Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trên đường đến sân bay tâm trạng cậu vô cùng rối bời, vừa có chút nhẹ nhõm lại vừa có sự tiếc nuối, tiếc nuối vì xa gia đình, bạn bè, nơi mà cậu đã gắn bó từ nhỏ hay tiếc nuối vì phải bỏ lại tình cảm của mình để bắt đầu một cuộc sống mới. Văn Thanh có chút căng thẳng dẫn đến đầu có hơi đau nhẹ, cậu đành bỏ qua tâm trạng rối bời mà ngắm nhìn thành phố xinh đẹp một lần cuối, lúc này đôi môi đỏ hồng cũng đã nở một nụ cười mãn nguyện.

Cuối cùng cũng đến kịp chuyến bay, mọi người tạm biệt nhau rồi Văn Thanh cũng từ từ đi vào với đôi mắt đẫm lệ.

-----------------

"Này cậu ổn chứ?" Tiếng gọi của Tống Dương làm cậu giật mình mà thoát khỏi ký ức đau lòng đó. Cả đám nhìn cậu đầy lo lắng.

"À, tớ ổn mà." Cậu gượng cười cho qua. "Có gì thì nói với tụi tớ nhé." Vương Anh Đào nắm chặt tay cậu, "Mọi người đều ở bên cậu này mà."

Cậu ngước nhìn mọi người rồi nở một nụ cười đầy hạnh phúc, "Cảm ơn mấy cậu..."

Cả đám nhìn thấy tâm trạng cậu dần ổn lại mới yên tâm nói chuyện tiếp. Cậu cũng không muốn mọi người mất vui nên gạt bỏ tâm trạng buồn bã đi thay vào đó là một niềm vui cùng nhau trò chuyện rộn rã. Mãi mê nói chuyện quên mất cả thời gian bây giờ nhìn lại thì đã sáu giờ tối. Cậu định rũ mọi người cùng đi ăn nhưng họ đã bận nên đành phải hẹn bữa khác. Họ xin lỗi rất nhiều nhưng cậu không buồn đâu vì hôm nay được gặp mọi người là cậu đã rất vui rồi.

Họ tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng. Văn Thanh không bắt xe về liền mà đi dạo cho khuây khỏa đầu óc, cậu vô tình đi ngang cửa hàng tiện lợi nên dừng lại vào trong để mua ít đồ. Cậu định chỉ mua vài gói mì để trong tủ phòng khi đói có thể ăn nhưng đi vài vòng cậu đã dừng lại trước tủ kem lúc lâu, cậu nhớ khi còn ở đây lần nào cậu dẫn hai đứa nhóc kia đi chơi thì cũng ghé vào cửa hàng để tìm kem vì hai cậu nhóc ấy dù tính cách, ngoại hình, tuổi tác có khác nhau đến đâu thì đều rất mê kem.

Trầm tư hồi lâu cậu quyết định mua vài gói mì ăn liền cùng với nhiều loại kem mà cậu từng ăn rất ngon, hai đứa nhóc kia cũng thấy ngon....

Rất ngon...!

Thanh toán xong cậu liền bắt xe về nhà, đến nhà cũng đã 7h30', vừa kịp lúc mọi người chuẩn bị ăn tối.

"Thanh Thanh về rồi à con. Lại đây ăn tối với mọi người luôn nào. Mà con mua gì thế?" Văn Mộc Nhi nhìn cậu cầm một cái túi về thắc mắc hỏi.

Cậu vừa cởi giày vừa đáp: "Dạ con mua một ít kem ấy mà, do lâu quá chưa ăn lại nên có chút thèm, hihi."

"Mọi người chưa về ạ?" Cậu tiến vào bếp đặt kem vào tủ lạnh còn mấy gói mì thì để trong tủ.

"Về hết rồi ở trên lầu ấy, chắc tí nữa sẽ xuống." Văn Mộc Nhi vừa dọn cơm vừa trả lời cậu.

Văn Thanh "Dạ" một tiếng rồi giúp Văn Mộc Nhi dọn cơm ra. Một bàn cơm đầy đủ món trông rất thơm ngon, còn có những món mà cậu rất thích mà lâu rồi chưa có cơ hội để ăn. Cậu rất vui khi mình có thể ăn lại những món này, vui đến nổi Văn Mộc Nhi nhìn cậu cười tít cả mắt mà không hiểu chuyện gì làm cậu vui như thế.

Mọi người từ trên lầu cũng đi xuống, tất cả đã ngồi vào bàn ăn, cậu cũng chậm rãi ngồi vào. Trên bàn ăn mọi người vẫn như trước, luôn cười nói vui vẻ, một cảm giác thật ấm áp.

"Con về đây luôn à?" Trương Đại Hùng lên tiếng hỏi cậu.

"Dạ, đúng rồi ạ."

"Vậy con tính ở đâu? Ở đây với ông luôn à."

"Con chưa biết nữa nhưng chắc con chỉ ở đây chơi vài ngày thôi chứ ở luôn thì phiền ông lắm."

"Vậy anh Thanh qua nhà tụi em ở đi, nha." Cậu con trai tóc tím bên cạnh cầm chặt lấy tay cậu nài nỉ.

"......."

"Con nghe theo Huy An đi, tháng sau bố mẹ phải đi công tác ở nước A rồi tầm ba tháng mới về còn Lạc Lạc thì ở kí túc xá rồi mấy tuần mới về một lần nên con qua ở chung với hai đứa đi, ba anh em ở chung cho đỡ buồn." Văn Mộc Nhi nhìn cậu nhẹ nhàng đưa ra ý kiến.

".......Có làm phiền 2 đứa không đấy?" Văn Thanh e dè hỏi thêm.

"Không sao đâu, có anh sống chung thì càng thêm vui ấy mà." Cậu trai tóc bạch kim nở nụ cười, gắp thức ăn cho cậu.

"Ừm..... vậy cũng được cảm ơn hai đứa." Trương Văn Thanh vẫn còn e dè với quyết định của mình.

Nghe được câu trả lời, hai anh em họ Lâm tỏ vẻ rất hài lòng và vui mừng, chỉ có cậu là hơi lo về quyết định ấy. Ăn tối, dọn dẹp xong ai cũng về phóng nấy, Văn Lạc cũng ở lại ngủ cùng Trương Hán. Cậu về phòng mình ngã bịch xuống giường mơ màng suy nghĩ về quyết định lúc nãy, liệu nó có đúng? Cậu cứ mơ màng mà nghĩ về nó, trước lúc chìm vào giấc ngủ cậu mơ hồ nhìn thấy hai hình bóng cao lớn, muốn mở mắt ra xem là ai nhưng cậu không tài nào mở nổi và cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu....
-------------
Sáng hôm sau, khung cửa sổ với tấm màn trắng bay nhè nhẹ, len lỏi là những tia nắng sớm ấm áp, những tia nắng đi khắp căn phòng rồi dừng lại trên một đôi chân trắng trẻo không tì vết. Chủ nhân của đôi chân là một người con trai mái tóc xanh bồng bềnh còn đang say giấc trên chiếc giường to lớn bên cạnh còn có hai chàng trai khác. Ánh sáng chói từ bên ngoài làm đôi mắt cậu khẽ mở mơ màng tỉnh giấc, trong lúc mơ màng cậu lại thấy một khuôn mặt rất quen thuộc làm cậu bừng tỉnh, hoảng hốt mà bật dậy. Cậu dòm ngó xung quanh rồi một tiếng "chát" vang lên, cậu tự tát vào mặt mình để xem rốt cuộc là mơ hay thật, do tát quá mạnh nên trên mặt in rõ năm dấu tay. Nhờ tiếng "chát" ấy mà hai người kia cũng dần tỉnh.

"Umm...anh Thanh ngủ ngon chứ?" Huy An nằm trên giường vươn tay ôm lấy eo cậu mà hỏi.

"......"

"Anh dậy sớm thế. Ngủ thêm tí nữa đi!" Vũ Thiên mơ hồ ngồi dậy tựa vào vai cậu.

Văn Thanh cứ ôm mặt mình vừa đau vừa nghĩ tại sao mọi chuyện lại như vậy mà không hề để ý tới 2 người kia đang nói gì. Cậu cứ nghĩ, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao. "Anh Thanh anh Thanh...." Không nghe cậu trả lời Vũ Thiên lung lay cậu với vẻ mặt lo sợ.

"Hả, hả sao thế...?" Văn Thanh giật mình hai tay vẫn luôn ôm lấy đôi má vội trả lời.

"Anh bị sao vậy? Tụi em hỏi nãy giờ mà anh không trả lời gì hết, anh mệt ở đâu à??"

"Đúng đấy anh có bị gì thì cứ nói với tụi em, đừng giấu bọn em chuyện gì hết được không?" Huy An càng lúc càng ôm chặt eo cậu.

"......Ừ anh biết rồi, hiện giờ anh vẫn khỏe lắm. Mà sao hai đứa lại ngủ ở phòng anh?" Cậu quay đầu nhìn Vũ Thiên đôi tay nhỏ nhắn xoa xoa mái tóc dài màu bạch kim mà quên mất rằng năm dấu tay kia vẫn còn trên mặt mình.

Vũ Thiên nhìn lên mặt cậu thì hoảng hốt mà hét lên "Anh, anh Thanh mặt anh bị sao thế? Ai đánh anh thế hả!!" Tiếng hét cùng lời nói của Vũ Thiên làm Huy An đang mơ màng cũng phải bật dậy sốt sắng hỏi: "Chuyện gì vậy, sao mặt anh lại bị như vậy??" Đứng trong tình huống này cậu đành phải tìm một cái cớ nào đó chứ mà nói thật thì chỉ biết tìm một cái hố chui vào.

"À mà, tại sao hai đứa lại qua....." Chưa kịp nói hết câu Vũ Thiên đã lên tiếng chặn lại.

"Anh ngồi ở đấy đi em đi lấy hộp cứu thương!"

"Anh không sao nên em không cần đi đâu."

Vũ Thiên bỏ ngoài tay những lời mà Văn Thanh nói, lật đật chạy xuống nhà lấy hộp cứu thương. Văn Thanh cũng bất lực chỉ biết nhìn bóng lưng vội vàng đi của cậu trai ấy. Huy An giơ tay lên chạm nhẹ vào chỗ bị đánh kia, một tiếng "Ah" cất lên Huy An lập tức rút tay về, "Anh đau lắm sao?" Gương mặt lo lắng nhìn cậu ân cần hỏi. "À không, không đau lắm đâu!" Cậu lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của chàng trai kia, đôi môi hồng hào cong lên tạo nên nụ cười trìu mến. Chàng trai ấy như một chú cún con rất thích được cậu cưng chiều đặc biệt là khi xoa đầu gương mắt dù có buồn đến đâu thì ắt hẳn sẽ tươi tắn trở lại.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro