Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67 - Hẹn hò

Chương 67 - Hẹn hò

Editor: Toả Toả

Giang Hành Thâm và Phó Chu không nói với ai chuyện bọn họ đang hẹn hò, cũng không có ai biết chuyện này.

Lớp 12 của Hoa Trung khai giảng sớm hơn lớp 10 và 11 một tuần, nửa tháng còn lại của kỳ nghỉ hè thoáng một cái đã qua, chớp mắt đã đến ngày khai giảng.

Cái nóng mùa hè vẫn chưa tan, trong khuôn viên trường chỉ có học sinh lớp 12, nhưng không khí vẫn rất sôi nổi.

Dường như mọi người đều nói ghét khai giảng, nhưng khi thật sự gặp lại bạn bè xung quanh, bọn họ vẫn không kiềm chế được mồm miệng mà bắt đầu trêu đùa, cười nói ồn ào.

Trong lớp 12-5 ——

Lê Bình cầm cuốn sổ quạt mạnh, dựa lưng vào ghế mà phàn nàn: "Thật sự chịu rồi đấy, năm sau đã tốt nghiệp rồi, sao trường còn chưa lắp điều hoà cho toà nhà giảng dạy này vậy chứ?"

Trước khi khai giảng mấy ngày, nhờ vào sự nỗ lực của ba người bọn họ, đã thành công thuyết phục thầy Tiền chuyển chỗ ngồi của Ngô Tưởng lại đây, lúc này Ngô Tưởng đang chuyển ghế, thuận miệng nói: "Thôi đi, có quạt mới là tốt lắm rồi, còn đòi điều hoà nữa."

"Haizz." Lê Bình thở dài, nhìn về phía sau, thấy Giang Hành Thâm vẫn đang điềm tĩnh làm bài tập, mắt liền muốn trợn trắng.

"Ôi đệt, học sinh giỏi! Cậu không thấy nóng à? Với lại giờ mới khai giảng mà, sách vở còn chưa được chuyển lên lớp, cậu siêng quá rồi đấy."

Giang Hành Thâm dừng bút, liếc nhìn chiếc quạt nhỏ đang chạy vù vù ở góc bàn, đáp lại cậu ta: "Không nóng, tâm tĩnh tự nhiên sẽ mát."

Lê Bình rõ ràng cũng đã nhìn thấy chiếc quạt đó, bắt đầu khóc lóc ầm ĩ: "Hu hu hu học sinh giỏi, cậu chơi không đẹp, sao cậu lại có quạt nhỏ chứ?"

Cậu ta kêu gào làm Giang Hành Thâm bật cười, cậu đưa quạt cho cậu ta: "Các cậu dùng đi, bây giờ tôi không thấy nóng."

"Cảm ơn học sinh giỏi!"

Lê Bình nhận quạt như nhận thánh chỉ, nhưng Ngô Tưởng thấy vậy đã giật ngay: "Tôi chuyển bàn ghế qua đây là vì ai? Mau đưa cho tôi quạt trước."

"Đm, tôi không giúp cậu chuyển à?" Lê Bình giành lại.

Hai người bắt đầu tranh cãi giành giật chiếc quạt, cuối cùng Ngô Tưởng mệt quá, liếc nhìn chỗ ngồi của Phó Chu rồi lại nhìn cái quạt, đột nhiên rộng rãi nói: "Được rồi, cho cậu đấy."

Lê Bình vô cùng đắc thắng, tận hưởng làn gió mát từ quạt, biểu cảm tự đắc như muốn lên trời.

Phía trước lớp vang lên tiếng động, là thầy Tiền đang gọi vài Alpha đi chuyển sách, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn: "Yo, anh Phó về rồi."

Phó Chu đặt một chồng sách dày xuống, định nhìn về phía Giang Hành Thâm, nhưng ánh mắt lại khoá chặt vào Lê Bình, lập tức bước nhanh tới, nổi giận: "Đại Bình, mày đang dùng quạt của ai đấy?"

"Hả?" Lê Bình nhìn chiếc quạt trong tay mà có chút ngơ ngác, Ngô Tưởng ở bên cạnh cười đến mức vỗ đùi.

Trình Kiệt Văn cũng bị kêu đi chuyển sách cùng Phó Chu, lúc này mệt kinh khủng, kéo ghế ra ngồi phịch xuống: "Còn của ai nữa, chắc chắn là anh Phó đặc biệt mang cho học sinh giỏi rồi."

Phó Chu vẫn cau có, Giang Hành Thâm đành phải nói: "Là tôi đưa cho Lê Bình dùng, cậu đừng trách cậu ấy."

Cậu nhìn nắng gắt như thiêu đốt ngoài cửa sổ, rồi quay lại, lấy ra một chai nước đã chuẩn bị sẵn: "Uống chút nước đi, có nóng không?"

Phó Chu lập tức bị mấy từ này dỗ cho vui vẻ, ngồi xuống kéo ghế lại gần, ánh mắt sáng rực nhìn cậu: "Nóng chứ, nóng chết đi được, ngoài trời nắng gắt quá."

Khoé môi Giang Hành Thâm cong lên, trên bàn đúng lúc có một cây quạt nhỏ được phát kèm với tờ rơi, cậu cũng không đọc kỹ quảng cáo trên đó, quạt vài cái cho Phó Chu.

Ngô Tưởng dọn dẹp xong cặp sách và bàn học, thấy cảnh này thì ngạc nhiên: "Ôi vãi, học sinh giỏi, sao cậu lại quạt cho Phó Chu!?"

Khoé mắt chân mày Phó Chu đều tràn đầy vẻ khoe khoang đắc ý: "Thâm Thâm đối với tôi tốt như vậy đấy, sao nào? Cậu rất bất mãn à?"

Khoé miệng Ngô Tưởng giật giật, không muốn nhìn hai người này nữa, cậu ta cảm thấy bây giờ anh Giang đang dần dần bị Phó Chu tha hoá rồi!

Phó Chu để Giang Hành Thâm quạt hơn mười giây, sau đó lấy cây quạt từ trong tay cậu: "Được rồi được rồi, để tôi tự quạt, tay cậu không mỏi sao?"

"Có gì đâu mà mỏi." Giang Hành Thâm thật sự không thể hiểu nổi mức độ mà Phó Chu có thể chấp nhận cậu chịu mệt, nhưng cậu vừa nói xong đã thấy sắc mặt hắn thay đổi.

"Cái khỉ gì thế này?"

Theo tầm mắt của hắn, Giang Hành Thâm nhìn về phía mặt trên của quạt.

Trên nền giấy xanh của cây quạt có mấy chữ lớn: Chuyên trị Alpha vô sinh hiếm muộn, tinh trùng hoạt động kém và các vấn đề khác! Chi tiết xin liên hệ 1xxxxxxx.

"Má." Phó Chu lập tức ném quạt đi, biểu cảm trông rất chê bai.

Giang Hành Thâm: ......

Cậu hơi bất đắc dĩ nhặt lại cây quạt: "Chỉ là một quảng cáo thôi mà, cậu ném làm gì?"

"Quảng cáo bậy bạ thế này sao lại lọt vào trường học được vậy?" Phó Chu cau mày như kiếm, lát sau đột nhiên nhỏ giọng nói thầm: "Tôi không có vô sinh hiếm muộn, tôi còn hoạt động rất tốt."

Giang Hành Thâm chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói gì.

______

Tuần thứ hai sau khi khai giảng có một cuộc kiểm tra, dùng để kiểm tra xem học sinh có lơ là việc học trong kỳ nghỉ hè hay không.

Giang Hành Thâm không lo lắng về bài kiểm tra của Phó Chu, cậu đã giám sát hắn suốt cả mùa hè, hiểu rõ trình độ thành tích của hắn hơn ai hết.

Chiều thứ bảy, cậu không có thói quen ngủ trưa, làm bài tập một lúc rồi chuyển đường nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh.

Vài giây sau, Giang Hành Thâm cầm điện thoại lên, phân vân có nên gọi cho Phó Chu hay gì đó không.

Cuộc gọi vừa được thực hiện, chuông cửa đã vang lên đáp lại.

Cậu mở cửa, Phó Chu xuất hiện ở ngưỡng cửa, cười tươi lắc lắc chiếc điện thoại vẫn đang reo trong tay, nhìn cậu nói: "Nhớ tôi rồi à?"

Như có thứ gì đó vừa bị phơi bày ra rõ ràng, Giang Hành Thâm để hắn vào trong, tất nhiên không nói thêm một lời nào: "Không có, vô tình bấm nhầm thôi."

Khoé miệng Phó Chu chùng xuống, ôm cậu vào lòng: "Nhưng mà tôi nhớ cậu rồi, cậu nói xem sao chỉ một đêm và một buổi sáng không gặp mà tôi đã nhớ cậu như vậy chứ?"

Có lẽ là bởi vì nhiệt độ bên ngoài quá cao, nên lồng ngực hắn rất ấm, nhịp tim cũng có chút nhanh, một hương thơm tươi mát kỳ lạ thoang thoảng đọng lại trên chóp mũi.

Giang Hành Thâm thấp hơn hắn nửa cái đầu, khi bị ôm vào lòng, đầu cậu vừa khéo đặt lên vai hắn.

Cậu nhẹ nhàng vùi cằm vào dưới vai hắn, có lẽ cậu sẽ không nói cho Phó Chu biết, thật ra cậu rất thích những tiếp xúc cơ thể như thế này, ví dụ như ôm, ví dụ như nắm tay.

Phó Chu vuốt tóc cậu, giọng nói trầm xuống: "Cậu thật sự không nhớ tôi sao?"

Giang Hành Thâm như một tên lừa đảo muốn diễn kịch nhưng lại quá vụng về, vành tai đỏ lên, khẽ nói: "Lừa cậu đấy."

"Tôi biết ngay mà." Tâm trạng của Phó Chu lập tức tốt lên, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn, nhân lúc này cúi xuống nhanh chóng hôn lên má cậu một cái.

Giang Hành Thâm ngẩng đầu lên, mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, Phó Chu thường xuyên hôn lén cậu, cậu cũng đã quen không còn bận tâm nữa.

"Gần đây vừa mới ra một bộ phim, tối nay chúng ta đi xem nhé?" Phó Chu dùng tay đo thử vòng eo cậu: "Xem xong rồi đi ăn, dạo này cậu ốm đi rồi."

Cậu suy nghĩ một chút, mở miệng: "Mấy ngày nữa là thi khảo sát đầu năm rồi ——"

Phó Chu như đã chuẩn bị trước, sẵn sàng tiếp thu: "Nếu không muốn đi xem cũng được, vậy cậu hôn tôi một cái đi."

Giang Hành Thâm nhìn vào đôi mắt đen sáng của hắn một lúc, đột nhiên mỉm cười, sau đó ngẩng đầu lên, môi cọ vào má hắn rồi rời đi.

Đúng vậy, thay vì gọi là hôn, thì nói là cọ còn thích hợp hơn.

Phó Chu rõ ràng không hài lòng: "Cái này thì tính gì? Làm cho có lệ với tôi cũng không phải như thế này."

Giang Hành Thâm khẽ nhăn mũi: "Như thế này cũng không được sao?"

"Tất nhiên là không, cậu hôn chẳng có chút lực nào cả!"

"Cậu đúng là khó chiều." Cậu nhíu mày, đôi môi mím chặt lại như đang suy nghĩ, vài giây sau cậu hôn nhẹ lên khoé môi Phó Chu, nhìn chằm chằm chóp mũi hắn: "Đi xem phim đi."

Phó Chu mở to mắt, không thể tin được mà sờ khoé môi, cảm giác nóng bừng lập tức dâng lên ở vành tai, trong đầu hắn như vang lên tiếng nước sôi ùng ục của ấm trà.

"Thật... Thật sao? Thâm Thâm, tôi còn muốn hôn nữa."

Giang Hành Thâm chặn khuôn mặt đang định tiến tới của hắn: "Vậy thì đừng đi xem nữa."

"Không đi xem có thể hôn mãi được không?" Yêu cầu của Phó Chu càng ngày càng quá đáng.

"Không được, nếu cậu còn như thế thì sau này đừng mong hôn nữa."

"Được rồi." Cuối cùng hắn cũng chịu nhượng bộ.

______

Giang Hành Thâm tưởng Phó Chu sẽ chọn một bộ phim trinh thám hoặc phim kinh dị, nhưng khi đến rạp mới biết đó là phim tình cảm, nghe nói đây là phần tiếp theo của một bộ phim rất hot vài năm trước, độ phổ biến còn khá cao, người mua vé rất đông.

Chính vì là phim tình cảm, thế nên cậu không ngờ lại thấy Ngô Tưởng đứng trong hàng người xếp hàng phía trước.

Cùng lúc đó, Phó Chu mua bắp rang trở lại, giọng nói vô thức hạ thấp: "Đù má! Trùng hợp quá, sao ba người Đại Bình lại đi xem phim tình cảm vậy chứ?"

Chuyện hai người hẹn hò đến giờ vẫn chưa ai phát hiện ra, còn về lý do không nói ra, có lẽ cảm thấy đều là bạn chơi chung, quả thực có chút khó mở lời.

"Không biết." Giang Hành Thâm thấy bọn họ mua vé xong liền đi về phía khác, đoán: "Có lẽ là muốn góp vui thôi."

Phó Chu lẩm bẩm: "Chắc tụi nó không tình cờ được phân vào cùng rạp với chúng mình đâu ha?"

......

Câu này đúng là một lời tiên tri.

Trong rạp chiếu phim, Giang Hành Thâm nhìn thấy ba người chỉ cách mình ba hàng ghế, không biết miệng Phó Chu đã khai quang gì.

Phó Chu cũng rất đau đầu: "Cái miệng hư gì thế này?"

"Bị nhìn thấy thì cứ nhìn thấy đi." Giang Hành Thâm nói: "Cũng chẳng có gì cần phải che giấu hay giấu giếm cả."

Kết thúc của bộ phim thật sự ngoài dự đoán, phần đầu tiên còn khiến khán giả la hét đòi phần tiếp theo vì quá ngọt, nhưng ở phần này, nam nữ chính lại bất ngờ chia tay.

Gần đến đoạn kết, cả rạp im lặng, chỉ có thể láng máng nghe thấy tiếng sụt sịt thút thít liên tiếp vang lên xung quanh.

Con người đúng là những sinh vật dễ xúc động.

Tuy nhiên, không biết là do may mắn hay là do mắt ba người kia kém, khi phim kết thúc, Giang Hành Thâm và Phó Chu cũng không bị họ phát hiện.

Bọn họ đi ra ngoài rạp, ban đầu Phó Chu còn bình thường, nhưng không biết từ lúc nào lời nói lại mang theo giọng mũi, đột nhiên hỏi: "Tại sao bọn họ lại chia tay chứ?"

Người đang yêu thường nhạy cảm và lo lắng, dường như những tình tiết trong phim có thể chạm đến nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng.

Giang Hành Thâm nhận ra không ổn, nhìn sang thì thấy hắn đã buồn đến mức mím chặt môi lại.

"Cậu đừng có nhập tâm vào mấy thứ người ta diễn." Giang Hành Thâm bất đắc dĩ, lấy khăn giấy lau đôi mắt đỏ hoe của hắn: "Đều là giả hết."

"Đã ở bên nhau rồi, tại sao lại chia tay?" Phó Chu vẫn cố chấp hỏi mỗi câu này.

"Chắc là vì không thể phản kháng." Cậu nói.

Chuyện tình cảm quá phức tạp, ngay cả cặp nam nữ chính được bao nhiêu người giúp đỡ còn không thể giải thích rõ ràng, huống chi là bao nhiêu người bình thường trên thế giới, đôi khi cho dù có chia tay, cũng không biết là ai sai ai đúng.

Phó Chu nắm lấy tay cậu, hít hít mũi: "Dù sao chúng ta cũng sẽ không chia tay."

"Ừa."

Bên ngoài rạp chiếu phim, người qua lại tấp nập, Giang Hành Thâm đứng ở ven đường một lúc, định hỏi Phó Chu muốn đi đâu.

Gió đêm lướt qua tai, trước khi cậu kịp mở miệng thì giọng nói mơ hồ của Phó Chu đã vang lên: "Thâm Thâm?"

"Sao vậy?" Giang Hành Thâm đáp lại theo phản xạ.

Phó Chu cúi đầu xuống, sau đó lại nhìn cậu: "Tôi muốn hôn cậu."

"Không được." Giang Hành Thâm lắc đầu ra hiệu: "Ở đây đông người lắm."

"Sao đông người thì lại không được hôn?" Phó Chu dùng má cọ vào cậu, nũng nịu nắm tay cậu lắc lắc: "Tôi là bạn trai của cậu, chúng ta yêu nhau bình thường, chỉ hôn một cái thôi, có được không, có được không?"

Giang Hành Thâm nhận ra mỗi khi Phó Chu muốn cậu làm gì đó, hắn luôn sử dụng câu hỏi lặp đi lặp lại, chẳng hạn như "Được không?", "Có được không?", "Có nghe được không?".

Như thể đang làm nũng, thật sự khiến người ta khó mà từ chối.

Cậu không chịu nổi khi Phó Chu cứ nài nỉ như vậy: "Được rồi, được rồi, cậu muốn hôn thì hôn nhanh đi."

Phó Chu lại nói: "Tôi không muốn hôn má."

"Vậy cậu ——" Giang Hành Thâm không nhịn được nữa, vừa định chất vấn thì mặt đã bị hắn nâng lên, giọng nói lập tức bị nghẹn lại.

Phó Chu nhìn vào đôi mắt có chút ngơ ngác của cậu trong vài giây, tim đập như đánh trống, sau đó cúi xuống, chính xác hôn lên môi cậu.

Âm thanh xung quanh bỗng nhiên biến mất, Giang Hành Thâm như rơi vào một thế giới khác, cậu ngẩn ngơ không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được sự ấm áp mềm mại xa lạ trên môi.

Phó Chu ngậm lấy môi dưới của cậu, không nhịn được mà dùng đầu răng nhẹ nhàng cắn rồi cọ, sau đó mới kết thúc nụ hôn ngắn ngủi ấy với vẻ mặt mất tự nhiên.

Hắn quay người lại, kéo vạt áo để che giấu, trong lòng thầm mắng bản thân vô dụng, chỉ mới hôn một cái mà đã thế này.

Cuối cùng Giang Hành Thâm cũng tỉnh táo lại, cảm thấy không khí đột nhiên nóng kinh khủng, cả môi cũng nóng ran, vừa tê vừa ngứa, cậu quay mặt đi: "Sao cậu không nói trước một tiếng?"

Phó Chu ấm ức: "Nói trước cậu sẽ không cho hôn nữa."

......

Bên ngoài đám đông nhộn nhịp, trước máy bán hàng tự động, một đôi mắt trợn tròn đang nhìn về phía bọn họ.

Lê Bình chỉ định đến mua nước thôi, ai ngờ lại bắt gặp Giang Hành Thâm và Phó Chu.

Ban đầu, cậu ta còn rất kinh ngạc và vui mừng, ôm nước định tiến tới chào hỏi, nhưng vừa mới đi được vài bước đã thấy hai người bọn họ hôn nhau.

Mấy chai nước trong lòng lập tức rơi xuống đất.

Ở phía sau cách đó không xa, Trình Kiệt Văn đang hối thúc cậu ta: "Lê Bình, mày xong chưa, mua mấy chai nước thôi mà lâu vậy?"

Lê Bình vội vàng nhặt nước lên, che khuất tầm nhìn của Trình Kiệt Văn: "Xong... Xong rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro