Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 - Mẹ, hình như con muốn yêu rồi

Chương 65 - Mẹ, hình như con muốn yêu rồi

Editor: Toả Toả

Giang Hành Thâm không nghe thấy những động tĩnh bên ngoài, nghiêng người nhường chỗ, lắc đầu: "Vẫn chưa đến giờ mà."

Bây giờ mới hơn ba giờ chiều một chút, sinh nhật Phó Chu được tổ chức tại nhà, ban đầu đã hẹn là ba giờ rưỡi mới đến tìm cậu, tính ra thì đã đến sớm hơn nửa tiếng.

Cậu vào phòng ngủ lấy món quà ra, là một hộp quà nhỏ hình chữ nhật tinh xảo, bên ngoài không có logo, thân hộp màu đen xanh trông rất bí ẩn.

"Quà sinh nhật mười chín tuổi của cậu." Giang Hành Thâm cảm thấy có lẽ mình không nhớ nhầm tuổi, cậu nở nụ cười chân thành: "Sinh nhật vui vẻ."

"Thâm Thâm." Phó Chu vui mừng khôn xiết, sự tò mò trong lòng cứ không ngừng trào dâng, cầm món quà lật qua lật lại xem: "Trong này là gì thế?"

Giang Hành Thâm gợi ý: "Cậu có thể mở ra xem ngay bây giờ."

"Tôi không mở đâu." Phó Chu cẩn thận cất đi: "Đợi tối nay khi chỉ có một mình tôi sẽ mở."

Giang Hành Thâm vốn tưởng rằng hắn sẽ không nhịn được mà mở quà ngay trên đường, nhưng không ngờ hắn thật sự không động đến chút nào, sau khi về đến nhà cũng chỉ đặt vào ngăn kéo trong phòng ngủ.

Khi đến cậu đã chào hỏi cha Phó, mẹ Phó, sau đó cậu và Phó Chu cùng vào phòng ngủ, cậu đứng ở cửa nhìn vào trong. Mặc dù đã quen biết nhau lâu như vậy, nhưng đây mới là lần thứ hai cậu vào phòng ngủ của Phó Chu.

Phòng ngủ của Phó Chu rất rộng, màu sắc đơn giản với tông xám trắng, đồ nội thất không nhiều, chủ yếu là mấy món đồ chơi như robot, lego, được sắp xếp ngay ngắn trên kệ sách.

Trên ghế và giường cũng không có quần áo bừa bộn, mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ, ngay cả máy chơi game cũng được đặt gọn gàng ở trong góc.

Rõ ràng, căn phòng này khác xa so với những gì cậu thấy lần trước, Giang Hành Thâm nghi ngờ rằng Phó Chu đã cố ý dọn dẹp từ trước.

Khoé mắt Phó Chu liếc nhìn phản ứng của cậu, trong lòng tự đắc, sáng nay hắn đã dậy sớm để thu dọn, thiếu điều gấp chăn thành hình khối vuông luôn, tất cả chỉ vì cái nhìn của Giang Hành Thâm.

Ánh mắt nghi ngờ của Giang Hành Thâm hoàn toàn chắc chắn sau khi nhìn thấy mấy cuốn tài liệu học tập xếp ngay ngắn ở giữa bàn. Cậu tỉnh bơ nói: "Phòng của cậu gọn gàng sạch sẽ thật."

Mũi Phó Chu sắp vểnh lên trời: "Cũng tạm thôi, bình thường tôi vẫn vậy, khá tự giác ấy mà."

Giang Hành Thâm khẽ cong mi, môi mím lại, giả vờ như không biết: "Những người khác đâu?"

Những năm trước Phó Chu thường ăn sinh nhật cùng với hai người kia, nhưng hắn có nhiều bạn bè, cả trong trường và ngoài trường, nếu những người khác muốn tổ chức tiệc, hắn sẽ để họ tự đi ăn hoặc chơi, sau đó quay lại tìm hắn thanh toán.

Tuy nhiên, năm nay ngoài Trình Kiệt Văn và Lê Bình cố định thì còn có thêm Ngô Tưởng.

Phó Chu lấy điện thoại ra hối bọn họ, rồi nói: "Chắc cũng sắp đến rồi."

Người đầu tiên đến là Trình Kiệt Văn, nhà cậu ta gần nhất, tiếp đó là Ngô Tưởng và Lê Bình, có lẽ hai người tình cờ gặp nhau trên đường nên đến cùng nhau.

Trong phòng bếp, Lý Hà Ân đang bận đánh kem, Giang Hành Thâm trong phòng khách thấy vậy, có chút tò mò: "Không phải cậu đã đặt bánh kem rồi sao?"

Phó Chu méo miệng: "Mẹ tôi sinh nhật năm nào cũng thích tự tay làm bánh kem, còn thích làm cái thật to."

"Đừng nhắc nữa." Trình Kiệt Văn đang đắm chìm trong game với bộ điều khiển bên cạnh quay đầu lại, vẻ mặt cay đắng: "Mỗi lần đều là tôi với Đại Bình ăn, anh Phó với cô chẳng động vào miếng nào."

Lê Bình vỗ vai cậu ta, an ủi nói: "Không sao, năm nay có thêm Tưởng Tử cùng với tụi mình, không sợ ăn không hết nữa."

"Biến đi." Ngô Tưởng đã quen thân với mọi người, lúc này cậu ta vừa kết thúc một trận game, lặng lẽ kéo Giang Hành Thâm qua một bên: "Anh Giang, cậu tặng anh Phó quà gì vậy?"

Giang Hành Thâm nghĩ một lát, nói thật: "Một cây bút máy với vài bộ đề thi."

"À." Điều này nằm ngoài dự đoán của Ngô Tưởng, nhưng nếu là Giang Hành Thâm thì cũng rất bình thường. Cậu ta ngẫm nghĩ một lát, vẫn hỏi: "Cậu không tặng hoa hay gì đó à?"

Hả? Giang Hành Thâm nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu, không hiểu tại sao lại phải tặng hoa: "Hoa... cũng cần phải tặng sao?"

Haizz, Ngô Tưởng thở dài, cảm thấy Giang Hành Thâm có tính cách hướng nội, lại là lần đầu tiên yêu đương, có lẽ không biết nên chuẩn bị gì cho sinh nhật người yêu.

"Thôi, anh Giang, lần sau cậu nhớ kỹ là được."

Giang Hành Thâm cái hiểu cái không gật đầu, vẫn không hiểu ý của Ngô Tưởng là gì.

Lý Hà Ân đánh kem xong, lấy phôi bánh ra khỏi lò nướng, gọi với vào phòng khách: "Bé Giang, qua đây giúp cô phết kem được không?"

Giang Hành Thâm đáp lại, đứng dậy còn chưa đi được mấy bước, phía sau đã có người vội vàng chạy tới.

"Mẹ!" Phó Chu kéo cậu lại: "Không phải có cha con đang giúp rồi sao? Sao mẹ lại còn sai bảo khách nữa? Thâm Thâm đâu có biết làm mấy việc này!"

Lý Hà Ân bị hắn làm ầm ĩ: "Được được được, mẹ biết rồi."

Giang Hành Thâm hơi bối rối: "Không sao đâu cô, con có thể phụ giúp một tay."

Phó Chu thấy thế, chen vào: "Vậy con cũng muốn giúp."

Giang Hành Thâm lắc đầu với hắn: "Bốn người trong phòng bếp chật lắm, cậu ra ngoài chơi với mọi người đi."

"Được rồi." Lúc này Phó Chu mới miễn cưỡng rời đi.

Trong bếp tràn ngập mùi thơm ngọt ngào của bánh kem, Giang Hành Thâm thật sự chỉ làm người trợ giúp, cậu phụ trách bóp kem lên bánh, Lý Hà Ân sẽ phết đều.

Có lúc Phó Minh Hải đứng bên cạnh giúp phết kem, nhưng động tác không được thuần thục lắm, cuối cùng bị đuổi ra khỏi bếp.

Không gian xung quanh trở nên rộng rãi hơn nhiều, Lý Hà Ân bắt đầu đặt trái cây và các vật trang trí lên chiếc bánh gần hoàn thành, nói: "Thằng nhóc Phó Chu này mỗi ngày nghỉ hè đều chạy đến chỗ con, làm phiền con rồi đúng không?"

Giang Hành Thâm không cảm thấy phiền: "Phó Chu đến đều ngoan ngoãn làm bài tập, rất tốt."

"Thế thì tốt, cô thấy hai đứa thân nhau lắm." Lý Hà Ân cười: "Kỳ thi cuối kỳ lần này con lại đứng nhất khối phải không? Ngày nào Phó Chu cũng lải nhải bên tai cô, cứ như người đứng nhất khối là nó vậy."

"Thành tích của Phó Chu cũng tiến bộ rất nhiều, tư duy cậu ấy rất thông minh, là một người có tố chất học tập tốt."

Lý Hà Ân rất kinh ngạc: "Đây là lần đầu tiên có người nói nó là người có tố chất học tập đấy."

Bà rắc đường lên chiếc bánh đã hoàn thành, đột nhiên nói một cách khó hiểu: "Phó Chu quả thực có chút khó bảo, tính tình hơi vô tư, nhưng nó không phải đứa trẻ hư."

"Dạ, con biết." Giang Hành Thâm mím môi lộ ra một nụ cười nhẹ: "Phó Chu là một người rất tốt."

Lý Hà Ân cũng mỉm cười: "Có đói không? Đi ăn chút đồ ăn nhẹ đi, sắp có cơm rồi."

"Dạ, nếu có việc gì cần giúp nữa, cô cứ gọi con."

Giang Hành Thâm bước ra khỏi bếp, Phó Chu như đã chờ sẵn từ lâu, lập tức dính lấy cậu: "Thấy hai người trò chuyện vui vẻ quá, nói gì thế?"

"Nói về mấy chuyện xấu hổ của cậu." Giang Hành Thâm nói dối mà sắc mặt cũng không hề thay đổi.

"Hả?" Phó Chu đỏ mặt, quay đầu lớn tiếng trách móc: "Mẹ! Sao cái gì mẹ cũng kể hết thế?"

Lý Hà Ân không thèm để ý đến hắn, chỉ cười híp mắt nhìn Giang Hành Thâm, càng nhìn càng thấy yêu mến và hài lòng với cậu.

Bà nhờ Giang Hành Thâm vào giúp không phải ngẫu nhiên, tất cả bắt nguồn từ một hôm, đã tám chín giờ tối rồi, bà đang ngồi trong phòng khách vừa xem phim vừa khóc thút thít, Phó Chu đột nhiên xuất hiện trước mặt, nói một câu không đầu không đuôi.

"Mẹ, hình như con muốn yêu rồi."

Bà và Phó Minh Hải không hạn chế chuyện yêu đương của Phó Chu, dù sao con trai nhà mình đã gan vàng dạ sắt bao năm nay, không hề cân nhắc đến phương diện này.

Đột nhiên nghe hắn nói vậy, Lý Hà Ân bắt đầu quan tâm hơn một chút. Gần như không cần sàng lọc, người đầu tiên bà nghĩ đến là Giang Hành Thâm.

Ấn tượng của Lý Hà Ân đối với Giang Hành Thâm là một Beta có diện mạo đẹp, khí chất xuất chúng, thành tích cực kỳ xuất sắc, còn vô cùng tốt bụng mà giúp Phó Chu học tập.

Vì vậy, trong một thoáng, bà thổn thức cảm thán không biết con trai mình đột nhiên gặp trúng vận may gì.

Sau khi hoàn thành chiếc bánh và chuẩn bị xong bữa ăn, cũng đã là bốn năm giờ chiều.

Phó Chu thắp nến sinh nhật lên chiếc bánh, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, đôi mắt hắn sáng lấp lánh nhìn về phía Giang Hành Thâm.

Giang Hành Thâm im lặng một lúc, nhắc nhở nói: "Ước nguyện đi."

Thật ra Phó Chu không có điều gì để mong ước, hắn muốn Giang Hành Thâm thực hiện điều ước này. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, vài giây sau mở mắt ra thổi tắt nến.

Mấy người còn lại lập tức hô to: "Anh Phó, sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn nha." Phó Chu cố tình ghé sát vào bên cạnh Giang Hành Thâm, nói nhỏ: "Sao cậu không nói?"

Giang Hành Thâm cười: "Tôi đã nói rồi mà." Cậu là người nói đầu tiên.

Trên bàn ăn có hai chiếc bánh sinh nhật, lúc đầu, Trình Kiệt Văn, Lê Bình và Ngô Tưởng còn cười đùa khoe khoang, cho đến khi ăn được hơn nửa cái bánh do Lý Hà Ân làm, sắc mặt bắt đầu tuyệt vọng.

Lê Bình liếc mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy nghẹn ở cổ, chỉ vào bông hoa bánh lớn nhất và đẹp nhất trong tay Giang Hành Thâm: "Tại sao, tại sao học sinh giỏi lại được ăn bánh kem đặt sẵn, lại còn là phần ngon nhất?"

Giang Hành Thâm nghe vậy, cúi đầu nhìn miếng bánh trong đĩa nhỏ của mình, đúng là phần trên cùng.

"Mày nói xem." Phó Chu lườm cậu ta, tay cầm cái xẻng xúc bánh như đang cầm dao.

Lý Hà Ân cũng cười hiền lành: "Sao thế, bánh cô làm không ngon sao?"

Lê Bình nuốt bánh xuống: "Không ạ, không ạ."

Ngô Tưởng thật sự không thể ăn thêm nữa, mắt rưng rưng tìm kiếm sự đồng cảm, tướng mạo của cậu ta là kiểu học sinh ngoan, rất có tính lừa dối: "Cô ơi, con có thể nghỉ một lát rồi ăn tiếp không ạ?"

Lê Bình vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta: Cậu dám nói thế, không muốn sống nữa à?

"Ăn không nổi nữa thì đừng cố ép mình." Vẻ mặt Lý Hà Ân hiền từ.

Trình Kiệt Văn và Lê Bình đều sững sờ.

Ngô Tưởng cười hì hì: "Cảm ơn cô."

Cuối cùng, khi kết thúc vẫn còn mấy miếng bánh thừa, lúc này bên cạnh bàn ăn có một bàn tay đưa ra, Phó Minh Hải hành động tự nhiên, như đã thành thói quen, lặng lẽ cầm đi.

Trình Kiệt Văn xoa xoa cái bụng tròn vo: "Anh Phó, lát nữa ra ngoài tiêu thực rồi đi chỗ nào chơi vậy?"

"Đi cái quần." Nét mặt Phó Chu không hiểu sao lại trở nên căng thẳng, mất tự nhiên nói: "Tự tụi mày tìm chỗ chơi đi, tối nay tao có việc rồi."

"Đậu má, anh Phó, mày bị làm sao thế?" Lê Bình trợn tròn mắt: "Trước giờ chẳng phải toàn theo lịch trình này sao? Chiều ở nhà tổ chức sinh nhật, sau đó tối ra ngoài chơi."

Phó Chu mất kiên nhẫn nói: "Được rồi, ăn mà cũng không chặn được miệng mày, tối nay tao có việc rồi."

"Mày thì có thể có việc gì chứ?" Lê Bình chậc một tiếng: "Cũng chẳng phải có người yêu cần gặp."

"Má, chịu mày rồi đấy, có thể im miệng được không?" Phó Chu mắng một câu, bất ngờ bị nói trúng tim đen nên vội vàng nhìn sang chỗ khác để chuyển sự chú ý.

"Ôi, sao tôi khát nước vậy nè?" Ngô Tưởng đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, lớn tiếng hét: "Anh Phó, có thể phiền cậu lấy giùm tôi chai nước không?"

Chủ đề từ đấy bị cắt ngang, Giang Hành Thâm vẫn không lên tiếng ở bên cạnh có hơi nghi ngờ nhìn về phía cậu ta, cảm thấy câu nói vừa rồi của cậu ta rất đột ngột và khác thường.

Bình thường Ngô Tưởng đều gọi thẳng tên Phó Chu, sẽ không xưng hô giống như vừa rồi vậy.

Phó Chu đi lấy một chai nước đưa cho cậu ta, ho khan nói: "Tôi đi giúp cha tôi rửa bát trước, ba người tự ra ngoài chơi đi, tôi sẽ thanh toán cho."

"Đừng mà, anh Phó." Trình Kiệt Văn than phiền: "Không có mày và học học sinh giỏi thì chẳng vui gì hết, hai người định trốn đi làm gì hả?"

Ngô Tưởng lấy tay bịt miệng cậu ta lại: "Được, bọn tôi sẽ tự đi chơi, đi ngay đây, hai người muốn chơi gì thì chơi đi."

"Không.@#&_ Tại sao#%......" Trình Kiệt Văn muốn thoát khỏi kiềm chế để nói, nhưng lại bị bịt chặt hơn nữa, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc với ánh mắt ai oán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro