Chương 75 - Phó Chu ở chung ký túc xá với cậu
Chương 75 - Phó Chu ở chung ký túc xá với cậu
Editor: Toả Toả
Buổi chiều, Giang Hành Thâm có việc phải đến phòng thí nghiệm một chuyến, đến khi quay trở lại, bất ngờ phát hiện trên chiếc giường trống trong ký túc xá đã có vài món hành lý lạ.
Chủ nhân mới của chiếc giường dường như muốn thể hiện danh tính, còn vắt một chiếc áo khoác đen lên ghế.
Thấy vậy, Giang Hành Thâm hỏi Lưu Lộ vẫn luôn ở trong ký túc xá: "Có người sắp chuyển vào đây sao?" Vừa nói xong, cậu đã nhìn thấy chiếc áo khoác kia, nhận ra ngay lập tức.
Lưu Lộ gật đầu: "Tôi đang định nói với cậu, người chuyển vào chính là bạn học cấp ba của cậu."
Sắc mặt Giang Hành Thâm sững lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao sáng nay Phó Chu lại dễ dàng để cậu đi như vậy.
Mất một lúc lâu, cậu mới lên tiếng: "Du học sinh năm hai, sao lại được phân vào ký túc xá của chúng ta?"
"Tôi cũng thấy khó hiểu." Lưu Lộ đoán: "Có phải là đã thương lượng với trường trước khi chuyển đến rồi không? Tôi nhớ ký túc xá dành cho du học sinh cách chúng ta rất xa."
Ký túc xá của bọn họ là kiểu giường trên bàn dưới, giường của Phó Chu và Giang Hành Thâm nằm ở hai góc chéo nhau, là hai chiếc giường cách xa nhau nhất.
Những chuyện bất ngờ cứ liên tiếp xảy ra, lúc này vậy mà Giang Hành Thâm lại cảm thấy ổn, ít nhất thì giường đối diện là Chung Khúc Nguyện ngủ, Phó Chu chỉ có thể ngủ ở bên kia, hơn nữa giường của cậu có rèm che, kéo rèm vào thì chẳng thấy gì cả.
Buổi chiều Lưu Lộ đi ra ngoài, ký túc xá chỉ còn mình cậu, những người khác vẫn chưa về, cho đến khi trời chập tối, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Giang Hành Thâm đang sửa báo cáo, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền vô thức định đi mở, khi chạm vào tay nắm cậu chợt nhớ ra, bình thường hầu như sẽ không có ai đến ký túc xá của bọn họ, nhất là khi chỉ có một mình cậu.
Chung Khúc Nguyện và Lưu Lộ khi ra ngoài đều mang theo chìa khoá, sẽ không gõ cửa.
Vài giây sau, người bên ngoài tiếp tục gõ cửa, lần này âm thanh ở gần bên tai, trong lòng cậu dâng lên một linh cảm mãnh liệt, từ lực gõ và tần suất đã nghe ra được đó là ai.
Cậu nhìn tay nắm cửa kim loại vài giây, đưa tay vặn xuống. Quả nhiên, bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa.
Phó Chu có vẻ không ngờ người mở cửa lại là Giang Hành Thâm, sau khoảnh khắc ngẩn ngơ, hắn nói: "Chiều nay tôi bận lo thủ tục nhập học với giáo viên, xong xuôi liền về đây."
Hắn cầm trong tay một hộp đựng cơm, không biết nhìn thế nào mà đoán ra được: "Cậu vẫn chưa ăn tối."
Quả thực Giang Hành Thâm chưa ăn, cũng chẳng có tâm trạng để ăn, cậu quay lại bàn ngồi xuống, cầm bút tiếp tục sửa báo cáo: "Tôi ăn rồi."
"Nói dối." Phó Chu nhìn tấm lưng ngày càng gầy guộc của cậu, khoé miệng mím xuống: "Thời gian ăn cơm của cậu không phải lúc này."
Trái tim Giang Hành Thâm thắt lại, nói: "Thói quen sẽ thay đổi."
Tình hình lại trở nên căng thẳng, may mà chỉ vài phút sau, bên ngoài ký túc xá vang lên tiếng mở khoá, Chung Khúc Nguyện đã về.
Chung Khúc Nguyện nhìn thấy Phó Chu thì rất ngạc nhiên: "Ơ ủa?"
Cậu ta suy nghĩ một lát rồi thấy cũng hợp lý, liền thân thiện nói: "Cậu đến tìm Giang Hành Thâm chơi hả? Tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy, nghe nói hai người là bạn học cấp ba."
Ánh mắt Phó Chu hiện lên vẻ không rõ cảm xúc, khẽ cười một tiếng: "Bạn học? Bạn học kiểu gì vậy?"
Giang Hành Thâm không còn tâm trí tập trung vào báo cáo trong tay nữa, cả người căng thẳng, không biết hắn sẽ nói gì tiếp theo.
May mắn thay, hắn không tiếp tục chủ đề đó mà chỉ tay về phía giường ngủ đối diện Giang Hành Thâm: "Tôi muốn hỏi, đây là giường của ai vậy?"
Rất trùng hợp, Chung Khúc Nguyện gật đầu: "Là của tôi, có chuyện gì sao?"
"À." Ánh mắt Phó Chu đảo quanh giữa hai chiếc giường, hắn nói: "Tôi đã nộp đơn xin vào ký túc xá với trường, vừa khéo phòng của các cậu chưa đầy."
"Wow, cậu muốn ở cùng ký túc xá với bọn tôi á?" Chung Khúc Nguyện kinh ngạc hỏi: "Vậy cậu cũng học ngành Thiên văn sao?"
"Tôi học ngành Kỹ thuật địa chất." Ánh mắt Phó Chu lại rơi xuống người Giang Hành Thâm.
Lưng Giang Hành Thâm lập tức cứng đờ.
Chung Khúc Nguyện trợn tròn mắt: "Ôi đệt, cậu học khác khoá khác ngành, vậy mà vẫn có thể xin trường đến ở ký túc xá của bọn tôi á?"
"Với lại, ngành Kỹ thuật địa chất của trường mình đâu có phải là tốt nhất." Cậu ta huyên thuyên tiếp: "Cậu còn là du học sinh trở về nữa, phát triển ở nước ngoài sẽ tốt hơn mà, ở trong nước thì tôi nhớ ngành chủ lực của Đại học Z mới là Kỹ thuật địa chất, điểm của cậu không đủ sao?"
"Đủ điểm, nhưng không muốn vào." Phó Chu thu lại ánh mắt, mỉm cười, đưa ra một đề nghị: "Tôi có thể đổi giường với cậu không? Tôi thân với Thâm Thâm lắm, không nằm cạnh cậu ấy thì không ngủ được."
"Hả??" Nói thật, Chung Khúc Nguyện không nhìn ra hai người rất thân thiết từ thái độ của Giang Hành Thâm, nhưng cậu ta cũng chưa từng nghe ai gọi Giang Hành Thâm thân mật như vậy.
Cậu ta liếc nhìn hai người, đầu óc hơi ngơ ngác, nhưng đối với cậu ta thì ngủ ở đâu cũng không quan trọng, hơn nữa, Giang Hành Thâm vẫn chưa nói gì. Huống chi, Alpha này cố ý xin đến ký túc xá của bọn họ, chắc là vì Giang Hành Thâm rồi.
Vì vậy, cậu ta do dự đáp: "Được."
"Cảm ơn, sau này có vấn đề gì thì có thể nhờ tôi giúp đỡ." Phó Chu lại hỏi: "Thâm Thâm có tham gia câu lạc bộ hay hội nhóm nào không? Tôi muốn tham gia cùng."
Chung Khúc Nguyện vẫn chưa nhận ra có gì không đúng, nhiệt tình nói: "À, cậu ấy chỉ vào hội sinh viên thôi, vào trên danh nghĩa cho đủ số người giúp tôi."
"Vậy tôi cũng muốn vào hội sinh viên, có cần chuẩn bị gì không?"
"Cái này đơn giản, để đến lúc đó tôi cho cậu một tờ đơn, cậu điền ——"
"Phó Chu."
Bất ngờ không kịp chuẩn bị, một giọng nói trong trẻo rõ ràng đã cắt ngang cuộc trò chuyện, ngòi bút của Giang Hành Thâm để lại một vệt mực trên giấy, vì dùng lực mà làm thủng tờ giấy.
Kể từ khi gặp lại, đây là lần đầu tiên Giang Hành Thâm gọi tên hắn.
Phó Chu quay đầu lại, đồng tử sâu thẳm như mực: "Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tôi rồi à?"
Lúc này, Chung Khúc Nguyện mới nhận ra, giữa hai người dường như có điều gì đó cậu ta không thể đoán mò nổi, thế là ngại ngùng quay đi dọn dẹp giường của mình.
Nhưng sau khi nói ra hai từ đó, Giang Hành Thâm lại không nói chuyện nữa, giống như hồi lớp 11 vừa chuyển đến Hoa Trung rất lâu trước đây, trầm tĩnh im lặng, lạnh lùng hờ hững.
Phó Chu nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu hồi lâu, không nói gì thêm, lúc này, giường ngủ và bàn của Chung Khúc Nguyện đều đã được dọn trống, hắn bắt đầu sắp xếp hành lý, đồ đạc của mình.
Giang Hành Thâm thấy vậy cũng đặt bút xuống, đi tắm rồi lên giường.
Tuy nhiên, khoảng nửa tiếng sau, cậu thoáng nhìn thấy rèm giường của mình bị người bên ngoài khẽ giật, giọng nói có chút đáng thương của Phó Chu truyền đến: "Thâm Thâm, hôm nay tôi không mang theo chăn."
Giang Hành Thâm đặt điện thoại xuống, mặt không chút thay đổi: "Bây giờ là mùa hè."
"Đệm cũng không có mang."
"......"
Cậu không trả lời tiếp, thầm nghĩ Chung Khúc Nguyện nhiệt tình như vậy, nghe thấy hẳn là sẽ đưa cho Phó Chu một chiếc chăn. Nhưng cậu chỉ có thể nhận được sự im lặng lạ lùng.
Vài phút trôi qua, có tiếng Phó Chu sột soạt leo lên giường đối diện, còn có thể nghe được tiếng bịch bịch khi đạp mạnh lên tấm ván giường cứng.
Giang Hành Thâm nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng dường như chỉ cần Phó Chu xuất hiện, mọi chuyện nhất định sẽ không phát triển theo hướng mà cậu đã đặt ra.
Một lát sau, cậu xuống giường, tìm một bộ chăn đệm sạch sẽ ở trong tủ.
Phó Chu đang nằm trên tấm ván giường cấn người thấy vậy, phấn khích bật dậy ngay, đập đầu vào trần nhà, tiếng động rất lớn, đập đến mức nổ đom đóm mắt.
Nhưng hắn không để tâm tới chuyện này, khi Giang Hành Thâm ôm chăn đi tới liền vội vã nhận lấy.
Giang Hành Thâm ngẩng đầu, dưới ánh sáng chói mắt của đèn huỳnh quang trên trần nhà, liếc nhìn đầu Phó Chu rồi nói: "Đây là chăn mới, tôi chưa dùng bao giờ."
"Được, cậu đi ngủ sớm đi, tôi không làm phiền cậu nữa." Phó Chu vui vẻ trải chăn ra, không đòi hỏi thêm điều gì quá đáng nữa.
Dù là chăn mới nhưng đã được giặt qua một lần, trên chăn và gối đều thoang thoảng mùi ngải cứu nhẹ nhàng của nước giặt.
Phó Chu cảm nhận được sự yên bình chưa từng có, hắn như thể bỗng nhiên rất mệt mỏi, đêm đó trở thành giấc ngủ ngon nhất mà hắn có trong suốt thời gian qua.
______
Hôm sau là thứ năm, Giang Hành Thâm có lịch học cả ngày, buổi tối còn phải đến phòng thí nghiệm, bận đến mức không kịp ăn tối, chỉ chạy thẳng từ lớp học đến phòng thí nghiệm.
Thí nghiệm tiến hành được một nửa, cậu định dùng điện thoại để ghi chú lại dữ liệu, nhưng khi mở máy lên, cậu bỗng dưng nhìn thấy nhiều tin nhắn xác minh kết bạn từ các thời điểm khác nhau.
【Z. Yêu cầu kết bạn, tin nhắn ghi chú: Tôi lấy số từ bạn cùng phòng của cậu.】
【Z. Yêu cầu kết bạn, tin nhắn ghi chú: Sao lại không ăn tối nữa?】
【Z. Yêu cầu kết bạn, tin nhắn ghi chú: Đừng có bỏ bữa.】
Tên và ảnh đại diện của Phó Chu không hề thay đổi, trong lúc ngẩn ngơ sẽ khiến người ta sinh ra ảo tưởng.
Cậu có hơi ngơ ngác, tiếp đó một yêu cầu khác lại bật lên.
【Z. Yêu cầu kết bạn, tin nhắn ghi chú: Tôi đợi cậu bên ngoài phòng thí nghiệm.】
Giang Hành Thâm nắm chặt điện thoại, tắt màn hình, định tiếp tục làm bước thí nghiệm tiếp theo, nhưng như thể trở thành một người mới bắt đầu, vụng về đến nỗi ngay cả các bước quan sát quang học cơ bản nhất cũng mắc sai lầm nhiều lần.
Trong phòng thí nghiệm chỉ có mình cậu, cuối cùng, cậu thu dọn dụng cụ thí nghiệm, sắp xếp lại bàn ghế, tắt đèn rời đi.
Bên ngoài phòng thí nghiệm là một hành lang dài, thường ngày ngoài sinh viên làm thí nghiệm thì chẳng ai đi qua, đèn hành lang là đèn thông minh, nếu không có ai qua lại, nó sẽ tối đen như mực.
Nhưng cậu lại có thể nhìn thấy rõ ràng cách đó vài bước, đường nét hình dáng Phó Chu hơi khom người, tựa vào bức tường.
Cậu dừng bước, trước mặt chỉ có một con đường, không thể né tránh.
Phó Chu quay đầu lại, phát hiện Giang Hành Thâm, cất bước đi tới, đứng trước mặt cậu: "Sao đứng bất động ở đây vậy?"
Giang Hành Thâm không lên tiếng, cậu không hỏi sao Phó Chu biết được phòng thí nghiệm ở đâu, có lẽ là hỏi Chung Khúc Nguyện, hoặc là vẫn luôn đi theo phía sau mình.
Ra khỏi toà nhà thí nghiệm, cậu đang định đi về phía ký túc xá, cổ tay bất ngờ bị một lực từ bên hông kéo lại.
Da lòng bàn tay và cổ tay chạm vào nhau, Giang Hành Thâm bị nóng đến mức giật mình giãy ra.
Ánh mắt Phó Chu di chuyển xuống lòng bàn tay trống không, sau đó ngẩng đầu nói: "Đến canteen ăn cơm đi."
Giang Hành Thâm lùi vài bước, cụp mắt: "Sao cậu biết tôi chưa ăn cơm?"
"Tôi đi theo cậu cả ngày rồi, Giang Hành Thâm." Phó Chu nhìn cậu: "Buổi sáng cậu có một tiết học tập trung, buổi chiều có hai tiết, ăn trưa thì có, nhưng ăn tối thì không."
Cậu trầm mặc: "Phó Chu, bây giờ cậu đang làm gì vậy?"
Đèn đường cách đó không xa được điều khiển bằng giọng nói, khi không có ai nói chuyện sẽ vụt tắt, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt không rõ ràng.
Bóng dáng Phó Chu mơ hồ, một lát sau vang lên một thanh âm: "Tôi chỉ muốn đưa cậu đi ăn thôi."
Giang Hành Thâm định từ chối, nhưng cậu biết cũng vô ích, đối phương như muốn cưỡng ép dựng một bức tường cao xung quanh cậu, khiến cậu muốn lui cũng không thể.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cậu cũng ngước mắt lên, bình thản nói: "Phó Chu, cậu còn chẳng hỏi tôi có còn độc thân không."
Vốn tưởng những lời này sẽ phần nào khiến Phó Chu sợ hãi, nhưng không ngờ Phó Chu lại tỏ ra không hề quan tâm, híp mắt lại: "Hỏi rồi thì sao? Cùng lắm thì tôi sẽ giành lại lần nữa."
Hô hấp Giang Hành Thâm nghẹn lại, siết chặt ngón tay.
Vài giây sau, sắc mặt Phó Chu rõ ràng trầm xuống: "Cậu có thật?"
"...... Không có." Giang Hành Thâm cảm thấy một sự bất lực khó tả, xoay người bước về phía canteen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro