Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 - "Bạn học Giang", "Bạn học Phó"

Chương 62 - "Bạn học Giang", "Bạn học Phó"

Editor: Toả Toả

Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết sinh lý, Giang Hành Thâm tranh thủ thời gian này xem bảng điểm kỳ trước và các bài tập của Phó Chu, muốn tìm xem nền tảng của hắn còn yếu ở chỗ nào.

Nhưng hôm nay có chút khác lạ, bởi vì Phó Chu không chú ý nghe giảng.

Giang Hành Thâm phát hiện hắn đang nhìn mình, cất bài tập đi, hỏi: "Không phải thường ngày cậu học tiết sinh lý nghiêm túc lắm sao?"

"Tiết sinh lý lần nào cũng giảng những nội dung giống nhau." Ánh mắt Phó Chu trở nên ảm đạm.

Trước đây hắn nghe giảng là vì muốn biết tại sao Giang Hành Thâm là Beta mà lại có thể ngửi thấy mùi Pheromone.

Nhưng bây giờ...

Ánh nhìn của Phó Chu lệch đi, không muốn nhớ lại cuộc trò chuyện với bác sĩ hôm đó.

Giang Hành Thâm nhận thấy tâm trạng của hắn đang xuống thấp, nhẹ giọng nói: "Được rồi, không nghe thì thôi."

Cậu trả lại bảng điểm và bài tập, như thể đang dỗ dành: "Cậu chưa nắm vững một số công thức vật lý, ngày mai cuối tuần đến nhà tôi, tôi sẽ giảng thêm cho cậu."

"Được." Cảm xúc của Phó Chu dường như dịu lại nhờ câu nói này, vài giây sau đột nhiên hỏi: "Thâm Thâm, tại sao trước đây cậu lại tốt với tôi như vậy?"

Nếu không phải Giang Hành Thâm chủ động phá băng, có lẽ cả đời này hắn cũng không phát hiện ra cặp dây đeo tay đỏ giống nhau đó.

Giang Hành Thâm khựng lại, vẻ mặt không được tự nhiên.

Phó Chu ban đầu còn chờ câu trả lời của cậu, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của cậu, hắn mới nhận ra mình đã nói gì, vội vàng ho khan: "Tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi."

Má, hắn hỏi như vậy, chẳng phải là ép Giang Hành Thâm nói thích mình sao? Tính cách Giang Hành Thâm lại ngại ngùng như thế, chắc chắn sẽ xấu hổ lắm.

"Xin lỗi."

Giọng nói của Giang Hành Thâm trong trẻo rõ ràng, nhưng những gì cậu nói ra lại là một câu xin lỗi khó hiểu.

Cậu cúi đầu, thật sự không muốn lừa dối Phó Chu, cũng cảm thấy chuyện này cần phải nói rõ ràng: "Ban đầu, là do tôi không còn cách nào khác."

Cậu thành thật kể về chuyện phần mềm kia, sau đó nói: "Về sau tôi mới biết đó là một phần mềm chơi khăm."

Sắc mặt Phó Chu càng nghe càng đen lại, không vui hỏi: "Vậy tức là ngay từ đầu mọi thứ đều là giả?"

Thật lâu sau, Giang Hành Thâm chỉ có thể "Ừm" một tiếng.

Ánh mắt Phó Chu tối sầm lại, xụ mặt quay đầu đi không nói lời nào.

Trong lòng hắn tức tối vô cùng, vừa giận vừa buồn, thì ra tất cả không phải do Giang Hành Thâm tự nguyện, mà chỉ vì hoàn thành mục đích nên mới đối xử tốt với hắn.

Vậy mà dạo trước hắn còn tự cho là đúng, tưởng rằng người ta thích mình.

Hèn chi hôm làm lành, Giang Hành Thâm không nghe hắn nói hết lời, có lẽ là vì cậu vốn không hề thích hắn.

Giang Hành Thâm biết rằng khi nói ra sự thật sẽ dẫn đến kết quả như vậy, thở dài một hơi: "Cậu giận rồi à?"

"Không có."

"Mặc dù trước đây đúng là có mục đích." Cậu không biết phải nói như thế nào mới được, chỉ có thể cố gắng an ủi: "Nhưng ít nhất bây giờ chúng ta... Chẳng phải đang có quan hệ khá tốt sao?"

"Không giống nhau." Phó Chu cứng nhắc đáp, hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Giang Hành Thâm chỉ có thể được gọi là "khá tốt" thôi á?

Chuông tan học vừa vang lên, hắn nhanh chóng thu dọn sách vở, ra vẻ muốn rời đi.

Giang Hành Thâm không kịp phản ứng, vô thức nói: "Đợi đã."

Phó Chu lạnh lùng hừ một tiếng, liếc nhìn cậu rồi cúi người xuống, tháo dây giày ra rồi buộc lại.

Đợi khi dây giày được buộc xong, Giang Hành Thâm cũng đã thu dọn xong đồ đạc.

Trên đường về sau giờ tan học, Giang Hành Thâm nhìn Phó Chu vẫn giữ im lặng đi bên cạnh, lần đầu tiên chủ động kéo lấy vạt áo của hắn, đứng gần hơn một chút: "Xin lỗi."

Phó Chu ngoảnh mặt đi, rất có khí khái không để ý đến cậu.

Giang Hành Thâm mím môi suy nghĩ, ngón tay hơi co lại, vô cùng phân vân và do dự, ánh mắt cậu hạ xuống, nhìn bàn tay Phó Chu đang buông thõng bên hông.

Ngón trỏ cậu khẽ nhúc nhích, vài lần muốn thu về, cuối cùng vẫn vươn ra, nhẹ nhàng móc vào ngón áp út của Phó Chu.

Sự tiếp xúc thân mật và ấm áp giữa các đầu ngón tay gần như chỉ trong chớp mắt, cậu đã hơi hối hận muốn rút tay về, nhưng ngay lúc đó lại bị người kia nắm chặt hơn.

Cậu ngẩng đầu lên, chạm mắt với Phó Chu.

Phó Chu nói: "Cậu đang dỗ tôi à?"

Giang Hành Thâm định rút tay mình lại, Phó Chu bèn nắm càng chặt hơn, sự u ám trên khuôn mặt hắn đều tan biến, để lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Tôi không giận nữa."

Giang Hành Thâm nói: "Nếu đã không giận nữa thì có thể buông tay ra được không?"

"Nếu buông ra, tôi sẽ giận lại." Phó Chu đáp.

Giang Hành Thâm: "Cậu có nói lý không?"

"Không nói." Phó Chu tỏ thái độ cậu có thể làm gì được tôi.

Lòng bàn tay bị bao bọc lại, đây là một cảm giác rất lạ lẫm đối với Giang Hành Thâm, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua, nhưng cậu không hề kháng cự, dường như cứ nắm tay như vậy mãi cũng không sao.

Cậu nói: "Được rồi."

______

Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc đã đến tuần thi cuối kỳ.

Mỗi lớp đều đã được phát trước bài tập về nhà cho kỳ nghỉ hè, Giang Hành Thâm đã bắt đầu làm rồi.

Trong giờ tự học buổi tối, Phó Chu nhìn dáng vẻ chăm chú làm bài của Giang Hành Thâm, không nhịn được mà quấy rầy cậu: "Thâm Thâm, đừng làm nữa, để kỳ nghỉ hè chúng ta làm cùng nhau."

Giang Hành Thâm dừng bút: "Kỳ nghỉ hè tôi có thể làm những thứ khác, nếu cậu không có việc gì làm, tôi sẽ đưa cho cậu hai bài kiểm tra, vừa hay ôn tập."

Phó Chu chán nản đáp: "Được."

Giờ tự học thứ hai mới qua được một nửa, Giang Hành Thâm đang viết thì dừng lại, nhìn sang người bên cạnh đã gật gù buồn ngủ.

Cậu dùng bút chọc chọc: "Phó Chu."

Phó Chu cố gắng tỉnh táo lại, đôi mắt buồn ngủ lờ đờ: "Sao vậy Thâm Thâm?"

"Cậu ngủ một lát đi." Giang Hành Thâm nói: "Cũng không thiếu hai mươi phút này đâu."

"Không sao, tôi không buồn ngủ."

"Cậu ngủ đi, tan học tôi sẽ gọi cậu cùng về."

Phó Chu thật sự có hơi không chịu nổi nữa, đầu gục xuống bàn: "Được, tôi chỉ ngủ một lát thôi."

Trong thời gian này, Giang Hành Thâm biết Phó Chu học hành rất vất vả.

Với lại cậu có thể nhận ra rằng Phó Chu thật sự không thích học, nếu không phải vì mình, có lẽ sách vở cũng chẳng đụng vào.

Chỉ cần vượt qua được năm lớp 12 thôi, cậu nghĩ thầm, mình sẽ luôn ở bên hắn.

Trên chiếc đồng hồ cạnh bảng đen trong lớp học, kim phút lặng lẽ trôi qua vài vạch.

Giang Hành Thâm không làm được bao nhiêu câu, ánh mắt lại bất giác nhìn về phía Phó Chu đang ngủ.

Phó Chu nằm ngủ quay mặt về phía cậu, mái tóc trước trán có phần dài ra, vài sợi tóc lười biếng phủ trên lông mày, dù mắt đã nhắm nhưng vẫn không che giấu được nét anh khí sắc sảo.

Thật lòng mà nói, vẻ ngoài của Phó Chu thật sự rất xuất sắc, các đường nét và khuôn mặt đều toát lên một sự kiêu ngạo không chịu khuất phục, mang một sức hút chết người, khó cưỡng đối với bất kỳ ai.

Giang Hành Thâm không nhận ra mình đang nhìn đến mê mẩn, cho đến khi Phó Chu đột nhiên tỉnh dậy, cả hai bất ngờ chạm mắt nhau.

Giang Hành Thâm sửng sốt.

Cơn gắt ngủ của Phó Chu lúc này hoàn toàn tan biến, khoé môi cong lên: "Nhìn gì tôi thế? Trong mơ tôi cũng nhận ra đấy."

Giang Hành Thâm thu lại ánh mắt, cảm giác mặt mình đang nóng dần lên, bình tĩnh nói: "Tóc cậu dài rồi, lần tới cắt một chút đi."

"Được." Phó Chu thuận theo, đặt đầu tựa lên bàn, ngước mắt nhìn cậu, khoé mắt chân mày đều lộ ý cười rạng rỡ: "Khi nào nghỉ hè cậu đi cùng tôi được không?"

Giang Hành Thâm dịch đến bên cửa sổ, tránh ánh mắt của hắn: "Ừm."

Phó Chu nhận ra, không chịu bỏ qua, tiếp tục bám theo: "Sao cậu lại tránh xa tôi thế?"

"Đã dậy rồi thì làm bài đi, đừng làm phiền tôi."

"Ồ, được thôi."

"Thâm Thâm, bài này làm sao vậy?"

......

Chẳng mấy chốc, kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, cũng là lúc thông báo kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu, khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cả ngôi trường ngập tràn không khí vui tươi.

Ngô Tưởng mang cặp sách tới, hỏi Giang Hành Thâm: "Anh Giang, nghỉ hè cậu định làm gì?"

Giang Hành Thâm còn chưa kịp lên tiếng, Phó Chu đã giành trả lời trước, có hơi kiêu ngạo khoe khoang: "Tất nhiên là ở cùng với tôi rồi."

Biểu cảm của Ngô Tưởng phức tạp, cạn lời không nói gì nữa.

Lê Bình vắt cặp sách lên vai: "Anh Phó, nghỉ hè rồi mà mày vẫn cứ dính lấy học sinh giỏi à, bình thường có thấy mày đối xử với tụi này như thế đâu?"

"Biến đi." Phó Chu đáp: "Tụi mày có thể so sánh được với Thâm Thâm à?"

Trình Kiệt Văn chậc một tiếng: "Anh Phó, tao nói thật đấy, ngay cả các cặp đôi thực thụ cũng không giống như mày đâu, có hơi quá thân thiết với học sinh giỏi rồi."

Nói xong, cậu ta còn trưng cầu ý kiến của Giang Hành Thâm: "Học sinh giỏi, cậu thấy có đúng không?"

Cũng bình thường thôi.

Giang Hành Thâm vừa định trả lời như vậy, đột nhiên nghe thấy một tràng ho dữ dội bên tai.

"Khụ khụ khụ khụ khụ! Khụ ợ ——"

Mọi người đều nhìn về phía Ngô Tưởng, Trình Kiệt Văn giở giọng khinh thường: "Cậu bị viêm phổi à?"

"Họng tôi hơi khó chịu." Ngô Tưởng lại ho vài tiếng, giả vờ xoa bóp cổ họng mình.

Cuối cùng Giang Hành Thâm cũng có cơ hội lên tiếng: "Cậu ổn chứ?"

"Không sao, không sao." Ngô Tưởng phất tay, trong lòng rất bi thương.

Cậu ta hy sinh lớn như vậy là để che giấu cho ai chứ?

Giang Hành Thâm gật đầu, nói với cậu ta: "Nếu có bài nào không hiểu, cậu cứ đến tìm tôi."

"Được, cảm ơn anh Giang." Ngô Tưởng làm động tác ôm quyền.

Trên mặt Giang Hành Thâm hiện lên nụ cười, khoé môi cong lên một chút.

______

Tiếng ve kêu vào mùa hè ngày càng ồn ào hơn, chỉ sau khoảng ba ngày, phiếu điểm thi cuối kỳ đã được phát, đồng thời kết quả xếp hạng của kỳ thi toán học trước đó cũng đã có.

Chứng nhận đạt giải trong cuộc thi cần phải đến trường để nhận, Giang Hành Thâm chọn một ngày để đi, Phó Chu biết được nên cứ bám riết đòi đi cùng cậu.

Sức nóng từ mặt đường nhựa bốc lên, cậu bước trên con đường dẫn vào trường, nhìn thấy Phó Chu đang toát mồ hôi, nhíu mày bất lực nói: "Trời nóng như vậy, cậu theo tôi đến đây để làm gì chứ?"

"Dù sao tôi ở nhà đợi thì cũng là đợi." Phó Chu kéo cổ áo quạt gió, "ở nhà" mà hắn nói thật ra là nhà của Giang Hành Thâm.

Hai ngày nay, Phó Chu hay chạy sang nhà Giang Hành Thâm, lấy cớ là để làm bài tập.

Vì trường đã nghỉ hè nên hầu như không có ai ở trường, khi bọn họ đến văn phòng, chỉ thấy mỗi thầy Tiền.

Thầy Tiền thấy bọn họ, cười tít mắt: "Ôi, Phó Chu cũng đến à? Ngồi chỗ điều hoà cho mát này, ngoài trời nóng lắm phải không?"

"Cảm ơn thầy Tiền." Xung quanh không có ai khác, Phó Chu cũng không giữ kẽ gì trong cách xưng hô với thầy, những cách gọi này thầy Tiền đều biết rõ nhưng cũng không bận tâm.

Hắn kéo Giang Hành Thâm đến ngồi bên cạnh máy điều hoà, tránh để luồng gió lạnh thổi thẳng vào: "Thầy Tiền, Thâm... Khụ......"

Hắn vốn định sửa lời gọi tên đầy đủ của Giang Hành Thâm, nhưng bỗng nhiên thay đổi ý định, giả vờ nghiêm túc: "Giấy chứng nhận cuộc thi của bạn học Giang đâu rồi ạ?"

Giang Hành Thâm khựng lại một chút, sắc mặt không thay đổi liếc nhìn hắn.

"Đừng gấp, để thầy tìm."

Thầy Tiền lục tìm trong đống tài liệu trên bàn rồi lấy ra tấm chứng nhận và hai phiếu điểm, hớn hở ra mặt: "Lần này Giang Hành Thâm đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi, đứng đầu trong khu vực, còn bỏ xa người xếp thứ hai tới năm điểm."

Phải biết rằng, trong một cuộc thi có độ khó và quy mô như thế này, thứ hạng thường chỉ chênh lệch một hai điểm, khoảng cách năm điểm giữa ba vị trí đầu là điều hiếm gặp trong nhiều năm qua.

Thầy Tiền đưa chứng nhận cho cậu, dặn dò: "Chứng nhận này rất có giá trị, có thể giúp em được cộng thêm hai mươi điểm khi thi đại học sau này."

"Dạ, em cảm ơn thầy." Giang Hành Thâm nhận lấy chứng nhận.

Thật ra cậu không quá bận tâm về điều này, dựa vào điểm số của cậu, có cộng thêm hai mươi điểm hay không cũng không ảnh hưởng đến việc chọn trường.

Hơn nữa, cậu đã tìm hiểu từ trước, đầu năm lớp 12 sẽ có một cuộc thi học thuật cấp quốc gia hạng A, nếu giành giải nhất trong cuộc thi đó là có thể chọn trường để được tuyển thẳng.

Ban đầu, cậu định tham gia cuộc thi đó, nhưng bây giờ ——

Khoé mắt Giang Hành Thâm rơi trên người Phó Chu, thấy hắn đang tò mò nhìn tấm chứng nhận màu đỏ trong tay mình, bèn đưa chứng nhận cho Phó Chu, để hắn nghịch.

Trên tay thầy Tiền vẫn còn cầm hai tờ giấy, nói: "Đây là phiếu điểm của hai em, Giang Hành Thâm vẫn đứng nhất, mỗi môn đều rất xuất sắc, còn Phó Chu, em đã tiến bộ rất nhiều trong học kỳ này, từ cuối lớp vươn lên hạng hai mươi lăm."

Phó Chu nghe vậy, đóng chứng nhận lại, nghiêm túc nói: "Tất cả là nhờ bạn học Giang dạy tốt."

"Đúng vậy, với lại mối quan hệ của hai em cũng tốt hơn rất nhiều." Thầy Tiền hài lòng nói: "Được rồi, hai em về trước đi, nghỉ hè có thể thư giãn, nhưng đừng quá lười biếng."

Phó Chu gật đầu: "Dạ."

Trên đường trở về, Giang Hành Thâm không nói gì, Phó Chu lại như tên lưu manh, cố ý ngang ngược quấy rầy hỏi tại sao cậu không nói.

Giang Hành Thâm hít sâu một hơi, lườm hắn: "Cậu nói xem, bạn học Phó?"

Phó Chu như nhận được câu trả lời vừa ý, đôi mắt cong lên, miệng thì lại nói lời nhận lỗi: "Được được được, tôi sai rồi, lần sau sẽ không vậy nữa."

Lúc này Giang Hành Thâm mới thu hồi ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro