Chương 30 - Giúp anh giải quyết trước đi, không được cắn
CHƯƠNG 30 – Giúp anh giải quyết trước đi, không được cắn
Edit: Toả Toả
Những lời nói của Yến Chi An gây ra một trận nổ nhẹ trong đầu Hứa Ngôn Chiêu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như một cái chớp mắt hắn thậm chí còn không thể suy nghĩ được gì. Mà người trong ngực lại giống như hoàn toàn không ý thức được mình đã nói gì, hơi hơi nghiêng đầu, trên gò má vẫn còn ửng hồng có chút hoang mang thuần túy không chút giả dối: "Kỳ thật đấy, rõ ràng anh không có làm cái gì hết......"
Hứa Ngôn Chiêu thề nếu người này lộ ra vẻ mặt như vậy và nói những lời như thế sớm hơn, hắn nhất định sẽ quên hết những gì vừa nói, trực tiếp chịch chết người này trên sofa, để anh thể nghiệm được "Không có làm cái gì hết" là như thế nào.
Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, ngón tay của Hứa Ngôn Chiêu vô thức chạm vào một bên cổ của Yến Chi An, vuốt ve tới lui nơi làn da có chôn tuyến thể.
—— Tuyến thể của Beta không thể bị đánh dấu.
Bất luận hắn có truyền bao nhiêu Pheromone của mình vào nó đi chăng nữa thì mùi hương đại diện cho sự sở hữu cũng không tồn tại được lâu. Mà ba ngày cũng đủ để mùi hương mà hắn để lại chỗ này hoàn toàn tiêu tán, cho dù là trong ba ngày này đối phương vẫn luôn ở trong môi trường được bao bọc bởi Pheromone của mình.
...... Yến Chi An thậm chí không nhận thấy rằng khi Hứa Ngôn Chiêu ở bên cạnh anh, hắn giống như một con công đang xoè đuôi, không ngừng dùng Pheromone quấn lấy anh từng lớp một.
Nếu không người này nhất định đã sớm bảo hắn kiềm chế lại.
Nghĩ đến đây, Hứa Ngôn Chiêu đột nhiên không biết nên thấy may mắn vì Yến Chi An không nhạy cảm với Pheromone, hay là tiếc nuối vì anh không nhạy cảm với Pheromone nữa.
Nhưng hắn chỉ mới lơ đãng trong chốc lát rất nhanh đã bị hương thơm ngào ngạt trong không khí cắt ngang, Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu, muốn đặt lên môi Yến Chi An một nụ hôn, không ngờ người này lại quay đầu tránh đi, thậm chí còn kéo cái tay đang phủ bên gáy mình của hắn ra.
"Không được cắn." Trước khi Hứa Ngôn Chiêu bởi vì động tác từ chối này mà suy nghĩ linh tinh, Beta nhìn qua vô cùng tỉnh táo này nhìn vào mắt hắn, rất nghiêm túc nói: "Giúp anh trước đi."
Hứa Ngôn Chiêu ngây người một chút, không thể hiểu ngay ý nghĩa của câu này. Nhưng Yến Chi An đã nhanh chóng giải thích thêm cho hắn.
"Giúp anh giải quyết trước đi." Nắm lấy cổ tay Hứa Ngôn Chiêu chậm rãi hạ xuống, chen vào giữa hai chân anh, đi tới nơi phồng lên rõ ràng, giọng điệu của Yến Chi An rất trịnh trọng: " —— Không được cắn."
Bộ não quá nóng của hắn chậm lại một nhịp rồi mới hiểu ý của Yến Chi An, hô hấp của Hứa Ngôn Chiêu bị đình trệ trong giây lát, thứ vừa mới được thả ra dưới thân lập tức có dấu hiệu ngóc đầu lên.
Người ở tuổi này luôn có thể lực và ham muốn vô hạn.
Theo bản năng làm ra động tác nuốt nước bọt, giọng của Hứa Ngôn Chiêu có chút khàn khàn: "Nếu giải quyết rồi thì sao?"
Yến Chi An nghiêng đầu, nhưng không trả lời câu hỏi của hắn: "Chúng ta đã thoả thuận rồi, quà tốt nghiệp."
Hứa Ngôn Chiêu: ......
Bây giờ hắn đột nhiên hối hận rồi làm sao đây?
Môi khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng Hứa Ngôn Chiêu cũng không nói lời đổi ý, giống như một đứa trẻ bị oan ức, cúi người vùi đầu vào hõm vai Yến Chi An, nhẹ nhàng cọ cọ.
Cho dù là lúc này, người này vẫn nắm chặt hết điểm yếu của hắn như cũ, không cho hắn có chỗ giãy giụa.
...... Không, phải nói là, sự tồn tại của người này chính là điểm yếu của hắn.
"Thật muốn nhốt anh lại, để trong mắt trong lòng anh chỉ có thể chứa một mình em......" Thì thầm bằng giọng mà chỉ có mình nghe được, đôi môi ấm áp của Hứa Ngôn Chiêu nhẹ nhàng lướt qua làn da ửng hồng sau cổ Yến Chi An, nhưng không có làm ra hành động dư thừa nào. Hắn nhìn vào mắt Yến Chi An, khẽ nở nụ cười.
"Em sẽ nghe lời, để món quà đến cuối cùng mới mở ra." Ngẩng đầu hôn lên cằm Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu dịu giọng, khẽ hỏi: "Thế nên anh có thể...... Cho em thêm một phần thưởng nữa không......"
"...... Chủ nhân?"
Yến Chi An cảm thấy mình bị mê hoặc, cho nên khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại chủ động cúi đầu hôn lên. Khi hoàn hồn khỏi nụ hôn sâu do chính mình khởi xướng, anh mới phát hiện vừa rồi mình với Hứa Ngôn Chiêu đã đổi chỗ cho nhau. Ngay cả thân dưới cũng chỉ còn lại chiếc quần lót vắt trên mắt cá chân trái, không giống như quần áo dùng để che và bảo vệ các bộ phận riêng tư mà giống như là một thứ đồ trang trí khiêu dâm đặc biệt nào đó.
Không làm thêm màn dạo đầu nào, Hứa Ngôn Chiêu liếm cái miệng nhỏ ở đầu dương vật đang phun nước ra ngoài, mút hôn dọc theo cái cán nóng bỏng, há miệng ngấu nghiến hai quả bóng ở gốc, rồi dùng lưỡi và môi liếm láp chúng.
Khoái cảm không quá mãnh liệt dâng lên từ thân dưới, giống như nước ấm, từng chút một nhấn chìm ý thức của Yến Chi An, khiến hô hấp của anh trở nên rối loạn, toàn thân nóng lên. Ngay cả nhịp đập của trái tim trong lồng ngực cũng mất đi tần suất, va chạm lung tung.
Rõ ràng đã làm hết rồi, vậy còn thưởng kiểu gì chứ. Yến Chi An vừa nảy ra ý tưởng như vậy trong đầu, Hứa Ngôn Chiêu đã nhả hai tinh hoàn ướt đẫm vì bị liếm mút ra. Hơi nóng bao trùm xung quanh bỗng nhiên biến mất khiến Yến Chi An vô thức "ưm" một tiếng, rướn người về phía trước chủ động cọ xát vào môi Hứa Ngôn Chiêu, nhưng đáp lại chỉ là một nụ hôn như vỗ về từ Alpha.
Hắn không phục vụ "chim nhỏ" để lấy lòng Yến Chi An như trước đây.
Yến Chi An nhẹ nhàng thở hổn hển, trong mắt hiện lên chút hoang mang. Ngoài sự thụ động ở kiếp trước, anh chỉ có nhiều kiến thức về mặt lý thuyết, còn trên thực tế anh cũng không biết nếu không làm đến bước cuối cùng thì còn có thể làm gì nữa.
Lại nói, kinh nghiệm của Hứa Ngôn Chiêu hẳn là nên ít hơn anh mới đúng chứ, tại sao......?
Suy nghĩ hơi bay xa bị cảm giác ẩm ướt ngứa ran ở đùi trong kéo quay về, Yến Chi An khẽ thở gấp cúi đầu, muốn nhìn mặt Hứa Ngôn Chiêu nhưng lại chỉ thấy mái tóc xù của hắn.
Như nhận ra ánh mắt của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu ngẩng đầu, cong mắt nhìn anh, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc trước đó của mình.
Làn da mỏng manh, nhạy cảm được liếm mút cẩn thận, để lại những dấu hôn đỏ gợi tình, Yến Chi An do dự, không biết là nên khép hai chân lại hay là tách nó ra xa hơn. Nhưng ngay sau đó, Hứa Ngôn Chiêu đã đưa ra lựa chọn cho anh.
Lòng bàn tay rộng lớn ấm áp đỡ lấy đôi chân trần của Yến Chi An, nâng chúng lên trên vai mình, rồi cúi xuống phần đầu mông, cầm lấy hai cục thịt mềm mại kia, dùng sức nhào nặn, bóp chúng thành những hình thù khác nhau. Hứa Ngôn Chiêu thậm chí không cần dùng nhiều lực đã tạo nên những vết lõm gợi cảm trên hai bờ mông mềm mại khi đưa ngón tay của mình vào.
Sau khi chơi với nó một lúc, Hứa Ngôn Chiêu tách hai mảnh mông sờ vào rất thích ra, để lộ phần miệng thịt được giấu kỹ ở giữa.
Nơi đó đã ẩm ướt, bị thịt mềm xung quanh kéo thành một dải mỏng, khẽ mấp máy, phun ra chất lỏng trong suốt.
Hai tay đang bóp mông vô thức hơi dùng sức, Hứa Ngôn Chiêu chỉ dừng lại một chút sau đó thuận theo ý mình, cúi đầu dán vào cái miệng đang đóng mở kia. Động tác của hắn rất cẩn thận, giống như lo lắng quấy rầy cái gì đó, tỉ mỉ nhẹ nhàng.
Chiếc lưỡi nóng ẩm đảo qua đảo lại quanh cái lỗ nhạy cảm, lâu lâu lại móc hoặc đẩy nó lên để vẽ nên một màu nước mới trên phần thịt mềm đã ướt đẫm nước dâm. Yến Chi An phải mất một lúc mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ thể đã cực kỳ mềm nhũn của anh đã sớm bị cuốn vào khoái cảm ấm áp đó, hoàn toàn không muốn động đậy.
Yến Chi An thậm chí không cảm thấy quá xấu hổ, anh chỉ cảm thấy toàn bộ ý thức của mình nhẹ nhàng và lơ lửng, giống như trôi nổi giữa không trung không thể chạm đất, ngay cả việc truyền tải suy nghĩ cũng có vẻ mơ hồ.
"...... Ưm...... Kỳ, lạ quá...... Ư ưm, hức......" Hơi nóng không thể diễn tả được theo từng sợi tóc run rẩy truyền tới, từng chút từng chút truyền đến các bộ phận khác trên cơ thể Yến Chi An, anh có chút mờ mịt hé môi, phát ra từng đợt tiếng rên rỉ. Hai chân đặt trên vai Hứa Ngôn Chiêu run rẩy nhấc lên, kẹp lấy cái đầu đang chôn ở dưới người anh, nhưng lại không phát huy được chút sức lực nào, ngược lại, dưới sự thúc giục của một loại khát vọng không biết nên diễn tả như thế nào, anh khẽ cọ xát, vặn vẹo.
So với khi tỉnh táo, người yêu của hắn phản ứng trực tiếp và nhiệt tình hơn, điều này rõ ràng đã cho Hứa Ngôn Chiêu đủ sự khích lệ. Hắn cẩn thận liếm từng tấc từng nếp gấp của cúc hoa, giống như một người đi trong sa mạc đã lâu, háo hức hút hết mật ngọt tràn ra ở đó vào miệng, nuốt hết vào bụng, hắn dùng ngón tay véo nhẹ vào chân Yến Chi An, để lại dấu ngón tay đỏ tươi ở đó.
Chất lỏng từ đường ruột tiết ra đều là để cơ thể tiếp nhận sự xâm nhập của dương vật thuận lợi hơn, nhưng bây giờ nước ở nơi đó đều bị hút hết rồi mà vẫn không thể đạt được thoả mãn, Yến Chi An không chịu được co quắp ngón chân, dùng sức đạp lên lưng Hứa Ngôn Chiêu, cái miệng bị bắt nạt đáng thương co giật, càng nhiều dịch mật chảy ra dưới đầu lưỡi.
"Khó, a, khó chịu...... A......" Yến Chi An biết mình muốn gì, nhưng anh cũng nhớ đến sự thoả thuận giữa mình và Hứa Ngôn Chiêu vừa rồi, bộ não đang hỗn loạn không thể tìm ra cách nào để vẹn cả đôi đường, chỉ có thể thôi thúc anh ném câu hỏi này cho thủ phạm đã gây ra tất cả những điều này: "Em, hức, làm gì...... Ư...... Làm gì đó đi...... Ưm......"
Hứa Ngôn Chiêu nhịn không được khẽ cười, hơi thở ấm áp phả vào đầu mông, khiến Yến Chi An lại không tự chủ được run lên.
"Được." Hắn nhẹ nhàng đáp ứng yêu cầu của Yến Chi An, sau đó đẩy lưỡi ra khỏi phần thịt mềm bị liếm đến mềm đi, từng chút một chen vào trong phần ruột chật hẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro