Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Trời đã tối.
Á Ba thắp đèn lồng và bắt đầu dọn dẹp tiệm mì. Thật ra cũng chẳng có gì đáng để dọn dẹp cả, rửa một chồng bát cao nghệu, lau sạch mấy cái bàn ăn xập xệ, sau đó xếp cả vào góc tường, chỉ để lại một chiếc bàn, phòng khi có khách đến.

Thường thì, ngoài đám canh phu gõ mõ hoặc sai dịch tuần đêm của huyện nha thi thoảng ghé vào những hôm trời lạnh, đánh thức Á Ba đang cuộn mình ngủ bên bếp lò dậy, gọi một bát mì nóng hổi rồi lại tiếp tục tuần đêm gõ mõ, từ chập tối trở đi chẳng có ma nào ghé vào tiệm mì của hắn nữa.

Hiềm bây giờ đã là đầu hạ, ban đêm tuy chưa oi bức hẳn, nhưng đối với những tên sai dịch hay canh phu mà nói, một bát nước ô mai có sức hấp dẫn hơn bát mì nóng hổi nhiều.

Tuy vậy Á Ba vẫn để lại một chiếc bàn, hắn không biết đêm nay liệu có khách tới ăn mì không. Nửa tháng nay, có một vị khách luôn xuất hiện ở tiệm mì của hắn lúc giờ Hợi canh hai*.

*Khoảng 21 giờ đến 23 giờ.

Còn lâu nữa mới đến camh hai, Á Ba đã dọn dẹp xong tiệm mì, bèn chậm rãi giở cái bát to đang đậy vung  ra, ngồi nép sang một bên ăn nhồm nhoàm. Trong bát đều là mì khách bỏ mứa, hắn không nỡ bỏ đi, bèn gom hết số mì thừa vào một cái bát lớn, một bát như vậy phải bằng ba bát thường ngày hắn làm cho khách.

Mỗi ngày hắn chỉ ăn một bữa, một bát như vậy thôi là đủ rồi.

Ăn xong, hắn rửa tay rồi nhào bột. Hắn thêm từng chút từng chút nước vào lớp bột trắng như tuyết, lại nhào nắn từng chút từng chút một, nhìn cục bột từ từ thành hình, khoé miệng hắn cũng nhếch dần nhếch dần lên.

Á Ba cười trông rất khó coi, không phải do nụ cười, mà là bởi khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt dường như từng bị đốt cháy, những vết sẹo đã khép miệng hiện lên lồi lõm, chưa cười đã đủ làm cho người khác sợ rồi, nếu hắn cười, cơ mặt bị chằng kéo rúm ró lại, trông càng kinh khủng.

Trước mặt người khác, hắn Á Ba không bao giờ cười, hắn chỉ cười khi nhào bột.

Á Ba thích làm mì, khi nhào bột hắn rất chú tâm, dường như toàn bộ tâm trí đều tập trung vào cục bột. Ngoài làm mì ra hắn không biết làm gì khác, nên hắn nhất định phải làm tốt nhất có thể.

Ban ngày, có rất nhiều thực khách đến tiệm mì của hắn, vì trong cái huyện thành này, mì của hắn là ngon nhất.

Sau khi nhào xong lượng bột đủ dùng cho ngày mai, Á Ba cắt ra một phần nhỏ, dùng chày cán phẳng, rồi lại thái lớp bột đó thành từng sợi dài chằn chặn, cuối cùng ném vào nồi nước dùng.

Như đã tính sẵn giờ, mõ điểm canh hai, đúng lúc mì được vớt ra khỏi nồi nước thì có một người xuất hiện trước cửa tiệm.

Người này đến đột nhônt như một bóng ma, như thể hiện ra từ giữa không khí, trong đêm tốt mịt mùng như thế này lại thêm phần kì ảo.

Lần đầu gặp mặt người lạ này, Á Ba đang trong lúc nửa tỉng nửa mê, sợ đến nổi suýt tè ra quần. May mà hôm đó trăng sáng, ánh trăng êm dịu rọi xuống khuôn mặt của người này, rọi sáng đến nỗi có thể thấy rõ từng lỗ chân lông.

Một người rất đẹp!

Có dung mạo tuyệt trần như thần tiên, cũng có khí chất lạnh lùng khó tiếp cận như thần tiên vậy.

Thần tiên không ưa nói chuyện, phải khó khăn lắm Á Ba mới hiểu thần tiên muốn ăn mì của hắn.

Là thần tiên thì không ăn những món tầm thường của nhân gian mới phải chứ?

Thắc mắt này khiến Á Ba suy nghĩ rất lâu.

Thần tiên không hẳn là không ăn được những món tầm thường của trần thế, nhưng có một điều chắc chắn, đó là thần tiên không hề biết, ở trần gian, đã ăn là phải trả tiền.

Nửa tháng nay, Á Ba chưa bao giờ nhận được một xu tiền mì nào từ thần tiên, mỗi lần ăn xong là lại mất hút. Á Ba từng tưởng là mình gặp ma, nhưng có lần đem mì ra, vô tình chạm phải những ngoan tay thần tiên, ngón tay rất lạnh, nhưng vẫn có hơi người. Hình như thần tiên không thích bị người khác đụng chạm, chỉ lừ mắt nhìn Á Ba, mục quang băng giá như hàn đông tháng Chạp, khiến Á Ba lạnh từ chân đến đầu.

Từ đó trở đi, Á Ba từ bỏ ý nghĩa đòi tiền, tối nào cũng đúng giờ làm một bát mì đợi thần tiên đến ăn, coi như nuôi một con chó vậy.

_____________________

Mọi người cho nàng xin một like có động lực nha hehee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro