Chương 17 - Điều bất ngờ không lường trước
CHƯƠNG 17 – Điều bất ngờ không lường trước
Edit: Toả Toả
Beta: trucute1601
Khoảng cách giữa nhà máy tinh hạm Dư Hoả và trường đại học Quân sự của Ngân thành không xa, lại có quan hệ mật thiết với quân đội, vị trí thì nằm giữa Đông Viêm, trong hoàn cảnh bình thường, căn bản không có cơ hội để bất kỳ ai không có mắt đến đây gây rối. Nhưng luôn có những điều bất ngờ trong mọi thứ.
Điều đang xảy ra trước mặt Yến Chi An lúc này đây chính là một trong số đó.
Tên tinh tặc to gan lớn mật này đã cướp tàu buôn Dawn, lấy lý do là tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục để tiến vào nhà máy Dư Hoả, dẫn đến hai người chết và hai người bị thương. Sự hiểu biết của Yến Chi An về toàn bộ sự việc chỉ giới hạn trong một vài câu trên bản tin. Lần đó, bởi vì một số việc, từ sáng sớm anh đã phải đi đến phòng thương hội hợp tác, vậy nên ngay cả chuyện xảy ra cụ thể như thế nào hay có nội tình gì anh cũng không biết. Điều duy nhất anh cảm thấy may mắn là hai người chết đều không nằm trong số những người đã làm việc lâu dài với anh.
Nhưng đây thật sự không phải là chuyện đáng để người ta thấy mừng.
Yến Chi An không khỏi muốn thở dài.
Ở tuổi thật của anh, chuyện này ở trong trí nhớ thật sự đã quá xa xôi, gần đây phần lớn suy nghĩ của anh lại bị Hứa Ngôn Chiêu chiếm giữ, vì vậy ngay cả khi anh nhìn thấy ngày tháng đã từng rất rõ ràng trên báo, lúc đầu anh cũng không nghĩ ra được gì.
May mắn thay anh vẫn còn nhớ rõ đội buôn sở hữu chiếc tinh hạm bị tinh tặc cướp lấy kia cùng với mặt mũi của hạm trưởng.
Nhìn chằm chằm vào gương mặt sinh động trên màn sáng một hồi, Yến Chi An đột nhiên khẽ cười: "Đã lâu không gặp, cậu đến đây mà sao lại không liên lạc với tôi trước?"
Người nọ hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó không được tự nhiên mà kéo ra một nụ cười: "Đây không phải là cảm thấy không cần thiết sao, định đợi khi vào cảng rồi sẽ đi tìm cậu sau...... Dù sao cậu cũng sẽ không chạy." Giọng điệu của câu nói cuối cùng kia nghe giống như rất quen thuộc.
"Không phải chỉ là chuyện nhỏ như trước đây sao, còn cảm thấy không thể hạ mặt mũi à?" Yến Chi An lắc đầu thích thú: "Mấy cậu đợi một lát, để tôi bảo bọn họ nhường một chỗ. Cậu biết đấy, vị trí có thể để người bên ngoài neo đậu ở đây chúng tôi không có nhiều lắm, hôm nay đúng lúc đều bị chiếm."
"Nếu cậu có thể liên lạc với tôi trước thì cũng sẽ không phải chờ ở đây." Cuối cùng anh còn không quên nói thêm một câu như oán trách trước khi cúp liên lạc với nụ cười hơi gượng gạo của người bên kia. Dáng vẻ đó, cho dù ai nhìn vào cũng đều chỉ cảm thấy tình bạn sâu nặng giữa hai người.
Nhưng ở giây tiếp theo khi màn sáng tối sầm lại, Yến Chi An quay đầu lại nói với người bên cạnh đang chuẩn bị thu xếp thủ tục vào cảng theo lời anh vừa nói: "Báo cảnh sát đi."
"...... A?" Không thể lập tức phản ứng lại từ bước ngoặt to lớn này, Lão Thịnh có hơi mù tịt há miệng, ngay cả lời nói ra khỏi miệng cũng lắp bắp: "Tại, tại sao?!"
Ông ấy hoàn toàn không nhận ra có điều gì khác thường trong cuộc trò chuyện vừa rồi.
Yến Chi An liếc ông ấy một cái rồi đột nhiên nở nụ cười: "Tôi hoàn toàn không biết hạm trưởng của Dawn."
Lời nói vừa thốt ra, không chỉ Lão Thịnh mà cả những người tới giúp ông ấy đều sửng sốt, sau đó đột nhiên nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó.
"Tôi đoán vừa rồi máy liên lạc của tôi đã bị nghe lén khi nó được kết nối, việc truy cập công cộng ở đây cũng vậy." Nói đến đây, Yến Chi An tạm dừng một chút, khẽ thở dài: "Những lời nói trước đó của tôi, cùng lắm chỉ có gặp phải tinh tặc và bão điện từ là sự thật."
"Tóm lại, bên này tôi sẽ kéo bọn chúng đến đây, các cậu đến khu vực khác gọi cảnh sát trước, nhân tiện đi đến tổ 7 một chuyến, bọn họ có kinh nghiệm đối phó với những chuyện tương tự." Sắp xếp chuyện cần làm đâu vào đấy xong, Yến Chi An bình tĩnh ngoài dự đoán của mình: "Tiểu Lưu cậu đi bảo tổ 3 rời khỏi bến tàu số 4, sau đó đừng để cho người khác đi vào."
"Những người còn lại đi sơ tán tất cả những người ở gần đó, cho dù trong tay có chuyện gì cũng đặt nó xuống trước đã, để Tiểu Ngô và Lão Lưu đi với tôi là được."
Những người được điểm danh đều nhìn Yến Chi An, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng bọn họ chỉ gật đầu, nhanh chóng dựa theo sắp xếp hoàn thành nhiệm vụ được giao, không một chút chậm trễ. Mặc dù Yến Chi An không nói rõ ràng, nhưng trong lòng mọi người đều biết khả năng cao là chuyện này có liên quan đến tinh tặc —— mà trong trường hợp này, người phải đi tiếp xúc cùng với đối phương rõ ràng là nguy hiểm nhất.
Cho dù bọn họ đến với tốc độ nhanh nhất thì cảnh sát và quân đội khi nhận được báo án cũng phải mất một chút thời gian mới đến được nơi này. Kể cả khi đến rồi, dưới tình huống không xác định được trong tay đối phương có bao nhiêu con tin, bọn họ cũng không thể trực tiếp xông lên bắt người được —— mà bất kể muốn thực hiện kế hoạch gì thì để đối phương vào trong cảng chính là bước cơ bản nhất.
Hít vào một hơi thật nhẹ, Yến Chi An mỉm cười nhìn hai người ở lại bên cạnh mình: "Đi thôi, đi bến tàu số 4."
Hai người kia không nói gì, nhưng từ vẻ mặt căng thẳng và sự im lặng trên đường đi có thể nhìn ra được sự khẩn trương của bọn họ.
"Đừng khẩn trương như vậy." Yến Chi An cười một cái, lên tiếng trấn an: "Nếu bọn chúng đã chọn phương pháp này thì ít nhất sẽ không vừa đến đã ra tay."
Nhưng đây cũng chỉ là lý thuyết.
Những sự kiện năm đó đều được xếp vào loại cơ mật, mặc dù là người phụ trách khu vực xảy ra sự việc, Yến Chi An cũng không có tư cách xem tư liệu.
Biết lời nói của Yến Chi An đều vô nghĩa, Lão Lưu thường xuyên liếc mắt nhìn anh, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng: "Có chúng tôi ở đây là đủ rồi, Chi An cậu......"
"Tôi là tổ trưởng." Không cho ông ấy cơ hội nói xong, Yến Chi An đã chặn phần nội dung còn lại.
Hai từ này không chỉ đại diện cho chức vị công việc.
Môi Lão Lưu mấp máy, cuối cùng vẫn nuốt những lời khuyên bảo lại. Ngược lại là Tiểu Ngô bên cạnh, sau khi nghe anh nói như thế đột nhiên bật cười: "Yên tâm yên tâm*, lúc em sinh ra mẹ em đã tìm thầy tướng số tính cho em rồi, cả đời này của em ít nhất có thể sống đến một trăm lẻ chín tuổi, vậy nên lần này nhất định sẽ không sao đâu!"
(*) Câu gốc: 安啦安啦 câu này thường được sử dụng ở Đài Loan.
"...... Cậu căng thẳng đến mức nói giọng địa phương luôn rồi kìa." Yến Chi An nói móc.
Lão Lưu tiếp lời: "Hơn nữa không phải cậu là người không tin cái trò này nhất sao? Trước đó cậu còn mắng thầy tướng số phán cậu gần đây sẽ thất tình một trận mà."
"Ây lại nói Chi An hai ngày này cũng đang tìm bạn trai mà nhỉ, chẳng lẽ người Tiểu Ngô thích chính là?" Đột nhiên như nghĩ tới gì đó, vẻ mặt Lão Lưu bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngô đều mang theo vài phần kỳ dị.
Ngay cả Yến Chi An cũng sửng sốt trước chủ đề đột ngột này, lập tức phản ứng lại, ho nhẹ một tiếng để che giấu nụ cười trên khoé môi, vẻ mặt nghiêm túc quay sang Tiểu Ngô: "Xin lỗi nhé, tôi có bạn trai rồi."
Tiểu Ngô: ...... Tui cảm thấy mấy người đều đang nhằm vào tui QAQ.
Ba người vừa tán gẫu những chuyện vô nghĩa vừa đi đến bến tàu số 4, bầu không khí căng thẳng ban đầu đã bị cuốn trôi đi rất nhiều. Khi đến nơi, trạng thái của bọn họ gần như đã được điều chỉnh, khi kết nối với tàu Dawn một lần nữa, bọn họ thậm chí còn lộ ra vài phần ung dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro