Chương 18 - Vào cảng
CHƯƠNG 18 – Vào cảng
Edit: Toả Toả
Beta: trucute1601
"Chắc chắn tất cả các khẩu pháo tinh hạm đều đã được khoá rồi chứ? Nếu phát hiện có hệ thống tấn công vẫn chưa được tắt khi vào cảng thì sẽ bị chương trình tự động tấn công." Nhìn thoáng qua thời gian, Yến Chi An và những người trên tàu Dawn đang thực hiện xác nhận cuối cùng: "Được rồi, tiếp theo hãy làm theo hướng dẫn của tôi để vào cảng ——"
Cảnh sát đã đến đây từ 5 phút trước, phía trước bọn họ còn có đội cảnh vệ thường trú của Dư Hoả cùng với một số giáo viên và sinh viên của trường đại học Quân sự Ngân thành. Thậm chí Yến Chi An còn nhìn thấy vị giáo sư cũ đã từng dẫn dắt mình trong đó, còn có một số người nghe nói là đã nghỉ hưu từ quân đội, thế trận còn lớn hơn dự đoán của anh. Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là có cái gì trong đó mà anh không biết.
Chẳng qua, rõ ràng đây không phải là những gì hiện tại anh có thể hiểu được. Mà hiện tại anh cũng không có sức lực dư thừa để đi suy nghĩ về nó.
Anh đứng cùng một vài vị cảnh sát đang ăn mặc như nhân viên, nhìn con tàu với những dấu vết nã pháo in rõ trên vỏ ngoài đang chậm rãi đỗ ở khoảng trống trong bến tàu, lòng bàn tay của Yến Chi An đổ chút mồ hôi. Có lẽ anh nên cảm ơn Hứa Ngôn Chiêu đã từng đưa anh đi, khiến anh trải qua nhiều cảnh tượng lớn hơn vậy, nếu không phản ứng của anh lúc này chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó.
Bàn tay buông thõng bên hông anh nắm chặt lại rồi lại thả lỏng ra, Yến Chi An dùng phương pháp này để giảm bớt căng thẳng trong lòng. Đợi cho đến khi con tàu trước mặt hoàn toàn mở khoang cửa ra anh mới dẫn đầu đi lên đường băng đã hạ thấp, bước vào bên trong để kiểm tra tinh hạm đến từ bên ngoài theo luật lệ. Quy trình tiêu chuẩn này phải được thực hiện bởi một người thực sự hiểu nó mới không dễ bị nhìn ra sơ hở.
Mỉm cười gật đầu với hạm trưởng đang đứng bên cạnh cửa xong, Yến Chi An liền mang người đi vào, thuần thục lấy ra những dụng cụ cần thiết, vừa tiến hành kiểm tra, vừa lặng lẽ quan sát, ghi nhớ bố trí bên trong tinh hạm. Trong quá trình này, những người bên trong đều không thấy được khác thường, vị hạm trưởng mặt vuông thậm chí còn chủ động đi tới nói chuyện phiếm vài câu, cứ như thật sự rất thân quen với Yến Chi An.
Nhưng chính vì tất cả đều có vẻ quá bình thường nên càng khiến người ta cảm thấy bất thường hơn.
Khẽ thở ra một hơi, Yến Chi An lắp một bộ giới hạn đặc biệt, cầm hộp dụng cụ đứng lên, nhưng do đứng dậy đột ngột nên bị choáng một chút. Gần như là phản xạ có điều kiện, anh vươn tay vịn vào người đang ở gần mình nhất. Không ngờ anh còn chưa kịp chạm tới người, hạm trưởng mặt vuông đã lách mình một cái, tránh được động tác của anh khiến anh chạm vào không khí, lảo đảo hai bước, đụng phải Tiểu Ngô vừa đi lại gần đây mới không bị ngã xuống.
Phản ứng vừa rồi của hạm trưởng quá đột ngột, nhất thời không ít người đổ dồn sự chú ý vào anh ta, vẻ mặt hạm trưởng tức khắc có chút cứng ngắc. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, lộ ra vẻ hơi ngượng ngùng: "Tôi, ờ, chỉ là phản xạ có điều kiện, ừm, phản xạ có điều kiện......"
Yến Chi An nhận thấy rằng có hai người rõ ràng đã cau mày, nhưng họ nhanh chóng thả lỏng, như thể không có gì xảy ra.
"Sao tôi lại chưa từng thấy cậu có loại phản xạ có điều kiện như thế này đối với người khác thế? Điều đó cho thấy cậu vẫn nhớ chuyện đó nhiều năm như vậy, tôi cũng đánh giá cao cậu rồi." Lạnh lùng tách tay ra khỏi Tiểu Ngô đang đỡ lấy mình, Yến Chi An không che giấu vẻ bất mãn của mình: "Có giỏi thì đừng đến đây để tu sửa, hay là nói ngay từ đầu cậu vốn dĩ không biết tôi đang làm việc ở đây?"
Cười một tiếng như chế giễu, dáng vẻ Yến Chi An giống như không muốn nói chuyện với anh ta nữa, khẽ liếc nhìn ba người mặc thường phục, thấy bọn họ đã làm xong việc, liền xoay người: "Kiểm tra xong rồi? Vậy đi thôi, dù sao người ta cũng không chào đón chúng ta." Nói xong anh cũng không quan tâm phản ứng của người khác, bước nhanh ra khỏi cửa khoang.
Ngoài dự đoán của bọn họ, không ai lên tiếng ngăn cản hay làm hành động gì kỳ lạ, mãi cho đến khi Yến Chi An đi tới cạnh cửa, hạm trưởng mới đột nhiên lên tiếng: "Đợi đã!"
Trong tích tắc, một số "thuyền viên" thoạt trông như thờ ơ bỗng căng thẳng lên, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.
"Tôi biết bây giờ nói ra chuyện này rất vô lý, cũng rất buồn cười." Như đã hạ quyết tâm, hạm trưởng, người có vẻ ngoài khoảng bốn mươi tuổi hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Yến Chi An đã quay đầu lại: "Nhưng tôi cảm thấy nếu lần này không nói ra, sau này có thể sẽ không có cơ hội nữa."
"—— Tôi thích cậu."
Anh ta vừa dứt lời ngay cả Yến Chi An cũng đần ra, có cảm giác mờ mịt như "Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm cái gì?"
"Không phải tôi nhớ chuyện đó lâu như vậy —— Không, nói như vậy cũng đúng, dù sao chuyện xảy ra ở trong Phong Vãn ngày đó cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng cũng không phải là vì tức giận hay là mang thù, mà là bởi vì vào lúc đó tôi mới chú ý đến tâm tư của tôi đối với cậu." Như thể không nhận ra được sự kỳ lạ của Yến Chi An, hạm trưởng tiếp tục nói với tốc độ chậm như thể nhấn mạnh điều gì đó, nói ra từng chữ một: "Ảnh chụp ngày đó tôi vẫn còn giữ...... Có thể cậu không biết, Thành An cũng lén chụp ảnh của cậu, nhưng chụp không đẹp bằng tôi."
—— "Phong Vãn" là cái gì? Địa điểm? Hay là một dấu hiệu đặc biệt? Ảnh chụp lại đề cập đến cái gì nữa?
Sau cú sốc ban đầu, Yến Chi An mới phản ứng lại, người bên kia muốn nhân cơ hội nhắc nhở điều gì đó. Tuy nhiên ở bề ngoài, những lời này thật giống như một người biết trước mắt không thể thoát khỏi thảm cảnh, nhân cơ hội cuối cùng bày tỏ tấm lòng. Mấy người trước đó có phản ứng đang không biết có nên ngăn cản chuyện này lại hay không. Dù sao điều kỳ quái nhất nghe được trong đó là giọng điệu như sinh ly tử biệt.
"Tôi đã biết trước là cậu đang làm việc ở đây, không chỉ biết mà tôi còn cố ý đến đây, chỉ để gặp cậu lần cuối." Nói tới đây, hạm trưởng mỉm cười, lộ ra vẻ hơi chua xót và bất lực, điệu bộ trông như yêu mà không được đáp lại: "Tôi sẽ không yêu cầu cậu đưa ra câu trả lời ngay bây giờ, nhưng sau này, ý tôi là, nếu như thật sự còn có cơ hội." Anh ta nở nụ cười: "Cậu có thể tự nói cho tôi câu trả lời được không?"
Biết đến đây là kết thúc, Yến Chi An mím môi, hồi lâu mới không nhịn được mà khẽ mắng một câu: "Đồ thần kinh."
"Ngày mai thì cậu sẽ chết à, còn dùng giọng điệu này —— Có phải sau đó cậu còn muốn nói là cậu mắc bệnh nan y sắp không sống được bao lâu nữa đúng không?" Lời nói của anh dường như khiến cho mấy người đang canh giữ hạm trưởng thả lỏng một chút, lại trở về dáng vẻ có hơi lười biếng như cũ: "Có bệnh thì uống thuốc là được, đừng có lái chiến hạm đi khắp nơi doạ người."
Nói xong, Yến Chi An lại xoay người lần nữa, mang theo mấy người đang ăn dưa thoả mãn phía sau bước xuống mạn tàu, nhưng tốc độ hiển nhiên đã chậm hơn trước rất nhiều.
Sau khi rời khỏi bến tàu số 4 mà không ngừng lần nào, Yến Chi An nhanh chóng đỡ lấy Lão Lưu với hai chân đã mềm nhũn bên cạnh, giao người cho các nhân viên y tế đang vây quanh.
Yêu cầu của Dawn là cập bến tạm thời để nghỉ ngơi và hồi phục, bọn họ chỉ cần cung cấp nguyên vật liệu tương ứng theo giá thị trường mà không cần nhận sự giúp đỡ trực tiếp. Việc bọn họ cần làm tiếp theo chỉ là gửi nguyên vật liệu lên tinh hạm theo danh sách mà đối phương liệt kê thôi, bọn chúng thậm chí còn không có kế hoạch xuống tinh hạm.
Mục đích của nhóm người này có lẽ không phải là Dư Hoả. Nói không chừng nơi này lúc đầu còn không nằm trong lộ trình dự định của bọn họ.
Nghĩ đến mấy câu cuối cùng của hạm trưởng vừa rồi, Yến Chi An không khỏi lại muốn thở dài một hơi. Là một hạm trưởng, phải có trách nhiệm với những người khác trong tinh hạm, mà Dư Hoả là một công ty mang tính chất thương mại, có khả năng liên hệ với tất cả các bên nhanh nhất có thể, quả thật là sự lựa chọn phù hợp nhất để cầu cứu.
Ngay lúc Yến Chi An vừa suy nghĩ một vài chuyện, vừa nhỏ tiếng an ủi Tiểu Ngô sắc mặt cậu chàng đang có chút tái nhợt thì cách đó không xa, một người đàn ông có vẻ là cảnh sát trưởng dặn dò người bên cạnh vài chuyện rồi đi về phía họ.
"Vất vả rồi, lần này may mà có các cậu." Người đàn ông này trông già dặn hơn Yến Chi An một chút, là kiểu người không thích nói nhiều lời vô ích: "Chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng tôi là được rồi."
Loại chuyện như đưa nguyên vật liệu lên tinh hạm này ngay cả người không biết gì về tinh hạm cũng có thể làm được. Cảnh sát rõ ràng không có ý định để bất kỳ người không chuyên nghiệp nào ở đây.
Lại trò chuyện đơn giản với nhau vài câu, vị đội trưởng của lực lượng cảnh sát tự giới thiệu mình tên là Đan Tất Bình vội rời đi để làm chuyện khác. Bọn họ dường như đã thu được rất nhiều thông tin quan trọng từ lời tỏ tình vừa rồi của hạm trưởng, vội vàng tiến hành xác nhận và sắp xếp. Lãnh đạo công ty đã chạy đến khi nghe thấy tin tức, sau khi an ủi nhóm người Yến Chi An vài câu đã cho bọn họ một kỳ nghỉ tập thể.
Kết quả là, sau khi Yến Chi An trở lại nơi làm việc được nửa ngày thì lại có thêm một kỳ nghỉ dài không xác định lần nữa. Tiếc là, ở đây ít người nên chắc cũng không có mấy ai vui mừng.
Khẽ thở dài, Yến Chi An không ngu đến mức nhất định muốn dính líu đến loại chuyện này. Sau khi trò chuyện với vài người quen một lúc liền gọi những người khác cùng nhau rời đi. Cho dù bọn họ ở lại cũng chỉ tổ vướng chân mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro