Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 - Cậu không biết phải đối diện với Phó Chu như thế nào

Chương 71 - Cậu không biết phải đối diện với Phó Chu như thế nào

Editor: Toả Toả

Giang Hành Thâm còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của Phó Chu trong giấc mơ, một âm thanh đánh vào xương thịt rõ ràng đã vang lên bên tai, tiếp đó, gông xiềng trên cổ được nới lỏng, không khí trong lành liên tục tràn vào phổi.

Chân cậu không có sức lực, định trượt xuống dọc theo tường, nhưng một đôi tay vững vàng đã đỡ lấy cậu.

Phó Chu run rẩy sờ lên khoé miệng sưng tấy bầm tím và vết bóp trên cổ cậu, hốc mắt đỏ hoe nhìn cậu, lời run rẩy chẳng thành câu: "Thâm Thâm, sao có người dám? Tất cả đều là do ông ta làm phải không, có phải là ông ta làm không?"

Không đợi Giang Hành Thâm lên tiếng, Giang Phạt ở phía sau hai người đã hùng hổ mang theo gậy gỗ bước tới, mắt của cậu lập tức mở to, muốn đẩy người trước mặt ra: "Phó Chu!"

Phó Chu không động đậy, kiên quyết che chắn cho cậu, ôm chặt cậu vào lòng, chịu một gậy này không kêu một tiếng.

Giang Hành Thâm thậm chí còn nghe rõ âm thanh nặng nề của gậy gỗ cứng rắn đập vào lưng Phó Chu, chấn động đến mức tim cậu run rẩy. Cậu bắt lấy cánh tay Phó Chu, giọng khản đặc: "Cậu đi đi, Phó Chu, cậu đi đi."

Phó Chu ra sức lắc đầu, khi Giang Phạt chuẩn bị dồn lực đánh tiếp, hắn mặc kệ cây gậy giáng xuống, xoay người tung một cú đá vào bụng Giang Phạt.

Giang Phạt lùi lại mấy bước rồi ngã xuống đất, có lẽ là cú đấm vừa rồi và cú đá này đánh trúng quá mạnh, thế nên cơn đau đã làm dịu bớt phần nào cơn giận ngút trời, lúc này ông ta mới không tiếp tục tiến tới nữa.

Ánh mắt cụp xuống của Phó Chu trở nên u ám đến mức như có thực thể, hắn nhận ra ông ta, chính là kẻ mà trước đây từng gặp trong hành lang, liên tục nói là cha ruột của Giang Hành Thâm.

Giang Phạt cười khặc khặc mấy tiếng, khinh thường châm biếm: "Nhìn đi, đây chính là con trai tao, Giang Hành Thâm, một thằng Alpha như mày mà lại đi để mắt tới loại người như nó, một thằng Beta rách nát không có tí giá trị."

Phó Chu không nói gì, quay đầu lại nhìn Giang Hành Thâm, sau một khoảnh khắc im lặng kéo dài, hắn biết người đàn ông nhếch nhác trước mặt này thật sự là cha ruột của cậu.

Giang Hành Thâm siết chặt góc áo, ánh mắt gần như hoảng loạn nhìn bụi bặm đang bay lên từ mặt đất.

Trong ánh sáng lờ mờ từ lối vào hành lang, tất cả những thứ mà cậu không muốn nhớ lại đều bị xé toạc và phơi bày dưới ánh sáng ban ngày, không có gì che chắn.

Vì nể thân phận của Giang Phạt, Phó Chu cố nén lại cơn bạo lực muốn đánh người, cực kỳ khó chịu nói: "Một câu nói bừa của cậu ấy mẹ nó còn có giá trị hơn cả người ông, Beta thì sao? Cho dù là Alpha thì tôi cũng thích."

"Hai đứa mày đúng là tâm đầu ý hợp, nhưng mày có biết không?" Giang Phạt cười như phát rồ, thanh âm càng lúc càng lớn.

"Nó vốn dĩ không phải là Beta, chính tay tao đã dùng mảnh kính rạch nát tuyến thể của nó, lúc đó nó còn chưa kịp phân hoá, tuyến thể đã bị tao huỷ rồi, ha ha ha ha ha ha ha, cả đời này nó chỉ đáng làm một thằng phế vật thôi!"

Tiếng cười vang vọng trong hành lang trống trải, từng tiếng một không ngừng nhấn mạnh sự thật này.

Sau đó là một sự im lặng chết chóc.

Trong chốc lát Giang Hành Thâm như bị bóp nghẹt cổ họng.

Bí mật mà từ nhỏ đến lớn cậu không dám nhắc tới, vết sẹo sau gáy, nỗi sợ hãi và ký ức sâu thẳm trong lòng, giờ đây tất cả đều bị Phó Chu nghe thấy hết.

Mệnh lệnh duy nhất mà não bộ có thể đưa ra lúc này là chạy trốn, nhưng cơ thể cậu lại không làm được bất cứ phản ứng nào, chỉ có thể đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Phó Chu vốn còn kiểm soát được cảm xúc của mình, nghe thấy những lời đó, tay bỗng nhiên bắt đầu run rẩy không thể ngưng lại, những ký ức mà hắn luôn cố tình tránh né đột ngột ập đến.

"Tuyến thể của người này trước khi phát triển hoàn toàn đã bị hư hại, tuyến thể bị hoại tử, trở thành người không khác gì Beta."

"Con vừa nói cậu bé ấy khá nhạy cảm với Pheromone của Alpha, bác đoán có thể việc tuyến thể hư hại có liên quan đến một Alpha nào đó."

Hôm đó sau khi về nhà, hắn dường như bỗng nhiên đã quên mất đoạn ký ức này, não bộ như thể hình thành một cơ chế tự bảo vệ, chỉ cần nghĩ đến những chuyện này, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Và thực tế đúng là như vậy, vài giây sau, mắt Phó Chu trợn trừng lao tới túm lấy cổ áo Giang Phạt, hung hăng đấm vào mặt ông ta.

Phó Chu như thể bị trúng tà, mất hết lý trí, liên tiếp đấm xuống: "Làm sao một kẻ như mày lại có thể sinh ra được người tốt như Giang Hành Thâm chứ? Mày đã làm gì với cậu ấy?"

Khoé miệng và mũi Giang Phạt đều bị đánh chảy máu, ông ta không ngờ tên Alpha này lại đột nhiên trở nên giống như ác quỷ từ địa ngục, nếu không có ai can ngăn, e rằng ông ta sẽ bị đánh chết.

Vì vậy, ông ta đau đớn cố gắng mò mẫm trên mặt đất, dường như mò được một hòn đá, cầm trong tay ném thẳng vào đầu Phó Chu.

Giang Hành Thâm vốn đã chết lặng đến mức không còn khả năng suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy động tác của Giang Phạt, cậu bất giác tỉnh táo trở lại, hét lên: "Phó Chu!"

Giang Phạt ra tay rất nhanh, cạnh sắc của viên đá đập vào trán Phó Chu tạo ra một vết rách, máu lập tức tuôn ra, chảy dọc theo sống mũi và má.

Phó Chu dường như không cảm nhận được đau đớn, không hề ngừng lại dù chỉ một giây, để mặc máu nhỏ xuống, giọng nói lạnh lẽo: "Tại mày, thì ra tất cả đều là tại mày."

Hắn đạp mạnh lên cái tay đang cầm viên đá của Giang Phạt, dưới tiếng kêu la thảm thiết của ông ta còn dùng sức nghiến chân, chưa kịp tiếp tục, cánh tay đã bị ai đó giữ chặt lại.

Hắn bỗng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đầy tơ máu đỏ phản chiếu gương mặt của Giang Hành Thâm, bấy giờ hắn mới bình tĩnh lại.

Môi Giang Hành Thâm tái nhợt, đầu ngón tay run rẩy cố gắng bịt vết thương đang chảy máu của hắn, giọng nói nghẹn ngào không thể khống chế: "Xin lỗi, xin lỗi."

"Đừng khóc, Thâm Thâm." Phó Chu giơ tay, dùng ngón cái lau đi nước mắt ở khoé mắt cậu, sợ cậu bị mình hù doạ, khẽ nói: "Cậu đừng sợ."

Giang Phạt nằm dưới đất thấy cơ hội, chịu đựng đau đớn đứng lên, nhỏ giọng mắng vài câu rồi bỏ chạy.

Giang Hành Thâm không bận tâm đến Giang Phạt đã bỏ chạy nữa, tay cậu làm cách nào cũng không bịt được vết thương đang chảy máu trên đầu Phó Chu, hoảng hốt nói: "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Vết thương không sâu lắm đâu, chẳng phải nhà cậu có hộp thuốc sao?" Phó Chu thậm chí còn nhếch khoé miệng, nở một nụ cười dịu dàng: "Thật mà, không cần phải đến bệnh viện đâu, không đau chút nào."

Cuối cùng, dưới sự kiên quyết của Phó Chu, Giang Hành Thâm đưa hắn về nhà, phải tốn rất nhiều công sức mới khiến vết thương ngừng chảy máu.

Vết thương trên tay Giang Hành Thâm đã tự động ngừng chảy máu, vết máu khô khốc trên mu bàn tay trông uốn lượn đáng sợ.

Phó Chu cầm một miếng bông gòn tẩm cồn lau máu cho cậu, hắn như đang hỏi về hiện tại, hoặc là hỏi về quá khứ, hoặc là cả hai: "Đau lắm phải không?"

Trong mắt Giang Hành Thâm vẫn còn nước mắt chưa khô, cậu không trả lời, cụp mắt nhìn một lúc, giọng nói run rẩy: "Xin lỗi, để cậu phải trải qua những chuyện này."

"Lần trước tôi đã gặp ông ta ở hành lang, lúc đó tôi đã nghĩ liệu ông ta có gây rắc rối cho cậu không." Phó Chu thổi nhẹ lên vết thương, ngước mắt nhìn Giang Hành Thâm chăm chú: "Cậu yên tâm, ông ta không dám tìm tôi đâu, nếu sau này cậu lại gặp ông ta thì gọi điện cho tôi, tôi luôn ở đây."

Giang Hành Thâm không nhìn thẳng vào hắn, im lặng cúi đầu: "Tôi sẽ giải quyết."

"Cậu giải quyết thế nào?" Phó Chu bắt đầu sợ hãi đến mức nôn nóng: "Giống như mấy ngày trước, rõ ràng có chuyện mà không chịu nói gì với tôi sao?"

Hắn ôm lấy Giang Hành Thâm, gần như van nài: "Thâm Thâm, tôi xin cậu, nếu cậu có chuyện gì thì nói cho tôi biết được không?"

Không biết đã qua bao lâu, có thể là vài giây, cũng có thể là vài phút.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo thành những vạch phân chia màu vàng kim thẳng tắp, các hạt bụi bay lơ lửng bên trong.

Giang Hành Thâm nhìn về một hướng vô định, cuối cùng nói: "Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, Giang Phạt bắt đầu lấy tiền của mẹ tôi để đánh bạc, uống rượu, thường xuyên say xỉn rồi đánh đập tôi, tuyến thể... Là do ông ta dùng chai rượu đập vào cổ tôi, mảnh kính găm vào."

"Tôi nhạy cảm khó chịu với Pheromone của Alpha, bởi vì Giang Phạt chính là một Alpha."

"Sau này tôi tự chuyển ra ngoài rồi sống ở đây."

Phó Chu sững sờ, trái tim đau đớn khôn nguôi như bị xé ra khỏi kén.

Bảo sao khi còn nhỏ tóc của Giang Hành Thâm luôn rối bù, bảo sao cậu luôn trầm lặng ít nói, bảo sao được cho mấy viên kẹo mà cũng có thể vui mừng như thế.

Hắn gần như nhét Giang Hành Thâm vào trong ngực mình: "Là lỗi của tôi, tôi nên đoán ra sớm hơn, vậy mà còn để cậu ở nhà một mình."

Giang Hành Thâm nhìn những cành cây trơ trụi chỉ còn lại vài chiếc lá vàng úa ngoài cửa sổ, không nói gì.

Làm sao Phó Chu có thể sai được, cậu nghĩ, rõ ràng hắn là người không nên bị dính dáng vào nhất.

______

Sau ngày hôm đó, hai người vẫn đi học bình thường, khi vết thương bị nhóm Lê Bình nhìn thấy, Phó Chu giải thích là cả hai đã đánh nhau với đám côn đồ đầu phố.

Hai tuần thoáng cái đã trôi qua trong mơ hồ, Giang Phạt không còn xuất hiện nữa, nhưng Giang Hành Thâm biết mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

Cậu đã từng tìm hiểu về cách thức cắt đứt quan hệ cha con theo luật pháp.

Giang Phạt đã không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng trước khi cậu thành niên, lại còn nát rượu, bạo lực gia đình và cờ bạc, chỉ cần thu thập đủ bằng chứng, cậu có thể khởi kiện.

Nhưng có những chuyện đã xảy ra quá lâu, việc chứng minh e rằng sẽ mất khá nhiều thời gian.

Giang Hành Thâm không biết tại sao mình lại muốn làm những điều này, thật ra nó chẳng có tác dụng thực chất gì, nhưng giống như chỉ cần không còn mối quan hệ cha con ràng buộc, cậu sẽ không phải lo trước lo sau nữa.

Cậu có thể chỉ coi Giang Phạt như một kẻ điên ngoài xã hội, chứ không phải là bóng ma ám ảnh từng lăng mạ và đánh đập mình thời thơ ấu.

Tuy nhiên, tất cả những suy nghĩ đó hoàn toàn sụp đổ vào một buổi chiều mùa đông.

Trong giờ nghỉ trưa, cửa nẻo lớp học đóng kín, hầu hết mọi người đều nằm trên bàn ngủ bù, cửa trước đột nhiên mở ra, thầy Tiền đứng ở cửa ra hiệu cho Giang Hành Thâm ra ngoài.

Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Phó Chu bóp bóp tay cậu.

Đến văn phòng, thầy Tiền lấy từ ngăn kéo ra một tờ đơn in sẵn, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, bối rối: "Giang Hành Thâm, em định chuyển trường sao?"

Có lúc Giang Hành Thâm cho rằng tai mình nghe nhầm, bèn mở miệng hỏi: "Dạ?"

"Đây là đơn xin chuyển trường do cha em nộp cho nhà trường." Thầy Tiền đưa tờ đơn cho cậu: "Em xem đi."

Nghe được những lời này, hai tay Giang Hành Thâm lạnh ngắt, cậu cứng đờ nhận lấy tờ đơn, không thể giữ được bình tĩnh để đọc những dòng chữ trên đó.

Rất lâu sau, lâu đến mức thầy Tiền cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Giang Hành Thâm? Em biết chuyện này không?"

"Thưa thầy, em......" Cậu cố gắng giữ vững cơ thể: "Em về suy nghĩ lại trước, được không ạ?"

"Được chứ, được chứ." Thầy Tiền vội vàng gật đầu, đưa tờ đơn xin chuyển trường lại cho cậu: "Gọi em lên chỉ là muốn hỏi tại sao lại đột ngột chuyển trường, nếu vậy thì em cầm về xem trước đi."

Giang Hành Thâm bước đi loạng choạng, phía sau lại vang lên giọng của thầy Tiền.

"Nếu em không đồng ý chuyển trường, có thể bàn bạc lại với gia đình, thật sự có khó khăn gì thì cứ nói với thầy."

"Dạ, em biết rồi." Cậu nói: "Cảm ơn thầy."

Khoảng cách từ văn phòng đến lớp cũng chỉ hơn mười mét, nhưng Giang Hành Thâm lại chẳng thể đi đến cuối cùng.

Cậu không biết phải đối diện với Phó Chu như thế nào.

Giang Phạt dường như đã trở thành một cơn ác mộng, không cách nào thoát khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro