Chương 24 - Có muốn anh thổi kèn cho cậu không?
CHƯƠNG 24 – Có muốn anh thổi kèn cho cậu không?
Edit: Toả Toả
Kể từ khi đồng ý lời hẹn hò của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An chưa bao giờ che giấu quan điểm và thái độ của mình đối với hắn, cũng không cảm thấy điều đó là cần thiết, hoặc là anh có thể che giấu nó một cách hoàn hảo. Trong cuộc sống hàng ngày anh vốn không phải là người giỏi che giấu suy nghĩ thật của mình, mà Hứa Ngôn Chiêu thì nhiều năm sau gương mặt cũng không có nhiều thay đổi, nó luôn khiến anh hồi tưởng lại quá khứ, với sự nhạy bén không biết luyện từ đâu ra của hắn thì có thể phát hiện ra điều gì đó là bình thường.
Thế nhưng, Hứa Ngôn Chiêu đã không đề cập đến vấn đề này cho đến tận bây giờ, điều này khiến Yến Chi An rất ngạc nhiên. Anh vốn tưởng rằng người này sẽ hỏi anh lý do đồng ý hẹn hò sau khi cơn sốt làm đầu óc người ta nóng lên qua đi, nhưng sự thật chứng minh, hình như anh đã đánh giá thấp mức độ quan trọng của mình đối với người này.
Rõ ràng trước đây đã trải qua những việc như thế, con người đúng là sinh vật nhớ ăn không nhớ đánh mà.
Không nhịn được khẽ nhếch khoé miệng, Yến Chi An không tránh khỏi bàn tay đang bóp cằm mình của Hứa Ngôn Chiêu, ngược lại có chút ý nhị nhìn hắn.
Xem ra là vừa mới tiến được thêm một bước thân mật đã khiến cho người này có chút tự tin, cảm thấy cho dù mình có hỏi vấn đề này cũng sẽ không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng. So với người luôn che giấu cảm xúc thật sau lớp mặt nạ nhiều năm về sau mà nói, suy nghĩ của Hứa Ngôn Chiêu hiện tại dễ đoán hơn nhiều.
Đơn giản đến mức có chút đáng yêu.
Khẽ ho khan một tiếng, Yến Chi An cố nén nụ cười bên môi, lên tiếng đoạt quyền chủ động: "Cậu cho rằng anh đang nghĩ đến ai?"
Bị ánh mắt như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Yến Chi An nhìn khiến hắn có chút không được tự nhiên, Hứa Ngôn Chiêu rút tay đang bóp cằm Yến Chi An về, ánh mắt dừng lại ở vết đỏ do chính mình làm ra một lúc, hơi chột dạ mà quay sang chỗ khác, khí thế cả người đột nhiên yếu đi: "Không, không có ai......" Nhưng ngay sau đó hắn lại xốc lại tinh thần, bày ra điệu bộ của một người bạn trai: "Anh đang nghĩ gì về em vậy?"
"Nghĩ xem nếu cậu thật sự nhốt anh lại thì sẽ như thế nào." Liếc nhìn người trước mặt một cái, Yến Chi An như thể hoàn toàn không nhận ra được bởi vì lời nói của mình mà vẻ mặt của hắn thoắt cái đã cứng đơ: "Nghĩ xem lúc đó cậu sẽ có thái độ như thế nào, còn anh thì phản ứng ra làm sao." Nói tới đây, Yến Chi An tạm dừng một chút, khẽ nở nụ cười: "...... Nghĩ rằng nó nhất định sẽ không khớp với định nghĩa về cái kết "tốt đẹp" trong tâm trí chúng ta."
"Anh không thể kiểm soát để không nghĩ về những điều này, ngay cả khi anh đã nói đi nói lại với bản thân mình là điều này vẫn chưa xảy ra, trong tương lai cũng chưa chắc sẽ xảy ra." Yến Chi An hơi quay đầu đi, nhìn vào bức tường trắng sáng không có bất kỳ đồ trang trí nào, trong đôi mắt nâu hiện lên một chút bối rối: "Anh không biết làm sao để khống chế bản thân không nghĩ tới nó nữa, anh không biết......" Anh cảm thấy mình vẫn còn điều muốn nói, nhưng nội dung quay cuồng trong đầu anh quá nhiều, khó có thể diễn đạt thành lời, cuối cùng Yến Chi An chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng che miệng bằng một nụ cười nhạt: "Có lẽ anh đã nghĩ như vậy đó."
Hứa Ngôn Chiêu ngơ ngác nhìn Yến Chi An, đôi đóng mở mấy lần nhưng cũng không thể phát ra âm thanh nào. Một lúc lâu sau, hắn mới vòng tay qua eo Yến Chi An, vùi mặt vào hõm cổ anh, ủ rũ nói: "Anh Chi An gian xảo quá."
"Bây giờ cậu mới biết à?" Không nhịn được khẽ cười, Yến Chi An vươn tay xoa xoa đầu người trong ngực: "Cho nên phải ngoan mới có thể duy trì tình yêu của chủ nhân."
Hứa Ngôn Chiêu ôm chặt lấy eo Yến Chi An, cọ cọ vào cổ anh, còn nhân cơ hội hôn lên tuyến thể vẫn còn toát ra hơi thở của mình của anh: "Nhưng cún ngoan cũng có thể chịch chủ nhân mà đúng không?"
Yến Chi An: ......
Rồi chủ đề sao lại nhảy đến đây rồi? Hơn nữa cứ tự nhiên chấp nhận thân phận "cún ngoan" của mình như vậy luôn sao, hình như có chỗ nào đó sai sai thì phải?
Yến Chi An phát hiện hình như mình đã đánh giá quá cao giới hạn của ai đó rồi.
"Vậy thì xem biểu hiện của cậu." Yến Chi An cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh và trên cơ hơn một chút. Tiếc là khi nghe thấy tiếng nghẹn cười của Hứa Ngôn Chiêu tràn ra từ cổ họng, anh biết hiệu quả rõ ràng là không tốt lắm.
"Em hiểu rồi." Tiếng cười thật lâu sau mới ngưng lại, Hứa Ngôn Chiêu nhẹ nhàng thổi một ngụm khí vào tai Yến Chi An: "...... Chủ nhân."
Trong nháy mắt, Yến Chi An cảm thấy một luồng điện nhanh chóng chạy dọc theo sống lưng lên trên, khiến toàn thân anh tê dại. Mà thủ phạm gây ra tất cả những chuyện này, lại như là không có chuyện gì xảy ra, buông vòng tay ôm eo anh ra, đứng dậy cầm lấy đồ vệ sinh cá nhân đang đặt ở một bên, bắt đầu tẩy rửa cơ thể cho anh, ngay cả thành ruột bị bắn tinh dịch vào cũng không tha.
Vì vậy, như một lẽ tự nhiên, Yến Chi An lại bị lăn qua lăn lại cho đến khi anh đến cao trào lần nữa, khi bước ra khỏi bồn tắm lớn hai chân đều run rẩy. Về phần người cũng bị làm cho có phản ứng ——
Tầm mắt anh dừng lại ở thứ đang giơ lên giữa hai chân Hứa Ngôn Chiêu một lúc, Yến Chi An nhướng mày: "Lần sau có muốn anh thổi kèn cho cậu không, hửm?"
Hứa Ngôn Chiêu: ......
Tuy rằng anh không hối hận chút nào khi nói ra lời như vậy, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có hơi chột dạ, phải làm sao đây?
"Vì thấy hôm nay cậu nghe lời như vậy......" Yến Chi An nói, dưới ánh mắt có chút sáng ngời của Hứa Ngôn Chiêu, anh nghiêng người qua thành bồn tắm, hôn một cái lên đỉnh côn thịt đang rỉ ra dịch thể: "Nên anh sẽ không làm phiền cậu giải quyết vấn đề sinh lý."
Nói xong, anh vươn tay cầm chiếc áo choàng tắm treo bên cạnh quấn lại, không quay đầu lại rời khỏi phòng tắm.
Ngoài thao tác thực tế với đao và súng thật, hành động của người này luôn khiến người ta dễ ngứa răng.
Hít một hơi thật sâu, Hứa Ngôn Chiêu kìm nén suy nghĩ nguy hiểm là kéo anh về chịch cho đến khi anh khóc lóc, hắn nhắm mắt lại đưa tay xuống dưới. Dường như xúc cảm của cái chạm môi của Yến Chi An vẫn còn đọng trên đó.
"Anh Chi An......" Trong phòng tắm vang lên tiếng nỉ non khàn khàn, kèm theo là tiếng thở dốc gấp gáp và tiếng nước khe khẽ, bị cửa kính cách âm tốt chặn lại, không lọt ra bên ngoài một chút nào.
Khi Hứa Ngôn Chiêu cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm, Yến Chi An đã sử dụng thức ăn thừa từ tối hôm trước và một số nguyên liệu trong tủ lạnh để làm hai đĩa cơm rang thập cẩm đơn giản cho bữa trưa của hai người. Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn kể từ khi đến đây. Mặc dù tay nghề không bằng Hứa Ngôn Chiêu nhưng vẫn là trên mức trung bình, miễn cưỡng làm một chút cũng không phải là vấn đề. Ít ra thì Hứa Ngôn Chiêu cũng ăn rất vui vẻ, nếu Yến Chi An không kiểm soát số lượng, có thể hắn đã ăn hết cả nồi cơm nguội rồi.
Sau đó Yến Chi An cảm thấy anh có thể đưa người đến bệnh viện được rồi.
Đuổi con chó lớn sau khi được ăn thịt nóng thì trở nên dính như keo đi, Yến Chi An lấy một cuốn sổ ghi chép ra, bắt đầu liệt kê một số điều mà anh nhớ là chưa xảy ra.
Trong cuộc đời của hầu hết mọi người, không có nhiều sự kiện có ảnh hưởng to lớn mà họ có thể gặp trong đời như họ tưởng tượng, mà những sự kiện tưởng chừng như rất quan trọng vào thời điểm đó sẽ luôn phai nhạt trong ký ức từng chút khi thời gian trôi qua. Nếu không phải vì chuyện hôm nay, Yến Chi An sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm như vậy. Nhưng nếu lần này anh cũng giống như lần trước, bởi vì đi ra ngoài mà bỏ lỡ một sự kiện, để rồi chỉ có thể biết kết quả cuối cùng thông qua báo chí đưa tin, anh nghĩ anh sẽ hối hận và khổ sở hơn kiếp trước gấp bội.
Sau khi cẩn thận liệt kê tất cả những thứ mà anh có thể nghĩ ra, Yến Chi An kiểm tra lại từng cái một, sau đó loại bỏ các điều mục ở quá xa và mình không thể thay đổi được, rồi bắt đầu gửi tin nhắn cho từng người có liên quan về các sự kiện còn lại hoặc gọi điện trực tiếp để nhắc nhở những điều có thể xảy ra trong tương lai.
Anh không có cách nào để đảm bảo rằng hành động của mình sẽ có nhiều hiệu quả, nhưng ít nhất, sau này khi anh nhớ lại những điều mình đã biết, anh sẽ không còn lại sự hối tiếc vì đã không thể làm bất cứ điều gì kịp thời.
Gạch bỏ mục cuối cùng ở cuối danh sách, Yến Chi An khẽ thở ra một hơi, đang định đốt tờ giấy có viết phần liên quan đến tương lai thì đột nhiên nhận được một yêu cầu gọi video.
Liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, Yến Chi An đã kết nối ngay mà không do dự nhiều. Giây tiếp theo, khuôn mặt của một Omega với mái tóc cắt ngắn chỉnh tề xuất hiện trong màn sáng lơ lửng giữa không trung.
"Đã lâu không gặp, bạn học cũ." Dường như có chút kinh ngạc với tốc độ Yến Chi An tiếp nhận liên lạc, người trên màn hình ngẩn ra một lúc, đặt một tập tài liệu trong tay xuống, lên tiếng chào hỏi, cách xưng hô quen thuộc đó lập tức xoá đi sự xa lạ nhiều năm không gặp giữa hai người, khiến khoé miệng Yến Chi An bất giác nhếch lên: "Gần đây quá trời......" Tuy nhiên, vừa mới nói được một nửa, Omega mặc đồ đơn giản ở nhà đột nhiên chú ý tới gì đó, lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc: "Cậu thế mà lại hẹn hò với Alpha?"
Yến Chi An nghe vậy sửng sốt một chút, gần như theo phản xạ muốn cúi đầu ngửi cơ thể của mình, may mà anh kịp thời nhớ ra, gọi video kiểu này sẽ không truyền mùi Pheromone trên cơ thể anh qua bên kia được. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn đem câu hỏi trong lòng hỏi ra: "Tại sao cậu biết là Alpha?"
"Bởi vì giữa Beta và Omega, tôi không nghĩ có nhiều người có ham muốn chiếm hữu mạnh hơn cậu." Omega liếc nhìn cổ Yến Chi An, nơi dường như có dấu vết chiếm hữu rõ ràng, trên mặt lộ ra vẻ trêu chọc.
Yến Chi An: ......
Sao anh lại không biết chuyện mình có ham muốn chiếm hữu mạnh thế.
"Con mèo hoang trước đây chúng ta cùng nhau nuôi ở gần trường, có một lần bởi vì nó ăn thức ăn mèo của tôi mang đến trước mà cậu đã không vui mấy ngày." Như có thể nhìn ra Yến Chi An đang nghĩ gì, Omega khẽ cười một tiếng, tựa lưng vào ghế, trông có vẻ như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng Yến Chi An biết người này lại hết sức mơ hồ về một chuyện.
—— Với lại sợ côn trùng.
"Đó không gọi là ham muốn chiếm hữu." Nhẹ nhàng "hừ" một tiếng, thái độ của Yến Chi An cũng trở nên tuỳ ý hơn: "Cái đó gọi là "ghen tị"."
"Cậu nói vậy thì vậy đi." Cũng không cùng anh cãi cọ, Omega tạm dừng một chút, không tiếp tục đề tài này, chuyển sang nói chuyện chính: "Tin nhắn mà cậu vừa mới gửi cho tôi là có ý gì? Sao cậu biết tôi sắp bị chuyển công tác đến bến Lưu Quang?"
Không giống như Yến Chi An người đã chọn làm việc ở một nơi bán chính thức như nhà máy tinh hạm Dư Hoả. Omega, người có cùng chuyên ngành với anh đã gia nhập quân đội sau khi tốt nghiệp và trở thành nhân viên hậu cần đóng quân trên tinh hạm, rồi dựa vào năng lực của bản thân mà vài năm sau đó cậu đã trở thành đội trưởng của bến Lưu Quang, nơi mà cậu sắp đi đến.
Sau đó, bởi vì một tai nạn mà cậu đã xảy ra quan hệ với một số Alpha đang đi cùng cậu vào thời điểm đó, rơi vào những vướng mắc tình cảm không rõ ràng.
Yến Chi An theo thói quen véo một góc tờ giấy trên bàn, sắp xếp lại trong đầu những từ có thể khiến lời nói của anh nghe hợp lý và thuyết phục hơn, anh luôn làm điều này khi đối mặt với người khác. Nhưng sau khi đối mặt với người trên màn hình một lúc, Yến Chi An cuối cùng khẽ thở dài: "Tôi đã nhìn thấy tương lai."
Lời tác giả: Nhân tiện, lúc viết đến đây đột nhiên nảy ra một ý tưởng về Omega này, tên là "Làm sao để phá thai con của năm tên Alpha cùng lúc đây", có ai muốn xem không?
Lời editor: Truyện trên có tên QT là "Đồng thời hoài năm cái Alpha nhãi con như thế nào phá", NP/Song tính, hình như chưa có người edit, tên truyện mình chỉ edit sơ vậy thôi, bạn nào có hứng thú thì tìm đọc nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro