Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72 - Em đồng ý chuyển trường

Chương 72 - Em đồng ý chuyển trường

Editor: Toả Toả

Mãi đến đêm khuya yên tĩnh khi ở nhà, Giang Hành Thâm mới run rẩy mở tờ đơn xin chuyển trường ra.

Ngôi trường mới mà cậu bị chuyển đến là trường trung học Số 3, một trường cấp ba có bầu không khí tệ nhất ở Bắc Thành, thường xuyên xảy ra các vụ đánh nhau ẩu đả, nhiều người nói rằng bên trong đều là những tên côn đồ bất trị.

Bởi vì Giang Phạt là người giám hộ của cậu, theo quy định của Sở Giáo dục Bắc Thành, cậu hoàn toàn không có cách nào bác bỏ đơn này, ngay cả khi có làm ầm lên Sở Giáo dục, phản hồi nhận được cũng chỉ là phải thương lượng kỹ với cha mẹ.

Giang Hành Thâm hiểu được đây là trả thù cậu, cũng là trả thù Phó Chu. Giang Phạt như một sinh vật méo mó đang rình rập cậu từ góc tối, chỉ cần cậu sống tốt, ông ta sẽ muốn phá huỷ cuộc sống này.

Điện thoại đặt cạnh bàn vang lên tiếng chuông rè rè, Giang Hành Thâm nhìn tên người gọi, để mặc chuông reo rồi tắt dần, sau đó là vài tiếng rung nhẹ của tin nhắn.

Phó Chu: [Sao không nghe máy, ông ta lại đến nữa hả?]

Phó Chu: [Buổi trưa Thầy Tiền nói gì với cậu vậy? Từ khi quay lại cậu cứ không bình thường.]

Phó Chu: [Giờ tôi qua nhà cậu.]

Lúc này Giang Hành Thâm mới trả lời: Vừa rồi đang làm bài tập, thầy Tiền gọi tôi ra để nói về tiến độ học tập trong lớp.

Vừa gửi đi được hai giây, điện thoại đã rung lên hai tiếng.

Phó Chu: [Thật không?]

Giang Hành Thâm gõ một chữ "Ừm" gửi qua, mím chặt môi. Thật ra phải quan tâm đến cảm xúc của người như cậu, rất phiền và mệt mỏi phải không?

Mưa bên ngoài không biết đã rơi từ lúc nào, mưa rơi lộp bộp trên cửa kính, nghe như đang khóc.

Chiều hôm sau, cơn mưa rả rích mới dứt, sau cơn mưa trời lại sáng, nắng đến vội vàng, hơi ẩm trong không khí vẫn còn chưa tan hết, cả bầu trời như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng nhạt bên ngoài làn sương mù, có một vẻ đẹp không thực.

Tiết cuối vốn là giờ thể dục, nhưng nghe nói thầy thể dục bị bệnh, thế nên đành chuyển thành giờ tự học.

Phó Chu bị thầy Tiền gọi đi cùng với các học sinh trực nhật khác quét dọn khu vực vệ sinh, Giang Hành Thâm tựa vào bên cửa sổ, nhìn về phía sân thể dục.

Ánh nắng vàng óng chiếu xuống đường chạy, ánh ra những bóng dáng thiếu niên đang nhảy nhót đầy sức sống, khiến người ta có ảo giác như mùa hè sắp đến.

Nhưng Giang Hành Thâm biết rõ, hiện tại đã là cuối mùa đông.

Trình Kiệt Văn và Lê Bình phía trước không làm bài tập nổi nữa, hào hứng quay lại nói chuyện với cậu: "Đm học sinh giỏi, cậu đỉnh thật đó! Lần kiểm tra tháng này tôi với Đại Bình đều tăng rất nhiều điểm!"

Giang Hành Thâm thu ánh mắt lại, mỉm cười: "Mấy ngày tới tôi sẽ viết cho các cậu một ít ghi chú, chắc sẽ có ích."

"Được, cảm ơn học sinh giỏi, nếu cậu cần gì thì cứ sai bảo tụi này." Trình Kiệt Văn làm động tác chắp tay.

Lê Bình cũng sung sướng nói: "Dạo này mẹ tôi cứ khen tôi suốt, nói nếu cứ thế này, có khi tôi còn thi đỗ đại học."

"Cao đẳng chắc là được, đại học thì hơi khó." Trình Kiệt Văn chống cằm nhìn chỗ ngồi của Phó Chu, thuận miệng nói: "Nhưng anh Phó chắc chắn có thể đỗ đại học, vậy thì cũng không cần phải ra nước ngoài xa chúng ta nữa."

Ánh mắt Giang Hành Thâm khựng lại, ngẩng đầu lên: "Cậu ấy định ra nước ngoài?"

"Đúng vậy, anh Phó không nói với cậu sao? Nhưng mà cũng bình thường thôi, giờ chắc nó không muốn đi nữa." Lê Bình tiếp lời: "Trước đây thành tích của anh Phó không tốt, gia đình nó tính gửi nó ra nước ngoài học vài năm, tụi này còn vì chuyện đó mà buồn một thời gian."

Giang Hành Thâm chưa bao giờ biết Phó Chu từng có kế hoạch như vậy, cậu hơi nghiêng đầu, ánh nắng chiếu lên mí mắt cậu, làm hàng mi lấp lánh ánh vàng.

Phó Chu nhanh chóng quét dọn xong rồi quay lại, tiếp đó lôi ra một món đồ nhỏ từ túi áo: "Thâm Thâm, cậu đoán xem đây là gì?"

Thật ra cậu đã nhìn thấy hình vẽ trên bao bì rồi, nhưng vẫn chọn giả ngu: "Là gì thế? Tôi không biết."

Phó Chu mở túi ra, bên trong là một tấm bìa cứng màu nâu hình cái cây, cùng với một gói chất lỏng trong suốt.

Hắn xé gói chất lỏng, đổ lên tấm bìa cho ngấm, chỉ sau vài giây, trên tấm bìa bắt đầu hình thành những thứ trắng mịn như bông có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, từng cụm từng cụm, thành phẩm trông như một cây thông Noel phủ đầy tuyết.

Phó Chu mong đợi nhìn Giang Hành Thâm: "Có đẹp không?"

"Đẹp." Mắt Giang Hành Thâm cong cong, hỏi hắn: "Cậu có biết nguyên lý là gì không?"

"Là gì?" Phó Chu vểnh tai lên, làm vẻ chăm chú lắng nghe.

Giang Hành Thâm nghĩ một chút, nói: "Đây là dung dịch nước Mono Kali Photphat, khi ngấm vào tấm bìa, nước bốc hơi, để lại các tinh thể ở đầu tấm bìa, tạo thành những bông hoa trắng, nếu đầu bìa được nhuộm màu khác, sẽ tạo ra hiệu ứng khác nữa."

"Thâm Thâm nhà chúng ta thông minh quá." Phó Chu cười ngốc nghếch nói: "Tôi xem dự báo thời tiết nói mấy ngày nữa sẽ có tuyết, đến lúc đó tôi dẫn cậu đi ngắm tuyết thật nhé, được không?"

Giang Hành Thâm không đáp lại điều này, nhưng lúc này tiếng chuông hết giờ trùng hợp vang lên, sự im lặng của cậu được che lấp một cách khéo léo, không ai nhận ra.

Trên đường về nhà, cậu từ chối ý định đưa cậu về nhà của Phó Chu, nhưng hắn không chịu, nói kiểu gì cũng phải nhìn cậu đến cửa nhà.

Giang Hành Thâm hết cách, cuối cùng khi đến dưới lầu nhà mình thì ngăn Phó Chu lại: "Cậu đừng lên nữa, lại phải phiền cậu xuống thêm lần nữa."

Phó Chu cau mày, tỏ vẻ uất ức: "Chỉ có năm tầng thôi, có gì mà phiền, đang giữa đông, tôi đi bộ ít lại càng thấy lạnh."

"Vào trong nhà rồi tôi gọi điện cho cậu, được không?" Cậu chỉ có thể nói như vậy.

Giằng co một lúc lâu, cuối cùng Phó Chu sợ Giang Hành Thâm đứng dưới gió quá lâu sẽ bị cảm lạnh, đành nhượng bộ: "Được rồi, nhưng nếu sau hai phút mà chưa nhận được cuộc gọi của cậu, tôi sẽ lên đấy."

Giang Hành Thâm gật đầu, quay người lên lầu, khi gần đến tầng năm, cậu ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người đang đứng ở hành lang phía trên.

Nghe tiếng động, chủ nhân của bóng người quay đầu lại nhìn, khuôn mặt đầy những vết thương chưa lành hẳn, trong khung cảnh thế này trông rất đáng sợ.

Là Giang Phạt.

Tim cậu lỡ nhịp, theo phản xạ muốn quay lại, nhưng dưới lầu là Phó Chu, chắc chắn vẫn còn đang đứng đợi chưa rời đi.

Giang Phạt nhìn cậu bằng ánh mắt âm u, không nói một lời, Giang Hành Thâm không biết ông ta định làm gì, nhưng giữa việc để Phó Chu nhìn thấy Giang Phạt và mình đối mặt với ông ta, cậu chọn cái thứ hai.

Thậm chí cậu còn nhớ gọi điện cho Phó Chu để báo rằng mình vẫn ổn, sau đó đặt điện thoại xuống, lần đầu tiên bình tĩnh nói chuyện trước mặt Giang Phạt: "Ông đã ép tôi chuyển trường, vừa lòng rồi chứ?"

Có lẽ lần trước Giang Phạt bị đánh nên đã sợ, không dám ra tay nữa, chỉ cười khẩy: "Tao chỉ nói là tuyến thể của mày bị tao đánh hỏng, thế mà thằng bạn trai nhỏ của mày lại phản ứng lớn như vậy, có phải là không chấp nhận nổi chuyện đó không?"

"Vốn tưởng mày là Beta, ai dè nghe được ngay cả Beta mày cũng không bằng, chỉ là một thằng phế vật tàn tạ chẳng ra gì."

"Kiểu Alpha nhà giàu như thế chỉ tìm đại một người để yêu đương chơi bời thôi mà mày cũng tin là thật à? Một Beta có tuyến thể teo tóp như mày thì dựa vào đâu mà tranh giành với đám Omega?"

Giang Hành Thâm vô thức siết chặt tay, giọng điệu bình thản: "Chuyện này không liên quan gì đến ông."

"Vậy sao?" Giang Phạt cực kỳ mỉa mai nói: "Mày lấy cái gì để xứng với người ta? Cuộc sống của nó hoàn toàn khác biệt với mày, huống chi loại người như mày, đưa ra ngoài cũng chỉ làm mất mặt thôi, nói ra ai chẳng cười?"

Cậu không hề dao động: "Ông nói xong chưa?"

Mắt Giang Phạt trừng lớn đến nỗi lồi ra, sau đó lại nghĩ đến chuyện chuyển trường, u ám cay độc nói: "Giang Hành Thâm, chỉ cần trên pháp luật chúng ta vẫn là cha con, mày chỉ có thể nghe lời tao, đừng hòng có thể trèo cao với người khác."

"Mày sắp phải đến trường trung học Số 3 rồi, chỗ đó vừa kinh tởm vừa dở tệ, đừng nói là còn tưởng bạn trai của mày cũng sẽ cùng sang đó nhé?"

Giang Phạt nói xong câu cuối cùng đã bỏ đi, hành lang rơi vào sự yên tĩnh lạ thường, hô hấp của Giang Hành Thâm cũng ngưng lại, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.

Câu nói vừa rồi cứ vang vọng mãi bên tai cậu.

Bởi vì Giang Hành Thâm biết, nếu Phó Chu biết chuyện cậu chuyển trường, hắn thật sự có thể làm ra loại chuyện như vậy, đồng thời không ai có thể ngăn cản được.

Cậu mở cửa nhà, đầu óc rối bời, như thể cuộc sống vốn dĩ được xem như yên bình, giờ đây đã bị đánh vỡ không thương tiếc, đe doạ cậu phải đưa ra một quyết định.

Giang Hành Thâm gần như bị ép đến phát điên, nhưng sau cùng vậy mà cậu lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, dường như biến trở lại thành con người luôn phân tích thiệt hơn từ góc độ lạnh nhạt và khách quan nhất trước đây.

Cậu luôn là người có kế hoạch chu toàn, luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ điều gì, nhưng khi đồng ý với lời tỏ tình của Phó Chu, cậu lại có chút ích kỷ.

Cậu muốn cứ thế mà yêu, hai người thi vào hai ngôi trường gần nhau, yêu xa cũng chẳng sao, thậm chí cậu đã lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp.

Nhưng tất cả những điều đó chỉ tồn tại trong điều kiện lý tưởng, một khi thực tế xen vào, sự dũng cảm mà cậu khó khăn lắm mới có được sẽ đột nhiên sụp đổ.

Cậu biết là không đúng, nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà nhớ đến lời của Tề Dương Phàm trước đây.

"Cậu và Phó Chu không hợp nhau, một người là Beta, một người Alpha, tính cách hai người khác biệt như trời với đất, gia thế cũng không tương xứng, ngay cả việc học và tương lai cũng vậy."

Giang Hành Thâm cụp mắt, hàng mi khẽ lay động, ngón tay chạm vào vết sẹo màu nâu nhạt sau cổ.

Vết sẹo này cậu chưa từng kể cho ai nghe, lúc đầu Phó Chu nghi ngờ việc cậu ngửi thấy Pheromone là do phân hoá muộn. Nhưng chỉ có cậu mới biết, lúc đó mình nổi giận chỉ là tiềm thức muốn che giấu sự tự tôn mỏng manh của mình.

Giang Hành Thâm chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm và sự yêu thương của Phó Chu, vì vậy cậu sợ mình sẽ phụ lòng hắn. Đáng lẽ Phó Chu phải có một tương lai tươi sáng, chứ không phải là bị cậu kéo vào vũng lầy hỗn loạn này.

Từ đầu hè đến cuối đông, cậu đã từng được ánh sáng rực rỡ của Phó Chu sưởi ấm trong thời gian ngắn, nhưng rồi giống như nước sôi sùng sục, sau đó cũng dần nguội lạnh trở lại.

Có lẽ cậu vốn dĩ là một mùa đông lặng lẽ và băng giá, dù rằng cậu sinh ra vào những ngày đầu hè khi ánh sáng mới bắt đầu ló dạng.

______

Sau giờ nghỉ giữa các tiết học sáng hôm sau, Giang Hành Thâm đi đến văn phòng, gõ gõ cửa.

Có tiếng giáo viên vọng ra: "Mời vào."

Cậu đẩy cửa bước vào, thầy Tiền nhìn thấy cậu thì khá ngạc nhiên: "Giang Hành Thâm? Em đến có việc gì sao?"

Giang Hành Thâm mở lời: "Thưa thầy, em muốn hỏi, thời hạn cuối cùng để chuyển trường là khi nào vậy ạ?"

"Bên phía cha em... Đang thúc giục." Thầy Tiền từ lâu đã nhận ra cậu không muốn chuyển trường, nhưng chuyện gia đình học sinh, ông không tiện can thiệp, mà cũng chẳng có tác dụng gì: "Trường đã gửi hồ sơ học sinh của em sang trường trung học Số 3 rồi."

"Khoảng cuối tuần sau, em sẽ phải chuyển sang trường trung học Số 3 học."

Giang Hành Thâm nhìn xuống sàn nhà sạch bóng, cố gắng nghiền ngẫm và tiêu hoá hết những thông tin này. Nếu là tuần sau, vậy thì cậu vẫn còn một tuần nữa.

Thầy Tiền không đành lòng nhìn tiếp: "Hay là để thầy thử thương lượng với cha em xem sao, dù gì thì trường Hoa Trung cũng là một trường trọng điểm, lực lượng giáo viên bên trường Số 3 không thể so bì được, mặc dù thầy biết em đi đâu cũng sẽ học tốt, đầu óc cũng thông minh, ôi nhưng mà ——"

"Cảm ơn thầy, không cần đâu ạ." Giang Hành Thâm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ xa lạ: "Em đồng ý chuyển trường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro