Chương 30 - Phó Chu đúng là miệng nói ghét nhưng cơ thể lại thành thật
Chương 30 - Phó Chu đúng là miệng nói ghét nhưng cơ thể lại thành thật
Editor: Toả Toả
Vì Phó Chu đã nói như vậy nên Giang Hành Thâm cũng không nói thêm gì nữa, cầm lấy ấm nước đi vào phòng bếp.
Phó Chu ở phía sau hỏi: "Có cần tôi giúp không?"
Giang Hành Thâm bật bếp gas, thở dài: "Không cần."
Nấu mì quả thực không phải là việc gì phức tạp, cậu lại còn nấu mì bằng nước trong, chưa đến mười phút đã làm xong rồi mang ra ngoài.
Bát mì được đặt lên bàn ăn, Phó Chu nhìn qua, phát hiện bát mì này có màu sắc trông rất ngon, bên trên còn có rau xanh và trứng.
Giang Hành Thâm đưa đũa cho hắn, nói: "Cậu ăn đi."
"Mùi nghe thơm thật." Phó Chu đã chơi bóng cả tiết học thể dục, đến giờ vẫn chưa ăn gì, bị mùi thơm của mì kích thích, bụng liền đói cồn cào.
Giang Hành Thâm ngồi xuống, gắp một đũa mì lên nhưng không ăn, ánh mắt chú ý đến phía Phó Chu.
Phó Chu vẫn hoàn toàn không biết gì, gắp mì lên ăn một ngụm lớn, sau khi nhai vài cái thì đột nhiên dừng lại.
Mùi vị của món mì này...... Rất lạ.
Không mặn cũng không nhạt, nhưng lại khác với mùi vị của mì nước trong bình thường, không dở cũng không ngon, nhưng trong từng sợi mì đều có vẻ kỳ lạ.
Lần đầu tiên Phó Chu cảm thấy ngôn ngữ của mình thật nghèo nàn, không thể miêu tả đúng bát mì này.
Giang Hành Thâm vô thức dùng đầu đũa chọc chọc đáy bát, giọng điệu khá bình tĩnh, cúi đầu nói: "Tôi đã nói với cậu rồi mà."
"Hay là cậu đừng ăn nữa."
Món mì này vẫn chưa đến mức khó ăn không nuốt xuống nổi, Phó Chu vội vàng bảo vệ bát của mình, lại gắp thêm vài đũa, miệng lúng búng nói: "Chỉ là có vị như mì bình thường thôi mà."
Giang Hành Thâm nửa tin nửa ngờ, tự mình nếm thử một miếng, phát hiện vẫn là mùi vị vốn có, bèn do dự hỏi: "Nhưng biểu cảm vừa rồi của cậu..."
"Cái đó chẳng phải là do tôi nghĩ mì cậu nấu chắc chắn ăn không ngon sao, kết quả không ngờ lại khá ổn." Sắc mặt Phó Chu vẫn như thường, nói rất tự nhiên.
Ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng đã rút ra một kết luận: Lần sau kiểu gì cũng không thể để cho Giang Hành Thâm làm việc này nữa, thà để hắn tự làm còn hơn.
Mặc dù bản thân cũng chưa từng học nấu ăn, nhưng rõ ràng vẫn tốt hơn Giang Hành Thâm một chút.
Thấy biểu cảm của hắn không giống như đang giả vờ, Giang Hành Thâm cũng tin, cậu mím môi, bắt đầu hoài nghi có phải vị giác của Phó Chu không giống với người khác hay không.
Sau khi ăn mì xong, Giang Hành Thâm đứng dậy chuẩn bị dọn bàn, nhưng lại thấy Phó Chu đã nhanh nhẹn dọn bát của hai người, còn nói với cậu: "Cậu để đó đi, tôi rửa cho."
"Không cần đâu." Giang Hành Thâm nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, không biết hắn tích cực như vậy để làm gì.
Nhưng Phó Chu đã mang bát đi tới bồn rửa chén trong phòng bếp, vài giây sau tiếng nước chảy và tiếng va chạm của bát đĩa vang lên từ trong đó, Phó Chu hô to: "Rửa bát xong tôi sẽ về."
Giang Hành Thâm nghe vậy, chậm rãi đáp lại một tiếng "Ờ".
Bọn họ về khoảng sáu giờ, bây giờ đã gần bảy giờ rồi.
Phó Chu lau khô nước trên tay, từ phòng bếp đi ra, nhìn đồng hồ: "Vậy tôi đi nhé?"
Giang Hành Thâm gật đầu: "Cậu biết đường không?"
"Sống ở Bắc Thành bao nhiêu năm rồi, sao có thể không biết đường được, cùng lắm thì gọi xe về thôi." Phó Chu cảm thấy buồn cười, hỏi ngược lại cậu: "Có phải cậu thuộc kiểu người mù đường không?"
Nói gì cũng bị phản bác, Giang Hành Thâm không có biểu cảm gì nhìn hắn: "Không phải."
Nụ cười trên mặt Phó Chu dần rộng ra, cố ý nói: "Tôi không tin."
"Tin hay không tuỳ cậu." Giang Hành Thâm không muốn nói chuyện với hắn nữa, mở cửa ở huyền quan ra, ý tứ tiễn khách rõ ràng.
Phó Chu đi đến huyền quan, sau đó đứng bất động: "Phải rồi, tôi muốn hỏi cậu chuyện này."
"Nói."
"Ở gần nhà cậu có công viên bỏ hoang nào không?" Phó Chu cẩn thận hỏi.
Về ký ức thời thơ ấu, hắn chỉ nhớ được tên của công viên, nhưng công viên đó đã bị bỏ hoang nhiều năm trước.
Công viên bỏ hoang?
Giang Hành Thâm nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó đưa ra câu trả lời khiến Phó Chu có chút thất vọng: "Không có."
"Vậy thôi." Phó Chu đã sớm đoán được câu trả lời này, vừa rồi khi đến hắn đã ghi nhớ tên của một vài công trình nổi bật ở khu vực này, tranh thủ tìm kiếm từng cái, nhưng không tìm được kết quả mong muốn.
Mặc dù hôm đó Giang Hành Thâm đã phủ nhận mình làm mất đồ ở nhà hắn, nhưng Phó Chu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Giang Hành Thâm là người có khả năng nhất.
Suy nghĩ này ngày càng mạnh mẽ khi hắn nhớ lại gương mặt thời thơ ấu đó hoàn toàn không thể xác định được là nam hay nữ. Nhưng bây giờ xem ra cũng không thể xác minh được, Phó Chu đành tạm thời từ bỏ.
Giang Hành Thâm thấy ánh mắt đầy thất vọng của hắn, đợi hắn đi rồi đóng cửa, vẻ mặt cũng khó hiểu.
______
Thứ sáu, trong tiết sinh hoạt lớp, quả nhiên thầy Tiền đã nói về chuyện tự học buổi tối.
"Sau khi ban lãnh đạo nhà trường họp bàn, quyết định từ tuần sau, học sinh lớp 11 cũng sẽ phải tham gia tự học buổi tối."
Thầy Tiền vừa dứt lời, phía dưới đã có một loạt tiếng oán than.
"Chịu thua luôn, sao khoá chúng ta lại xui xẻo như vậy chớ?"
"Nhất định phải tham gia tự học buổi tối hả?"
"Trời ạ, sao lớp 10 không phải học chứ?"
......
Tiếng xì xầm ồn ào càng lúc càng lớn, thầy Tiền vẫy tay ra hiệu mọi người im lặng lại, an ủi nói: "Học kỳ này của chúng ta đã qua một nửa rồi, các em cứ coi như là thích nghi trước hai tháng với việc tự học buổi tối đi."
"Hơn nữa, lớp 12 tự học buổi tối đến chín giờ, các em tám giờ rưỡi là được về rồi."
Tiếng chuông tan học reng reng reng vang lên, thường ngày nghe rất vui tai, nhưng hôm nay lại mang theo vài phần nặng nề.
Trình Kiệt Văn và Lê Bình vừa thu dọn cặp sách vừa càu nhàu: "Đúng là chuyện tốt gì cũng để cho chúng ta gánh chịu."
Lê Bình gọi Ngô Tưởng một tiếng, đầy oán giận: "Tin tức của cậu chuẩn thật đấy."
Ngô Tưởng cũng ủ rũ, mặt ủ mày chau: "Còn trách tôi nữa hả, tôi cũng đang rầu lắm đây này."
"Đều là lỗi của lãnh đạo nhà trường, suốt ngày nghĩ ra hết chuyện này đến chuyện khác." Trình Kiệt Văn thở dài, vừa nói vừa quay đầu lại: "Anh Phó chắc còn muốn chửi người hơn chúng ta nữa, lúc đó có thể nó sẽ trực tiếp trốn tiết tự học luôn, đúng không anh ——"
Lời nói bỗng nhiên im bặt, thu hút sự chú ý của Lê Bình và Ngô Tưởng, cả ba người đồng loạt quay lại nhìn Phó Chu và Giang Hành Thâm bên cạnh.
Phó Chu vẫn chưa nhận ra, tự mình nói: "Thật sự phải lên lớp tự học à, lúc đó tôi sẽ không đến đâu."
"Cậu muốn đến thì đến, tuỳ cậu." Giang Hành Thâm đã hiểu rõ một số thủ đoạn của Phó Chu, cậu nhìn thoáng qua ánh mắt của ba người còn lại, không nói gì thêm.
Nếu là trước đây, Phó Chu chỉ mong cậu nói như vậy, nhưng giờ dường như hắn rất không hài lòng: "Sao thế, lúc này cậu lại không quản tôi nữa à?"
Giang Hành Thâm giả vờ như không nghe thấy, im lặng tiếp tục thu dọn sách vở.
Cuối cùng Lê Bình không nhìn nổi nữa, giật giật khoé miệng: "Anh Phó, có phải là mày có khuynh hướng thích bị ngược đãi không đấy?"
Giang Hành Thâm đứng dậy, ra hiệu cho Phó Chu: "Nhường đường chút, tôi phải đi rồi."
!!
Thế mà Giang Hành Thâm lại có thái độ lãnh đạm như vậy với hắn!
Phó Chu nghiến chặt răng, đứng dậy đẩy ghế về phía trước để tạo ra khoảng trống, hắng hắng giọng, cố ý lớn tiếng nói: "Đại Bình, A Văn, tối thứ hai tuần sau chúng ta đi net đi!"
Thấy Giang Hành Thâm vẫn không quay đầu lại mà đi thẳng, hắn lại nói lớn hơn: "Nguyên đêm!"
Bóng lưng Giang Hành Thâm hơi dừng lại một chút, sau đó biến mất sau cửa sau của lớp học.
Hầu hết mọi người trong lớp đều đã đi về, chỉ còn lại vài người nhìn về phía bọn họ với ánh mắt tò mò.
Sau một khoảng lặng, Trình Kiệt Văn ngây thơ ngẩng đầu lên: "Anh Phó, tao thấy Đại Bình nói đúng, mày thật sự có vẻ thích bị ngược đãi."
Ngô Tưởng gật đầu, tham gia vào cuộc trò chuyện: "Không đùa đâu."
......
Trong lòng Phó Chu vừa tức vừa bực, rõ ràng là Giang Hành Thâm tự mình muốn tới giúp đỡ học tập cho hắn, kết quả hắn nói không tham gia tự học lại không phản ứng, nói đi net nguyên đêm cũng không phản ứng gì luôn.
Có ai giúp đỡ học tập như vậy không!?
Hắn càng nghĩ càng khó chịu, quay đầu liếc nhìn ba người phía sau một cái, bực bội xách cặp rời đi.
Cái gì mà có khuynh hướng thích bị ngược đãi chứ, Giang Hành Thâm không thèm để ý đến hắn, vậy thì vừa hay hắn đỡ phải ứng phó, chẳng phải chỉ là tự học buổi tối thôi sao, đến lúc đó Giang Hành Thâm tự mình đi học đi.
Giang Hành Thâm không biết nội tâm phong phú này của Phó Chu, hai ngày cuối tuần này cậu không có việc gì làm, nghĩ đến sau này sẽ có tự học buổi tối, nên cậu ngồi lại với sách vở và ghi chú của mình để chuẩn bị một số kiến thức cơ bản cho vài môn học.
Ngày thứ hai, Giang Hành Thâm mang theo những cuốn "ghi chú cho người mới" này đến trường.
Đến khi gần hết tiết học cuối cùng của buổi chiều, cậu nghe thấy bên cạnh vang lên vài tiếng động rõ ràng, âm thanh lách cách thu hút sự chú ý của các bạn xung quanh.
Giang Hành Thâm quay đầu lại, thấy Phó Chu đang lấy sách vở ra đập xuống bàn, sau đó lại ngẫu nhiên lấy mấy cây bút quẳng vào cặp sách, cuối cùng kéo khoá lại, không cử động nữa.
Không biết phải diễn tả như thế nào về loạt hành động này, nhưng đúng là rất trẻ con.
Giáo viên trên bục giảng cũng không giảng tiếp nữa, dành vài phút cuối để học sinh tự xem sách. Thế là Giang Hành Thâm đóng nắp bút lại, hỏi hắn một câu: "Cậu muốn đi à?"
Cuối cùng cũng đợi được cậu hỏi, Phó Chu dựa vào lưng ghế, nhấc ghế lên gác đôi chân dài lên thanh ngang dưới bàn, trông giống như một học sinh hư khó trị: "Đúng vậy, không phải tôi đã nói rồi sao?"
Giang Hành Thâm nhìn hắn vài lần, im lặng gật đầu: "Ừ."
Sao lại thế này, chỉ ừ thôi á?
Trong lòng Phó Chu càng thêm buồn bực, khi chuông hết tiết vang lên, hắn đá ghế về phía trước, tức tối kéo cặp sách rời đi.
Nghe thấy tiếng động, Trình Kiệt Văn và Lê Bình đồng loạt quay đầu lại, có hơi ngơ ngác nhìn về phía Giang Hành Thâm: "Học sinh giỏi, sao anh Phó lại khó chịu thế?"
Giang Hành Thâm lắc đầu: "Có lẽ là đang phiền vì sắp có tiết tự học buổi tối."
"Ồ ra là vậy." Hai người cái hiểu cái không gật đầu.
Tiết tự học buổi tối bắt đầu lúc bảy giờ, Giang Hành Thâm đến lớp đúng giờ, trong lớp vẫn khá ồn ào, dưới sự quản lý của lớp phó kỷ luật mới dần dần yên tĩnh trở lại.
Thầy Tiền là chủ nhiệm lớp, vì là tiết tự học buổi tối đầu tiên nên đến đây để nhìn một vòng, nhìn đến phía sau thì phát hiện chỗ ngồi của Phó Chu trống không, thầy nhướng mày, gõ bàn ra hiệu cho Giang Hành Thâm: "Sao Phó Chu lại không có ở đây, không đến à?"
Giang Hành Thâm đang làm đề, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua chiếc bàn trống bên cạnh, bình tĩnh đáp: "Cậu ấy đau bụng đi vệ sinh rồi ạ."
Trình Kiệt Văn và Lê Bình ngồi phía trước nghe lén được, trợn tròn mắt, thế mà học sinh giỏi lại giúp anh Phó nói dối.
Vì là Giang Hành Thâm nói nên thầy Tiền vẫn khá tin tưởng, sau đó hỏi: "Dạo này Phó Chu học hành thế nào rồi?"
Thật ra từ biểu hiện hàng ngày ở trường, thầy Tiền cũng có thể thấy bọn họ tương tác khá tốt, trên lớp Phó Chu cũng bắt đầu chăm chú nghe giảng hơn.
Giang Hành Thâm dạ một tiếng: "Cũng tạm ổn ạ." Ngập ngừng một chút, cậu lại nói: "Phó Chu...... Khá nghe lời."
"Ố? Vậy thì tốt rồi." Thầy Tiền có chút ngạc nhiên, cảm thán một câu: "Nếu có vấn đề gì thì cứ đến tìm thầy."
Đợi thầy Tiền đi, Trình Kiệt Văn liền vội vàng quay lại: "Học sinh giỏi, may mà có cậu, bây giờ tôi báo với anh Phó liền, bảo nó mau đến đây."
Ngón tay Giang Hành Thâm xoay xoay cây bút: "Được."
Thời gian chờ đợi cũng không lâu, khoảng một hai phút sau, phía cuối lớp yên tĩnh xuất hiện tiếng bước chân nhỏ, một bóng người đi ngang qua vài chỗ ngồi phía trước, dừng lại bên cạnh Giang Hành Thâm, kéo ghế ra ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro