Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 - Giang Hành Thâm, cậu thật tàn nhẫn

Chương 74 - Giang Hành Thâm, cậu thật tàn nhẫn

Editor: Toả Toả

Hai năm sau ——

Tháng chín, mùa tựu trường, khu báo danh của tân sinh viên Đại học A.

Giang Hành Thâm ghi chép xong một phần danh sách tân sinh viên, rồi đưa tờ danh sách cho Chung Khúc Nguyện phía sau: "Đây là dữ liệu tân sinh viên của ngành chúng ta, tôi để đây nhé?"

Chung Khúc Nguyện là bạn cùng phòng của cậu, bình thường quan hệ với cậu cũng khá tốt, vì vừa được thăng chức lên phó chủ tịch hội sinh viên, vào mùa tựu trường năm nay rất bận rộn, nên Giang Hành Thâm mới bị gọi đến giúp đỡ.

"Được, cảm ơn nhé, tối nay mời cậu ăn cơm." Chung Khúc Nguyện là một Alpha, ngoại hình tươi sáng đứng đắn, tính cách thẳng thắn phóng khoáng: "Tôi nhớ cậu có việc ở phòng thí nghiệm mà phải không? Vậy thì đi nhanh đi."

"Ừm." Giang Hành Thâm gật đầu, thu dọn sách vở rồi đi đến phòng thí nghiệm.

Cậu học ngành Thiên văn học, hiện đang là sinh viên năm ba, phải thường xuyên đến phòng thí nghiệm để thu thập số liệu và viết luận văn, chương trình học cũng khá nặng.

Phòng thí nghiệm đã có mấy sinh viên khác, Giang Hành Thâm nhìn thấy vị giáo sư già đã hướng dẫn mình từ năm nhất, cậu chào một tiếng: "Em chào thầy ạ."

Giáo sư già là người có quyền cao chức trọng trong trường, rất coi trọng sinh viên Giang Hành Thâm này, đưa bản ghi chép cho cậu: "Em làm thí nghiệm quan sát đài thiên văn này đi, ghi lại số liệu nhé."

"Dạ." Giang Hành Thâm nhận lấy bản ghi chép.

Vóc người giáo sư già có hơi béo, đẩy mắt kính trên sống mũi lên, cười đến mức hiền từ, hoà nhã: "Đúng rồi, trong lễ khai giảng tân sinh viên năm nay, trường vẫn muốn để em đại diện sinh viên lên sân khấu phát biểu, em xem có được không?"

Lễ khai giảng tân sinh viên mỗi năm đều có quy trình như vậy, mỗi khoá sẽ cử một đại diện lên sân khấu phát biểu, Giang Hành Thâm từ khi vào năm nhất đã luôn đảm nhận vai trò này.

Cậu đã quá quen thuộc với việc đó, liền đồng ý.

"Được, vậy các em làm thí nghiệm đi, lát nữa thầy có cuộc họp, nếu có vấn đề gì thì gọi hỏi thầy sau." Giáo sư già nói xong thì rời khỏi phòng thí nghiệm.

Trong lúc Giang Hành Thâm làm thí nghiệm, các sinh viên khác thường ghé qua xem vài lần.

Ai cũng biết Giang Hành Thâm đứng nhất chuyên ngành, còn thường xuyên được giáo sư già dẫn ra ngoài làm quan sát và nghiên cứu, đã tham gia nhiều cuộc thi lớn và giành được nhiều giải thưởng, thế nên các thao tác thí nghiệm và số liệu của cậu là chính xác nhất, xem cậu làm chắn chắn sẽ học được điều gì đó.

Đến khi cậu viết xong báo cáo thí nghiệm, mới phát hiện trời bên ngoài đã gần tối.

Lấy điện thoại ra, đúng lúc Chung Khúc Nguyện gọi đến: "Cậu ra khỏi phòng thí nghiệm chưa? Cả phòng chúng ta đi ăn cơm chung nhé?"

Ký túc xá của Đại học A đều là bốn người một phòng, nhưng phòng của bọn họ chưa đầy, thế nên nói là cả phòng, thật ra tổng cộng chỉ có ba người.

"Vừa mới ra." Giang Hành Thâm nhìn sắc trời: "Cậu với Lưu Lộ đi đi." Lưu Lộ là một bạn cùng phòng khác, là một Beta.

"Đừng mà." Chung Khúc Nguyện nói: "Giờ này đâu có trễ, cùng ăn cơm xong rồi về ký túc xá, tôi thấy quán đó chỉ bán theo suất ăn, tôi với Lưu Lộ hai người ăn không hết đâu."

Cậu suy nghĩ một lát, đáp: "Được rồi, các cậu ở đâu?"

"Bọn tôi đang ở cổng trường, cậu đến thẳng đây là được."

"Ừm, được."

Cúp điện thoại, Giang Hành Thâm bước đi trên con đường rợp bóng cây dẫn đến cổng trường, xung quanh là các câu lạc bộ tuyển thành viên mới, không khí rất náo nhiệt.

Băng qua đám đông, đột nhiên cậu nghe thấy phía sau có một giọng nam gọi: "Thâm Thâm."

Trái tim cậu chợt khựng lại trong giây lát, như bị kéo về một mùa hè nào đó, tiếng người xôn xao và tiếng gió bên tai đều tan biến, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của mình đang dần hồi phục.

Cậu đứng sững tại chỗ, nhưng sau tiếng gọi đó lại không có thêm động tĩnh nào.

Sau khi bình tĩnh lại, Giang Hành Thâm mới nhận ra giọng nói hoàn toàn không đúng, hơn nữa cũng sẽ không trùng hợp như vậy.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một nam sinh lạ mặt, lúc cậu quay đầu lại vừa khéo người kia lại lớn tiếng gọi ai đó: "Trương Thâm Thâm! Mau lại đây!"

Quả nhiên là mình nghe nhầm, vậy mà Giang Hành Thâm lại thở phào nhẹ nhõm, Chung Khúc Nguyện ở giao lộ phía trước nhìn thấy cậu, vừa vẫy tay vừa gọi lớn: "Ở đây, ở đây!"

Sau khi ăn xong trở về ký túc xá, Giang Hành Thâm bắt đầu viết bài phát biểu cho lễ khai giảng tân sinh viên hai ngày sau, Chung Khúc Nguyện ở bên cạnh nhìn thấy, nói một câu: "Sinh viên mới nhập học năm nay còn có vài du học sinh trao đổi xuất sắc chuyển đến, nghe nói họ sẽ đại diện tân sinh viên lên phát biểu."

"Ừm." Giang Hành Thâm không mấy quan tâm, công việc của cậu chỉ là đến lượt thì lên sân khấu phát biểu, nói xong là có thể rời đi.

Chung Khúc Nguyện cũng không trông chờ cậu nói thêm gì, quay đầu đã vui vẻ chơi game.

______

Lễ khai giảng tân sinh viên diễn ra vào buổi sáng, trong hội trường yên tĩnh, hiệu trưởng và các trưởng khoa đang phát biểu ngắn gọn.

Giang Hành Thâm vẫn đang kiểm tra sai số số liệu trong bản thí nghiệm của mình, Chung Khúc Nguyện ngồi cạnh cậu thì thầm: "Đại diện tân sinh viên đúng là du học sinh, nhưng sau khi nhập học, bọn họ không học từ năm nhất, mà trực tiếp lên năm hai."

Cậu đáp: "Có thể là họ đã hoàn thành chương trình học ở nước ngoài, về nước học thêm hai năm."

"Chắc vậy." Chung Khúc Nguyện nhún vai: "Nghe nói là học sinh bản địa đi du học hai năm rồi về nước."

Các thầy cô phát biểu xong, sau đó là phần diễn văn của tân sinh viên, người dẫn chương trình chỉnh lại micro: "Tiếp theo, xin mời đại diện tân sinh viên du học sinh của trường chúng ta năm nay lên sân khấu phát biểu."

Tiếng vỗ tay xung quanh vang lên nồng nhiệt hơn trước, Giang Hành Thâm đang sắp xếp lại bài phát biểu của mình, trong lúc vô tình ngước mắt lên, nhìn thấy một Alpha cao lớn, lạnh lùng rảo bước lên sân khấu, đầu óc cậu tức khắc chết đứng, trống rỗng.

Lúc này thời gian như ngưng đọng, mọi thứ xung quanh đều chậm lại và phóng đại lên vô tận.

Cả người cậu như bị đóng băng, từng cơn ớn lạnh lan toả khắp cơ thể, đến cả bản năng thở cũng biến mất, tay chân không còn cảm giác và sức lực, như rơi vào một giấc mơ kéo dài đầy phi lý, không thể cựa quậy trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Móng tay cậu ghim sâu vào lòng bàn tay, gần như là chật vật cúi đầu.

Giang Hành Thâm chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại Phó Chu, càng không nghĩ đó lại là trong hoàn cảnh đầy bất ngờ và không hề chuẩn bị như thế này.

Alpha trên sân khấu có gương mặt góc cạnh sắc nét, trong đôi mắt là sự lạnh lùng, ngông cuồng hoàn toàn tự nhiên, ánh đèn hắt lên khuôn mặt có đường nét rõ ràng, chia cắt thành những mảng sáng tối mờ ảo và các đường nét uốn lượn.

Đó là gương mặt mà cậu quen thuộc đến mức khắc vào đáy lòng.

Hai năm không gặp, Phó Chu đã bớt đi vẻ kiêu căng, ăn chơi của ngày trước, lại thêm phần chín chắn, sắc sảo hơn, dáng người cũng cao hơn, vốn dĩ đã xuất sắc, giờ lại càng thêm rực rỡ, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt.

Giọng nói trầm ấm từ tính được khuếch đại qua micro, truyền đến mọi ngóc ngách của hội trường, hoà lẫn với nhịp tim đập dồn dập của cậu, từng lời nói của Phó Chu đều đập mạnh vào màng nhĩ cậu.

Giang Hành Thâm chỉ thoáng giật mình ngẩng đầu lên, đã bất ngờ không kịp chuẩn bị đối diện với Phó Chu trên sân khấu từ phía xa, xuyên qua đám đông.

Máu trong người cậu điên cuồng chảy ngược, xông thẳng vào trái tim mỏng manh, gào thét khơi dậy một cơn bão lớn.

"Đại diện du học sinh này có ngoại hình nổi bật thật đấy —— Giang Hành Thâm?" Chung Khúc Nguyện đang ghé lại nói được một nửa, lần đầu tiên nhìn thấy cậu có trạng thái khác thường thế này, có hơi lo lắng và không biết tại sao: "Có phải cậu không khoẻ ở đâu không?"

"Chung Khúc Nguyện, lát nữa ——" Giang Hành Thâm siết chặt tờ giấy trong tay, vo nát thành một mớ nhàu nhĩ, cậu cố gắng đè xuống sự run rẩy trong cổ họng: "Cậu có thể lên thay tôi được không? Tôi sẽ giải thích với thầy sau."

Chung Khúc Nguyện chẳng thấy khó khăn gì với yêu cầu của cậu, đang định đồng ý thì sực nhớ ra điều gì đó: "Chết rồi, tôi còn phải mang tài liệu lên văn phòng sớm, hay là tôi gọi Lưu Lộ lên thay cậu nhé?"

Lưu Lộ trong ký túc xá của bọn họ là người ít nói, tính cách thật thà, hay xấu hổ, ít khi xuất hiện ở những nơi đông người như thế này, sợ rằng sẽ khó xử.

Khoé miệng cậu mím chặt đến tê dại, cuối cùng bất lực nói: "Tôi tự mình lên vậy."

Khi đến lượt Giang Hành Thâm lên sân khấu phát biểu, ngay khi đứng vững, cậu không biết có phải là ảo giác của mình hay không, cậu cảm nhận được có một ánh mắt dưới khán đài nhìn mình chăm chú.

Có lẽ không phải ảo giác, cậu nghĩ, ánh mắt độc nhất vô nhị của Phó Chu nhìn cậu, cả đời này cậu chẳng thể quên được.

Những chữ trên bài phát biểu trở nên không rõ ràng, Giang Hành Thâm đoán là do mắt cậu mờ đi hoặc cổ tay đang run rẩy, nhưng thực tế cả hai đều không hề xảy ra, cậu đứng trên sân khấu với vẻ mặt bình thản, vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Cậu trở thành một người máy, chỉ làm theo những chương trình được lập trình sẵn, hoàn toàn không biết mình đã đọc hết bài phát biểu như thế nào, rồi quay trở lại chỗ ngồi ra sao.

Chung Khúc Nguyện là người khá tốt, đưa tài liệu xong liền quay lại ngay, vừa thấy Giang Hành Thâm liền hỏi: "Cậu không sao chứ, bài diễn thuyết kết thúc rồi hả?"

Cổ Giang Hành Thâm cứng đờ, lắc đầu rồi lại gật đầu, sự hiện diện mạnh mẽ của tầm mắt phía sau như kim châm vào lưng, khiến cậu gần như ngồi không yên.

"Có cần tôi đưa cậu đến phòng y tế không? Sắc mặt cậu trông đáng sợ quá." Chung Khúc Nguyện hoảng hốt.

Trong hội trường lễ chào đón tân sinh viên có bật điều hoà, nhưng nhiệt độ cũng không quá thấp, mà sắc mặt của Giang Hành Thâm lại tái nhợt như bị cảm lạnh, mặc dù điều này nghe có vẻ khó tin trong mùa hè nóng bức.

"Cảm ơn, không cần đâu, tôi về ký túc xá trước." Cậu mím môi đứng dậy, Chung Khúc Nguyện thấy thế cũng chỉ có thể gãi đầu: "Vậy được rồi, nếu cậu có chuyện gì thì cứ liên hệ với tôi hoặc Lưu Lộ."

Giang Hành Thâm cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, tăng tốc bước ra khỏi hội trường, nắng nóng hơn ba mươi độ cuối cùng cũng giúp cậu cảm nhận được chút chân thực.

Tâm trí cậu rối bời, đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, vẫn chưa nghĩ ra cách để tiếp nhận và xử lý tình huống này.

Cậu vừa đi được mấy bước, trước mặt bỗng có một người chặn lại, bóng người phủ lên toàn thân cậu, mùi hương quen thuộc đã lâu không gặp khiến cậu bối rối.

Hai người đều dừng lại, tiếp đó là sự im lặng dài dằng dặc và ngột ngạt bao trùm, cuối cùng cũng có người lên tiếng trước.

"Giang Hành Thâm, cậu thật tàn nhẫn." Mắt Phó Chu đỏ hoe, ánh mắt dán chặt vào cậu không rời: "Trước kia vứt bỏ tôi rời đi không nói một lời, giờ vẫn muốn trốn tránh tôi."

Giang Hành Thâm từng nghĩ có lẽ Phó Chu sẽ hận mình, oán trách mình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng trước mắt.

Cậu như bị câm, muốn nói nhưng lại không mở nổi miệng, mãi sau mới khó khăn và vụng về nói: "Xin lỗi."

Phó Chu tiến lại gần cậu một bước: "Cậu nghĩ một câu xin lỗi nhẹ nhàng là có thể bỏ qua chuyện trước đây cậu chưa nói rõ à?"

Giang Hành Thâm không muốn nhớ lại, nhưng vẫn bị ép phải nói ra: "Tôi đã nói rõ rồi, tôi đã nói với cậu rồi."

"Nói rõ cái gì, chia tay sao?" Phó Chu nhìn chằm chằm vào cậu, con ngươi đen tối đáng sợ: "Nhưng tôi cũng đã nói, chúng ta sẽ không chia tay."

Như đang rơi và một ngõ cụt, ánh nắng chói chang khiến người ta hoa mắt.

Hai năm rồi, đã hai năm trôi qua.

Những gì nên quên và không thể quên cũng phải chịu đựng sự bào mòn của thời gian, sẽ luôn có một số thay đổi, nhưng Giang Hành Thâm không hiểu tại sao Phó Chu vẫn cố chấp như xưa.

Đối với cậu, hai năm qua dường như chỉ là một bước đệm để cậu vào Đại học A, ngoài điều đó ra, không còn ý nghĩa gì khác.

Giang Hành Thâm không rõ làm sao hắn xác định được cậu ở Đại học A, có thể là trùng hợp, cũng có thể là năm đó Ngô Tưởng không có nói cho Phó Chu nghe những lời cậu đã nói.

Phó Chu thấy cậu im lặng mãi, mím môi: "Được, tôi không ép cậu, ở đây nắng quá, cậu về ký túc xá trước đi."

Cho đến khi Phó Chu đã quay người đi xa, Giang Hành Thâm mới cử động đôi chân như bị đóng đinh xuống mặt đất.

Đến trưa, Chung Khúc Nguyện và Lưu Lộ đều ở trong ký túc xá, trong phòng chỉ có tiếng gió vù vù của điều hoà, tiếp đó tiếng kéo ghế đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh.

Giang Hành Thâm cảm nhận được có người đến gần, cậu quay đầu nhìn lại, là Chung Khúc Nguyện.

Chung Khúc Nguyện tò mò mở miệng hỏi: "Giang Hành Thâm, sáng nay lúc tôi rời khỏi hội trường, hình như thấy cậu đang nói chuyện với đại diện tân sinh viên lên sân khấu phát biểu? Lẽ nào các cậu quen nhau hả?"

Lưu Lộ không biết rõ chuyện gì, nhưng cũng ở bên cạnh chờ cậu trả lời.

Giang Hành Thâm dừng lại một chút, nói: "Tôi với cậu ấy từng học chung một trường cấp ba."

"Ra là vậy." Chung Khúc Nguyện tỉnh ngộ ra, đồng thời cũng cảm thấy rất kì diệu, bởi vì hai người này trông có vẻ chẳng chút liên quan vậy mà lại là bạn học cấp ba.

Thế là cậu ta lại hỏi: "Vậy cậu học giỏi thế này, cậu ấy cũng học giỏi, hai người chắc xếp hạng rất gần nhau trên bảng danh dự thời cấp ba nhỉ?"

Giang Hành Thâm không trả lời, cậu chợt mỉm cười, nụ cười trên mặt nhẹ như lông vũ, chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro