Chương 68 - Có bạn trai mà không dùng thì để làm gì?
Chương 68 - Có bạn trai mà không dùng thì để làm gì?
Editor: Toả Toả
Có lẽ là do áp lực học tập của năm cuối cấp, thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến mùa lá vàng rơi.
Bên ngoài trường có một con đường rất dài, hai bên đường là những cây bạch quả to lớn, lá hình quạt nửa xanh nửa vàng.
Mỗi khi thu đến, Bắc Thành lại thường xuyên có mưa, mưa rả rích không ngớt, nước mưa rơi tí tách trên lá bạch quả, rồi theo những đường gân lá mà nhỏ xuống đất, thấm ướt lớp bùn.
Một trận mưa thu, một cơn lạnh, thời tiết ở Bắc Thành lạnh hơn những nơi khác, mới cuối tháng mười mà đã phải mặc áo len và áo khoác dày.
Lớp Năm đang bị cơn buồn ngủ mùa thu làm mệt mỏi, chẳng còn hứng thú với tiết toán buồn tẻ không thú vị trước mắt, khi sắp đến giờ tan học, thậm chí còn có người gục xuống bàn mà ngủ.
"E hèm ——" Thầy Tiền gõ gõ lên bảng, ra hiệu cho cả lớp tỉnh táo lại, nhưng không có kết quả, đành phải tung ra một tin tức chấn động: "Được rồi đừng ngủ nữa, các em không muốn biết tuần này được nghỉ mấy ngày à?"
Câu nói này giống như tiếng sấm, đánh thức cả lớp.
Lần đầu tiên, Hoa Trung cho khối lớp 12 nghỉ ba ngày trong tuần này, nói là để thư giãn tinh thần, để sau này học tập hiệu quả hơn.
Chiều thứ năm sẽ bắt đầu nghỉ, Trình Kiệt Văn thuyết phục Giang Hành Thâm và Phó Chu trước: "Nghỉ ba ngày lận, chúng ta ra ngoài chơi đi!"
Từ khi khai giảng đến giờ, dường như mọi người đều bắt đầu tập trung vào việc học, Trình Kiệt Văn và Lê Bình cũng không thể không cầm sách lên đọc theo bầu không khí này, suốt hơn một tháng đã buồn sắp chết, chỉ khao khát được ra ngoài chạy một vòng.
Phó Chu đang bận rộn tính toán đề trên tay, chỉ đáp lại qua loa: "Không đi đâu, cũng chỉ hơn cuối tuần bình thường có một ngày."
Ngược lại Giang Hành Thâm bất ngờ hỏi: "Đi đâu?"
Phó Chu dừng bút, ghé sát lại, vai kề vai với cậu: "Thâm Thâm, cậu muốn đi à?"
"Có hơi." Cậu nói vậy, thật ra cậu chẳng quan tâm có đi chơi hay không, nhưng cậu muốn Phó Chu hít thở không khí, thư giãn một chút.
Thời gian này Phó Chu học hành còn chăm chỉ hơn trước, Giang Hành Thâm không muốn hắn căng thẳng quá, cũng sợ hắn quá mệt mỏi.
Ngô Tưởng theo đó quay đầu lại, bí hiểm đưa ra đề xuất: "Đi núi Thanh Phù đi, vừa hay ở đó có một ngôi chùa, tôi cần đến cầu nguyện cho việc học của mình."
Thế là cả bọn quyết định đến núi Thanh Phù.
Núi Thanh Phù không cao lắm, nổi tiếng nhất vẫn là ngôi chùa nằm giữa sườn núi, khi cả nhóm đến trước chùa thì mới nhận ra nơi này có chút khác với tưởng tượng.
Ngô Tưởng nhíu mày suy nghĩ: "Shh, sao toàn là các cặp đôi đến chùa này vậy?"
"Tưởng Tử, cậu học đến ngu người rồi hả?" Trình Kiệt Văn cầm kết quả vừa mới tra Baidu cho cậu ta xem: "Đây mẹ nó là chùa cầu duyên đấy, cậu đến đây cầu nguyện cho việc học tập cô đơn à?"
"Trời má, tôi không biết thật, tôi tưởng chùa nào cũng giống như nhau."
Chùa cầu duyên?
Tai Phó Chu lập tức dựng lên, kéo Giang Hành Thâm, lén nói: "Thâm Thâm, tôi muốn vào xem thử."
"Bọn họ đều ở đây." Giang Hành Thâm dời ánh nhìn, liếc qua mấy người đang đùa giỡn, nói: "Nếu cậu muốn vào, để lần sau chúng ta tìm thời gian khác."
Trong chùa, mùi nhang khói nồng nặc, bọn họ đi dạo một vòng, mắt bị khói hun không chịu nổi, vội vã bước ra ngoài.
Lê Bình ho đến mức chảy cả nước mắt, nói: "Sắp trưa rồi, trên núi chắc có chỗ ăn uống chứ nhỉ?"
"Có." Trình Kiệt Văn chỉ tay về phía trước: "Lúc nãy vừa lên đây tao đã thấy rồi."
Nhìn theo hướng cậu ta chỉ, quả nhiên có một quán mì, trông cảnh vật xung quanh khá tốt, mang không khí nhàn nhã của một ngôi nhà nhỏ trên núi, phong cách trang trí tổng thể rất thích hợp để chụp ảnh check-in.
Phía sau quán mì là một cây cầu treo, hai bên lan can gỗ treo đầy các loại khoá tình yêu, đầu cầu có một cây long não to đến mức hai người ôm mới xuể, trên cành và thân cây lơ lửng những dải ruy băng đỏ cầu phúc, rất nổi bật, nhìn từ xa giống như những tua rua khổng lồ.
Phó Chu không biết bị sao, tằng hắng giọng nói với bọn họ: "Tụi mày đi ăn trước đi, tao có chút việc, sẽ quay lại ngay."
Nói xong, bóp bóp tay Giang Hành Thâm: "Cậu cũng đi đi."
Giang Hành Thâm không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu: "Được."
Đợi đến khi mọi người đã đi hết, Phó Chu mới quay đầu đi làm việc của mình.
Bận rộn một lúc rồi quay lại, Phó Chu tìm đến quán mì kia, nhìn thấy Giang Hành Thâm đang ngoan ngoãn đứng đợi mình ở bên ngoài, hắn sửng sốt một lúc, trái tim như tan chảy, thích không sao tả xiết.
Bóng cây đổ loang lổ trên bức tường cũ của quán mì, Giang Hành Thâm mặc một chiếc áo khoác màu sáng, mặt mũi mang nét dịu dàng của tuổi trẻ, lặng lẽ đứng trước bức tường, dáng người cao ráo thanh thoát.
Dường như cậu cũng hoà vào bóng cây yên bình và mềm mại kia, chỉ có điều khi gió thổi qua, bóng cậu khẽ lay động, mang theo chút chân thực và sống động.
Giang Hành Thâm đang chăm chú nhìn đàn kiến di chuyển trên mặt đất, đột nhiên bị ai đó ôm lấy từ phía sau, cậu không hề giật mình, bởi hơi thở của Phó Chu thật sự rất dễ nhận ra.
Phó Chu dụi dụi vào má cậu, chậm rãi nói: "Bên ngoài không lạnh hả, bị cảm thì phải làm sao?"
"Không lạnh." Giang Hành Thâm rời mắt khỏi đàn kiến, tựa lưng vào vòng tay của hắn: "Bên trong đông người quá, tôi sợ cậu không tìm thấy."
Phó Chu hôn lên mắt cậu một cái, cười nói: "Sao có thể chứ."
Trong quán mì, sau khi các món ăn đã được dọn ra, chủ quán còn tặng cho mỗi người một bát canh hoa trứng, nóng hôi hổi.
Giang Hành Thâm thấy canh quá nóng nên không động vào, sau đó liền thấy Phó Chu cầm lấy bát canh trước mặt cậu, dùng thìa khuấy cho nguội.
Phó Chu lúc nào cũng quan tâm đến từng việc nhỏ nhặt như thế, lâu dần vậy mà cậu lại quen với điều đó một cách đáng sợ.
Trình Kiệt Văn vốn là người hấp tấp, nóng lòng muốn uống canh, kết quả là bị bỏng miệng, đành ngậm ngùi để sang một bên không dám uống nữa.
"Ê, anh Phó." Cậu ta gọi: "Mày nhớ hồi mình học lớp 10, trong hội thao lần đó có thằng học thể thao nào đó thách thức mày, nhưng cuối cùng bị thua không?"
"Nhớ."
"Tao nghe nói bây giờ thành tích thể thao của nó được xếp hạng rất cao, cho nên theo tao, lúc đó mày cũng nên chọn thể thao."
Phó Chu chỉ chuyên tâm khuấy canh, đáp lại một cách hời hợt: "Ừm."
Cuối cùng, Trình Kiệt Văn không nhìn nổi nữa, bỏ cuộc, phẫn nộ: "Anh Phó, rốt cuộc là bát canh đó quan trọng hay tình anh em quan trọng?"
"Biến đi, chắc chắn là tình anh em rồi, sao mà so được." Phó Chu cảm thấy canh đã gần nguội, lúc này mới đưa cho Giang Hành Thâm: "Chắc không quá nóng đâu, uống từ từ thôi."
Trình Kiệt Văn: ...... Tình anh em con khỉ.
Ngô Tưởng ngồi bên cạnh không thể chịu nổi nữa, liếc mắt khinh bỉ cậu ta không biết tự lượng sức mình: "Được rồi, cậu ăn nhanh lên đi."
Ăn xong rồi lại đi dạo một vòng quanh lưng chừng núi, vì không ai muốn leo lên đỉnh núi nữa, thế nên cả nhóm bàn bạc quyết định xuống núi.
Con đường bắt buộc để xuống núi là qua chiếc cầu treo kia, khi bước lên phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt, nghe khá rợn người.
Rất nhiều cặp đôi đã treo những chiếc khoá tình yêu lên lan can gỗ, trên khoá thường khắc tên của hai người, có những chiếc khoá chắc là đã treo từ rất lâu, trên đó đã trở nên rỉ sét và phong hoá.
Quả nhiên, nhiều chuyện là bản tính của con người, Giang Hành Thâm thấy Trình Kiệt Văn đang tò mò nhìn tên và thời gian khắc trên những chiếc khoá, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Cậu đi chậm lại, giẫm giẫm lên ván cầu dưới chân thử xem có chắc chắn không, bên tai bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn: "Đù má, ai viết cái này đây!?"
Mọi người khó hiểu nhìn theo tiếng hét, chỉ thấy Trình Kiệt Văn đang chỉ vào một chiếc khoá tình yêu, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt: "Trên này viết tên của học sinh giỏi và anh Phó!"
Chiếc khoá đó trông còn rất mới, rõ ràng là vừa mới được treo lên.
Cả bốn người đều đứng im tại chỗ, trong giây lát mỗi người một tâm trạng khác nhau.
Giang Hành Thâm nhìn về phía Phó Chu, mới nhận ra rằng trước khi ăn thì ra hắn đã đi làm cái này.
Vài giây sau, Trình Kiệt Văn không hiểu sao bọn họ lại không nói gì, đang khó hiểu định mở miệng hỏi thì lúc này Lê Bình vội vàng lên tiếng giải vây: "Chắc ai đó đùa dai thôi."
"Má, đùa cái gì mà đùa." Phó Chu lập tức không nhịn được nữa, buột miệng nói ra: "Cái đó mẹ nó là do tao viết đấy."
Mọi người đột nhiên im bặt, bởi vì hắn không khống chế thanh âm, nên những người qua đường khác đều tò mò nhìn về phía này.
Lê Bình cạn lời, cảm thấy vừa rồi mình đúng là làm chuyện vô ích.
Giang Hành Thâm ho khan vài tiếng, tai của Phó Chu chợt đỏ bừng, miệng vẫn cố chấp lẩm bẩm khẳng định: "Vốn dĩ là do tôi viết mà."
"Ha ha ha đúng rồi." Ngô Tưởng cười gượng: "Anh em tốt viết một cái khoá tình yêu thì có sao đâu."
Trình Kiệt Văn dường như chưa từng nghe qua cách nói này, rõ ràng không tin: "Vậy sao mày không viết tên tao với Đại Bình lên luôn?"
Ngô Tưởng và Lê Bình vừa nghe thấy, cùng lúc nhăn mặt nhíu mày: "Biến đi, đừng làm người ta phát ớn."
Trình Kiệt Văn: ??
"Đi trước đi." Cuối cùng Giang Hành Thâm lên tiếng, cậu đưa tay ra thử, vài hạt mưa bụi rơi xuống lòng bàn tay: "Trời sắp mưa rồi."
"Đúng đúng đúng, đi nhanh thôi, tụi mình đều không mang dù."
Thấy mọi người đều đã đi trước, Trình Kiệt Văn vẫn còn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, chỉ có thể mù mờ đi theo.
Khi đang xuống núi thì trời quả nhiên đổ mưa, may mắn là dưới chân núi có cửa hàng bán đồ đi mưa, mỗi người mua một chiếc dù che, trên người cũng không bị ướt nhiều.
Những đỉnh núi nối tiếp nhau trong làn mây mù có vẻ thần tiên huyền ảo, khi trời mưa, khung cảnh càng khiến người ta vui tươi thanh thản, không khí hít vào phổi cũng sạch sẽ, sảng khoái hơn.
Cơn mưa ngày càng lớn cuốn sạch bụi bặm trong thành phố, trở nên tươi mới hơn, nhưng những người đi đường thì lại rất chật vật, phải vội vã tìm bất cứ vật gì để che chắn hay chỗ trú mưa.
Chia tay với những người khác ở ngã tư, Giang Hành Thâm và Phó Chu bung dù cùng đi trên con đường bạch quả, mặt đường lồi lõm có vài vũng nước nông, đôi khi vô ý lại giẫm phải.
Khi cậu giẫm phải vũng nước lần thứ hai, Phó Chu bước lên phía trước, quay lưng về phía cậu ra hiệu: "Lại đây, tôi cõng cậu."
Giang Hành Thâm lắc đầu, vén ống quần nhìn: "Không sao, giày với ống quần tôi không bị ướt."
"Giẫm vũng nước hoài chẳng phải đi sẽ thấy khó chịu sao?" Phó Chu đưa dù cho cậu: "Có bạn trai mà không dùng thì để làm gì?"
Không lay chuyển được hắn, Giang Hành Thâm đành để hắn cõng, mình thì che dù cho cả hai.
Trên đường không có nhiều người qua lại lắm, tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt dù, trên đỉnh đầu thi thoảng có vài chiếc lá bạch quả rơi xuống.
Đi được vài bước, Phó Chu bỗng nhiên cười: "Thâm Thâm, đừng mãi lo che dù cho tôi, nghiêng dù về phía cậu một chút đi, cậu không bị ướt là được rồi."
"Tôi không bị ướt." Giang Hành Thâm không biết sao hắn lại nhận ra, chỉ đành chỉnh lại dù, tựa đầu lên vai hắn, cố gắng để cả hai không bị dính mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro