắn thậm chí còn không nhớ mục đích mình làm lúc đó hay nguyên nhân khiến Yến Chi An tức giận, nhưng hắn vẫn không thể quên được cảm giác khi bị Yến Chi An nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng không chứa bất kỳ sự tức giận nào kia.

Và bây giờ hắn cũng cảm thấy như lúc đó.

"Em......" Hứa Ngôn Chiêu khẽ hé môi, cố gắng biện minh cho mình, nhưng ngay cả ngọn nguồn cảm xúc của Yến Chi An hắn còn không hiểu chứ đừng nói là giải thích. Cuối cùng, tất cả những gì hắn nói ra chỉ là một câu khô khan: "Em xin lỗi."

Bất cứ ai cũng có thể nghe hiểu là hắn vốn không biết mình đang xin lỗi vì cái gì. Hắn chỉ đang thoả hiệp với Yến Chi An về vấn đề này mà không cần lý do hay điều kiện.

Trong nháy mắt, giống như quả bóng bị kim đâm thủng, Yến Chi An cảm thấy những cảm xúc tích tụ trong lồng ngực đồng loạt tuôn ra, đáy lòng chỉ còn lại một chút mệt mỏi và bất lực, khiến anh không khỏi thở dài.

"Hứa Ngôn Chiêu." Gọi tên đầy đủ của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An giơ tay đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng đẩy người ra: "Em thích anh như thế, cũng hiểu anh rất rõ..." Hai câu nói này khiến tâm trạng đang chìm xuống đáy vực của Hứa Ngôn Chiêu hơi di chuyển lên trên một chút: "Thế tại sao lại không biết..." Yến Chi An ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đỏ thẫm như máu đông lại của Alpha: "...... Anh rất ghét cái kiểu lấy anh làm cớ rồi tự ý quyết định bẻ gãy hai cánh của mình?"

Như bị một cây gậy đập vào đầu, đầu óc Hứa Ngôn Chiêu nhất thời trống rỗng, gần như theo phản xạ mở miệng thanh minh: "Em không có......"

"Vậy nếu anh muốn đổi công việc không còn ở Dư Hoả nữa, thì em còn muốn đến đó không?" Yến Chi An nhìn hắn, vẻ mặt không chút thay đổi.

Hứa Ngôn Chiêu ngừng nói. Yến Chi An hiểu hắn không kém gì hắn hiểu Yến Chi An.

Yến Chi An lại không nhịn được thở dài lần nữa.

"Anh sẽ không nói, chuyện lần trước tuyệt đối không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới anh, sau này loại chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa, anh không cần bất kỳ sự bảo vệ nào." Biết rất rõ phần cố chấp kia của Hứa Ngôn Chiêu đến từ đâu, Yến Chi An hơi dịu giọng: "Nhưng cho dù em vẫn luôn dính lấy anh, đối phó với những nguy hiểm có thể xảy ra —— vậy sau đó thì sao?"

Sự lo lắng đó cũng sẽ không bởi vì vậy mà biến mất. Hứa Ngôn Chiêu không thể nào luôn luôn ở bên cạnh anh, cho dù thật sự làm được, cũng không có nghĩa là hắn có thể xử lý mọi tình huống.

Vì thế người này sẽ bắt đầu lo nghĩ, sẽ bắt đầu không yên lòng về một số "tai nạn" không có bóng dáng và vượt ra ngoài phạm vi mà hắn hiện có thể giải quyết. Mà Yến Chi An tin rằng nếu có thể lấy mình làm cái cớ để đưa ra lời mời như vậy với Hứa Ngôn Chiêu thì cha của Hứa Ngôn Chiêu, người đã đào tạo hắn trở thành người đứng đầu một phương ở kiếp trước chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để làm trầm trọng thêm cảm xúc của Hứa Ngôn Chiêu.

Bởi vì lời hứa với anh nên Hứa Ngôn Chiêu sẽ không rời đi, sẽ không đi đến tinh hạm thuộc về tinh tặc, nhưng dù vậy, dưới sự giúp đỡ của một số người, Hứa Ngôn Chiêu vẫn có thể làm được nhiều chuyện ở đây.

Không nhất định phải là những chuyện hợp pháp.

"Anh không thích như vậy." Yến Chi An không tránh ánh mắt của Hứa Ngôn Chiêu, vẫn nhìn vào mắt hắn như thế, gằn từng chữ nói: "Việc đó không khác gì lần trước anh để em đi đến chỗ tinh tặc."

Hứa Ngôn Chiêu muốn nói như vậy ít nhất bọn họ sẽ có thể ở bên nhau, nhưng môi hắn mấp máy, cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh.

"—— Anh không thích như vậy." Yến Chi An lặp lại lần nữa, đôi mắt phản chiếu khuôn mặt của Hứa Ngôn Chiêu cho thấy anh đang nghiêm túc như thế nào.

"Anh không phải búp bê sứ chạm vào là vỡ, cách bảo vệ anh cũng không chỉ có một." Yến Chi An dịu giọng hơn một chút, nhưng sự kiên định trong lời nói của anh không hề vì điều này mà yếu đi: "Thế nên..." Hứa Ngôn Chiêu thậm chí còn nghe thấy một chút mệnh lệnh không thể nghi ngờ trong đó: "...... Đi tìm một con đường khác cho anh."

Hắn không có cách nào để xua tan cảm giác khó chịu có thể nói là đã cắm rễ bên trong, thế nhưng ——

"Tìm một con đường có thể đứng ở trước mặt anh, có thân phận quang minh chính đại để bảo vệ anh."

Giờ khắc này, Hứa Ngôn Chiêu lại nảy sinh cảm giác tim đập rộn ràng giống như đột nhiên phát hiện được mình thích người này.

Yết hầu không khống chế được trượt lên trượt xuống, giọng nói của Hứa Ngôn Chiêu vẫn có chút khàn khàn: "Anh Chi An cảm thấy sau này con của chúng ta nên đặt họ ai thì tốt hơn?"

Yến Chi An: ......?

Câu hỏi quá đột ngột và không liên quan gì đến bối cảnh khiến Yến Chi An sững sờ trong giây lát, ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng gần như không thể giữ được. Trong một lúc, anh thậm chí còn tự hỏi liệu mình có nhớ nhầm những gì hai người họ vừa nói hay không.

"Sao mình không sinh hai đứa luôn nhỉ? Một đứa theo họ anh, một đứa theo họ em. Đứa đầu tiên tốt nhất là Alpha, sau khi phân hoá thì ném vào doanh trại một thời gian, huấn luyện xong rồi thì có thể đi bảo vệ em trai hoặc em gái của mình, đứa thứ hai là giới tính gì cũng không quan trọng, dù sao anh Chi An nhất định có thể dạy dỗ nó thật tốt, chỉ cần......" Như thể hoàn toàn không nhận ra được phản ứng của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu tiếp tục nói chuyện một mình, cách hắn lảm nhảm khiến người ta nghi ngờ rằng hắn bây giờ đã bốn mươi chín chứ không phải mười chín. Hoặc chính là người đã có mấy đứa con.

Dòng suy nghĩ không tự chủ được bị lệch hướng một chút, Yến Chi An hồi phục tinh thần lại, thấy Hứa Ngôn Chiêu vẫn còn muốn tiếp tục nói, không khỏi nhướng mày, hơi cao giọng: "Hứa Ngôn, ứm......!"

Tuy nhiên, ngay cả tên của đối phương còn chưa kịp gọi xong, môi của Yến Chi An đã bị chặn lại, điên cuồng liếm mút.

"Xin lỗi anh, tại em..." Rõ ràng chỉ là một nụ hôn không sâu, đã kết thúc rất nhanh, nhưng hô hấp của Hứa Ngôn Chiêu lại có vẻ quá gấp gáp, rối loạn: "Quá vui......"

Trước khi Yến Chi An hiểu ý nghĩa của câu nói này, môi của Hứa Ngôn Chiêu lại áp lên, bịt kín hơi thở của anh.

Nụ hôn này sâu và nóng bỏng hơn trước, âm thanh dâm mỹ của môi lưỡi quyện vào nhau thỉnh thoảng truyền đến bên tai, khiến Yến Chi An đang lơ lửng trên bờ vực nghẹt thở và xấu hổ, cả người đều choáng váng, một lúc lâu cũng không nhớ được mình đang làm gì.

Buông chiếc lưỡi đang tê dại vì bị mút của Yến Chi An ra, Hứa Ngôn Chiêu trìu mến cọ cọ vầng trán đẫm mồ hôi của anh, không nỡ cứ thả người đi như thế. Hai thứ quá hăng hái nào đó ở phía dưới trong lúc môi hai người dán vào nhau đã có phản ứng, nhưng cực kỳ hiếm thấy Hứa Ngôn Chiêu lại không muốn làm gì người trong lòng.

Tất nhiên hắn biết Yến Chi An không cảm thấy rằng anh là người cần được đặt ở vị trí được bảo vệ, nhưng đối phương vẫn sẵn sàng để hắn trở thành người bảo vệ mà hắn muốn, đó là một vai trò đặc biệt thiết lập cho hắn.

Hứa Ngôn Chiêu không kiềm chế được nhếch khoé miệng lên. Hắn lúc này ngay cả cảm giác của chính mình cũng không thể miêu tả được, chỉ cảm thấy thứ vừa ấm áp vừa mềm mại trong lồng ngực không ngừng phồng lên, ùng ục lăn lộn, không ngừng sủi bọt lên.

Hắn được Yến Chi An thích, được người này bảo vệ. Nhận thức rõ ràng này khiến Hứa Ngôn Chiêu cảm thấy mình như đang bồng bềnh trên mây, gió thổi một cái cũng có thể bay đi thật xa.

"Anh Chi An thấy em nên làm việc gì thì ổn?" Ý thức bởi vì nụ hôn sâu mà có chút tan rã mới vừa được thu lại, Yến Chi An đã nghe thấy câu hỏi của Hứa Ngôn Chiêu. Anh chớp chớp mắt, theo bản năng mở miệng định trả lời, nhưng đột nhiên lại bị mắc kẹt.

Hứa Ngôn Chiêu học cùng trường đại học với anh, nhưng năm học khác nhau, chuyên ngành cũng khác, thực ra anh cũng không biết đối phương đang học cái gì. Nhưng Yến Chi An luôn cảm thấy nếu anh không đưa ra câu trả lời vào lúc này, anh sẽ thua.

"Hay là......" Sau khi rối rắm một lúc, Yến Chi An chỉ có thể dựa trên trí nhớ của mình ngập ngừng nói: "Buôn bán vũ khí......?"

Hứa Ngôn Chiêu nhìn anh không nói gì, vẻ mặt không có gì thay đổi khiến Yến Chi An vô cớ cảm thấy tội lỗi, anh ho nhẹ một tiếng như muốn che đậy, nhìn đi chỗ khác, đang định đề xuất một số phương án khác bình thường hơn, khả thi hơn thì chợt nghe Hứa Ngôn Chiêu nói: "Như vậy à......"

Giọng điệu mang theo chút suy nghĩ sâu xa không giống giả vờ......

Yến Chi An: ? ? ?

"Đợi đã, anh chỉ là......" Cảm thấy mọi chuyện có chút không đúng, Yến Chi An theo bản năng muốn sửa đổi, nhưng không ngờ Hứa Ngôn Chiêu lại cúi đầu hôn lên môi anh một cái, cắt ngang lời anh: "Em đã biết."

Yến Chi An: ...... Em biết cái gì??

Bị phản ứng này của Hứa Ngôn Chiêu làm cho ngơ ngác, Yến Chi An cẩn thận nhìn chằm chằm hắn một lúc, nhưng không nhìn ra dấu hiệu đùa cợt nào, nhất thời không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng đã nói đến mức này thì người này cũng sẽ không lại chiều theo ý cha mà làm những chuyện phạm pháp đâu nhỉ?

Đối diện với đôi mắt đỏ rực của Hứa Ngôn Chiêu đang nhìn lại, đầu óc Yến Chi An phút chốc rối bời. Khi tỉnh táo lại, anh phát hiện mình đã hỏi một câu hỏi luôn giấu kín trong lòng: "Em sẽ không để những thứ em muốn dùng để bảo vệ anh trở thành rào cản giữa chúng ta, trở thành cái gai dùng để làm đau anh đâu..."

"...... Đúng không?"

Hứa Ngôn Chiêu sững sờ, có lẽ là vì hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Yến Chi An sẽ hỏi một câu như vậy. Không biết vì sao, hắn đột nhiên nghĩ tới mảnh giấy bị xé ra rồi kẹp vào trong cuốn sổ, trên đó viết một số chuyện dường như khó bề tưởng tượng, mà ngày tháng nằm ở bên cạnh đều là tồn tại ở tương lai chưa đến.

Môi khẽ mở ra rồi lại khép lại, Hứa Ngôn Chiêu mất một lúc lâu mới nói: "Em xin hứa."

Mọi sự nghiêm túc đều được khắc vào từng chữ.

Yến Chi An nở nụ cười, đôi mắt màu caramel cong cong, phảng phất chứa đầy sao băng: "Anh tin em."

Hứa Ngôn Chiêu nghe thấy tiếng tim mình đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro