Chương 44 - Cái túi này đúng là cái túi mà
Chương 44 - Cái túi này đúng là cái túi mà
Editor: Toả Toả
Trên ghế sofa trong phòng khách.
Sau khi mọi thứ bị vạch trần, Phó Chu chỉ có thể ngoan ngoãn xắn tay áo lên, trên hai cánh tay cơ bắp cân đối của Alpha, một bên thì được băng bó, bên còn lại thì có thể thấy rõ những vết bầm tím lớn.
Sắc mặt Giang Hành Thâm hơi lạnh lùng, dường như có chút không hài lòng: "Những vết bầm này cậu không xử lý sao?"
Đã qua hai ngày, nếu xử lý đúng cách thì lúc này gần như đã tan hết rồi.
"Không có." Trước đây Phó Chu đánh nhau cũng không ít, có chút kinh nghiệm, nhưng hắn lười xử lý những vết thương này: "Đợi vài ngày nó sẽ tự tan thôi."
Giang Hành Thâm cứ nhìn như vậy mấy giây, cuối cùng thở dài hết cách: "Nhà cậu có hộp thuốc không?"
Khi Phó Chu mang hộp thuốc ra, cậu tìm thuốc mỡ tan vết bầm cho các chấn thương từ trong đó, dùng tăm bông thoa thuốc lên vết bầm trên tay Phó Chu.
Thoa thuốc xong, Phó Chu và cậu hai mắt nhìn nhau.
Giang Hành Thâm thu hồi ánh mắt, ngoảnh lại chỉ vào tay hắn bảo: "Nhìn tôi làm gì? Tự mình xoa thuốc đi."
"Ồ, ồ, được." Phó Chu dùng sức, theo lời cậu bắt đầu ra sức xoa thuốc, không kêu đau.
"Cánh tay này bị cắt trúng à?" Giang Hành Thâm không nhịn được nhíu mày, chỉ vào cánh tay đang băng bó của hắn.
"Ừm." Phó Chu muốn kéo tay áo xuống: "Trước đó tôi đã xử lý ở bệnh viện rồi, bình thường thay thuốc là được, bây giờ cũng sắp đóng vảy rồi."
Giang Hành Thâm ngăn hành động của hắn lại: "Để tôi xem, sáng nay cậu đã thay thuốc chưa?"
"Cái này có gì đâu mà xem...... Vẫn chưa."
"Để tôi làm cho, một mình cậu cũng không tiện." Giang Hành Thâm vừa tìm thuốc vừa nói: "Thay xong thuốc tôi sẽ đi."
Phó Chu vốn còn định nói không cần phiền cậu, đột nhiên nghe thấy nửa câu sau, bèn không để ý đến gì khác nữa: "Cậu đi xa như vậy để đến đây, sao lại về ngay rồi?"
"Thế không vậy thì sao? Tôi ở đây cũng đâu có việc gì làm."
"Cậu ở lại thêm chút nữa rồi tôi đưa cậu về có được không?"
Giang Hành Thâm không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng thở dài: "Để lát nữa xem sao."
Cậu tháo băng rồi thay thuốc cho Phó Chu: "Cậu không đến thi là vì sợ tôi biết chuyện cậu đánh nhau đúng không?"
Dưới lớp băng là vết thương dài bằng nửa bàn tay, rõ ràng đã được khâu vài mũi, vì một nửa đã đóng vảy nên trông cũng không còn quá đáng sợ.
"Đến cả mức này." Cậu mím môi, sau khi bôi thuốc lần nữa thì tìm một cuộn băng sạch, nhẹ nhàng nói: "Đánh nhau không phải là chuyện tốt."
Thái độ nhận lỗi của Phó Chu nhanh hơn ai hết: "Tôi đảm bảo lần sau sẽ không tái phạm."
"Ừm."
Cậu không nói thêm gì, cúi đầu tập trung băng bó cho hắn.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, hơi thở ấm áp của Giang Hành Thâm phả lên cánh tay Phó Chu, khiến hắn cảm thấy vết thương và cả trái tim mình đều bị cọ ngứa ngáy.
Phòng khách có một nửa cửa sổ sát đất, lúc này lại là lúc mặt trời đã lên hoàn toàn, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong nhà, tạo ra những hình dạng dài của khung cửa sổ và bóng kính trên thảm trước mặt hai người.
Từ góc độ của Phó Chu, có thể thấy những sợi tóc đen nhỏ và lông mi mỏng nhạt màu dưới ánh sáng của Giang Hành Thâm, khi đến gần, thậm chí có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ trên chóp mũi của cậu.
Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn một lúc lâu, trong không gian tĩnh lặng cất giọng nhỏ nhẹ: "Cậu không giận tôi sao?"
"Giận chuyện gì?" Giang Hành Thâm vừa băng bó xong, nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sẫm của cậu thoáng chút nghi hoặc.
Phó Chu vốn đang nhìn chằm chằm vào cậu, bất ngờ bị nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau, hắn cũng không biết có phải vì bị bắt quả tang mà giật mình hay không, tim đập lỡ một nhịp.
Giang Hành Thâm có đôi mắt rất đẹp, đuôi mắt dài hơi cong lên trên, trông như một chiếc lá liễu, khi nhìn người khác con ngươi hơi nhúc nhích, trong mắt như chứa một hồ nước sâu thẳm.
Hắn đột nhiên cảm thấy mặt mình bị ánh sáng trong phòng làm cho nóng lên, chỉ đành thu ánh mắt lại: "Tôi đã đánh nhau trước kỳ thi, không đến thi rồi nói dối cậu là bị bệnh, sau đó còn không cho cậu đến nhà tôi."
"Thật ra tôi còn tưởng hôm qua cậu sẽ đến, sau đó mới nghĩ ra là có phải tôi đã có thái độ không tốt khiến cậu tức giận rồi không."
"Không giận, chẳng phải cậu đã nói không phải do cậu chủ động kiếm chuyện rồi sao?"
Giang Hành Thâm vứt băng gạc bẩn đi, dọn dẹp hộp thuốc: "Lúc gọi điện thoại, khi cậu im lặng, tôi đã nghĩ là cậu có chuyện gì khó nói cho nên mới cúp máy, hôm qua cũng không đến."
Cậu cười cười: "Đồng ý hay không đồng ý cho người khác đến nhà, đó cũng là quyền của cậu mà."
"Không phải." Những gì Giang Hành Thâm nói Phó Chu đều đồng ý, nhưng chỉ phản đối hai câu cuối: "Tôi không có gì khó nói với cậu, với lại cậu cũng có thể đến nhà tôi bất cứ lúc nào."
"Tại sao?" Giang Hành Thâm suy nghĩ một lúc, nói: "Vì là bạn bè sao?"
Không ngờ Phó Chu lại có lòng bao dung với bạn bè cao như vậy, nếu là người khác thì chắc không làm được như thế.
"Ừm." Phó Chu miễn cưỡng gật đầu, nhưng hắn và Giang Hành Thâm đương nhiên không phải chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường.
"Vậy Trình Kiệt Văn và Lê Bình cũng được chứ?" Giang Hành Thâm bất ngờ hỏi.
Phó Chu lập tức nghẹn lời, không muốn trả lời lắm.
Đúng lúc hắn đang vắt óc nghĩ xem nên trả lời thế nào thì chuông cửa vô cùng đúng lúc vang lên.
Hai người nhìn nhau, Phó Chu thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức, nhún vai nói: "Chắc là mẹ tôi, mỗi khi tôi ở nhà, bà ấy đi ra ngoài về thường thích gõ cửa để tôi mở."
Sau đó hắn đứng dậy ra mở cửa, Giang Hành Thâm thấy vậy cũng đi theo.
Kết quả khi cánh cửa vừa được mở ra, hai giọng nam trẻ trung quen thuộc đồng thanh vang lên: "Surprise!"
Cả hai đều suýt bị hù cho giật mình, sau khi nhìn kỹ mới nhận ra là ai.
Trình Kiệt Văn và Lê Bình.
Tâm trạng vốn đang nhẹ nhõm của Phó Chu tụt dốc ngay tức khắc, hai người này đến đúng lúc thật, bây giờ thì hay rồi, hắn không thể ở riêng cùng với Giang Hành Thâm được nữa.
"Học sinh giỏi cũng ở đây à?" Bọn họ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, trước đó Phó Chu đã dặn bọn họ giữ bí mật tuyệt đối, còn tưởng rằng Giang Hành Thâm sẽ không biết việc đánh nhau.
Giang Hành Thâm gật đầu: "Ừm, vừa mới đến thôi."
"Thế thì khéo quá." Trình Kiệt Văn cười toe toét: "Ê anh Phó, vết thương của mày sao rồi, tụi này đến thăm mày, quên báo trước, mày không phiền chứ?"
Giang Hành Thâm nghe vậy nhìn về phía Phó Chu.
Phó Chu gần như nghiến răng nghiến lợi, nặn ra một nụ cười, gằn từng chữ một: "Tất nhiên là không phiền."
"Hì hì." Trình Kiệt Văn mang một túi trái cây tượng trưng vào nhà.
Lê Bình theo sau, tiện tay đóng cửa lại, vừa quay đầu đã bị bộ mặt đầy oán hận của Phó Chu doạ cho giật mình.
"Ối!"
"Mày hét cái gì?" Phó Chu không vui.
Lê Bình vỗ vỗ ngực: "Anh Phó, sao mày đứng im vậy, làm tao sợ muốn chết."
"Không có gì." Sắc mặt hắn không chút biểu cảm.
Trình Kiệt Văn và Lê Bình lần lượt đi tới trước sofa, vừa mới ngồi xuống, hai người đã vô cớ nhận ngay ánh mắt cảnh cáo đầy đe doạ của Phó Chu.
Giang Hành Thâm không biết gì về chuyện này, nghe thấy Lê Bình thăm dò hỏi mình: "Học sinh giỏi, cậu cũng biết chuyện anh Phó đánh nhau à?"
"Ừ, hôm nay vừa mới biết."
"Êu." Lê Bình và Trình Kiệt Văn nhìn nhau, cười trêu chọc, nói bóng gió: "Tụi này còn tưởng anh Phó không muốn cậu biết chớ."
Phó Chu thấy vẻ mặt cợt nhả của bọn họ, tức giận lườm một cái, vốn dĩ hắn không muốn nhắc đến chuyện này.
"Được rồi." Hắn lấy một quả cam từ trong túi trái cây của Trình Kiệt Văn, tiện tay bóc vỏ, lười biếng nói: "Hai đứa bây đến đây chỉ để ngồi nói chuyện phiếm à?"
"Hì hì, không hẳn." Trình Kiệt Văn không khách sáo, lấy một quả táo do mình mua, lau lên áo rồi cắn một miếng, nói không rõ lời: "Một mặt là đến thăm mày, mặt khác là Chu Trạch Viêm nói muốn rủ tụi mình đi chơi."
Giang Hành Thâm tò mò nhìn sang, Chu Trạch Viêm là lớp phó thể dục của lớp bọn cậu, nhưng bình thường ít chơi cùng với nhóm của bọn họ.
Rõ ràng Phó Chu cũng nghĩ vậy, nhíu mày: "Nó? Sao tự nhiên lại rủ chúng ta đi chơi?"
"Hầy, thật ra nó tìm tụi mình chỉ là cái cớ thôi, trước đây chẳng phải đã nói Chu Trạch Viêm thích thầm lớp trưởng sao? Lần này cuối tuần nó chủ yếu muốn hẹn lớp trưởng, nhưng sợ quá lộ liễu nên mới kéo tụi mình theo."
"Ra vậy." Phó Chu vốn định từ chối, nhưng sau khi nghe đến câu cuối thì có vẻ suy tư.
Hắn vẫn còn nhớ chuyện lớp trưởng tặng trà sữa cho Giang Hành Thâm lần trước.
Hắn vừa suy nghĩ vừa bóc sạch quả cam, tách thành từng múi.
Trình Kiệt Văn tinh mắt nhìn thấy, nghĩ thầm hôm nay anh Phó dễ tính quá, bèn ngừng ăn táo, đưa tay ra định nhận.
"Ăn cam đi."
Giọng Phó Chu vang lên bên cạnh, Giang Hành Thâm cúi đầu, trong tầm mắt là quả cam được Phó Chu đưa đến, có lẽ là một quả cam nguyên vẹn đã được tách ra.
Cậu không ngờ đến điều này, sau đó lắc đầu: "Cảm ơn, cậu ăn đi."
"Bóc ra là để cho cậu ăn mà." Phó Chu kiên quyết, lại đưa đến trước mặt cậu, bỗng dưng khoé mắt trông thấy có một bàn tay chìa ra bên cạnh, nhìn sang thì thấy biểu cảm cứng đờ của Trình Kiệt Văn.
Vẻ mặt Phó Chu khó hiểu: "Mày làm gì đấy?"
"À, à." Trình Kiệt Văn đưa tay xuống dưới, tập trung sắp xếp lại túi trái cây.
Cái túi này đúng là cái túi mà.
Lê Bình im lặng bên cạnh sắp cười muốn khùng, xoè tay ra làm khẩu hình: Tao biết ngay mà.
Ngay sau đó liền bị Trình Kiệt Văn giẫm một cái.
Giang Hành Thâm bất lực trước sự kiên quyết của Phó Chu: "Bây giờ tôi không muốn ăn, cậu chia cho bọn họ đi."
"Được rồi." Lúc này Phó Chu mới miễn cưỡng tự ăn một múi, rồi chia phần còn lại cho hai người kia.
Sau khi cười xong, Lê Bình hỏi: "Anh Phó, vậy rốt cuộc hai người có đi không?"
Phó Chu quay lại hỏi Giang Hành Thâm: "Cậu có đi không?"
Giang Hành Thâm hiểu rõ tình hình, biết rằng nếu Đường Mễ có mặt thì mình đi cũng không hợp: "Tôi không đi đâu."
"À." Phó Chu lập tức mất hứng: "Vậy thôi đi, chắc Chu Trạch Viêm cũng đã rủ người khác trong lớp rồi, tao đi hay không cũng không quan trọng."
"Đừng mà." Trình Kiệt Văn và Lê Bình đồng thanh phản đối: "Mục đích của Chu Trạch Viêm chỉ là để hẹn lớp trưởng thôi, đến lúc đó chúng ta có thể tách ra đi chơi chỗ khác, không hề ảnh hưởng gì."
Lê Bình lấy điện thoại ra, thành thạo bấm bấm vài cái: "Tôi đã gọi cả Ngô Tưởng rồi, học sinh giỏi, tụi này biết cậu coi trọng việc học, nhưng cũng không thể suốt ngày cứ đọc sách mãi được."
Giang Hành Thâm nghe thấy tên của Ngô Tưởng, cộng thêm lời của Lê Bình, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Cũng được."
Lê Bình quay đầu: "Anh Phó, bây giờ mày có thể đi được rồi chứ?"
"Miễn là Giang Hành Thâm đi thì tao cũng đi." Phó Chu nói vậy nhưng trong lòng đã có hơi khó chịu.
Hắn biết Giang Hành Thâm vừa chuyển trường đã kết bạn với Ngô Tưởng, nên việc vì Ngô Tưởng mà đồng ý cũng là bình thường.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy bứt rứt, cuối cùng trước khi mọi người ra cửa đã kéo Giang Hành Thâm lại để đi cuối cùng.
Giang Hành Thâm tưởng hắn có điều gì muốn nói riêng, thế nên cũng hạ giọng: "Cậu không muốn đi sao?"
"Không phải." Phó Chu vài lần muốn nói rồi lại thôi: "Bởi vì Ngô Tưởng đi nên cậu mới đi đúng không?"
"Ừm." Giang Hành Thâm nghĩ một lúc: "Hơn nữa không phải Lê Bình nói chúng ta chỉ gặp mặt rồi sẽ đi chỗ khác sao?"
Nếu không làm phiền Đường Mễ và Chu Trạch Viêm, vậy cậu cũng khá vui khi đi chơi với mấy người này.
Nhưng Phó Chu hoàn toàn không để ý đến câu sau, chỉ chú ý đến những câu trước đó, hắn nhận được câu trả lời, có hơi thất vọng, mặt mày xụ xuống: "Ồ."
Trình Kiệt Văn và Lê Bình đã đi trước bọn họ mười mấy mét, bắt đầu quay lại hối.
Giang Hành Thâm thấy vẻ mặt ủ rũ không vui của Phó Chu, nghiêng đầu lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"
"Nếu bây giờ tôi không đi nữa, vậy cậu còn đi chứ?" Phó Chu đá đá vào những ngọn cỏ bên chân.
Nhìn động tác mang theo tâm trạng của hắn, Giang Hành Thâm không nhịn được mỉm cười, suy nghĩ của Alpha này thật sự rất dễ đoán.
Cậu biết nói gì sẽ làm Phó Chu vui vẻ, nhưng cậu không trực tiếp nói ra, cảm thấy có chút thú vị: "Cậu muốn nghe câu trả lời gì?"
"Tất nhiên... Tất nhiên là câu nào cũng được." Phó Chu lẩm bẩm: "Cậu đừng nói dối hay qua loa với tôi là được."
"Chắc là không." Giang Hành Thâm suy nghĩ một lúc rồi thành thật nói: "Ngô Tưởng là bạn của tôi, nhưng tôi thấy ở cùng với cậu cũng khá thú vị."
Phó Chu không ngờ cậu lại nói thẳng như vậy, lập tức cứng đờ, sau đó nụ cười nở trên mặt, vì quá phấn khích mà không để ý đạp lên đám cỏ dưới chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro