Chương 64 - Phó Chu gặp cha của Giang Hành Thâm
Chương 64 - Phó Chu gặp cha của Giang Hành Thâm
Editor: Toả Toả
Những trận mưa to mùa hè thường đến bất ngờ và nhanh chóng, sáng hôm sau trời đã quang đãng, nhưng đến tối, những cơn mưa giông lại ập xuống, dữ dội hơn cả ngày hôm trước.
Giang Hành Thâm và Phó Chu từ siêu thị trở về, may là khi đã tới cổng khu chung cư trời mới mưa, nên trên người cũng không bị ướt nhiều.
Cậu giũ nước mưa trên quần áo, sau đó lấy một chiếc khăn sạch đưa cho Phó Chu, định bảo hắn lau khô nước trên người.
Phó Chu nhận lấy khăn, nhưng lại nâng tay Giang Hành Thâm lên, cẩn thận lau khô cánh tay ướt của cậu: "Mau đi tắm rửa thay quần áo đi, kẻo bị cảm lạnh mất."
"Khăn này là đưa cho cậu." Giang Hành Thâm cạn lời: "Trời nóng thế này, sao mà cảm được."
"Nghe lời chút đi." Phó Chu vén mớ tóc ướt trên trán cậu ra rồi cười, hài lòng như đang tranh công: "Tôi đi nấu cơm, dạo gần đây vừa học được mấy món từ mẹ tôi."
Đến giờ cơm tối, Giang Hành Thâm nhìn những món ăn trông rất ngon mắt trên bàn, cảm thấy đúng là có sự khác biệt về năng khiếu nấu nướng giữa người với người.
Ăn xong, Giang Hành Thâm ngồi vào bàn học trong phòng ngủ, mở sách bài tập ra làm, làm được một lát, khi cậu đang giải đến câu hỏi vật lý lớn cuối cùng, đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt.
Cậu lần mò nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng tối om, mưa lớn vẫn chưa ngừng, thỉnh thoảng trên trời còn loé lên vài tia chớp.
Có lẽ là mất điện rồi.
Giang Hành Thâm bật đèn bàn sạc điện, trong ánh sáng yếu ớt chợt nhớ ra Phó Chu vẫn đang tắm trong phòng tắm.
Cậu lập tức cầm đèn đi ra ngoài, khi định đưa tay kéo cửa phòng ngủ, tay nắm cửa lại tự động vặn xuống.
"Thâm Thâm, có phải mất điện rồi không?" Phó Chu lẩm bẩm mở cửa, thấy Giang Hành Thâm liền vội lùi lại nửa bước: "Có làm cậu giật mình không?"
Giang Hành Thâm thở phào nhẹ nhõm: "Không có, cậu tắm xong rồi à?"
"Vừa tắm xong thì cúp điện, cũng trùng hợp ghê."
"Vậy để tôi tìm đèn cho cậu."
Cậu sống một mình ở nhà, cơ sở vật chất của khu chung cư cũng khá cũ kỹ, gặp phải thời tiết xấu như sấm sét, mưa giông thường hay bị mất điện, thế nên cậu đã chuẩn bị sẵn nhiều nguồn sáng dự phòng.
Đèn đặt ở căn phòng nhỏ mà Phó Chu đang ngủ, Giang Hành Thâm định đi qua đó tìm, nhưng ngay sau đó lại bị ngăn lại.
"Đừng tìm nữa, dùng một cái là đủ rồi." Phó Chu nhìn về phía bàn học: "Cậu đang làm bài tập à?"
Giang Hành Thâm dừng lại, lắc đầu: "Cúp điện thì không làm nữa."
Phó Chu rút điện thoại ra xem giờ: "Bây giờ mới bảy giờ, không biết khi nào mới có điện lại nữa?"
"Ban quản lý vẫn chưa thông báo, nhưng chắc khoảng hai tiếng nữa là có điện lại."
"Được."
Hai người đứng im lặng như vậy vài giây, tất nhiên điều này có thể chỉ là đối với Giang Hành Thâm mà thôi, cậu không nhịn được mở miệng: "Cậu không quay về mà đứng đây làm gì?"
"Trời tối thế này, lại còn có sấm sét, tôi lo cậu ở một mình sẽ sợ hãi." Phó Chu nói một cách tự nhiên, thậm chí còn vô tội nói: "Rồi cậu còn đứng ngay cửa không cho tôi vào nữa."
"... Tôi không sợ." Giang Hành Thâm nói rồi bước sang một bên nhường đường.
Đã ở đây lâu như vậy, nếu còn sợ thì trước kia sống kiểu gì.
Cậu đưa đèn bàn cho Phó Chu cầm, mình thì định đến bàn học cất sách bài tập.
Ánh sáng từ đèn bàn chỉ chiếu được một khoảng hẹp, Giang Hành Thâm không để ý thấy chiếc ghế phía trước, Phó Chu muốn nhắc nhở cũng đã muộn.
Cậu bị vướng vào chân ghế, loạng choạng một chút, may mà Phó Chu kịp thời đưa tay ra đỡ, giữ cậu thật vững vàng.
Chỉ là chỗ đỡ có hơi không ổn lắm.
Phần lưng dưới cảm nhận được một vùng nhiệt nóng bỏng, xuyên qua lớp vải mỏng của áo truyền đến da thịt, sức lực rõ ràng.
Eo của Giang Hành Thâm vốn nhạy cảm và sợ nhột, mặc dù trong tình huống khẩn cấp không có phản ứng gì, nhưng khi đã đứng vững lại thì bắt đầu cảm thấy không quen: "Được rồi, cảm ơn cậu."
Sau khi nói xong, cậu nhận ra Phó Chu vẫn chưa buông tay cũng không lên tiếng.
Dù không nhìn thấy, nhưng Phó Chu gần như có thể tưởng tượng ra hình dáng của vòng eo mà hắn đang nắm, dù sao ngày hôm qua cũng đã vô tình nhìn thấy rồi.
Thậm chí, tay hắn đặt khá thấp, còn có thể cảm nhận được một sự nhấp nhô khác.
Hắn lại bắt đầu không giữ được bình tĩnh, trầm thấp nói: "Thâm Thâm, eo của cậu nhỏ quá."
Giang Hành Thâm nhanh chóng nhíu mày, có hơi xấu hổ và luống cuống trước lời nói lưu manh của hắn: "Buông tay ra."
Tay Phó Chu đổi hướng, còn quá đáng hơn mà kéo Giang Hành Thâm lại gần, siết chặt lấy eo cậu, ngang ngược vô lý nói: "Không buông."
Giang Hành Thâm biết Phó Chu đôi khi không lý trí và cũng khá cứng đầu, cậu mò xuống nắm lấy cánh tay hắn, cố kéo ra: "Cậu không thấy nóng sao?"
"Không nóng, sao cậu cứ muốn đẩy tôi ra thế?" Phó Chu mếu máo, thuận tay vứt đèn bàn lên giường, vòng tay ôm lấy cậu, một tay nhẹ nhàng đặt bên hông, hơi cúi đầu.
"Tại sao, tôi không tốt ư?"
Ống đèn bàn vừa hay bị đè lên chăn, thế nên nguồn sáng duy nhất trong phòng cũng lập tức tắt ngấm.
Giang Hành Thâm không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt sắc bén như chất vấn đang lướt qua mặt mình.
Cậu mím môi: "Tôi đâu nói cậu không tốt."
"Vậy sao để tôi ôm một chút cũng không được?"
"Cậu cũng để Lê Bình và Trình Kiệt Văn ôm như thế này sao?"
......
Cậu tưởng rằng mình đã bật được Phó Chu, nhưng không ngờ lại tự đào hố cho mình.
Đầu óc Phó Chu nhảy số rất nhanh, nói: "Cậu quan tâm tôi đối với cậu và với người khác có giống nhau hay không làm gì?"
Giang Hành Thâm cảm thấy hắn đang chơi chữ, xụ mặt không muốn nói thêm gì nữa.
"Giận rồi à?"
Phó Chu cười khẽ rồi ghé sát lại, sống mũi cao gần như chạm vào má cậu.
Da Giang Hành Thâm không khỏi run lên, hơi nghiêng đầu muốn tránh đi, nhưng dường như không có tác dụng: "Không giận, cậu tránh xa tôi ra chút."
"Không muốn."
Trong bóng tối, hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau, giữa tiếng sấm chớp rền vang, hoà lẫn với nhịp tim hỗn loạn và dữ dội của ai đó.
Trong cơn mưa đêm dữ dội của mùa hè, căn phòng nhỏ hẹp và ngột ngạt tràn ngập những cảm xúc không rõ ràng, tất cả những điều nhỏ nhặt giữa hai người bắt đầu mở rộng và lên men vô tận, chỉ cần một cơ hội nhỏ cũng có thể bùng nổ, kết quả thì không ai biết được.
Bóng đêm thật sự có thể khơi dậy nhiều cảm xúc và cả những hormone kỳ lạ của con người, Giang Hành Thâm nghĩ lạc đề.
Không khí trở nên dính chặt và ngột ngạt, ngay khi cậu cảm thấy mình không thể thở nổi thì giọng nói của Phó Chu vang lên: "Không giống, tất nhiên là không giống."
Phó Chu buông tay, mở rộng khoảng cách giữa hai người, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn nhưng lại không che giấu được sự lúng túng bên trong: "Thâm Thâm, từ nhỏ tôi đã nói nhiều, thích bám lấy cậu, bây giờ cũng vậy."
Thật ra hắn đang định nói câu cuối cùng: Thâm Thâm, chúng ta hẹn hò đi.
Nhưng lời chưa kịp thốt ra, trong đầu hắn bỗng loé lên điều gì đó, đành mạnh mẽ nuốt ngược câu nói ấy vào, sửa lời nói: "Thâm Thâm, cậu chờ tôi."
Giang Hành Thâm nhìn bóng dáng mơ hồ của hắn, có chút khó hiểu, đúng lúc này đèn sợi đốt trên trần nhà bật sáng lại, khiến cậu bị kích thích phải chớp mắt.
"Có điện rồi." Phó Chu dùng đầu ngón tay xoa xoa mắt cậu: "Đừng làm bài tập nữa, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai mẹ tôi đi công tác về, tôi phải về nhà rồi."
"Sau đó thì sao?" Giang Hành Thâm hỏi.
Phó Chu sững lại.
Giang Hành Thâm ngước mắt lên, các ngón tay buông thõng bên cạnh khẽ co lại: "Cậu... Trông như còn muốn nói gì đó."
Sự bình tĩnh và dũng khí được dựng lên trong bóng tối vừa rồi hoàn toàn sụp đổ, mặt Phó Chu lập tức đỏ lên: "Tôi, tôi muốn nói --"
"Nói cái gì?"
Hắn bỗng chốc không biết phải mở lời thế nào, chợt nhớ ra sắp đến sinh nhật mình, bèn ấp úng nói: "Vài ngày nữa là sinh nhật tôi, cậu cũng đến được không? Chúng ta cùng nhau đón."
Sắp đến sinh nhật Phó Chu rồi?
Sau một thoáng suy nghĩ, Giang Hành Thâm nheo mắt lại, gật đầu: "Được."
______
Sinh nhật Phó Chu là ngày 10 tháng 8, tính ra thì chỉ còn bốn ngày nữa.
Giang Hành Thâm đã dành khá nhiều thời gian để chọn quà sinh nhật, cuối cùng chọn một cây bút máy màu đen, gói lại bằng hộp quà, để trên bàn học trong phòng ngủ.
Đến ngày 10 tháng 8, Phó Chu nói sẽ đến tìm cậu, thế nên cậu vừa làm bài tập vừa đợi ở nhà.
Ở phía bên kia --
Phó Chu đến khu chung cư, khi đi về phía toà nhà tương ứng, có một người đàn ông trông bảnh bao nhưng lại lôi thôi lếch thếch cũng đi cùng hướng với hắn.
Lúc đầu hắn không để ý, cho đến khi người đàn ông đó cũng dừng lại ở hành lang tầng năm giống hắn.
Phó Chu nhớ rằng khu chung cư này mỗi tầng có hai căn hộ, hơn nữa hắn thường xuyên đến đây, đã biết rõ người ở đối diện nhà Giang Hành Thâm là một cặp vợ chồng trung niên, đôi khi gặp họ còn chào hỏi vài câu.
Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lùng và cảnh giác, hắn chưa bao giờ gặp người đàn ông trước mặt này.
Cùng lúc đó, người đàn ông cũng đang quan sát hắn, sau đó nhếch mép cười: "Mày là bạn học của Giang Hành Thâm phải không?"
Nghe ông ta nhắc đến Giang Hành Thâm, tim Phó Chu giật thót, nhưng không trả lời, từ trên nhìn xuống ông ta, trong tiềm thức không có thiện cảm: "Ông là ai?"
Giang Phạt cũng không vòng vo, thẳng thắn nói: "Tao? Tao là cha nó, cha ruột."
Đồng tử Phó Chu giãn ra, lần đầu tiên đầu óc xoay chuyển nhanh chóng.
Cha của Giang Hành Thâm? Làm sao có thể, Thâm Thâm luôn sống một mình, cũng chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ, phỏng chừng là một kẻ lừa đảo nào đó.
Ngay cả khi là thật, không gặp con trai mình lâu như vậy, cũng chẳng phải người tốt gì.
Trong vài giây, Phó Chu đã nhanh chóng sắp xếp thông tin này, đứng chắn trước lối cầu thang: "Ông đến tìm Giang Hành Thâm làm gì?"
"Tao tìm con trai mình cũng không được à?" Giang Phạt cười khẩy, trong mắt loé lên tia gian xảo: "Mày có vẻ thân thiết với nó nhỉ?"
Phó Chu bỏ ngoài tai lời nói đó: "Nếu ông muốn tìm cậu ấy, bây giờ gọi điện cho cậu ấy đi, cậu ấy nói đồng ý thì tôi mới tin."
Hắn nửa tựa vào lan can cầu thang, vẻ mặt lười biếng bất cần, đầy dáng vẻ của một tên du côn đường phố: "Nếu không thì mời ông về cho."
Mặt Giang Phạt mang đầy khinh miệt: "Biến đi, chuyện nhà tụi tao không cần mày xen vào."
"Tiếc quá, tôi lại muốn xen vào đấy." Giọng Phó Chu hạ xuống, hắn có đôi mày cao mắt sâu, khi nheo mắt nhìn người khác sẽ để lại một bóng tối sâu thẳm.
Alpha sức dài vai rộng, sự áp đảo gần như hiện hữu rõ ràng, vì hắn đang mặc áo tay ngắn mỏng manh, thế nên có thể lờ mờ thấy những đường nét cơ bắp rắn chắc trên cánh tay và vai.
Giang Phạt có chút e dè, lùi lại hai bậc cầu thang, miệng chửi bới rồi bỏ đi.
Đợi cho đến khi ông ta biến mất khỏi tầm mắt, Phó Chu lại đứng thêm vài phút, đảm bảo rằng người đó đã hoàn toàn rời đi, sau đó mới nhấn chuông cửa nhà Giang Hành Thâm.
Hắn quyết định không kể lại chuyện này cho Giang Hành Thâm, đừng nói đến mối quan hệ giữa Giang Hành Thâm và cha cậu thế nào, chỉ cần nhìn thấy việc người đàn ông kia không dám gọi một cú điện thoại cũng đủ hiểu ông ta đến đây để gây rối rồi, có khi thật sự là kẻ lừa đảo.
Chuông vang lên hai giây, cửa được mở ra, khuôn mặt Giang Hành Thâm xuất hiện trước mắt hắn.
Tâm trạng Phó Chu lập tức trở nên vui vẻ: "Đợi lâu chưa? Trên đường bị kẹt xe nên tôi đến trễ chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro