Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 - Con sẽ tìm được cậu ấy

Chương 73 - Con sẽ tìm được cậu ấy

Editor: Toả Toả

Giang Hành Thâm mua mấy quyển sổ mới, viết ghi chú vào đó, trong mắt người ngoài, có vẻ như cậu đang học hành chăm chỉ hơn, nhưng không ai thấy rằng tất cả những ghi chú trong sổ đều là những nội dung cơ bản trong sách giáo khoa.

Một tuần trôi qua, vào chiều thứ sáu sau khi tan học, cậu tìm riêng Ngô Tưởng, hai người bước đi bên cạnh những hàng cây trơ trụi lá, gió lạnh ẩm ướt thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, cậu bất ngờ nói: "Ngô Tưởng, tôi không muốn thi vào Đại học A nữa."

Ngô Tưởng tròn mắt kinh ngạc: "Sao vậy anh Giang? Không phải cậu muốn học Thiên văn học sao? Ngành Thiên văn học ở Đại học A đứng đầu cả nước đó."

"Giờ không muốn nữa." Giang Hành Thâm đơn điệu lặp lại, sau đó đưa chiếc túi vải trong tay cho cậu ta: "Trong này là những ghi chú tôi đã làm, cậu đưa cho Lê Bình và Trình Kiệt Văn nhé?"

Ngô Tưởng không nhận túi, cả người bắt đầu khó chịu: "Anh Giang, không phải cậu có chuyện gì chứ? Thứ hai tuần sau mình vẫn đến trường mà, cậu tự đưa cho bọn họ đi."

Nghe vậy, cậu nở một nụ cười: "Quá nặng, không muốn tự mang về, phiền lắm."

"Haizz, ra là vậy." Ngô Tưởng thở phào một hơi, vỗ ngực đầy khoa trương: "Cậu không chịu nói sớm, làm tôi hết hồn, để tôi mang cũng được."

Giang Hành Thâm gật đầu: "Cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ, vậy tôi đi trước nhé anh Giang?" Ngô Tưởng không nhịn được càu nhàu: "Trễ quá mẹ tôi lại cằn nhằn trời lạnh vậy mà còn ở bên ngoài hứng gió."

"Được." Giang Hành Thâm đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng của Ngô Tưởng cho đến khi cậu ta biến mất khỏi tầm mắt. Cậu hít hít mũi, quay người bước về nhà.

______

Dự báo thời tiết lần này khá chính xác, nói rằng chủ nhật sẽ có tuyết, đúng thật là tuyết bắt đầu rơi từ buổi sáng.

Ban đầu bông tuyết bay lất phất giống như mưa phùn, không có ai để ý nhiều, cho đến khi tuyết tạm ngừng rồi bất ngờ trở nên dày đặc, những bông tuyết lớn như lông ngỗng lả tả rơi xuống, mọi người mới nhận ra thật sự là tuyết đang rơi.

Trận tuyết đầu tiên của năm nay đến sớm, nhưng lại rơi dày đặc bất thường, khi bông tuyết lớn nhất, gần như to bằng nửa bàn tay, chỉ trong vài phút mặt đất đã bị tuyết phủ trắng xoá.

Giang Hành Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một khoảng trắng mênh mông tĩnh lặng, bên dưới khu chung cư, rất nhiều người ra ngoài chơi đùa với tuyết, trông thật náo nhiệt.

Điện thoại trong túi cậu bắt đầu rung lên, sau khi nhìn thấy người gọi đến, cậu bắt máy, giọng nói phấn khích của Phó Chu lập tức vang lên từ đầu dây bên kia: "Thâm Thâm! Ngoài trời đang có tuyết rơi lớn lắm! Cậu thấy chưa?"

"Thấy rồi." Cậu chớp mắt: "Phó Chu, tối nay cậu có ra ngoài được không?"

"Được chứ!" Tim Phó Chu nhảy nhót như muốn phóng ra ngoài: "Vậy tối nay tôi đến đón cậu, đợi tôi nhé?"

Giang Hành Thâm siết chặt điện thoại hơn, dùng sức đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, vài giây sau mới đáp: "Được."

Tuyết vẫn rơi dày đặc khắp trời vào buổi tối, lớp tuyết dưới đất đã phủ dày đến mắt cá chân, may mắn là nhân viên quét dọn tuyết đã dọn sạch một lối đi, việc đi lại cũng dễ dàng hơn.

Cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo đỏ về bão tuyết, nhiệt độ đột ngột giảm xuống âm mấy độ.

Vì vậy khi cậu vừa gặp Phó Chu, người kia đã lấy ra một chiếc khăn quàng cổ đã chuẩn bị sẵn, quàng lên cho cậu, miệng còn lẩm bẩm nói: "Biết ngay là cậu sẽ không nghe lời giữ ấm mà, trời lạnh thế nào cậu không biết sao?"

Chiếc khăn quàng cổ đã được Phó Chu làm ấm bằng miếng giữ nhiệt, quàng lên cổ ấm áp vô cùng, đến mức khiến mũi Giang Hành Thâm cay xè, lồng ngực dâng lên một nỗi buồn to lớn.

Cậu không thể cứ tiếp tục kéo dài như thế này được nữa. Giang Hành Thâm buộc mình phải gỡ chiếc khăn ra: "Không cần đâu, tôi không lạnh."

"Không lạnh?" Phó Chu không tin nhưng cũng không giận: "Được rồi, được rồi, đừng nghịch nữa, không lạnh cũng phải ngoan ngoãn quàng lên. Không phải hôm nay có tuyết rơi sao? Tôi đã nói khi tuyết rơi sẽ dẫn cậu đi xem cây thông Noel ——"

"Phó Chu, chúng ta chia tay đi."

Câu nói quá đột ngột, như một mũi kim đâm vào, không hề có sự phòng bị.

Động tác của Phó Chu chợt khựng lại, dường như không hiểu nổi ý nghĩa của những từ ấy, thậm chí còn cười cười: "Thâm Thâm, sao cậu còn nói linh tinh nữa vậy?"

"Chia tay đi."

Khi lại nói ra lời chia tay, Giang Hành Thâm bỗng không còn nghe thấy giọng của chính mình nữa, cũng không biết bản thân đang làm gì. Tựa như linh hồn của cậu đã bị tách ra, trở thành một người ngoài cuộc, ngay cả Phó Chu cũng không nhận ra, chỉ vô thức nhìn bản thân cứng nhắc, máu lạnh nói ra những lời này.

"Cậu đang tuyên án tử hình cho tôi sao?" Phó Chu bị kéo vào bóng tối vô tận, trái tim như đang bị lăng trì, đau đớn chậm rãi mà âm ỉ.

Hắn cố gắng kéo ra một nụ cười, nhưng khuôn mặt lại như bị đông cứng: "Tôi không chia tay, chúng ta sẽ không chia tay."

Không hỏi lý do, hắn chỉ nói chúng ta sẽ không chia tay.

"Trời lạnh lắm rồi." Giang Hành Thâm xoay người, trong mắt ngập tràn hơi nước, nhưng chẳng mấy chốc lại trấn tĩnh trở lại: "Về sớm đi."

Cả người Phó Chu rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ, muốn ôm lấy cậu: "Thâm Thâm, đừng nói chia tay, cậu muốn thế nào cũng được, chỉ cần đừng doạ tôi như vậy, cục cưng, chúng ta có chuyện gì thì cứ nói ra được không? Tôi biết cậu không muốn nói như vậy."

Giang Hành Thâm lùi lại một bước, lạnh lùng lên tiếng: "Chỉ là tôi muốn chia tay thôi, còn cần lý do sao?"

Cậu không thể tiếp tục giữ bình tĩnh để ở đây nữa, khó khăn cất bước, từng bước một giẫm lên lớp tuyết rời khỏi.

"Giang Hành Thâm." Phó Chu muốn đuổi theo, nhưng chân nặng như ngàn cân, cơn bão tuyết như muốn chôn vùi hắn ngay tại đây, chôn vùi đằng sau bóng dáng xa xôi mờ mịt đó.

Trong lúc bàng hoàng, hắn cảm thấy như đây là một cơn ác mộng kỳ quái, tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ không như thế này nữa.

Giang Hành Thâm tê dại không quay đầu lại, toàn thân lạnh buốt, cuối cùng khi đến ngã rẽ cậu thật sự không còn sức lực để chống đỡ nữa, ngồi xuống chiếc ghế dài phủ đầy tuyết ven đường, tầm nhìn dần trở nên mờ đi.

Cậu thích Phó Chu ôm lấy mình, thích ôm hôn cùng với hắn, thích hắn mỗi ngày đều không thấy phiền mà nói chuyện với mình, thích cách hắn luôn nhìn mình bằng ánh mắt rạng rỡ và ấm áp, trong mắt là tình cảm không hề che giấu.

Cuối cùng, cậu mệt mỏi nghĩ, nếu biết trước thế này thì đã không đồng ý với Phó Chu rồi.

______

Giang Hành Thâm không để lại bất kỳ cơ hội nào, sau khi chuyển đến trường trung học Số 3, cậu huỷ luôn số điện thoại và các tài khoản mạng xã hội, dù sao cũng chẳng có mấy người cậu có thể liên lạc.

Cậu thuê một căn nhà khác gần trường Số 3, ngôi trường này quả thực đúng như lời đồn, thậm chí còn hơn thế nữa.

Cũng chẳng có gì to tát, Giang Hành Thâm luôn tự nhủ với bản thân, chẳng qua chỉ là trở lại cuộc sống như trước đây mà thôi.

Cuộc sống trước đây, khi không có Phó Chu.

Thế nhưng sự thật không thể thôi miên cậu, cậu ăn không ngon, buổi tối cũng chẳng thể ngủ được, thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mỗi khi ngủ lại đều sẽ mơ thấy Phó Chu.

Tình trạng này diễn ra trong một khoảng thời gian dài, bởi vì Giang Hành Thâm còn phải lên lớp học tập, nên khi không thể chịu nổi nữa, cậu đến gặp bác sĩ, bác sĩ nói là cậu bị suy nhược thần kinh, kê cho cậu vài đơn thuốc.

Giang Hành Thâm uống thuốc, nhưng chẳng mấy tác dụng, mãi cho đến gần Tết, tình trạng này mới dần dịu đi, không còn hành hạ cậu quá nhiều nữa.

Lại nói cũng thật buồn cười, cậu đã từng đi đến chỗ gần trường Hoa Trung, nhưng chỉ lần đầu tiên là có thể nhìn thấy Phó Chu và ba người khác, sau đó thì không còn nhìn thấy, thế là cậu cũng không đi nữa.

Ngày Tết, cậu một mình ở trong căn nhà thuê ăn sủi cảo, sau đó ra ngoài đi đến Tức Hải.

Đêm giao thừa, mọi người đều sum họp vui vẻ ở nhà, trên bờ biển thì chẳng có ai ngoài những ánh đèn đường mờ ảo, gió trên biển nhẹ, vì tuyết vừa mới rơi, những con sóng nhẹ nhàng cuốn tuyết vào bờ, lạnh lẽo thấu xương.

Cậu ngồi xuống một chiếc ghế dài bằng gỗ mục nát trên bãi biển, nhìn về phía tháp canh xa xa.

Khai giảng học kỳ tiếp theo là cuộc thi học thuật cấp A quốc gia, Giang Hành Thâm đã lên kế hoạch, nếu cậu giành được suất tuyển thẳng thì sẽ rời khỏi trường trung học Số 3.

Thật ra lúc đó cậu đã lừa Ngô Tưởng, cậu vẫn sẽ đăng ký vào Đại học A. Chỉ là cậu nghĩ, có lẽ Ngô Tưởng sẽ nói với Phó Chu là cậu không thi vào Đại học A nữa.

______

Ngày thứ hai sau khi Giang Hành Thâm chuyển trường, sáng sớm thầy Tiền đã đợi cả lớp đến đông đủ rồi thông báo tin tức này: "Rất tiếc, bạn Giang Hành Thâm vì một số lý do cá nhân nên đã chuyển trường, từ nay sẽ không thể học chung với các em được nữa ——"

Lời của thầy Tiền còn chưa dứt, hàng ghế phía sau đã vang lên một tiếng động lớn, Phó Chu bất ngờ đá bay bàn ghế, trước ánh mắt của tất cả mọi người, hắn trực tiếp mở cửa sau lớp học đi ra ngoài.

Thầy Tiền định ngăn lại, nhưng cuối cùng chỉ thở dài: "Được rồi, chúng ta bắt đầu vào học."

Phó Chu đến nhà Giang Hành Thâm, nhưng cửa đã khoá từ lâu, may mà đôi vợ chồng trung niên ở đối diện giúp hắn chứng minh với thợ mở khoá, nếu không e là hắn sẽ thật sự phá cửa.

Đồ đạc trong phòng đã được mang đi gần hết, hắn không ngừng gọi cho Giang Hành Thâm, cố chấp gọi đi gọi lại, cho dù số điện thoại này đã là số không còn hoạt động nữa.

Trong phòng ngủ của Giang Hành Thâm, có một chiếc radio cũ được đặt trên bàn, có lẽ là thật sự không mang đi được nên cậu mới để lại.

Phó Chu bật công tắc, kênh tin tức có sẵn được phát, giọng nữ phát thanh viên nghe có hơi cứng nhắc vang lên.

"Hôm qua là trận tuyết đầu mùa lớn nhất trong năm năm trở lại đây, chỉ trong hai mươi tư giờ, tuyết đã dày đến hai mươi centimet, nhiều người......"

Mắt hắn đỏ ửng, tắt radio đi.

Phó Chu không đi học, ở trong phòng suốt nửa tháng, ban ngày thì nằm trên ghế sofa không làm gì, đến tối mới rời đi, trong đêm khuya vắng lặng, hắn thật sự không dám một mình đối diện với căn phòng mà Giang Hành Thâm đã rời bỏ.

Vì đã nghỉ học quá lâu, thầy Tiền nhanh chóng tìm đến hắn để khuyên răn, sau một hồi thuyết phục mới khiến hắn quay trở lại trường học.

Sau khi tan học, Phó Chu đứng bất động ở cổng trường, Lê Bình sợ hắn lại bị cái gì đó kích động, vội hỏi: "Sao vậy, anh Phó?"

Phó Chu nhìn Trình Kiệt Văn, vẻ mặt mệt mỏi: "A Văn, mày quen với người của trường trung học Số 1 bên cạnh mà, có thể giúp tao xin một bản danh sách học sinh của trường họ được không?"

Hắn muốn tìm danh sách của tất cả các trường trung học ở Bắc Thành, tìm từng chỗ một, nếu không có ở Bắc Thành, vậy thì tìm ở các thành phố lân cận, chắc chắn sẽ tìm được.

Trình Kiệt Văn gật đầu: "Được, tao sẽ hỏi ngay."

Ngô Tưởng lại nói: "Anh Phó, cậu tìm được thì có thể làm gì chứ? Đây là quyết định của anh Giang, cậu không thể thay đổi được."

Phó Chu mím môi, im lặng không nói gì một lúc.

Ngô Tưởng thở dài, quay đầu nhìn về phía khác, đột nhiên ánh mắt chạm phải một bóng dáng quen thuộc, biểu cảm thảng thốt.

Phó Chu vô cùng nhạy cảm: "Cậu đang nhìn gì thế?"

Ngô Tưởng thu ánh mắt lại: "Không có gì, ở đó có một con mèo hoang."

Phó Chu nhìn sang, trên con đường cũ kỹ vắng vẻ không có bóng người, chỉ có một con mèo tam thể nhỏ hơi bẩn đang ăn thức ăn mèo bên cạnh thùng rác.

Hắn mua một cây xúc xích để cho mèo ăn, im lặng một lúc, sau đó hỏi Ngô Tưởng: "Cậu nghĩ sau này Giang Hành Thâm có vào Đại học A không?"

Ngô Tưởng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn trời, hồi lâu sau mới trả lời: "Chắc là có."

Thế là, tan học về nhà Phó Chu tìm Lý Hà Ân, nói: "Mẹ, giúp con làm thủ tục du học đi."

Lý Hà Ân chưa từng hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng qua cách hành xử của Phó Chu trong thời gian gần đây đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Bà không trách mắng vì sự đột ngột này, cũng không hỏi lý do, chỉ là nét mặt sửng sốt: "Thế còn bé Giang thì sao?"

"Con sẽ tìm cậu ấy." Giọng Phó Chu khàn đi, không biết là lặp lại cho ai nghe: "Con sẽ tìm được cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro