Chương 69 - Giang Hành Thâm dường như rất mệt mỏi
Chương 69 - Giang Hành Thâm dường như rất mệt mỏi
Editor: Toả Toả
Thời gian dần muộn, dù mới chỉ là buổi chiều, nhưng sắc trời vẫn luôn âm u, Giang Hành Thâm được Phó Chu cõng suốt chặng đường về nhà, mãi đến dưới lầu mới thả cậu xuống.
Khi chuẩn bị bước vào hành lang, cậu nhìn thấy Phó Chu đi theo sau, bèn dừng lại: "Cậu về nhà đi, hôm nay thời tiết không tốt lắm."
"Được rồi." Phó Chu không tình nguyện, lải nhải nói: "Cậu về nhà nhớ tắm nước nóng trước, tắm xong thì mặc dày vào, sắp đến lập đông rồi, đừng có ham mát."
"Tôi biết rồi."
Có vẻ như thấy Phó Chu nói nhiều quá, Giang Hành Thâm bước lại gần hai bước, hôn lên mặt hắn một cái, đôi mắt màu nhạt nhìn hắn: "Tôi biết rồi."
Phó Chu cúi đầu, dịu dàng hôn lại cậu, cọ cọ khoé môi cậu: "Ngoan, tôi đi đây."
______
Sau khi tạm biệt Phó Chu rồi lên lầu, tâm trạng vốn nhẹ nhàng của Giang Hành Thâm ngay lúc định lấy chìa khoá mở cửa, đột nhiên bị xâm chiếm bởi cảm giác hoảng sợ và lạnh lẽo chưa từng có.
Khoá cửa có dấu hiệu bị đập vỡ, chạm nhẹ một cái là mở ra, đèn trong phòng khách vẫn sáng.
Mùi rượu và khói thuốc nồng nặc cùng mùi Pheromone của Alpha khiến người ta buồn nôn tràn ra ngoài cửa, gần như kéo cậu trở lại những năm tháng tối tăm ngột ngạt của tuổi thơ.
Cậu giữ vững cơ thể, phản ứng đầu tiên là muốn rời khỏi nơi này, dù cho đây là một trong số ít nơi có thể che mưa chắn gió cho cậu.
Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến việc Phó Chu vừa mới rời đi, bước chân chợt khựng lại.
Rất nhanh, trong phòng khách vang lên tiếng chai rượu, bên trong dường như có người, tiếng bước chân loạng choạng đi đến đây, giọng nói quen thuộc đến đáng sợ: "Con trai cha về rồi à?"
Nếu như tờ giấy trong phòng lúc trước khiến cậu cảm thấy có chút may mắn, thì bóng người xuất hiện trước mắt cậu giờ đây đã trực tiếp đóng đinh cậu tại chỗ, tay chân đều không thể cử động.
Gần nửa năm trôi qua, Giang Phạt lại quay về.
"Cái thằng vừa rồi ở dưới kia là ai thế?" Cả người Giang Phạt nồng nặc mùi rượu, thái độ khinh thường.
"Không hổ là con trai tao, mày đúng là có bản lĩnh, ngay cả Alpha giàu có như thế mà cũng dụ dỗ được."
Toàn thân Giang Hành Thâm lập tức cứng đờ, đã không còn sức lực để suy nghĩ làm sao ông ta đoán ra được điều này, chỉ biết là Giang Phạt đã thấy Phó Chu rồi.
"Không phải ai cả." Cuối cùng cậu cũng tìm lại được giác quan và nhận thức của mình, giọng nói khàn khàn mà chính cậu cũng không nhận ra: "Không quen biết."
Giang Phạt cười khẩy, uống một ngụm rượu: "Tao cũng không vòng vo nữa, đến đây chỉ để xin tiền mày thôi, con trai đưa tiền cho cha là chuyện hiển nhiên mà đúng không?"
"Tôi không có gì cả." Giang Hành Thâm cố gắng giữ bình tĩnh, cứng rắn nói: "Ông có vợ và gia đình, cần tiền thì đi mà hỏi họ."
"Ôi chà, giờ lớn rồi, cứng cáp rồi?" Giang Phạt xách chai rượu lên lắc lắc: "Hồi nhỏ chẳng phải nghe lời lắm sao?"
Giang Hành Thâm nhìn thấy động tác của ông ta, không kiểm soát được mà lùi lại nửa bước, vết thương ở sau gáy vốn đã lành từ lâu dường như bắt đầu đau âm ỉ, căng lên từng nhịp một.
Đó là dấu vết sâu đậm nhất, đáng sợ nhất, không thể nào xoá nhoà.
Giang Phạt nhìn thấy động tác của cậu, cười đắc ý, hạ chai rượu xuống: "Con mụ đó chẳng có tác dụng gì, lúc tao và mày kiện cáo, chẳng phải di sản của mẹ mày còn nhiều lắm sao?"
"Ông nợ bà ấy chưa đủ nhiều à?" Giang Hành Thâm cố chịu đựng mùi hương buồn nôn trong không khí, dùng hết sức lực lấy điện thoại ra, đe doạ nói: "Nếu không đi, tôi sẽ báo cảnh sát."
"Được, mày báo đi." Trong mắt Giang Phạt loé lên tia lạnh lùng: "Mày không có tiền, tao sẽ tìm thằng bạn trai nhỏ của mày mà xin, chẳng phải nó có tiền sao?"
Đồng tử Giang Hành Thâm run rẩy dữ dội, nhìn chằm chằm vào Giang Phạt.
Hành lang rất yên tĩnh, hôm nay vậy mà không có ai ra vào, như thể muốn nhốt cậu trong không gian chật hẹp này, vĩnh viễn không thoát ra được.
Cậu không biết phải làm gì, biện pháp duy nhất có thể đàn áp cũng bị tìm ra điểm yếu, cậu hiểu rõ hơn ai hết, nếu hôm nay đưa tiền cho ông ta, sau này Giang Phạt sẽ càng trở nên táo tợn hơn, dai như đỉa đói.
"Tôi......" Giọng Giang Hành Thâm bắt đầu run rẩy, một lúc lâu sau.
"Ông muốn bao nhiêu?"
"Mười vạn*, không thiếu một xu."
(*) 10.000 NDT = 34.723.244,18 VND.
"Bây giờ tôi không có nhiều tiền như vậy, phải đợi ——"
"Bạn trai của mày vẫn chưa đi xa phải không?"
Giang Hành Thâm bỗng dưng cảm thấy mặt đất xi măng rắn chắc dưới chân trở nên mềm nhũn, giống như đầm lầy muốn kéo cậu xuống vực sâu, tàn nhẫn dìm chết cậu ở bên trong.
Môi cậu mở ra khép lại như con cá mất nước: "Được."
Sau khi chuyển tiền thuận lợi, Giang Phạt mới hài lòng rời đi, trước khi đi còn nói thêm một câu: "Mày xem, chẳng phải mày vẫn còn tiền đó sao?"
Cửa vừa đóng lại, Giang Hành Thâm gần như mất hết sức lực, cậu dựa vào cái tủ ở huyền quan, không biết đã bao lâu, đột nhiên bụng cậu cồn cào dữ dội.
______
Đến thứ hai, Giang Hành Thâm vẫn đi học như thường lệ, vì cậu không biết nếu xin nghỉ thì phải giải thích với Phó Chu như thế nào.
Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng đến giờ ăn trưa vẫn bị phát hiện ra manh mối.
Phó Chu thấy cậu ăn quá ít, gắp thêm vài miếng thịt cho cậu: "Ăn nhiều vào, đừng bỏ bữa."
Giang Hành Thâm thậm chí không dám nhìn hắn, chỉ có thể nói: "Tôi không đói."
"Cậu sao vậy?" Phó Chu sờ tay cậu: "Cả buổi sáng trông cậu không có chút tinh thần nào, có phải bị bệnh rồi không?"
"Không, chỉ là ngủ không ngon thôi."
Phó Chu lại kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu: "Hôm qua bị cảm lạnh rồi sao? Chiều nay tôi sẽ xin nghỉ với thầy Tiền, đưa cậu đến bệnh viện khám."
"Phó Chu, chỉ là tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một lát thôi." Giang Hành Thâm dường như rất mệt mỏi.
Phó Chu nhìn cậu, sau đó yên lặng gật đầu.
Mấy ngày trôi qua, Giang Hành Thâm dần bình tĩnh lại, lý trí và suy nghĩ bắt đầu chiếm ưu thế.
Cậu nghĩ, lúc đó Giang Phạt dùng Phó Chu để uy hiếp mình, không thể báo cảnh sát ngay, nhưng cũng không có nghĩa là bây giờ không được.
Trong lòng cậu dần yên ổn hơn, may mắn là tờ giấy mà Giang Phạt để lại ở nhà cậu mấy tháng trước vẫn còn giữ, có thể làm bằng chứng tố cáo Giang Phạt đánh bạc.
Chỉ cần cảnh sát điều tra rõ và định tội, việc nhốt Giang Phạt sẽ không thành vấn đề, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Sáng thứ bảy, Giang Hành Thâm ngồi trong chiếc taxi đang trên đường đến đồn công an, nghiêng đầu nhìn những hàng cây và toà nhà lướt nhanh qua cửa sổ, tay siết chặt tờ giấy trong túi, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Lúc này điện thoại reo lên, cậu cúi xuống nhìn, thấy người gọi là Phó Chu.
Để tránh bị nghi ngờ, cậu do dự vài giây rồi mới nhấc máy.
Giọng Phó Chu xen lẫn âm thanh lạo xạo trong cuộc gọi vang lên: "Thâm Thâm, cậu có muốn ăn món gì không? Trưa tôi sẽ nấu."
"Chiều cậu hãy đến." Giang Hành Thâm nói: "Tôi đang ở thư viện xem tài liệu, không có ở nhà."
"Không sao, cậu đang ở ——" Thư viện nào, tôi đến tìm cậu.
Phó Chu nói được một nửa lại ngừng, giọng chùng xuống: "Thôi được, vậy chiều cậu phải ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi đó."
"Ừm."
Cúp điện thoại, Giang Hành Thâm cúi đầu, cằm rúc vào áo len cao cổ, hàng mi dài khẽ rủ xuống, phủ một bóng mờ nhợt nhạt.
Cậu sẽ không bao giờ hoàn toàn phơi bày bản thân mình trước ai, dù người đó là Phó Chu.
Những vết thương mục nát và xấu xí này của bản thân, cậu không muốn để Phó Chu nhìn thấy.
______
Đến đồn công an, Giang Hành Thâm theo quy trình đến bộ phận an ninh, đưa tờ giấy cho cảnh sát, trình bày toàn bộ thông tin liên quan.
Cảnh sát trò chuyện với cậu hơn mười phút, cuối cùng hỏi một câu: "Người mà cậu tố cáo, là cha ruột của cậu đúng không?"
Cậu mím chặt môi: "Đúng."
"Được rồi." Viên cảnh sát đứng dậy: "Chúng tôi sẽ điều tra xử lý theo pháp luật, phiền cậu để lại cách liên lạc, khi có kết quả chúng tôi sẽ liên hệ với cậu."
Giang Hành Thâm ghi lại số điện thoại của mình, lúc sắp bước ra khỏi văn phòng, bước chân cậu dừng lại, nét mặt không có thay đổi, vẫn bình thản, như thể chuyện đang nói không phải là chuyện của mình.
"Anh cảnh sát, em muốn hỏi một chút, cha bạo hành con mình từ nhỏ, cũng không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng, trong trường hợp này có thể kiện để cắt đứt quan hệ pháp lý được không ạ?"
Cảnh sát quay đầu lại, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu, dường như không thấy vết thương bên ngoài nào.
"Về lý thuyết, nếu bằng chứng đầy đủ thì có thể, toà án sẽ xử lý dựa trên tình hình thực tế từ nhiều phía, nhưng trên thực tế, việc thực hiện vẫn khá khó khăn và phiền phức."
Giang Hành Thâm im lặng một giây, sau đó gật đầu: "Được, cảm ơn anh."
Ra khỏi đồn công an, gió bất chợt nổi lên, sắc trời tối sầm lại rõ rệt, lá cây bên đường xào xạc trở nên giơ nanh múa vuốt.
Cậu đứng giữa cơn gió rít, tóc và vạt áo đều bị thổi tung, đột nhiên có chút mơ hồ, dường như không biết lúc này nên đi đâu, làm gì.
Cuối cùng, một giọt mưa lạnh buốt rơi trúng cổ, cậu mới bị cơn lạnh làm cho tỉnh táo.
Rõ ràng sáng nay trời vẫn còn đẹp, vậy mà chỉ trong chốc lát đã bắt đầu trở lạnh rồi.
Hôm nay Giang Hành Thâm ăn mặc khá mỏng, có lẽ do vừa đứng ngẩn ra giữa cơn gió lạnh nên bất ngờ hắt hơi một cái.
Đến chiều, chuông cửa vang lên, trong tích tắc Giang Hành Thâm mở cửa, ánh sáng trước mắt chợt tối lại, chưa kịp nhìn rõ người thì đã bị kéo vào một vòng tay và bóng dáng quen thuộc.
Trên người Phó Chu mang theo chút lạnh lẽo bên ngoài, có hơi thở lạnh lẽo của gió sương, nhưng trong lòng lại không ngừng toả ra hơi ấm.
Hắn ôm chặt người trong lòng, trở tay đóng cửa: "Sao hôm nay tự nhiên lại muốn đi thư viện vậy?"
"Có mấy bài tập làm xong rồi, muốn đến xem thêm cái khác." Giang Hành Thâm rời khỏi vòng tay của hắn, rót một cốc nước ấm: "Bên ngoài lạnh quá."
"Đến gặp cậu thì không lạnh." Phó Chu dùng mu bàn tay xoa xoa mặt Giang Hành Thâm, không cảm thấy nhiệt độ có gì bất thường.
Mấy ngày nay trạng thái của Giang Hành Thâm rất không ổn, nhưng lại không chịu nói lời nào, Phó Chu không dám hỏi bừa, nhưng vẫn không ngừng lo lắng.
Hơn nữa bây giờ cũng là đầu đông, luồng khí lạnh thỉnh thoảng làm hạ nhiệt độ, không cẩn thận sẽ bị bệnh.
Giang Hành Thâm nhìn quần áo hắn mặc, khẽ nhíu mày: "Sao cậu mặc ít vậy?"
Hiện tại nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng mười độ, lại còn mưa, vậy mà Phó Chu chỉ mặc một chiếc áo hoodie dày và một chiếc áo khoác jeans.
Phó Chu có chút chột dạ: "Tôi không sợ lạnh."
"Đợi đến khi cậu cảm thấy lạnh thì đã bị cảm rồi."
Giang Hành Thâm đi vào phòng ngủ, định tìm một bộ quần áo phù hợp, cuối cùng lục ra được một chiếc áo khoác dài hơn một chút, thấy Phó Chu cũng đi theo, bèn đưa quần áo cho hắn: "Cậu thử xem, coi có vừa không."
Phó Chu ngoan ngoãn mặc vào: "Vừa khít luôn."
"Cậu mặc đi." Giang Hành Thâm đóng cửa tủ, còn chưa kịp quay đầu lại thì đã bị Phó Chu từ phía sau ôm lấy eo.
Phó Chu tựa đầu lên vai cậu, hôn hôn cằm cậu, khẽ hỏi: "Thâm Thâm, cậu không có điều gì khác muốn nói với tôi sao?"
Ánh mắt Giang Hành Thâm không biết đang dừng ở đâu, ánh sáng trong con ngươi tối sầm lại: "Không có."
Lời editor:
Thật ra ở ngoài pháp luật không có quy định là cha mẹ và con cái có thể cắt đứt quan hệ với nhau, nhưng đây là truyện ABO nên mọi người cứ nghĩ là pháp luật trong đây có quy định vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro