Chương 52 - Thư tình trên bàn
Chương 52 - Thư tình trên bàn
Editor: Toả Toả
Đi đến trạm xe buýt bên ngoài trường học, chuyến xe buýt số 9 đang từ từ chạy đến, trước khi lên xe, Giang Hành Thâm nhìn Phó Chu, vẫn kiên nhẫn hỏi: "Lúc nãy trước khi đi, cậu định nói gì?"
Nhiệt độ trên mặt Phó Chu vốn đã hạ xuống lại bất ngờ tăng lên, hắn lắc đầu điên cuồng: "Không, không có chuyện gì đâu."
Giang Hành Thâm nghiêng đầu, thấy hắn không muốn nói thêm nữa thì gật đầu, chào tạm biệt mọi người rồi lên xe buýt đi trước.
Thật ra Phó Chu cũng không biết mình định nói gì, lúc đó, hắn chỉ có một cơn bốc đồng chưa từng có, nhưng sau khi bị cắt ngang và bình tĩnh lại, hắn đã hoàn toàn quên mất.
Trong nhóm người còn ở lại, Trình Kiệt Văn ngáp một cái: "Ngô Tưởng, giờ cậu định về nhà hả?"
"Không biết nữa, tôi sao cũng được." Ngô Tưởng đáp: "Các cậu định làm gì?"
"Bây giờ vẫn còn khá sớm, chúng ta đi chơi game một lát nhé?"
"Anh Phó, mày có đi cùng không? Cũng lâu rồi không chơi với mày ——"
Lê Bình quay sang Phó Chu, vẻ mặt trở nên nghi hoặc: "Anh Phó, mày nóng lắm à?"
Phó Chu đang kéo áo để quạt cho mình, nghe vậy liền khựng lại, gật đầu: "Đúng vậy, tối nay sau khi mất điện thì thấy nóng lắm, tụi mày không thấy vậy sao?"
"Cũng bình thường thôi." Trình Kiệt Văn mở điện thoại ra xem thời tiết, nhiệt độ cũng không nóng đến mức đó.
"Tụi mày đi chơi đi, tao không đi đâu." Phó Chu nói: "Hôm nay tao còn chưa làm xong bài tập."
"Chậc, lúc nãy đáng lẽ nên rủ cả học sinh giỏi, như vậy chắc chắn mày sẽ đồng ý."
"Biến lẹ đi." Phó Chu cười mắng một câu.
Trình Kiệt Văn vẫn cố gắng mời mọc: "Chơi vài ván đi, cùng lắm chỉ mất nửa tiếng thôi, mày vẫn kịp làm bài mà."
"Không chơi đâu, nhưng cuối tuần này có thể chơi một chút."
Phó Chu đang nói, điện thoại trong túi bỗng reo lên, hắn lấy ra nhìn người gọi, hất cằm ra hiệu: "Mẹ tao gọi, chờ chút."
Hắn bắt máy, chỉ nói vài câu rồi cúp máy.
Lê Bình thấy vậy thuận miệng nói: "Cô gọi giờ này có chuyện gì thế?"
"Mẹ tao nói tối nay có họ hàng gửi một đứa nhỏ đến ở vài ngày, bảo tao cuối tuần dẫn nó ra ngoài chơi." Phó Chu cau mày, rõ ràng cảm thấy việc này thật không đúng lúc.
Vừa mới đồng ý với bọn Trình Kiệt Văn cuối tuần này chơi game, cũng không thể dẫn cả nó theo luôn, nhỡ nó học xấu thì chết dở.
"Hả? Là đứa nhỏ tầm bảy tám tuổi hả?" Trình Kiệt Văn hỏi.
"Không biết nữa, chắc cũng cỡ mười mấy tuổi, biết chuyện rồi." Phó Chu cảm thấy đau đầu vì đột nhiên bị giao phó nhiệm vụ quan trọng: "Tao phải về nhà xem mới biết được."
"Vậy thì lúc đó mày cứ dẫn nó ra ngoài chơi đi, dù sao ngày nào bọn mình cũng ở cùng nhau, thiếu hai ngày đó cũng không sao."
Cả nhóm đứng chờ xe buýt ở cùng một trạm, trong lúc đợi, Ngô Tưởng giống như vô tình hỏi: "Phó Chu, dạo này cậu có vẻ thân thiết với anh Giang lắm nhỉ?"
Nhắc đến Giang Hành Thâm, Phó Chu lập tức nhớ lại khoảng thời gian trong buổi tự học tối, những cảm xúc lạ lùng nào đó trong cơ thể bỗng trỗi dậy, sôi nổi nhảy múa giữa đêm hè tĩnh lặng.
Hắn không hiểu tại sao tối nay mình lại phấn khích như vậy, sau khi bình tĩnh lại, hắn mới trả lời: "Đương nhiên rồi, hai người chúng tôi là bạn cùng bàn, không thân thiết thì còn thân với ai nữa?"
"Ồ." Ngô Tưởng vẫn giữ thái độ nghi ngờ kỳ lạ.
Sau một khoảng im lặng ngắn giữa cả nhóm, cậu ta lại tiếp tục nói: "Chẳng phải cậu có một Omega mà cậu thích từ nhỏ sao? Mấy hôm trước có nói đến chuyện này, Lê Bình còn hỏi cậu đấy, nhưng lúc đó hình như anh Giang đã đi mất rồi."
Trong tình huống Phó Chu đã có người trong lòng, Ngô Tưởng suy nghĩ xem khoảng cách giữa hắn và Giang Hành Thâm có phải là quá không có ranh giới rồi không?
Lê Bình cũng nhớ lại, chân thành gật đầu hùa theo: "Anh Phó, nếu mày thật sự gặp lại và vẫn còn thích người đó, vậy thì nên theo đuổi ngay đi."
Đề cập đến vấn đề tình cảm, cả ba người đều đồng loạt nhìn về phía hắn.
Không hiểu sao, Phó Chu đột nhiên bị mắc kẹt.
Thật ra, hắn không phân biệt được những cảm xúc hỗn độn và đa dạng đó, hắn chỉ biết mình muốn ở bên cạnh Giang Hành Thâm, hắn thực sự rất thích Giang Hành Thâm.
"Hai người thích nhau, có thể ở bên nhau mỗi ngày chẳng phải là được rồi sao?" Phó Chu có hơi khó hiểu.
"Trời đất ơi."
Ngô Tưởng cảm thấy bất lực trước đầu óc thẳng đuột của hắn: "Đây không phải là tình cảm bình thường giữa bạn bè, thích và mối quan hệ cần phải được xác định chính thức, nếu như cậu nói thì chẳng phải là đang trêu đùa tình cảm sao?"
"Cậu nói với Omega đã đưa thư tình cho cậu rằng cậu có người mình thích, vậy cảm xúc của cậu dành cho người mà cậu thích là gì? Chẳng lẽ nó cũng giống với cảm xúc của cậu đối với những Omega khác sao?"
Hai người còn lại nghe mà sững sờ, không nhịn được mà cùng giơ ngón cái lên, chân thành nói: "Ngô Tưởng, bậc thầy."
Phó Chu bắt đầu suy nghĩ nhanh đến mức suýt bị đơ.
—— Hoá ra là mình chưa từng hiểu đúng về cái gọi là thích mà mình luôn nhắc tới sao?
Sau khi tung ra sự ngầu lòi, Ngô Tưởng đưa ra lời kết luận cuối cùng: "Cũng may là bây giờ anh Giang không ở đây, nếu không chắc cậu ấy cũng chẳng buồn để ý đến cậu."
"Hả?" Phó Chu lập tức trở nên căng thẳng, đứng thẳng dậy hỏi: "Cậu ấy cũng sẽ cảm thấy tôi như vậy là không tốt sao?"
??
Ngô Tưởng có chút ngơ ngác, vài giây sau cũng bị lệch hướng theo, thành thật nói: "Cậu đừng thấy anh Giang lúc nào cũng trầm lặng không nói gì, cậu ấy tinh tế hơn chúng ta nhiều trong chuyện tình cảm."
"Vậy nên, nếu các cậu thật sự thích nhau thì nên nói cho rõ ràng, đừng có chơi mập mờ làm gì."
"Hoá ra là vậy à?" Phó Chu có chút đăm chiêu.
"Khoan đã, khoan đã." Trình Kiệt Văn vội vàng hô dừng lại: "Hai người lạc đề rồi, người không biết còn tưởng anh Phó đang hẹn hò với học sinh giỏi đấy."
Không khí xung quanh ngưng đọng kỳ lạ, ngay cả tiếng còi của chiếc xe buýt đến trạm cũng trở nên xa vời như ở tận chân trời, chẳng ai lên xe.
Hẹn hò!? Ai với ai!!?
Vẻ mặt Lê Bình kinh hãi.
Sắc mặt Ngô Tưởng đờ đẫn.
Màu da của Phó Chu chuyển sang màu đỏ với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, suýt nữa bị sặc nước bọt của mình.
Trước đây, hắn chưa từng, chưa từng nghĩ tới chuyện này.
"Hở?" Trình Kiệt Văn nhìn biểu cảm khác nhau của ba người, không hiểu gì hết, vội vàng giải thích: "Tụi mày làm gì vậy? Tao chỉ đang đưa ra một ví dụ thôi mà!"
"Mày ví dụ như ví dụ ấy!" Lê Bình tràn ngập khiếp sợ, vỗ ngực thông khí.
Ngô Tưởng cũng chưa hoàn hồn: "Làm tôi hết hồn, lần sau đừng ví dụ như vậy nữa."
"Nhưng nếu thử tưởng tượng thật thì......" Trình Kiệt Văn vừa mới mở miệng đã bị bàn tay sắt tàn nhẫn của Lê Bình bịt lại.
Hai người ra dấu "No" với vẻ mặt nghiêm túc.
Cậu ta cố gắng lên tiếng: "Được rồi."
______
Bọn họ trì hoãn ở trạm xe buýt một lúc lâu, chẳng mấy chốc chuyến xe buýt tiếp theo cũng đến, cả nhóm tản ra, ai về nhà nấy.
Về đến nhà, đầu óc Phó Chu như một mớ bòng bong, sau khi tắm rửa xong, hắn nằm trên giường, gần như dán chặt mắt vào trần nhà, suy nghĩ về lời của Ngô Tưởng.
Hắn không rõ cảm xúc của mình đối với Giang Hành Thâm là loại thích gì, nhưng chẳng phải Giang Hành Thâm cũng thích mình sao?
Phó Chu khi nhìn người khác sẽ chẳng mơ hồ như chính mình, từ lúc đoán được Giang Hành Thâm thích mình, hắn đã cảm thấy đó là một kiểu thích vượt qua mức tình bạn.
Dù sao thì Giang Hành Thâm chỉ tốt với mỗi mình hắn, với bạn bè bình thường thì không như vậy, hơn nữa sự đối xử khác biệt này rất rõ ràng.
Phó Chu vùi đầu vào chăn, ra sức cào tóc, sự khác biệt trong cách thích của hai người khiến hắn cảm thấy thật sự rất không công bằng.
Vậy có lẽ hắn nên thử theo đuổi Giang Hành Thâm, rồi... Rồi... Hai người sẽ hẹn hò gì đó?
Hẹn hò!
Là kiểu hẹn hò giống như AO hôn hít ôm ấp đó ư??
Phó Chu bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, lấy gối che kín đầu, không dám nghĩ tiếp nữa, lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, cho đến khi "bịch" một tiếng ngã xuống sàn nhà mới bình tĩnh lại một chút.
Hắn bò lại lên giường, ngồi khoanh chân, cau mày, bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này.
Hẹn hò cũng không phải là không được, Giang Hành Thâm trầm lặng ít nói, mình chủ động một chút cũng là điều nên làm, rất là bình thường, dù sao thì sau này cũng phải làm bạn trai của Giang Hành Thâm mà.
Ngô Tưởng nói rất đúng, bọn họ cần nói rõ ràng với nhau.
Phó Chu khẽ ho một tiếng, tai đỏ lên.
Nếu đã hẹn hò, vậy có phải là có thể nắm tay ôm nhau không?
Hắn quả thật không dám tưởng tượng vậy mà lại có ngày mình có thể quang minh chính đại mà gần gũi với Giang Hành Thâm như vậy.
Tưởng tượng không bao lâu, biểu cảm của hắn nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
Phải suy nghĩ thật kỹ xem làm sao để theo đuổi người ta, với tính cách ngoan ngoãn của Giang Hành Thâm, mình không thể quá vội vàng được.
______
Sáng thứ sáu, Giang Hành Thâm đến lớp, bất ngờ thấy một phong thư màu hồng trên bàn của mình, miệng phong thư còn dán một sticker hình trái tim, không cần nghĩ cũng biết là gì.
Cậu cầm lên mở ra, phát hiện trong thư tỏ tình chỉ có chữ ký mà không ghi lớp, cũng không biết phải trả lại như thế nào.
Vừa định tìm chỗ để đặt xuống thì Phó Chu đúng lúc bước vào lớp, thấy cảnh này, bước chân bỗng khựng lại, có chút luống cuống.
Giang Hành Thâm thấy hắn tới, tiện tay đưa bánh bao ăn sáng cho hắn, nhưng phát hiện hắn vẫn không nhúc nhích, thắc mắc nói: "Sao cậu không qua đây?"
Phó Chu chậm chạp bước tới, hồi hộp nuốt nước bọt.
Hắn thật sự không ngờ là Giang Hành Thâm lại thích hắn đến mức này, vậy mà còn viết thư tỏ tình trước!
Quá chủ động luôn!
"Cậu sao vậy?" Giang Hành Thâm lên tiếng: "Sắc mặt của cậu trông hơi lạ."
Phó Chu cảm thấy cậu cũng đã làm đến mức này rồi, chắc chắn mình không thể làm ngơ, hạ giọng xuống: "Giang Hành Thâm, phong thư này của cậu là cho tôi sao?"
Có lẽ Giang Hành Thâm vẫn ngại ngùng, nếu không cậu ấy đã có thể nói thẳng với mình rồi.
Nghe vậy, Giang Hành Thâm nhìn vào lá thư tỏ tình trên tay, sau đó lại nhìn biểu cảm khó hiểu trên gương mặt Phó Chu: "Cậu lên cơn gì vậy?"
Giang Hành Thâm đặt phong thư xuống: "Tôi vừa đến đã thấy nó trên bàn."
"Hả?"
Phó Chu gãi đầu, một cảm giác thất vọng không biết từ đâu dâng lên trong lòng.
Hắn cúi đầu cắn bánh bao, đợi ăn xong hết một cái, sau khi cảm giác thất vọng qua đi thì mới chợt tỉnh ngộ, hét lên: "Đây là người khác viết cho cậu á!?"
"Ừm, tự nhiên cậu hét gì vậy?" Vẻ mặt Giang Hành Thâm không vui, bị tiếng hét kinh ngạc của hắn làm phiền.
"Ai viết vậy?" Phó Chu còn luống cuống hơn lúc nãy, đột nhiên cảm thấy có một mối nguy mạnh mẽ, khiến hắn có linh cảm không lành.
"Người lớp khác, tôi không biết."
Phó Chu làm mặt nghiêm túc dặn dò: "Cậu sắp lên lớp 12 rồi, tuyệt đối không được yêu đương với ai."
Giang Hành Thâm không biết phải nói gì, chỉ lắc đầu không thèm để ý đến hắn nữa.
Bình thường, mỗi khi Giang Hành Thâm biểu hiện không muốn nói chuyện, Phó Chu đều biết điều mà im lặng, nhưng lần này hắn vẫn kiên trì không buông: "Giang Hành Thâm, cậu có nghe thấy không?"
Hắn gõ lên quyển sách trên bàn, trịnh trọng nói: "Bây giờ cậu phải đặt việc học lên hàng đầu."
Lời này nghe từ miệng ai cũng thấy bình thường, nhưng từ miệng Phó Chu nói ra lại khiến Giang Hành Thâm thấy thú vị, cậu buồn cười khẽ nhếch môi, sau đó thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Tôi không nghe thấy."
Bụi trong không khí dưới ánh nắng yên tĩnh một giây.
"Cậu nghe thấy!"
Phó Chu cuống đến mức không chịu nổi, thậm chí còn đưa tay véo nhẹ tai của Giang Hành Thâm, lực không mạnh, lẩm bẩm: "Rõ ràng cậu nghe thấy."
Nhiệt độ xa lạ mà ấm áp truyền đến từ dái tai mềm mại khiến Giang Hành Thâm khựng lại, hơi nghiêng đầu đi, dái tai bị véo có hơi ửng đỏ.
Nhận ra động tác của cậu, Phó Chu dừng lại, sau đó nhanh chóng rút tay về, đầu ngón tay nóng rực như bị bỏng: "Xin... Xin lỗi."
"Không sao." Giang Hành Thâm ho khẽ, cái tai chưa bị đụng vào bên kia không biết có phải là do bị hơi nóng ngoài cửa sổ chiếu vào hay không, vậy mà cũng bắt đầu nóng lên.
Cậu đáp: "Tôi nghe thấy rồi."
Phó Chu nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của mình, dường như vẫn còn sót lại cảm giác từ lúc nãy.
Hắn lại lén liếc nhìn đôi tai xinh đẹp, trắng trẻo của Giang Hành Thâm, dái tai tròn trịa vẫn còn đỏ, trên gương mặt trắng như tuyết của Giang Hành Thâm lại càng thêm nổi bật.
Như thể bị lây nhiễm, Phó Chu vội vàng thu ánh mắt lại, cảm thấy tai mình cũng trở nên như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro