Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 - Người cha đã luôn đánh mắng cậu khi còn nhỏ

Chương 49 - Người cha đã luôn đánh mắng cậu khi còn nhỏ

Editor: Toả Toả

Chỉ còn lại vài ngọn đèn đường thưa thớt dưới toà nhà giảng dạy.

Giang Hành Thâm tắt điện thoại đang không ngừng nhấp nháy màn hình vì có người gửi tin nhắn, nhìn về phía cửa sổ lớp học duy nhất còn sáng đèn trên tầng bốn.

Vì đã tan học gần hai mươi phút, nên hầu hết học sinh tham gia tự học buổi tối trong trường đều đã rời khỏi trường hoặc về ký túc xá, toà nhà giảng dạy chìm vào màn đêm sâu thẳm.

Không lâu sau, ánh đèn trong lớp học vụt tắt, có lẽ là nhóm Phó Chu đã rời đi và tắt đèn.

Giang Hành Thâm tăng tốc bước chân đi ra khỏi toà nhà giảng dạy.

Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, cậu không thấy sợ, ngược lại, môi trường như vậy còn giúp cậu bình tĩnh và suy nghĩ rõ ràng hơn.

Cậu đang tự hỏi tại sao mình lại đột ngột rời đi.

Không có nguyên nhân, không có lý do nào, lúc đó chỉ nghe thấy bọn họ bàn luận về chuyện của Phó Chu, sau đó cảm thấy trên đời không còn gì vui nữa.

Giang Hành Thâm không phải đồ ngốc, cũng không phải là một cỗ máy học tập không hiểu tình cảm.

Khi biết Phó Chu chính là người đã tặng cậu sợi dây đeo tay đỏ, cậu liền cảm thấy giữa hai người dường như đã có một mối liên kết bí mật mà người khác không thể nhìn thấy hay so sánh được, cậu cũng bằng lòng gần gũi với Phó Chu.

Nhưng mà bây giờ, mối liên kết đó đã không còn nữa.

Hoá ra khi còn nhỏ Phó Chu đã có một người bạn thanh mai trúc mã, còn mình đối với hắn mà nói, có lẽ cũng chỉ là một người bạn chơi cùng vài ngày ngắn ngủi.

Giang Hành Thâm trên đường về nhà suy nghĩ rất lâu, sau khi xuống xe buýt thì tự lắc đầu, từ cổng khu chung cư đi đến dưới toà nhà của mình.

Khu chung cư này khá cũ kỹ, trong toà nhà không có thang máy, Giang Hành Thâm như thường lệ đi bộ lên tầng năm.

Tuy nhiên, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn hành lang, cậu dừng lại trước cửa nhà, ánh mắt trở nên cảnh giác.

Khoá cửa trước mắt có dấu hiệu bị đập phá rõ ràng.

Cậu nắm chặt tay, chuyển điện thoại sang trang gọi cảnh sát, vươn tay nhẹ nhàng đẩy khoá cửa bị hỏng, quả nhiên cánh cửa từ từ mở ra.

Trong phòng tối om yên tĩnh, không có dấu hiệu có người bên trong.

Giang Hành Thâm bật đèn gần cửa, huyền quan lập tức sáng lên.

Cậu bước vào bên trong, từ từ bật tất cả các đèn lên, đầu tiên là kiểm tra phòng ngủ một lần, nhưng không phát hiện dấu vết gì đáng ngờ.

Cho đến khi cậu quay lại phòng khách, thấy trên bàn trà chất đống đầu lọc thuốc lá lộn xộn và những chai rượu bị vứt bừa bãi.

Cả người Giang Hành Thâm lập tức trở nên căng thẳng, cậu ép buộc mình bình tĩnh lại, tiến đến gần khu vực bàn trà và ghế sofa, còn chưa kịp dọn dẹp đống rác đó, cậu đã ngửi thấy một mùi Pheromone của Alpha khiến cậu vô cùng khó chịu.

Cậu mím chặt môi, sắc mặt có hơi tái nhợt, trong cái nóng oi ả của mùa hè, cậu lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, vết thương sau cổ đã lành từ lâu dường như lại bắt đầu đau âm ỉ.

Cảnh tượng này đã lâu rồi Giang Hành Thâm không thấy, nhưng nó vẫn quen thuộc đến mức khiến người ta ngạt thở.

Là Giang Phạt đã phá cửa vào.

Trong ký ức phủ đầy bụi mà cậu không muốn nhớ lại, những đầu lọc thuốc lá và chai rượu trên sàn thường đi kèm với tiếng chửi rủa và đánh đập trong cơn giận dữ của Alpha.

Kể từ khi người nhà của mẹ giúp cậu thắng kiện khi còn nhỏ và sau khi cậu dọn ra ngoài, cậu còn tưởng rằng từ đó mình sẽ thoát khỏi chuyện này.

Cho đến vài tháng trước, khi cậu vẫn chưa chuyển trường, bỗng một ngày cậu nhìn thấy Giang Phạt trước cổng trường.

Giang Phạt, người đã mấy năm không gặp, bởi vì nợ nần cờ bạc không trả được, không biết từ đâu biết được trường cậu đang học, đã đến tìm cậu đòi tiền.

Tất nhiên Giang Hành Thâm sẽ không đồng ý, nhưng Giang Phạt đã quen thói lưu manh, ngày nào cũng chặn ở cổng trường.

Mấy ngày đó, cậu cũng không dám về nhà, phải ở khách sạn rất xa nhà, sợ Giang Phạt biết được địa chỉ của mình.

Cuối cùng, cậu liên lạc với người thân của mẹ làm người giám hộ ký tên, làm thủ tục chuyển trường, báo cảnh sát về hành vi của Giang Phạt để tiến hành thủ tục pháp lý, nhưng bởi vì bọn họ là cha con ruột, nên chỉ có thể được coi là tranh chấp gia đình, Giang Phạt bị tạm giam hai tháng.

Còn bây giờ, thời hạn giam giữ của Giang Phạt đã hết, không biết đã dùng mánh khoé gì lại tìm ra địa chỉ của cậu.

Giang Hành Thâm bước nhanh ra khỏi nhà mình, ở hành lang hít sâu một hơi, tự nhủ: Không sao đâu, bây giờ mình đã trưởng thành, Giang Phạt cũng chỉ là một Alpha bước vào tuổi trung niên, mình sẽ không còn bất lực như trước nữa.

Cho dù biết địa chỉ và trường học của cậu thì cũng có làm gì được, chỉ cần Giang Phạt dám đến nữa, cậu hoàn toàn có thể thông qua các thủ tục pháp lý cắt đứt quan hệ giữa hai người.

Giang Hành Thâm quay trở lại, cố gắng bình tĩnh lại, bắt đầu dọn dẹp đống rác trên bàn và dưới đất, bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn trà có một mảnh giấy, trên đó có một dòng chữ.

"Không phải tới đòi tiền mày đâu, nhà vợ tao đã trả hết rồi, nhưng bây giờ thấy mày chuyển trường rồi sống cũng khá tốt nhỉ."

Im lặng mấy phút, cậu kìm nén đầu ngón tay đang run rẩy, mở hết tất cả cửa sổ trong nhà, đi vào phòng tắm tắm rửa, rồi quay lại phòng ngủ khoá chặt cửa phòng.

______

Sáng hôm sau, khi tiếng chuông hết tiết đầu tiên vang lên, chỗ ngồi của Giang Hành Thâm vẫn trống.

Ngô Tưởng vừa mới đi văn phòng về, nói: "Tôi hỏi thầy Tiền, thầy ấy nói anh Giang xin nghỉ buổi sáng."

"Ơ?" Lê Bình nhìn vào chỗ ngồi trống: "Hôm qua học sinh giỏi nói nhà có việc, hoá ra là thật sự có việc."

Phó Chu đã không thể ngồi yên được nữa, hắn đứng dậy: "Tao đến nhà cậu ấy xem sao."

Khi chạy ra khỏi lớp, hắn đột nhiên quay lại giữa chừng, vội vàng nói một câu: "Giúp tao xin phép thầy Tiền nhé."

Phó Chu nhanh chóng bắt taxi ở cổng trường, đến khu chung cư nơi Giang Hành Thâm ở, chạy một mạch đi, thở hổn hển leo lên tầng năm, vừa ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, hắn đã bất ngờ chạm mắt với Giang Hành Thâm đang đứng ở cửa.

Giang Hành Thâm hạ tầm mắt nhìn hắn vài giây, sau đó chỉnh lại khoá cửa vừa mới sửa xong: "Sao cậu lại đến đây?"

"Sáng nay cậu xin nghỉ, tôi tưởng cậu bị bệnh hay có chuyện gì đó."

Phó Chu thấy cậu vẫn ổn không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh lên lầu, nhưng nhạy bén nhận ra: "Sao sắc mặt của cậu xấu vậy?"

"Không có gì, tối qua không ngủ ngon." Giang Hành Thâm cụp mắt thử lại khoá cửa, sau khi phát hiện đã có thể dùng được thì nói: "Chỉ là khoá nhà bị hỏng thôi."

"Sao khoá lại bị hỏng?" Phó Chu theo phản xạ chạm tay vào xem, phát hiện bên cạnh khoá cửa có vài vết trầy xước và móp méo, nhíu mày: "Sao cái này trông như bị người ta đập vỡ ấy?"

Giang Hành Thâm che mấy vết đó lại rồi mở cửa: "Có thể là thợ sửa khoá vô ý chạm phải."

"Làm gì có thợ sửa khoá nào làm thế? Để tôi đi tìm người đó khiếu nại."

"Không sao đâu, ban đầu chỗ này cũng đã có vài vết trầy rồi."

"Được rồi, vậy cậu xin nghỉ là vì sửa khoá hả?" Phó Chu ló đầu vào trong nhà nhìn: "Cha mẹ cậu không có ở nhà à?"

Giang Hành Thâm nghe hắn nói nhiều quá mà muốn đau đầu, đành nói: "Sao cậu không lo học hành cho tử tế đi?"

Phó Chu lập tức tắt ngấm, không còn khí thế nói: "Tôi đã xin phép thầy Tiền rồi."

"...... Thôi, cậu vào đi."

Sau khi hắn vào nhà, Giang Hành Thâm đóng cửa lại, vừa quay đầu đã thấy Phó Chu đứng trước mặt mình, vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, trông khá đáng sợ.

Vóc người của Phó Chu cao hơn cậu, tạo nên một cái bóng bao trùm lấy cậu, hắn tiến lại gần nhỏ giọng nói: "Có phải tối qua cậu về thì phát hiện khoá cửa bị hỏng không?"

Giang Hành Thâm gần như bị ép sát vào cửa, nghe thấy giọng điệu này của Phó Chu, vẻ mặt có chút cứng đờ, tưởng rằng hắn đã biết điều gì đó: "Rồi sao?"

Phó Chu hơi cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức một bên cổ của Giang Hành Thâm có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và sự rung động trong lồng ngực khi nói chuyện của hắn.

"Hiện tại trong nhà cậu không có ai, không an toàn đâu, hãy phản ánh với quản lý toà nhà để kiểm tra camera giám sát, khoá bị hỏng chắc chắn là do người khác làm, có thể là vì ác ý hoặc là muốn đột nhập vào nhà ăn trộm."

Giang Hành Thâm không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là chê hắn nói nhiều, đẩy Phó Chu ra xa: "Là tôi tự mở cửa bằng chìa khoá không cẩn thận làm hỏng thôi."

"Còn nữa, cậu lại đứng quá gần tôi rồi."

Trên người người này như có keo dính vậy, cứ dán chặt vào cậu.

"Có phải cậu ghét tôi không?" Phó Chu mím môi, nhưng mà trên người Giang Hành Thâm có mùi thơm rất dễ chịu, nhất là ở cổ.

Hắn không muốn tránh ra, ép Giang Hành Thâm vào không gian nhỏ hẹp ở huyền quan: "Trên người tôi không có mùi mồ hôi cũng không có mùi Pheromone, chỉ muốn ở gần cậu một chút thôi cũng không được sao?"

Giang Hành Thâm ngước mắt, khó hiểu nhìn hắn, không biết đây là logic gì.

Hai người nhìn nhau vài giây, đột nhiên cả người Phó Chu như bị điện giật nhớ ra một điều.

—— Giang Hành Thâm thích hắn.

Hắn cảm thấy tai mình hơi nóng, vội vàng đứng dậy tránh ra, trong tình huống này hành động của mình thật sự không thích hợp, thảo nào vẻ mặt của Giang Hành Thâm lại mất tự nhiên.

"Không được." Giang Hành Thâm chui theo khoảng trống đi ra ngoài, lấy hai chai nước từ tủ lạnh: "Giữa mùa hè mà cậu không thấy nóng à?"

"Không nóng chút nào." Phó Chu nhận lấy chai nước lạnh từ tay cậu, một nửa vì che giấu, một nửa vì thật sự khát, uống ừng ực vài ngụm đã gần hết nửa chai.

Còn nói là không nóng.

Có lẽ do sự ồn ào của Phó Chu đã làm cho căn phòng lạnh lẽo có thêm phần sức sống, Giang Hành Thâm cảm thấy an tâm hơn nhiều, sự hoảng loạn và áp lực trong lòng cũng dần dần tan biến.

Phó Chu ngồi trên ghế sofa, vừa uống nước vừa thuận miệng hỏi: "Cô chú đâu rồi? Có phải bình thường bọn họ rất bận không?"

Hắn đã đến hai lần mà vẫn không thấy ai khác, trong nhà cũng không có nhiều dấu hiệu của sinh hoạt hàng ngày.

Nghe vậy, động tác vặn nắp chai của Giang Hành Thâm dừng lại, sau đó lại mở nắp ra như bình thường, nhấp một ngụm nước tượng trưng.

Cậu không thể trả lời cũng không muốn trả lời, im lặng một lúc rồi trả lời lạc đề: "Chiều nay tôi sẽ quay lại trường."

Lời vừa dứt, xung quanh yên lặng mấy giây, sau đó giọng nói của Phó Chu vang lên, giọng điệu tự nhiên: "Được, vậy tôi sẽ đi cùng cậu."

Phó Chu đến vào khoảng hơn chín giờ, sau khi nán lại một lúc thì đã gần mười giờ.

"Cậu muốn ăn cơm ở chỗ tôi không?" Giang Hành Thâm nhìn đồng hồ, cảm thấy lời của Phó Chu có nghĩa là không muốn về nhà: "Vậy tôi sẽ gọi đồ ăn ngoài."

Phó Chu không có ý kiến gì với lời của cậu, vừa định gật đầu, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức bật dậy khỏi sofa, hết sức phấn khởi nói: "Trưa nay không gọi đồ ăn ngoài, gần đây tôi vừa mới học cách làm cơm chiên trứng từ mẹ tôi."

"Cậu muốn nấu ăn sao?" Vẻ mặt của cậu ngập ngừng do dự.

"Yên tâm đi, sau khi học xong tôi đã làm ở nhà mấy lần rồi, không phải món ăn kinh dị đâu."

"Được." Giang Hành Thâm nghĩ thầm, quả nhiên là do lần trước thấy mì mình nấu khó ăn.

Mười một giờ, Phó Chu xắn tay áo, bước vào bếp - một nơi hoàn toàn không hợp với khí chất của hắn.

Giang Hành Thâm có chút lo lắng theo sát phía sau, đứng ở cửa bếp quan sát một lúc, ngạc nhiên phát hiện hắn thật sự rất thành thạo từ việc chuẩn bị nguyên liệu cho đến việc bật bếp, không giống như người mới chỉ làm cơm chiên vài lần.

Mười phút sau, Phó Chu bưng hai phần cơm chiên trứng có vẻ ngoài rất đẹp mắt đặt lên bàn ăn.

Hắn kéo ghế cho Giang Hành Thâm, ánh mắt đầy mong đợi: "Cậu thử đi, cẩn thận nóng đấy."

"Cảm ơn."

Giang Hành Thâm nhìn đĩa cơm chiên trứng trước mặt, cảm thấy khá kì diệu khi Phó Chu có thể nấu được một món như vậy, cậu không cầm thìa ngay, mà với tâm trạng thăm dò, đưa mũi lại gần ngửi thử.

"Sao cậu lại giống như một bé mèo con vậy chứ?" Phó Chu ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này không nhịn được cười.

Sắc mặt của cậu có chút tối sầm lại: "Cậu mới giống mèo con."

Phó Chu cố hết sức giải thích: "Cậu thấy đấy, khi mèo con ăn cái gì chẳng phải lúc nào cũng phải ngửi trước rồi mới ăn sao?"

Thôi kệ đi, Giang Hành Thâm buông xuôi, không biết đường về não của hắn là như thế nào, chuyện này mà cũng có thể liên tưởng đến mèo, người và mèo làm sao mà giống nhau được?

Giang Hành Thâm dùng thìa xúc một muỗng cơm, vừa mới đưa vào miệng, Phó Chu đã luôn mồm hỏi: "Có ngon không?"

Cậu nuốt ngụm cơm này xuống, thật thà nói: "Khá ngon."

"Không lừa cậu đúng không?" Phó Chu vui vẻ hẳn lên, phấn khởi nói: "Tôi cảm thấy mình chắc chắn có tài nấu ăn, nếu cậu thích thì sau này tôi sẽ ——"

Học thêm nhiều món để nấu cho cậu ăn.

Hắn nói được nửa câu, lập tức phản ứng lại, ngập ngừng ngậm miệng.

Sao mình cứ nói những lời này vậy chứ? Chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả, Giang Hành Thâm nghe được lại thấy xấu hổ.

"Sau này gì cơ?" Giang Hành Thâm vốn hỏi trong vô thức, sau đó cũng lập tức dừng lại không nói nữa, dùng thìa chọc chọc vào cơm, một lúc sau mới nói: "Ăn cơm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro