Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 - Tuyến thể của Giang Hành Thâm bị hoại tử

Chương 58 - Tuyến thể của Giang Hành Thâm bị hoại tử

Editor: Toả Toả

Chiếc xe buýt chạy êm trên đường cao tốc, mọi người trên xe hoặc là ngủ, hoặc là yên lặng làm bài, đọc sách, chỉ còn lại tiếng động cơ ầm ầm vang bên tai.

Giang Hành Thâm hiếm khi có những lúc cảm xúc dao động rõ rệt như thế này, quay phắt lại nhìn cậu ta, ánh mắt bình tĩnh: "Cậu đang nói linh tinh gì vậy?"

Khoé miệng Tề Dương Phàm nhếch lên: "Phó Chu hỏi cậu bài, dù thế nào cậu cũng không thấy phiền, còn cười với cậu ta, những điều này cậu không tự nhận ra được sao?"

"Tôi đối xử với bạn bè đều như vậy." Giang Hành Thâm bắt đầu nói chuyện một cách không khách sáo, cứng nhắc nói: "Chỉ là vì cậu không phải là bạn của tôi, thế nên mới cảm thấy lạ thôi."

"Hơn nữa, bình thường cậu đừng chú ý đến người khác quá, dành thời gian đó làm thêm vài bài đi thì hơn."

Vài giây sau, Tề Dương Phàm ngập ngừng, nhưng vẫn không từ bỏ mà nói: "Nếu là như vậy thì tốt rồi, làm bạn bè thì không sao cả."

"Cậu và Phó Chu không hợp nhau, một người là Beta, một người là Alpha, tính cách hai người khác biệt như trời với đất, gia thế cũng không tương xứng, ngay cả việc học và tương lai cũng vậy."

"Chuyện đó không liên quan gì đến cậu." Giang Hành Thâm cau mày, quay mặt về phía cửa sổ, nhắm mắt lại, không muốn nói thêm.

"Tôi chỉ nhắc nhở cậu về những điều này một chút thôi, nếu cậu cảm thấy bị xúc phạm thì xin lỗi."

Ăn nói vớ vẩn.

Giang Hành Thâm không biết Tề Dương Phàm có ý đồ gì khi nói ra những lời này, cuối cùng lại còn làm ra vẻ như người tốt.

Vài phút sau, cậu mở mắt, vô thức mở điện thoại xem có tin nhắn nào không, khi nhìn thấy mấy tin nhắn của Phó Chu gửi đến, tâm trạng của cậu mới tốt lên một chút.

______

Thứ bảy hôm đó, trước khi đi đến bệnh viện, Phó Chu còn đặc biệt sửa soạn lại bản thân một tí.

Chỉ cần là chuyện liên quan đến Giang Hành Thâm, hắn luôn muốn làm thật nghiêm túc.

Trong bệnh viện người qua kẻ lại, hắn theo thông tin trên giấy hướng dẫn đến phòng khám của bác sĩ, gõ cửa, sau khi nhìn thấy bạn của mẹ thì chào hỏi một tiếng.

"Con chào dì Trương."

Dì Trương tuy chưa gặp hắn nhiều lần, nhưng lại nghe Lý Hà Ân kể về hắn khá nhiều, cũng xem như thân thiện và quen thuộc với hắn: "Nhóc Phó đến rồi à?"

Phó Chu đưa túi quà trên tay ra: "Dì à, dì với mẹ con là chị em, cái này coi như con biếu cho bậc cha chú."

"Đến đây là được rồi, còn mang quà cáp làm gì?"

Dì Trương nhìn ra nhãn hiệu trên túi quà, là của một cửa hàng chuyên bán đồ trang sức, tuy không đắt tiền nhưng thể hiện được sự chu đáo.

Bà lấy tay che miệng, cười đùa nói: "Cái này dì không thể nhận đâu, trong giờ làm việc mà nhận quà thì coi như hối lộ rồi."

Phó Chu cười, khéo léo nói: "Được rồi, vậy để con đợi đến khi dì tan làm rồi lại tặng sau."

Dì Trương bị hắn chọc cười rất vui vẻ, sau đó bà viết gì đó lên giấy, xé ra một tờ đưa cho hắn: "Dì không rành về sinh lý học lắm, con cầm cái này đến phòng khám của một bác sĩ khác, dì đã báo trước với ông ấy rồi."

"Dạ, cảm ơn dì Trương." Phó Chu nhận lấy tờ giấy.

Dì Trương dùng bút chỉ lên trần nhà: "Phòng khám của ông ấy nằm ngay trên tầng này."

Phó Chu đi cầu thang lên tầng, tìm thấy phòng khám, bên trong là một bác sĩ nam trung niên đeo kính, trông khá uy tín.

"Chào bác sĩ." Hắn đưa tờ giấy cho bác sĩ: "Con được bác sĩ Trương giới thiệu đến."

Bác sĩ nhìn qua tờ giấy rồi gật đầu: "Bác đã biết trường hợp của con rồi, chủ yếu là con muốn đến để tư vấn, đúng không?"

"Đúng ạ." Phó Chu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bác sĩ: "Bác là chuyên gia về sinh lý học, con có vài điều muốn hỏi."

Hắn suy nghĩ một chút, không biết nên bắt đầu từ đâu: "Ờm... tình huống này có hơi phức tạp."

Bác sĩ vẫn khá tự tin: "Con cứ hỏi đi, về cơ bản các vấn đề sinh lý liên quan đến giới tính thứ hai, bác đều có thể giải đáp."

Phó Chu cảm thấy yên tâm hơn một chút, sau khi sắp xếp lại lời nói, hắn nói: "Con muốn hỏi, Beta có thể ngửi thấy mùi Pheromone của Alpha một cách nhạy cảm, thì nguyên nhân là gì ạ?"

"Beta, Pheromone?" Bác sĩ quả nhiên cau mày, cảm thấy điều này thật khó tin: "Beta không có tuyến thể, không thể nào ngửi thấy Pheromone được."

"Đúng rồi, con cũng nghĩ như vậy."

Phó Chu dường như đã tìm được sự đồng cảm, cảm xúc có chút kích động, nhưng vài giây sau lại bình tĩnh lại, có hơi chán nản.

"Nhưng mà, đúng là có thể ngửi thấy thật."

"Bác sĩ, có phải là sẽ có trường hợp ngoại lệ trong vấn đề này không?"

"Hoàn toàn không thể." Bác sĩ khẳng định chắc chắn: "Không chỉ là vấn đề về tuyến thể, cấu tạo sinh lý của Beta cũng khác với Alpha và Omega."

"Alpha và Omega sẽ bị Pheromone kích thích và chi phối, bởi vì các neuron thần kinh trong não của họ có thêm một chức năng so với Beta, Pheromone được dẫn truyền qua sợi trục, phản ứng với vỏ não, từ đó gây ra những thay đổi sinh lý tương ứng."

"Biến đổi nhỏ trên hệ thần kinh như vậy hầu như không xảy ra, nếu không nó sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất, cho dù có, khả năng cao đó là những đứa trẻ bị dị tật."

Phó Chu không hiểu rõ lắm về những điều này, nhưng hắn biết rằng tình huống như vậy là không thể xảy ra.

"Bác sĩ, thật sự không có ngoại lệ nào sao? Nếu có một trường hợp thực tế thì sao ạ?"

Không phải hắn nghi ngờ về tính chuyên môn của bác sĩ, nhưng Giang Hành Thâm đã nói rằng cậu chỉ là một Beta, cũng không có trường hợp phân hoá muộn nào cả.

"Không thể có." Bác sĩ uống một ngụm nước, lắc đầu: "Nếu thật sự có, thì hầu hết các kết luận nghiên cứu về giới tính thứ hai trong nhiều năm qua của giới y học đều có thể bị lật đổ."

Phó Chu im lặng một lúc, định nói cảm ơn rồi rời đi.

Dù sao có hỏi hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn chỉ muốn biết kết quả mà thôi, nếu có thể ngửi thấy Pheromone thì cứ ngửi thôi, không có gì ghê gớm cả, Giang Hành Thâm vốn dĩ đã rất đặc biệt rồi.

Khi hắn vừa định mở miệng, bác sĩ cầm cốc trà đột nhiên khựng lại, chợt nhớ ra: "À đúng rồi, còn một trường hợp có thể giải thích được."

Phó Chu liền tập trung tinh thần: "Là trường hợp nào vậy ạ?"

"Chính là do tuyến thể của người này trước khi phát triển hoàn toàn đã bị hư hại, tuyến thể bị hoại tử, trở thành người không khác gì Beta."

"Nếu là trường hợp này thì khả năng ngửi được Pheromone là hợp lý." Ánh mắt của bác sĩ có chút thương cảm: "Nhưng tình huống này là một bi kịch."

Tuyến thể hoại tử.

Bốn chữ này không ngừng vang lên bên tai, khiến Phó Chu cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Hắn không biết mình đã mở miệng nói như thế nào, thậm chí còn cười cười: "Làm sao có thể?"

Bác sĩ thở dài: "Những gì con hỏi nãy giờ là về bạn của con, đúng không?"

"Con vừa nói cậu bé ấy khá nhạy cảm với Pheromone của Alpha, bác đoán có thể việc tuyến thể hư hại có liên quan đến một Alpha nào đó, có thể là do tai nạn, cũng có thể là do con người gây ra."

......

Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa bệnh viện, Phó Chu đột ngột bị ánh sáng chói loá của mặt trời chiếu thẳng vào mắt.

Trong lúc bàng hoàng, hắn nhớ lại hai lần nhìn thấy vết sẹo màu nâu nhạt ở sau gáy Giang Hành Thâm, hô hấp tức khắc ngưng lại, trái tim như bị gai độc quấn quanh, tê dại và đau xót.

Hoá ra đó chẳng phải là vết bớt gì cả.

Khi tuyến thể của Giang Hành Thâm chưa phát triển hoàn toàn, cậu thậm chí còn chưa biết mình sẽ phân hoá thành Alpha hay Omega, thì đã phải trải qua những đau đớn này.

Ánh nắng giữa tháng sáu chiếu xuống người nhưng lại không hề ấm áp, vị trí tuyến thể của Phó Chu ngày càng nóng lên, đau đớn âm ỉ như bị bỏng.

______

Ngày cuộc thi toán kết thúc, khi Giang Hành Thâm bước ra khỏi phòng thi, tình cờ gặp được Tề Dương Phàm cũng thi cùng toà nhà.

Tề Dương Phàm dường như muốn đến bắt chuyện với cậu, nhưng Giang Hành Thâm chỉ thoáng liếc qua, ánh mắt và vẻ mặt đều lạnh lùng.

Người nọ do dự rồi dừng bước, không dám tiến lại gần nữa.

Trên xe buýt trở về, vì số chỗ ngồi vừa đủ, để tránh ngồi cạnh Tề Dương Phàm, Giang Hành Thâm đi về phía một chỗ trống bất kỳ.

Ngồi cạnh chỗ trống là một cô gái có vẻ quen mắt, cậu không nhớ rõ là ai, lên tiếng hỏi: "Chào bạn, chỗ này có ai ngồi không?"

Cô gái thấy là Giang Hành Thâm, vội vàng xua tay, lắc đầu: "Không có ai."

"Cảm ơn." Giang Hành Thâm ngồi xuống vị trí đó.

Cô gái tỉnh bơ lấy điện thoại ra, sau đó điên cuồng gửi tin nhắn.

[Cái đệt, cậu đoán xem ai đang ngồi cạnh mình!?]

[Là Giang Hành Thâm!!]

[Có muốn mình nhắc đến tên của cậu không?]

Cùng lúc đó, trong đầu Giang Hành Thâm đang tìm kiếm ký ức về cô gái này, hình như cô ấy là bạn của Đường Mễ ở lớp khác, đã từng gặp một lần từ rất lâu trước đây, nhưng không có giao tiếp gì.

Trên điện thoại của cô gái nhanh chóng có tin nhắn phản hồi.

Đường Mễ: [Hả? Đậu má, trùng hợp thế?]

Đường Mễ: [Thôi, bỏ đi, người ta chẳng có hứng thú với mình.]

Đường Mễ: [Đúng rồi, lần trước sinh nhật mình, mình còn tưởng cậu ấy và Phó Chu ở lớp mình không hoà hợp.]

Cô gái nhanh chóng gõ chữ: [Ừ ừ, mình nghe nói giờ hai người họ là bạn cùng bàn? Quan hệ còn rất tốt nữa?]

Đường Mễ: [Đâu chỉ tốt đâu, mình muốn lạy họ luôn.]

Đường Mễ: [Bây giờ mình còn không dám đến hỏi bài Giang Hành Thâm nữa, mỗi lần qua đó, ánh mắt Phó Chu nhìn mình đều đầy cảnh giác, giống như là đang bảo vệ cái gì đó vậy.]

[Ha ha ha, thế thì cậu cứ chọn lúc cậu ấy không có mặt mà hỏi, chỉ là chuyện học tập thôi mà.]

[Thôi, mình hỏi thầy cô cũng được, chẳng hiểu sao Giang Hành Thâm có thể quản lý được một Alpha như Phó Chu vậy.]

[Dù sao mình cũng cảm thấy giữa bọn họ có gì đó kỳ lạ, không biết nói sao cho đúng.]

Cô gái bắt đầu có hứng thú, khoé mắt lén liếc nhìn Giang Hành Thâm, phát hiện cậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

[Mình sắp về đến nơi rồi, tối nay ra ngoài ăn rồi nói chi tiết hơn.]

Mặc dù hiện tại không ở Bắc Thành, nhưng quãng đường đi cũng không xa, khoảng hai giờ là đến nơi.

Vì đã thi xong nên không khí trên xe rất thoải mái, một số thầy cô cũng đang trao đổi với học sinh về độ khó của đề thi lần này.

Thầy Tiền đến bên cạnh lối đi gần chỗ Giang Hành Thâm ngồi, hỏi cậu: "Giang Hành Thâm, lần này em thấy đề thi thế nào?"

Ngay lập tức, hơn phân nửa số học sinh trên xe đều quay lại nhìn, vài thầy cô khác cũng tiến tới, muốn nghe thử học sinh này sẽ nói gì.

Giang Hành Thâm khẽ gật đầu: "Hai câu hỏi lớn cuối cùng có chút khó, không nằm trong phạm vi chương trình giảng dạy của cấp ba."

Nhiều học sinh vội vàng đồng tình: "Đúng đúng đúng, hai câu đó quá khó."

"Em cảm thấy cho dù có học trước cũng chưa chắc làm được."

"Đúng vậy, thử nhiều cách giải mà vẫn không ra."

Thầy Tiền cầm bình giữ nhiệt đựng kỷ tử lên uống một ngụm nước: "Xem ra độ khó lần này khá cao, nhưng thi đấu mà, đều là như vậy, em không làm được thì người khác cũng không làm được."

Một giáo viên nói: "Không biết lần này trường mình có giành được giải gì không."

Trước đây, trường Hoa Trung cũng đã từng tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi như thế này, nhưng học sinh thông minh từ các trường khác quá nhiều, thành tích tốt nhất của Hoa Trung cũng chỉ đạt hai giải, một giải ba và một giải năm.

Thầy Tiền lại uống một ngụm nước, đậy nắp bình giữ nhiệt lại, hỏi Giang Hành Thâm: "Vậy em có tự tin không?"

Giang Hành Thâm nghe vậy, lưỡng lự một chút: "Em không chắc lắm."

Nghe mấy chữ đó, tim của mỗi người trong xe đều lạnh đi một nửa.

Thầy Tiền là giáo viên dạy toán, người hiểu rõ nhất về trình độ toán học của Giang Hành Thâm, thấy khá khó tin: "Ngay cả em cũng không làm được sao?"

Ít nhất cũng phải giành được một giải chứ, chẳng lẽ không phát huy tốt?

"Dạ." Giang Hành Thâm suy nghĩ một lúc, nói: "Em không chắc về vị trí quán quân."

Các thầy cô đều sửng sốt.

"Được, được, được."

Thầy Tiền là người phản ứng đầu tiên, tức khắc thẳng sống lưng, nâng bình giữ nhiệt, nụ cười không thể giấu nổi trên gương mặt, lắc lư cái bụng bự đi đến đầu xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro