Chương 11 - Em muốn đánh dấu anh
CHƯƠNG 11 - Em muốn đánh dấu anh
Edit: Toả Toả
Beta: trucute1601
[Lời tác giả: Tôi thấy có rất nhiều người hỏi cho nên tôi sẽ nói cho các bạn biết một chút, công sẽ không có ký ức của kiếp trước, công ở kiếp trước cũng sẽ không sống lại, chuyện này đã được sắp đặt ngay từ đầu rồi, mở đầu là cái kết của hai người ở kiếp trước, cũng là cái kết đã định trước, nếu hắn sống lại thì thụ sẽ không thể nào đi tiếp với hắn được nữa...... Tất cả chuyện trong hiện tại này đều dựa trên "Những thương tổn đó vẫn chưa xảy ra". Tuy nhiên có một bạn nhỏ đáng yêu đề nghị tôi viết ngoại truyện về công của kiếp trước, tôi sẽ nhớ kỹ trước, đợi tôi viết xong nội dung chính nếu còn có người muốn xem (với lại tôi còn nhớ) thì có thể sẽ viết một chút _(:з」∠)_]
Mí mắt Yến Chi An run rẩy một chút, gần như sẽ nghe theo lời của Hứa Ngôn Chiêu mà mở ra, nhưng sự xấu hổ chưa kịp nuốt hết đã ngăn cản anh vào giây phút cuối cùng.
Vì thế Hứa Ngôn Chiêu cọ cọ chóp mũi Yến Chi An, hạ giọng càng lúc càng nhẹ nhàng, nghe như đang tủi thân làm nũng: "Anh Chi An......"
Đôi môi mềm mại bởi vì dán quá gần nhau mà vô tình lướt qua Yến Chi An trong lúc đóng mở. Cái chạm thoáng qua nhẹ nhàng đến mức gần như hư ảo, nhưng lại giống như cơn mưa phùn mùa xuân, lặng lẽ thấm vào trong lỗ chân lông, lan tràn khuếch tán trong vân da huyết mạch. Hơi nóng phả vào giữa mũi và miệng khiến mỗi nhịp thở của Yến Chi An đều tràn ngập hơi thở của một người khác.
Yến Chi An thậm chí còn có ảo giác rằng mình đã hoàn toàn bị thứ Pheromone nồng nặc mùi rượu kia làm cho say khướt.
Quần của Hứa Ngôn Chiêu đã được cởi ra, thứ vốn đã cương cứng lại bị lòng bàn tay rộng rãi bắt lấy, sau khi xoa nắn qua quýt vài cái, tuyến chất nhờn ở phía trên liền phấn khích chảy ra bên ngoài. Yến Chi An chỉ cảm thấy não của mình đã bị độ ấm quá cao làm cho rối tung hỗn loạn, trong đầu lại không thể sinh ra một ý nghĩ muốn giãy dụa chạy trốn nào.
"Nhìn em đi được không...... Anh ơi?" Giọng nói đột nhiên lọt vào tai giống như đuôi mèo lông xù, từ bên trong cào vào màng nhĩ của anh. Cái xưng hô lược bỏ tên vốn rất ít dùng trong tình huống như vậy lại có một mảnh tình cảm kiều diễm khó có thể diễn tả bằng lời.
Ý chí vốn đã vô cùng yếu ớt bỗng chốc tan tành. Yến Chi An run rẩy mở mắt ra, lập tức sa vào đôi mắt đỏ sẫm chứa đầy dục vọng nồng đậm phù hợp với hương Pheromone đang tràn ngập kia.
Anh nhìn thấy người trước mặt đang cười, nụ cười ẩn hiện trong mắt có một sức quyến rũ khó tả.
"Em rất thích cách anh nhìn em lúc này......" Môi bị cắn nhẹ một cái, cảm giác tê dại rất nhỏ làm cho Yến Chi An phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng anh khiến anh hoàn toàn không có ý định đáp lại lời nói vừa rồi.
Bàn tay trước đó tuột khỏi cánh tay của Hứa Ngôn Chiêu lại đặt lên vai hắn, Yến Chi An thở gấp ngẩng đầu lên, không thành thạo mà đáp lại nụ hôn của hắn. Trường hợp mà anh tự nguyện chủ động thật sự quá ít, kinh nghiệm của anh ở phương diện này thật ra cũng không khác nhiều so với Hứa Ngôn Chiêu. Mà loại hành vi phải được thực hiện với một ý chí tỉnh táo này khiến anh không thể tránh khỏi việc nhận thức được những gì anh đang làm.
Anh gần như buộc phải nhắm mắt lại lần nữa bởi sự xấu hổ còn chưa qua khỏi đầu. Yến Chi An nhìn vào đôi mắt quá gần chiếm gần như toàn bộ tầm nhìn của anh của Hứa Ngôn Chiêu. Một tiếng nức nở yếu ớt thoát ra từ trong cổ họng, cuối cùng anh chỉ đưa tay lên ôm chặt lấy cổ hắn, thở hổn hển trao đổi hô hấp và nước bọt cùng với hắn.
Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra từ giữa đôi môi đang hé mở, uốn lượn dọc theo cổ và nhập vào đường viền cổ áo, để lại một chút mát lạnh nơi nó lướt qua. Trong âm thanh nhớp nháp của nước quyện giữa môi và lưỡi, Yến Chi An nghe thấy âm thanh ma sát nhẹ của vải. Ngay sau đó, một thứ cứng rắn và nóng bỏng dính chặt vào dương vật của anh, được hai lòng bàn tay rộng rãi giữ chặt, cọ xát đưa đẩy lẫn nhau. Thi thoảng đầu ngón tay mỏng có vết chai sẽ xoa xoa vào quy đầu và lỗ tiểu mẫn cảm, xoa nắn hai côn thịt lại với nhau. Tinh dịch chảy ra từ trên đỉnh lan ra từng chút, theo động tác mà phát ra tiếng nhóp nhép dâm mỹ rất nhỏ.
Khoái cảm hoàn toàn khác với tối hôm qua kéo đến từng đợt, từng đợt như thuỷ triều, khiến cho lồng ngực của Yến Chi An phập phồng dữ dội, hai mắt bởi vì cơn sóng tình xa lạ này mà có chút mất tập trung.
Thật kỳ lạ......
Một tiếng rên nhẹ không tự chủ được thoát ra giữa môi anh, Yến Chi An dùng sức nắm lấy quần áo trên lưng của Hứa Ngôn Chiêu, không chịu nổi mà hơi ưỡn thẳng eo, dùng tay đẩy lên. Mỗi khi côn thịt đang dính sát vào Hứa Ngôn Chiêu đưa đẩy một chút liền cọ vào một cái côn thịt khác, đầu dây thần kinh dày đặc cho phép Yến Chi An có thể cảm nhận được từng chi tiết của quá trình này, ngay cả sự đập mạnh của kinh mạch nhô ra trên đỉnh cột cũng được truyền lại không sót nhịp nào. Nhiệt độ vốn đã đủ nóng lại xô đẩy lẫn nhau, kéo lên cao hơn, cháy bỏng đến mức hai mắt của Yến Chi An đều có chút sương mù.
Sự thân mật này khác với sự giao hợp trực tiếp cuồng nhiệt, nó sản sinh ra một loại dâm dục suồng sã khác dần dần lan rộng ra làm tim người ta đập mạnh. Như thể sự gần gũi và khao khát đến từ dục vọng đều tan vào không khí xung quanh, theo từng hơi thở của cả hai truyền vào cơ thể, trong khi dần dần lấp đầy thì đánh tan hết mọi giác quan.
"Anh Chi An......" Bàn tay trống không còn lại vuốt ve qua lại tuyến thể trên cổ của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu ngậm cắn môi anh hết lần này đến lần khác, dục vọng nhớp nháp chảy trong mắt hắn dường như sẽ tràn ra trong giây tiếp theo: "Em muốn đánh dấu anh......"
"Đánh, a...... Đánh dấu không, ư, ưm a...... Đánh dấu không được, a...... Ha......" Bị Pheromone trong mũi làm cho choáng váng, Yến Chi An suýt chút nữa đã gật đầu đồng ý, cũng may một chút lý trí còn lại khiến anh nhớ được tình huống của mình: "Tôi, ưm, tôi là...... A...... Hừ...... Hức......"
Lời nói dang dở đã bị môi và lưỡi đè lên ép trở về trong cổ họng, Yến Chi An ngửa đầu, khó khăn lấy không khí cần thiết cho phổi, chỉ cảm thấy ý thức rõ ràng duy nhất còn lại đang bị người trước mắt khéo léo tước đoạt từng chút.
"Vậy để em hôn một cái rồi cắn một miếng được không?" Bàn tay của anh trên người Hứa Ngôn Chiêu trượt xuống, không biết từ khi nào đã nắm chặt lấy cổ tay đang đặt trên gáy mình của hắn, Yến Chi An có chút ngơ ngác thở gấp, tựa hồ đang cố gắng hiểu được ý nghĩa của câu nói này: "Em đảm bảo sẽ không dùng quá nhiều sức......"
Hai tay đang xoa nắn hai dương vật đột nhiên gia tăng sức mạnh, nhanh chóng ấn vào lỗ sáo. Khoái cảm đột ngột tăng lên khiến cả người Yến Chi An không tự chủ được nảy lên một cái, gần như sinh ra dục vọng muốn xuất tinh ngay lập tức. Nhưng giây tiếp theo ngón tay thô ráp lại đột nhiên đè lên lỗ tiểu, lối ra được dùng để giải phóng bị ngăn lại chặt chẽ.
Cảm giác không thể chịu nổi khi bị ép buộc làm gián đoạn quá trình xuất tinh khiến cơ thể Yến Chi An khẽ run lên, ngay cả bụng và bắp đùi đều nổi lên một tầng đỏ ửng. Nhưng cái côn thịt vẫn đang dính chặt chẽ với anh kia lại luôn không ngừng cọ xát vào dương vật của anh, càng thêm sức nặng cho khoái cảm vốn đã có khả năng phá tan giới hạn.
"Để em cắn một cái đi mà, nha." Hơi thở của Hứa Ngôn Chiêu cũng trở nên không ổn định, giọng nói xuất ra khỏi cổ họng đã khàn đến mức hớp hồn: "...... Anh Chi An......"
Bàn tay đang cố gắng vươn xuống giữa chừng đã bị bắt, bị giam cầm vững chắc ở một bên, Yến Chi An hoàn toàn không có cách nào để suy nghĩ, chỉ cảm thấy mình sắp phát điên vì khoái cảm dâng lên bất chấp ý muốn của mình: "Cậu, cắn...... Ưm, cắn...... Hức......!"
Dương vật đỏ bừng bị chèn ép một cách ác ý, khoái cảm đột ngột dâng lên sắc bén đến mức gần như đau đớn khiến não bộ của Yến Chi An trống rỗng. Không cho anh cơ hội để thư giãn chút nào, chiếc răng ở bên gáy anh đột nhiên dùng sức, đâm vào tuyến thể mỏng manh dưới làn da.
Pheromone không thuộc về chính mình bị cưỡng ép tiêm vào, không hề kiềm chế mà tuỳ ý đâm thẳng vào cơ quan đặc biệt này. Kích thích mãnh liệt làm người ta phải sụp đổ khiến cho cơ thể của Yến Chi An căng thẳng lên, thắt lưng, bụng và chân tay co rút không kiểm soát được ở mức độ nhỏ. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã xuất tinh. Mãi cho đến khi chiếc răng đâm vào gáy anh được rút ra, anh mới từ từ khôi phục ý thức, cảm thấy rõ ràng giữa đũng quần của mình có chất dinh dính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro