Chương 70 - Sao một thằng điếm như mày lại không biết xấu hổ mà đi quyến rũ
Chương 70 - Sao một thằng điếm như mày lại không biết xấu hổ mà đi quyến rũ người khác chứ?
Editor: Toả Toả
Giang Hành Thâm vừa nói Phó Chu mặc ít sẽ dễ bị cảm xong, kết quả là nửa đêm cậu tỉnh giấc, cảm thấy cả người nóng không chịu nổi, các khớp xương cũng bắt đầu đau nhức.
Cậu choáng váng ngồi dậy, bước đi hơi loạng choạng, mãi mới đo nhiệt độ xong, xác định mình bị sốt, 38,3 độ.
Nhìn lại thời gian, mới bốn giờ sáng.
Có lẽ là do hôm qua bị gió thổi bên ngoài, Giang Hành Thâm mơ màng nghĩ, sau đó lấy thuốc hạ sốt ra uống với nước.
Cậu ngủ thẳng đến sáng hôm sau, bị cuộc gọi của Phó Chu đánh thức.
Phó Chu nghe thấy giọng cậu không ổn: "Thâm Thâm, cậu đang ở nhà à? Tôi đến tìm cậu."
Giang Hành Thâm dùng sức lắc đầu, thuốc hạ sốt tối qua dường như không có tác dụng nhiều: "Không sao, chỉ hơi cảm chút thôi."
Cậu cũng không nhớ nổi sau đó đã nói gì, cuộc gọi đã kết thúc như thế nào, cậu chỉ biết khi mình còn đang khát khô trong giấc ngủ, chuông cửa ở lối vào phòng khách vang lên.
Cậu gắng gượng bước ra mở cửa, giây tiếp theo khuôn mặt nóng bừng đỏ ửng đã bị một đôi tay nâng lên, đôi mắt mơ màng như ngâm trong nước, sau đó không gian trước mắt cậu chợt trở nên xoay chuyển.
Phó Chu bế cậu lên ngang người, nhẹ nhàng đặt xuống giường trong phòng ngủ, trán tựa nhẹ vào trán cậu, đôi mày nhíu chặt: "Sốt cao thế này rồi."
Giang Hành Thâm vốn đã sốt nặng, thêm cả việc gần như cả đêm không uống nước, lúc này đôi môi khô khốc, cậu nhận ra khuôn mặt của Phó Chu, lại nhắm mắt lại.
Một lát sau, môi cậu ẩm ướt, đầu lưỡi nếm được vị nước ấm, ngay lập tức cảm thấy khát nước, cậu hé mắt ra một chút: "Nước."
Phó Chu đặt cốc nước và tăm bông xuống, dùng lòng bàn tay đỡ gáy cậu, nhẹ nhàng nói: "Ngồi dậy một chút, không thì sẽ bị sặc đấy."
Giang Hành Thâm được cho uống hết nửa bình nước, vẫn chưa hết khát, nhưng Phó Chu không cho cậu uống thêm nữa: "Tôi vừa đặt cháo, uống nhiều nước quá sẽ không ăn nổi đâu."
Cậu hoàn toàn không có khẩu vị, vì bị bệnh nên sắc mặt của cậu uể oải: "Tôi không muốn ăn cháo."
"Không thể không ăn, ít nhiều gì cũng ăn mấy ngụm." Phó Chu xoa đầu cậu, dỗ dành nói: "Ngoan nào, ăn xong cháo rồi đo nhiệt độ, mai tôi sẽ xin thầy Tiền cho cậu nghỉ, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi."
Giang Hành Thâm cố gắng ăn nửa bát cháo, lại uống thuốc, tinh thần khá lên đôi chút, không muốn nằm trên giường nữa, đúng lúc đó Phó Chu ra ngoài.
Cậu ngủ dậy rửa mặt xong, đang định thay bộ đồ ngủ trên người thì Phó Chu xách một túi đồ trở về, sau khi nhìn thấy thì sốt ruột nói: "Lên giường nằm đàng hoàng ngay."
Giang Hành Thâm bất lực, đành phải nằm xuống lại, Phó Chu lấy đồ trong túi ra, là các loại thuốc khác nhau, cùng với miếng dán hạ sốt và miếng dán sưởi ấm.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hắn ngồi ở bàn học trong phòng ngủ, vừa làm bài tập vừa giám sát Giang Hành Thâm không được cử động lung tung.
Đến tối, nhiệt độ cơ thể của Giang Hành Thâm đã thuận lợi giảm xuống 37,5 độ.
Phó Chu nhìn qua nhiệt kế, chỉnh lại góc chăn xung quanh cho cậu, khi mò đến góc chăn cuối giường thì phát hiện bên trong lạnh buốt.
Giang Hành Thâm còn chưa nhận ra có chuyện gì, đôi chân lạnh ngắt của cậu đã bị một bàn tay nắm lấy, truyền đến hơi ấm không ngừng.
Cậu ngẩn người, ngẩng đầu thì thấy Phó Chu cau mày: "Chân lạnh thế này."
"Mùa đông lúc nào cũng vậy." Cậu co chân lên một chút, có lẽ thể trạng của cậu không tốt lắm, cứ đến mùa đông là tay chân lạnh ngắt, đôi khi buổi tối phải để túi nước nóng suốt đêm mới ngủ được.
Phó Chu mím môi, cuộn chăn lại cho cậu: "Bộ đồ ngủ tôi mặc lần trước đâu rồi?"
"Để trong tủ rồi." Đầu óc Giang Hành Thâm vẫn còn mơ màng, suy nghĩ rất chậm, hoàn toàn chưa nghĩ đến hắn cần đồ ngủ để làm gì.
Phó Chu không nói gì, sau đó mang một chậu nước ấm vào phòng ngủ, bảo cậu ngồi ở mép giường ngâm chân.
Cậu vừa đặt chân vào chậu nước đã cảm thấy nước có hơi nóng, nhỏ giọng nói: "Nóng quá."
Khoé môi Phó Chu cong lên một chút, nụ cười mang theo vẻ dịu dàng trêu chọc: "Nói bậy, tôi đã thử nhiệt độ rồi, không nóng đến mức đó đâu."
Giang Hành Thâm người thì nóng, chân lại lạnh, ngâm trong nước nóng tạo ra một cảm giác ấm áp rất lạ, cậu lên tiếng: "Vừa nóng vừa lạnh."
"Sốt đến mức hồ đồ rồi hả?" Tiếng nói của Phó Chu rất nhẹ, nụ cười cũng rất nhạt, như đang nói chuyện với một đứa bé: "Tôi đi tắm trước, lát nữa nước lạnh cậu tự thêm vào được không?"
"Tôi không phải là đồ ngốc." Giữa lông mày của Giang Hành Thâm hiện lên chút chê bai.
Phó Chu cúi người, hôn lên chóp mũi cậu: "Tất nhiên rồi, cậu là bé cưng thông minh nhất."
Hắn cố tình tắm nhanh, chưa đầy mười phút đã đi ra ngoài, phát hiện Giang Hành Thâm vẫn đang cầm ấm nước nóng, ngoan ngoãn đổ thêm nước vào chậu.
Giang Hành Thâm ngâm chân xong, định với lấy chiếc khăn bên cạnh, nhưng còn chưa kịp đưa tay đã bị người ta lấy đi trước.
Phó Chu ngồi xổm xuống, nâng chân của cậu lên lau khô, lau xong thì bê chậu đi đổ nước, sau đó dọn giường, đợi khi Giang Hành Thâm nằm yên, hắn kéo một góc chăn lên, bản thân cũng chui vào.
Đến nước này, Giang Hành Thâm mới nhận ra hắn đang tính làm gì.
Hèn chi Phó Chu lại hỏi đồ ngủ ở đâu, còn tắm ở nhà cậu, rõ ràng là tối nay muốn ngủ lại đây.
Song, cậu còn chưa kịp nói gì thì đã bị một cánh tay vòng qua eo, kéo cậu sát vào lòng hắn.
Phó Chu thấy cậu có vẻ đỡ hơn một chút, lúc này mới đầy xót xa hỏi: "Bị bệnh khó chịu lắm phải không? Trên người còn đau ở đâu nữa không? Có chóng mặt không?"
"Cũng đỡ rồi." Giang Hành Thâm lắc đầu, đưa tay đẩy hắn ra xa: "Cậu tránh xa tôi ra chút, kẻo lây sang cậu đấy."
"Tôi còn phải làm ấm chân cho cậu mà." Phó Chu kẹp chân cậu bằng chân mình: "Với lại lây sang cho tôi mới tốt, như vậy cậu sẽ khỏi bệnh."
Giang Hành Thâm cuối cùng cũng mỉm cười: "Nói nhảm gì đó? Thế cậu không về nhà à?"
"Không về." Phó Chu nói.
Hắn ngừng một chút: "Ngày mai còn có tiết học nữa."
Phó Chu nhỏ giọng: "Tôi cũng xin nghỉ cho mình rồi."
Một lúc lâu sau, Giang Hành Thâm thở dài một hơi: "Ngày mai chắc là hạ sốt rồi, cậu không xin nghỉ ngày kia chứ?"
"Không, tôi chỉ ngủ lại một đêm nay thôi, tối mai sẽ về, được không?"
Lúc này cậu mới miễn cưỡng đồng ý.
Một đêm không mộng, buổi sáng lúc thức dậy bên cạnh đã không còn ai, nhưng chăn vẫn còn ấm áp, chạm vào mới biết hắn để một cái túi chườm nóng ở đó.
Phó Chu mua bữa sáng về, đo nhiệt độ cho cậu, đã hoàn toàn hạ sốt.
Mặc dù Giang Hành Thâm đã hạ sốt, nhưng dưới yêu cầu cương quyết của Phó Chu, cậu vẫn xin nghỉ thêm một ngày nữa, đến thứ tư mới đi học.
Buổi tối trước khi rời đi, Phó Chu không tình nguyện: "Vậy cậu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chiều mai sau giờ học tôi sẽ đến tìm cậu."
"Ừm." Giang Hành Thâm gật đầu, không quên căn dặn: "Nghe giảng cho tử tế."
"Biết rồi." Hắn in một nụ hôn lên trán cậu: "Tôi đi đây, cục cưng."
______
Chiều hôm sau, trong nhà không có ai lộ vẻ vắng lặng, Giang Hành Thâm định đi siêu thị trước giờ tan học, trước khi ra khỏi cửa, cậu nhớ lại một điều trong những lời dặn dò dài dòng của Phó Chu hôm qua, thay áo khoác dày thành áo phao.
Đến siêu thị mua một vài nhu yếu phẩm, cậu từ cổng khu chung cư đi về phía toà nhà của mình, khi định bước vào cửa toà nhà, từ một góc tối bên cạnh cửa bỗng nhiên có một bóng người lao ra, khí lực hung hãn.
Giang Hành Thâm theo phản xạ né sang một bên, giơ tay lên đỡ cú đấm đang lao tới, nhanh chóng phản công, khống chế đối phương.
Cậu cau mày, đang định dùng khuỷu tay đè người kia xuống thì ánh mắt nâng lên thấy rõ người này, cậu lập tức mất sức, đồng tử giãn ra lùi lại vài bước.
Sao có thể?
Rõ ràng mới chỉ một tuần, sao Giang Phạt lại trở về nhanh như vậy?
Giang Phạt hung ác nhìn cậu, như phát điên mà nhặt một cây gậy gỗ bỏ đi bên cạnh, đập về phía cậu: "Giang Hành Thâm, có phải là mẹ nó mày đã báo cảnh sát về ông đây không hả?"
Giang Hành Thâm chậm chạp tránh cây gậy bay tới, vai cậu bị quẹt trúng một chút, may mà cậu mặc quần áo dày, không cảm thấy quá đau.
Mặc dù đầu óc trống rỗng, nhưng cậu vẫn kịp bắt lấy những từ khoá quan trọng.
Cảnh sát, báo cảnh sát.
Cậu nhanh chóng nghĩ ra, trong quá trình cảnh sát điều tra lấy chứng cứ đã tìm đến Giang Phạt để thẩm vấn, sau khi Giang Phạt ra ngoài chắc chắn ông ta sẽ đoán được là cậu làm, bắt đầu trả thù cậu.
Hành động của Giang Phạt không dừng lại, ông ta nhặt hết mọi thứ xung quanh có thể cầm được, lần này là một cái chân ghế bằng sắt, vừa gào lên vừa bổ nhào về phía cậu.
"Mày còn dám báo cảnh sát, đúng là to gan rồi, mày xem hôm nay ông đây có đánh chết mày không!"
Đối mặt với một kẻ điên, nhất là một kẻ điên như Giang Phạt, Giang Hành Thâm trốn tránh rất chật vật, khi đối phương lại vung cái chân ghế lên người cậu lần nữa, cậu tránh không kịp, chỉ có thể giơ tay ra cố gắng bắt lấy cái chân ghế đầy lực đó, quay mặt đi nhắm mắt lại.
Chân ghế thô ráp đập lên mu bàn tay cậu, Giang Phạt dùng hết sức lực ép xuống, nhanh chóng tạo ra một vết thương chảy máu.
Giang Hành Thâm cố đẩy chân ghế sang một bên, đồng thời né sang hướng ngược lại.
Giang Phạt vì dùng sức quá mức mà không kịp thu lại, theo quán tính lảo đảo suýt ngã.
Giang Hành Thâm thừa cơ quay lưng lại, muốn nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng ngay giây tiếp theo, bên tai lướt qua tiếng gió mạnh từ cú đấm của Giang Phạt, cú đấm đánh trúng vào cằm và khoé miệng cậu.
Khoé miệng gần như tê rần ngay lập tức, còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, ngay sau đó, cổ cậu đã bị một đôi tay tàn nhẫn bóp chặt, ép cậu vào tường, lưng đập mạnh vào đồng hồ điện gồ ghề bị bỏ đi, phát ra tiếng động lớn.
Giang Phạt thở hồng hộc, như một con thú hoang đang phẫn nộ, gào lên: "Sao một thằng điếm như mày lại không biết xấu hổ mà đi quyến rũ người khác chứ? Cả đời này của mày chỉ đáng chết mục rữa trong cống rãnh thôi!"
Giang Hành Thâm cảm thấy lực siết trên cổ càng lúc càng chặt, không khí trong mũi và cổ họng bị hút đi, cậu vì ngạt thở mà không kìm nén được cơn ho, khoé mắt tràn ra nước mắt sinh lý.
"Tôi......" Cậu muốn nói rằng tôi không phải loại người như ông, nhưng lại không thể phát ra chút âm thanh nào.
"Mày dựa vào đâu mà sống tốt như thế? Còn không phải là đang tiêu tiền của tao à? Nếu không có ông đây sinh ra mày thì mày chính là cục cứt! Mày mẹ nó ngay cả tư cách sống trên đời này cũng không có!"
Khuôn mặt của Giang Phạt trước mắt càng lúc càng méo mó, trong tầm nhìn của Giang Hành Thâm, cảnh vật xung quanh cũng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại những vệt sáng nhoè nhoẹt.
Khi tinh thần và thể xác tiến gần đến một trạng thái đau đớn và tuyệt vọng, trong khoảng thời gian có hạn đó, cậu chỉ có thể nghĩ đến Phó Chu.
Tiếp theo cậu nên nói gì với Phó Chu đây? Giải thích thế nào về sự im lặng lần nữa này? Phó Chu sẽ đoán sao?
Giữa làn sương mù dày đặc không thể nhìn rõ, Giang Hành Thâm phác hoạ đường nét hình dáng của Phó Chu trong tâm trí.
Có lẽ là do mình quá nhớ hắn, vài giây sau, cậu dường như thật sự thấy Phó Chu đang đi tới từ đằng xa, như thể đột nhiên rơi vào một giấc mơ không hồi kết, mông lung đến mức nhìn mà chẳng thể thấy rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro