Chương 33 - Tốt nghiệp và tụ họp
CHƯƠNG 33 – Tốt nghiệp và tụ họp
Edit: Toả Toả
Đáp lại sự quan tâm của cấp trên, Yến Chi An nghỉ ngơi ở nhà thêm một ngày trước khi quay trở lại làm việc. Trước đó, anh đã dành thời gian để đến cơ quan công an lập biên bản theo thủ tục, coi như đã kết thúc chuyện trước đó. Đội trưởng của lực lượng cảnh sát mà anh gặp lần trước đã tiếp đón anh, sau khi nói vài lời cảm ơn và động viên, anh ta đưa cho anh một bộ mở rộng được sử dụng cho thiết bị liên lạc, nói rằng đó là phần thưởng cho sự cố này và nó có thể có một số chức năng định vị và bảo vệ đặc biệt. Yến Chi An không hỏi nhiều, cảm ơn xong thì cất nó đi, nhưng sau khi về nhà, anh đã tháo nó ra và kiểm tra, khi đã xác nhận không có vấn đề gì, anh mới cài đặt nó trên thiết bị liên lạc của mình.
Biết Hứa Ngôn Chiêu vẫn còn hơi lo lắng về chuyện đã xảy ra trước đó và những lời nói của cha mình, nên vào ngày đầu tiên đi làm của Yến Chi An, rất hiếm khi anh không đi tàu bay mà yêu cầu hắn chở anh đến bên ngoài Dư Hoả.
Hai bảo vệ đang trực cửa lúc này trùng hợp chính là hai người đã không ngăn được Hứa Ngôn Chiêu lần trước. Vừa nhìn thấy Alpha đã từng mạnh mẽ xông vào, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, cũng lo lắng nhìn Yến Chi An bên cạnh, nên không có trực tiếp đi tới, ném hắn ra ngoài.
Nhưng dù thế, bọn bọ cũng không thể để hắn vào khu vực làm việc thực sự.
Sau khi chặn Hứa Ngôn Chiêu bên ngoài, người bảo vệ lớn tuổi đi theo Yến Chi An, lấy ra một tấm thẻ đặc biệt và quẹt thẻ mở cửa, đồng thời tựa hồ như thuận miệng tán gẫu nói: "Không phải tôi nói chứ, tổ trưởng Yến à, tìm người yêu thì nên tìm người ngoan ngoãn nghe lời, không cần phải nói gì nghe đó nhưng ít nhất tính tình......" Nói đến đây, ông ta tạm dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên sửa lại lời: "...... Ít nhất là tìm một người có để đánh thắng được đi."
Nghe vậy, Yến Chi An cũng theo bản năng quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa kính không hề có ý định rời đi, nhất thời không nhịn được cười ra tiếng.
"Thật ra bình thường em ấy rất ngoan, lát nữa nhìn không thấy con nữa thì sẽ trở về thôi, lần trước là do quá sốt ruột." Thanh minh dùm bạn trai mình hai câu, Yến Chi An lộ ra vẻ áy náy: "Nhất định là đã gây ra phiền phức không nhỏ cho mọi người rồi đúng không? Thật sự rất xin lỗi......"
Lại một lần nữa xin lỗi vì rắc rối mà Alpha nào đó đã gây ra, Yến Chi An lấy ra một món quà nhỏ đã chuẩn bị trước như một lời xin lỗi vì những gì đã xảy ra trước đó, thái độ quá nghiêm túc này trái lại khiến vị bảo vệ kia cảm thấy hơi xấu hổ, dù sao nó cũng không tạo ra hậu quả gì quá lớn.
"Nhưng đúng là có thể nhìn ra được cậu ta rất quan tâm đến cậu." Có lẽ là vì đã lấy đồ của Yến Chi An, nên bảo vệ trông hơn năm mươi tuổi trước khi rời đi vẫn không nhịn được nhắc nhở: "Nhưng loại chuyện này cũng phải có mức độ, nếu không......" Câu nói kế tiếp ông ta không nói ra, nhưng Yến Chi An cũng có thể đoán được sơ sơ.
"Con biết rồi." Yến Chi An cười cười: "Cảm ơn chú Trương."
Đối với sự điên cuồng và cố chấp của ai kia, có lẽ không ai hiểu rõ hơn anh.
Nghĩ đến đây, Yến Chi An không khỏi quay đầu nhìn lại, phát hiện bóng người ngoài cửa kính vẫn còn ở đó, khẽ thở dài, xoay người đi ra khỏi tầm mắt của đối phương. Đầu tiên anh đi một vòng quanh bến tàu số 4, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của trận giao chiến ở đó, có lẽ trận chiến đã kết thúc thành công trước khi nhóm người cướp tinh hạm có thể chống cự. Cũng chính vì vậy, trong đoạn kết này, không có thương vong nào xảy ra như lần trước.
Đó là lý do tại sao bầu không khí giữa nhóm người dưới quyền anh sau khi trở lại làm việc lại có thể thoải mái và vui vẻ như vậy. Tiểu Ngô, người có giọng nói đôi khi quá mức vang dội đã hoà vào đám đông lúc này, bắt đầu khoe khoang về việc mình đã dũng cảm như thế nào sau khi lên tinh hạm. Lão Lưu bên cạnh chỉ cười nghe, không vạch trần cậu, chỉ là thừa lúc không có người chú ý, lén sờ hai hạt điều trên bàn, chỉ chốc lát đã ăn gần hết đĩa, răng còn tốt đến mức làm cho người ta khó tin đây là một cụ ông đã một trăm ba mươi tuổi.
Lắng nghe tiếng ồn ào cách đó không xa, không hiểu sao Yến Chi An lại có cảm giác như từ vùng núi yên tĩnh, thanh bình đột nhiên trở về nơi khói lửa trần gian. Nơi này, đôi khi còn khiến anh cảm thấy thư thái hơn cả chính ngôi nhà của mình.
Khẽ cười một tiếng, Yến Chi An đi tới, đặt túi bánh ngọt nhỏ trong tay anh lên bàn: "Ăn thử đi, Ngôn Chiêu làm đó."
Sau một lúc sững sờ, cả nhóm lập tức reo hò, vội vàng mở túi lấy món ăn yêu thích của mình, một lát sau Yến Chi An chỉ còn lại một chiếc túi rỗng. Yến Chi An cũng không để ý, dặn dò cả nhóm lát nữa nhớ dọn bàn xong thì tự mình đi vào văn phòng.
Không có sự kiện lớn nào xảy ra đáng để ghi lại, những ngày sau đó lại trở về bình lặng ban đầu, điều duy nhất khiến Yến Chi An có hơi dở khóc dở cười là sau khi hỏi một vòng thì thời gian tổ chức buổi tụ họp được quyết định lại trùng với ngày tốt nghiệp của Hứa Ngôn Chiêu. Mặc dù trên thực tế, tất cả những gì sinh viên tốt nghiệp cần làm vào ngày hôm đó chỉ là đến trường để nhận bằng tốt nghiệp. Tất nhiên, nếu không có thời gian để đi thì cũng có thể chọn cách để nhà trường gửi nó qua đường bưu điện.
"Thật ra không nhất thiết phải là hôm nay." Nhìn Alpha cao lớn nào đó vừa nhận bằng tốt nghiệp trở về đã đeo tạp dề vào bếp bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Yến Chi An có chút bất đắc dĩ: "Em có thể cùng đi tụ tập với những người khác một chút, nhiều người sau khi tốt nghiệp có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa."
"Trừ khi bọn họ lập tức biến mất khỏi thế giới, bằng không hiện tại còn có rất nhiều biện pháp để liên lạc mà." Hứa Ngôn Chiêu nhanh chóng lấy ra các nguyên liệu cần thiết theo thực đơn mà mình đã vạch sẵn từ trước, ngay cả đầu hắn cũng không quay lại, ý từ chối rất rõ ràng: "Có rất nhiều người không muốn liên lạc, vốn cũng không cần phải tụ họp." Nói đến đây, hắn tạm dừng một chút: "Hơn nữa..." Hắn nói: "Em muốn gặp đồng nghiệp của anh."
Cha mẹ của Yến Chi An đã thoả thuận sẽ ly hôn khi anh trưởng thành, không lâu sau đó thì từng người đều có gia đình mới, mặc dù cả hai bên đều không cắt đứt liên lạc với Yến Chi An, nhưng mối quan hệ giữa bọn họ rõ ràng là không thể thân thiết hơn được nữa. Ngược lại, những đồng nghiệp luôn sẵn sàng chia sẻ cuộc sống của mình với anh lại chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời anh.
"Anh luôn nói bọn giống như người nhà của anh." Đặt đồ trong tay xuống, Hứa Ngôn Chiêu quay người lại nhìn Yến Chi An đang đứng ở cửa phòng bếp: "Như bây giờ, theo một nghĩa nào đó mà nói." Hắn nở nụ cười, trong đôi mắt đỏ thẫm là mềm mại cùng ấm áp: "...... Này cũng coi như là "ra mắt phụ huynh" mà nhỉ?"
—— Đặc biệt lay động trái tim của Yến Chi An.
Thực sự cảm nhận được cảm giác "tim lỡ nhịp" luôn xuất hiện trong tiểu thuyết và phim truyền hình, Yến Chi An ngơ ngác nhìn Hứa Ngôn Chiêu một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, anh giả vờ bình tĩnh đảo tầm mắt: "Ừa."
Hồi lâu sau, anh mới ý thức được mình không nên cứ đứng như vậy, vội vàng đi vào phòng bếp: "Anh đến giúp đỡ."
Hứa Ngôn Chiêu cong khoé miệng lên, nhích sang bên cạnh hai bước, nhường vị trí của quầy một chút.
Tự biết kỹ năng nấu nướng của mình không bằng Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An không cố gắng giành lấy vị trí đầu bếp mà đứng bên cạnh giúp rửa bát, cắt một ít hành, gừng, tỏi và chuyển giao các gia vị cần thiết, thuận tiện lại bị hôn lén hai phát, nhưng cũng thành công nâng cao hiệu suất công việc rất nhiều. Vào thời điểm những người đã hoàn thành công việc hoặc có một ngày lười biếng ở nhà đến, cả hai làm gần như cũng đã xong. Món ăn bốc khói được rưới nước sốt, bày cùng vài món ăn nguội sáng màu, đặt trên chiếc bàn tròn có trải khăn trải bàn, thực sự giống như một bữa tiệc lớn của khách sạn bên ngoài, hương thơm tràn ngập trong không khí khiến người ta phải động đậy ngón tay. Yến Chi An nhận thấy một số người thậm chí còn không thèm quan tâm đến Hứa Ngôn Chiêu vốn là nhân vật chính của buổi tụ họp này, vừa vào cửa thì mắt đã dán vào bàn.
Nên nói như thế nào nhỉ...... Không hổ là người của tổ 2.
Nghĩ đến trước đây hễ là hoạt động gì có tính tập thể thì trong kế hoạch của nhóm người này thể nào cũng có hạng mục "ăn uống" đầu tiên, Yến Chi An không khỏi có chút buồn cười lắc đầu. Nếu không, anh đã không chọn tổ chức bữa tụ họp này tại nhà.
Không nán lại trong bếp quá lâu, đổ đầy món súp mà Hứa Ngôn Chiêu đã hầm từ sáng sớm ra, kéo người cùng nhau ngồi vào trong đám người.
Vốn đã có quan hệ tốt với Yến Chi An, trước mắt lại có một bàn thức ăn ngon cám dỗ, mối quan hệ giữa nhóm người và Hứa Ngôn Chiêu thậm chí còn không trải qua giai đoạn xa lạ lẽ ra phải tồn tại, mà đã trực tiếp nhảy tới bước rất thân quen.
"Hu hu hu sao lại có thể ngon như vậy!!!"
"Khóc, tôi cũng muốn có một người bạn trai biết nấu ăn như vậy......"
"Trời ạ, cậu thật sự tốt nghiệp từ trường quân đội hả, chứ không phải là đệ tử thân truyền của đầu bếp nào đó sao?!!"
"Quả nhiên muốn bắt được trái tim của một người thì trước tiên phải bắt được dạ dày của người đó......"
"Thế nên thật ra tổ trưởng là bị đồ ăn ngon bắt cóc hả?"
"Không biết nếu em có thể nấu một bàn đồ ăn ngon như vậy thì có thể bắt tổ trưởng về nhà không......"
Tất cả những gì có thể nghe thấy đều là tiếng thổi phồng như nhau. Đương nhiên, Omega nói câu cuối cùng kia bị Hứa Ngôn Chiêu liếc thêm vài lần, Yến Chi An dở khóc dở cười ở dưới bàn đá hắn một cái mới chịu dừng lại, nhưng lúc sau đối phương vẫn nhận được sự chú ý của Hứa Ngôn Chiêu, ngay cả rượu trong ly cũng đầy hơn những người khác một chút.
—— Mà khoan, thằng nhóc này mua rượu lúc nào thế?
Bởi vì trong công việc, bọn họ thường phải làm một số công việc tế nhị nên thường không uống rượu, lúc trước Yến Chi An có thuận miệng nói qua với Hứa Ngôn Chiêu nhưng cũng không nhấn mạnh khía cạnh này.
Cầm lấy ly rượu trước mặt, dùng chóp mũi ngửi ngửi, phát hiện mùi rượu không nồng, Yến Chi An thoáng thở phào nhẹ nhõm, cũng không ngăn cản người khác rót rượu. Bình thường không uống rượu, không có nghĩa là sẽ không uống hay không uống được, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc ngày mai, uống một chút cũng không thành vấn đề lớn.
Nghĩ như vậy, Yến Chi An đưa cốc chất lỏng màu đỏ cam trong tay lên miệng và nhấp một ngụm nhỏ.
...... Ngọt. Mùi rượu rất nhẹ, khác với mùi rượu nồng nặc mà Hứa Ngôn Chiêu luôn mang trên người, chỉ cần ngửi lâu cũng có thể khiến người ta choáng váng, rượu này ngửi lâu trái lại có cảm giác như bị trêu chọc đến vị giác.
Yến Chi An không nhịn được lại uống một ngụm.
Lại uống thêm một ngụm nữa.
Trong vòng hai nhịp, ly rượu đã được uống gần hết, không khí trên bàn tiệc càng lúc càng náo nhiệt, chủ đề cũng nhanh chóng chuyển từ những món ăn trên bàn sang những món ngon độc nhất vô nhị mà họ đã ăn trước đó, rồi nhanh chóng rơi vào người Yến Chi An. Vì thế những câu hỏi trước đây dồn dập ném vào người Yến Chi An lần này đều đổ dồn lên đầu Hứa Ngôn Chiêu, khiến cho Alpha vừa mới tốt nghiệp này ngay cả khi nói chuyện cũng nói lắp.
"Là em theo đuổi anh Chi An trước, phải, thích rất lâu rồi, thật ra cũng không biết là bắt đầu thích từ khi nào, chỉ là, là lúc em nhận ra được, thì đã......"
Tự rót cho mình một ly rượu khác, Yến Chi An chỉ chống cằm, nhấp từng ngụm rượu, nhìn Hứa Ngôn Chiêu giống như một cậu bé mười chín tuổi thực sự, bất lực đối phó với hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.
"Xét về ấn tượng đầu tiên...... Lúc đó em nghĩ cái người xen vào việc của người khác này thật phiền phức, thật sự......"
Nghe những gì Hứa Ngôn Chiêu nói, Yến Chi An cong khoé miệng, cảnh tượng khi hai người gặp nhau lần đầu tiên bất giác hiện lên trong tâm trí.
Khi đó Hứa Ngôn Chiêu hẳn là mới mười ba tuổi, còn mới vừa phân hoá không bao lâu, chính là thời điểm khó kiềm chế cảm xúc nhất, không biết vì sao ngày đó lại cùng ba người Alpha khác đánh nhau. Yến Chi An nhớ rõ ba người đó đều lớn hơn Hứa Ngôn Chiêu một chút. Đương nhiên Hứa Ngôn Chiêu không thể đánh thắng được bọn họ, khi Yến Chi An nhìn thấy hắn, hắn đã bị một trong những Alpha đó ấn xuống đất đánh.
Yến Chi An thật sự không nhớ mình đã làm gì khi đó, anh chỉ nhớ rằng mình không giúp được gì nhiều, bởi vì trong ấn tượng của anh, cuối cùng củ cải nhỏ với khoé miệng còn dính máu này đã đập nát cửa sổ thủy tinh bên cạnh, dùng tay không nắm lấy một mảnh thuỷ tinh vỡ, kiên cường đẩy lùi ba Alpha đã bị doạ đến ngây dại kia. Cho đến tận bây giờ, trên ngón tay cái bên trái của Hứa Ngôn Chiêu vẫn còn một vết sẹo chưa mờ hẳn.
"...... Điều quá đáng nhất chính là, lúc đó anh Chi An đã dọn dẹp hết mấy mảnh vỡ, sau khi đã yêu cầu em bồi thường rồi thì bỏ đi luôn mà không băng bó cho em."
Bị những lời chứa đựng sự uất ức làm cho vui vẻ, Yến Chi An không nhịn được bật cười. Anh nhớ rõ ràng là ai kia không cho anh chạm vào, cầm lấy mảnh thuỷ tinh kia muốn đi.
Mặc dù anh đã cứng rắn kéo người trở lại, yêu cầu hắn phải bồi thường đúng là hơi quá đáng, nhưng việc chịu trách nhiệm về hậu quả mà mình gây ra là điều đương nhiên mà. Sau đó, anh cũng yêu cầu ba Alpha kia phải bồi thường xứng đáng.
"Nhưng mà sau này khi gặp lại, em có để ý thấy anh Chi An đang nhìn tay của em, lúc đó tay của em gần như đã lành hẳn rồi, sau đó anh ấy rủ em đi ăn cơm chung, nói là để chúc mừng vết thương đã lành, không để lại vấn đề lớn gì." Hứa Ngôn Chiêu cười: "Đó là cách mà tụi em quen nhau."
Trên thực tế đó cũng chỉ là mức độ sẽ chào hỏi khi gặp nhau trên đường, cùng dùng bữa khi trùng hợp gặp nhau giờ ăn cơm.
Yến Chi An thật sự không hiểu được tình cảm cố chấp đến bệnh hoạn mà Hứa Ngôn Chiêu dành cho anh rốt cuộc đến từ đâu. Anh không phải là bàn tay kéo hắn ra khỏi bóng tối, cũng không phải là tất cả sự ấm áp và ánh sáng mà hắn có thể cảm nhận được trên thế giới này, lại càng không phải là người sẽ không bao giờ từ bỏ, làm tất cả mọi thứ cho hắn khi hắn lâm vào đường cùng. Bọn họ chỉ gặp gỡ và làm quen với nhau bình thường như vậy, trở thành hai đường thẳng giao nhau chẳng có gì đặc biệt trên đời.
Nhưng hầu hết mọi thứ trên thế giới đều không có lý do rõ ràng. Chúng chỉ xảy ra như thế.
Ngửi mùi rượu nhàn nhạt vương vấn trên chóp mũi, Yến Chi An cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu, giọng nói bên tai dần trở nên xa xăm, mơ hồ, cuối cùng biến mất hoàn toàn trong khoảnh khắc hai má áp vào mặt bàn, thay vào đó là bóng tối vô tận.
Tiếng nói của Hứa Ngôn Chiêu bỗng dưng dừng lại, ánh mắt vẫn luôn để ý đến Yến Chi An rơi thẳng vào người anh.
"Này tổ trưởng, say rồi hả?"
"Ha ha ha tửu lượng vẫn kém như cũ, rượu này cũng không mạnh lắm mà đúng không?"
"Nhưng thành thật mà nói, ngoại trừ tửu lượng kém, quả thật không thể tìm ra khuyết điểm nào của tổ trưởng ——"
"Đúng vậy, đúng vậy, nhóc Ngôn Chiêu có thể theo đuổi được tổ trưởng chính là chuyện có thể khoe cả đời đó biết chưa!"
"Nhất định phải đối xử tốt với tổ trưởng biết không?"
"Nhớ kỹ là tổ trưởng không thể ăn cay nhiều! Mặc dù anh ấy rất thích ăn."
"Nói mới nhớ hình như có lần bởi vì tổ trưởng ăn đồ cay mà không kiềm chế đến mức nhập viện luôn đúng không?"
Sau khi Yến Chi An ngủ thiếp đi, cả đám người ngược lại tâng bốc anh, giống như chú bảy, cô tám, dì hai thật sự, khăng khăng yêu cầu Hứa Ngôn Chiêu hứa sẽ không đối xử tệ với Yến Chi An. Cuối cùng vẫn là Lão Lưu không xem nổi nữa, ho khan hai tiếng, ngăn chặn những lời căn dặn và đe dọa dồn dập, để Hứa Ngôn Chiêu đưa anh về phòng nghỉ ngơi.
"Có cần giúp không?" Có người đứng lên muốn giúp đỡ nhưng lại bị Hứa Ngôn Chiêu từ chối: "Không cần."
Dễ dàng bế Yến Chi An lên, Hứa Ngôn Chiêu bước nhanh lên lầu. Dáng vẻ thoải mái đó khiến cả đám người có chút không nói nên lời.
"Tôi thật hâm mộ thể lực bẩm sinh của Alpha...... Nhưng mà nhóc Ngôn Chiêu này chắc là cũng đứng đầu trong giới Alpha mà nhỉ?"
"Cơ bắp chết tiệt......"
"Thật ra tổ trưởng gầy như vậy, có lẽ cũng không nặng bao nhiêu."
Chỉ đơn giản thảo luận hai câu, chủ đề này cũng nhanh chóng kết thúc bởi vì người trong cuộc đã rời đi, sau khi nhảy lung tung từ cái này sang cái kia, chủ đề được chuyển tới tinh tặc cướp thuyền mới xảy ra cách đây không lâu, dù sao đây cũng có thể coi là sự kiện lớn duy nhất trong khoảng thời gian này, ngoại trừ bạn trai của Yến Chi An là sự kiện lớn khác, với tư cách là nhân chứng, họ có quá nhiều điều để khoe khoang và nói về. Khi Hứa Ngôn Chiêu đã sắp xếp ổn thoả cho Yến Chi An đang ngủ say xong lại xuống lầu lần nữa thì chợt nghe thấy Beta được Yến Chi An gọi là Tiểu Ngô kia vừa cầm ly rượu trên tay, vừa mô tả một cách sinh động những nguy hiểm khác nhau mà cậu đã trải qua sau khi lên tinh hạm với cảnh sát đang ăn mặc như nhân viên. Trong miệng của cậu, cuộc kiểm tra thông thường, tổng cộng chỉ mất 30 phút, có thể được dựng thành một bộ phim thăng trầm — loại kéo dài 120 phút.
"Nhưng nói thật, mặc dù tôi đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó với mọi tình huống khẩn cấp, nhưng khi hạm trưởng đột nhiên tỏ tình với tổ trưởng, tôi vẫn rất choáng váng." Lời nói bỗng chốc truyền vào tai khiến bước chân của Hứa Ngôn Chiêu khựng lại, hắn nhìn về phía Tiểu Ngô đang cầm ly rượu uống thấm giọng, ý cười trên môi hơi đậm thêm, không có gì khác thường mà trở về vị trí ban đầu, ngồi xuống bàn, hoà vào đám đông một cách tự nhiên.
"Mặc dù nhìn chung có thể đoán được đó là đang gửi tin nhắn, nhưng thái độ đó...... Chậc chậc chậc." Hoàn toàn không để ý rằng Alpha nào đó vừa mới rời đi đã quay trở lại, Tiểu Ngô tặc lưỡi, lại cho vào miệng một hớp rượu: "Không phải tôi nói chứ, nhìn qua tình cảm cũng sâu nặng lắm đấy, giống như ở trong phim truyền hình ấy, cái kiểu biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, nên ở phút cuối cùng bộc lộ tình cảm mà mình vẫn luôn giấu kín trong lòng ra đấy hiểu không?"
"Ngay cả tổ trưởng cũng sửng sốt luôn!" Giống như cố ý nhấn mạnh cái gì đó, cậu cũng tăng ngữ điệu của câu nói này.
Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Ngô nói về vấn đề này, chỉ là phần lớn thời gian của cậu đều tập trung vào màn trình diễn anh hùng của mình, những người khác không có tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra lúc ấy, hiện tại nghe cậu định kể cặn kẽ nên đều nâng ly hết sức hứng thú lắng nghe, thậm chí còn thúc giục cậu kể chuyện hạm trưởng kia đã tỏ tình như thế nào.
Thật ra Tiểu Ngô cũng không nhớ rõ lắm, nhưng cậu đã xem rất nhiều phim truyền hình, lấy đại một vài câu trong đó đã có thể soạn ra một lời tỏ tình sống chết cảm động lòng người, khiến một vài người đàn ông mạnh mẽ vốn đã say lại đa cảm nước mắt lưng tròng, nhìn vô cùng xúc động.
"Phản ứng của anh Chi An thì sao?" Thấy chủ đề của một số người lại có xu hướng bay đi, Hứa Ngôn Chiêu khẽ lên tiếng kéo lại.
Lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của bạn trai của nhân vật chính trong chủ đề này, Tiểu Ngô "A" một tiếng rồi lắc lắc cái đầu choáng váng, dường như trong chốc lát cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy tội lỗi đến vậy. Vội vàng đổ thêm một hớp rượu vào miệng, áp chế cơn hoảng hốt vô cớ, Tiểu Ngô dùng sức gật đầu: "Tổ trưởng mắng một câu "đồ thần kinh"!"
Hứa Ngôn Chiêu cười ngay lập tức.
"—— Dáng vẻ kiêu ngạo đó diễn thật sự rất sống động luôn!"
Hứa Ngôn Chiêu: ......?
"Mặc dù khi đó trên người tổ trưởng tràn đầy mùi hương của Alpha khác, nhưng bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra, đó chính là tình yêu khó diễn đạt!"
Nụ cười của Hứa Ngôn Chiêu đông cứng lại.
"Dựa theo diễn biến bình thường, tiếp theo nhất định là hạm trưởng thành công thoát chết, tìm đến tổ trưởng đã cứu mạng mình, nói với anh: Những gì tôi nói lần trước đều là sự thật! Sau đó hai người hoá giải hiểu lầm và có một kết thúc có hậu!"
Hứa Ngôn Chiêu: ...... À.
Vươn tay cầm lấy ly rượu chỉ còn lại một nửa trong tay Tiểu Ngô, Hứa Ngôn Chiêu cười rất ấm áp với cậu: "Anh uống nhiều rồi."
Bắt gặp ánh mắt của Hứa Ngôn Chiêu, cả người Tiểu Ngô run lên, lập tức nuốt xuống những gì vừa muốn nói, nấp sau lưng Lão Lưu, người đang gặm hạt dưa không biết đã tìm thấy ở đâu đó. Omega có búi tóc bên kia liếc cậu một cái, rót một chén trà nhét thật đầy lá trà vào, đẩy tới trước mặt cậu: "Ngoan, tỉnh rượu đi."
Tiểu Ngô: ...... Tui thật sự cảm thấy mấy người đều đang nhằm vào tui QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro