Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tám năm trước, khi Trương Văn Thanh vẫn còn là một cậu thanh niên 17 tuổi, ông bà Trương dự định cho cậu đi du học ở nước C nhưng Văn Thanh quyết liệt phản đổi vì ở đây có những thứ mà cậu không nỡ quên, những người mà cậu muốn ở bên cạnh, trong đó có hai anh em Lâm Vũ Thiên và Lâm Huy An. Cậu cứ luôn nghĩ đó là do 3 người chơi chung từ nhỏ nên muốn ở bên cạnh như 1 người anh trai chắm sóc, bao bọc cho 2 đứa em mình, cho đến một ngày cậu tới nhà Vương Anh Đào để trả đồ và hỏi thử xem quyết định của mình có đúng không. Sau hồi lâu Văn Thanh nói ra suy nghĩ của mình, Vương Anh Đào cũng lên tiếng.

"Vậy cậu có nghĩ cậu có tình cảm với hai anh em nhà họ Lâm kia không? Thứ tình cảm này không giống như cái mà cậu hay nghĩ, nó không phải là tình cảm giữa anh em trai với nhau mà nó thuộc về tình cảm, tình yêu của cậu đối với họ." Vương Anh Đào vừa đọc sách vừa nói, không nghe Văn Thanh trả lời Vương Anh Đào ngước nhìn liền phụt cười " Hahaha mặt cậu bây giờ đỏ hơn quả gấc nữa."

Trương Văn Thanh sau khi nghe xong bất động như hồn lìa khỏi xác, lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần, tim cũng đập nhanh không ngừng. Khuôn mặt đầy vẻ trầm tư, u sầu hỏi: "Vậy thứ tình cảm đó của tớ rất.... kinh tởm sao?" Đôi mắt u buồn nhìn Vương Anh Đào mong đợi câu trả lời, Vương Anh Đào cười nhẹ đáp: "Không đâu, tình cảm ấy không có gì sai cả tình cảm là nó xuất phát từ trái tim mình nó không có lỗi gì hết ai cũng có quyền được yêu mà."

Vừa dứt lời Văn Thanh liền nhào tới ôm lấy Vương Anh Đào "Cảm ơn cậu bây giờ tớ đã biết rồi, cảm ơn cậu rất nhiều!" Vương Anh Đào giơ tay lên vuốt nhẹ lưng Trương Văn Thanh như đang vỗ về một đứa con nít.
Khi đã bình tĩnh lại cũng là lúc trời đã xế chiều 2 người tạm biệt nhau, trên đường về Văn Thanh vẫn rất mong lung không biết đó có phải là như Vương Anh Đào nói hay không nếu đúng thì làm sao để nói với 2 người họ. Do mãi mê suy nghĩ quên nhìn đường mà bị vấp ngã cũng chỉ bị trầy xước nhẹ cậu không quan tâm mà đứng lên đi về nhà.

"Bố mẹ con mới về." Văn Thanh cất tiếng nói.

"Văn Thanh về rồi à, Vũ Thiên và Huy An đang đợi con trong phòng đó." Văn Mộc Nhi từ trong nói ra. Cậu nghe theo bước từ từ lên lầu tiến lại phòng mình, tim cậu đập nhanh đến mức có thể nghe được tiếng thình thịch, thình thịch, tay cậu run rẩy nắm lấy tay nắm cửa mở ra.

"Anh Thanh về rồi à." Hai anh em cùng nói, giọng nói chúng mừng rỡ, khuôn mặt mong đợi thể hiện rất rõ, chúng bất ngờ chạy tới ôm chặt lấy cậu, khiến cậu đỏ cả tai chỉ biết gục mặt xuống nhẹ nhàng đáp: "Ừ, anh về rồi đây!" Anh nhìn hai cậu nhóc đang trong vòng tay mình mà cười nhẹ.

"Trán anh bị sao thế?" Huy An bỗng hỏi.

"À do lúc đi từ nhà bạn về không may bị vấp ngã ấy mà." Văn Thanh đáp lại.

Dù nó không nặng lắm chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng nhìn mặt 2 đứa nhóc có vẻ rất lo lắng và đau xót. Nhìn chúng như vậy vết thương của cậu không có cảm giác đau gì nữa chắc là do sự lo lắng của chúng đã xoa dịu vết thương ấy, lòng cậu cũng có chút vui.

"Anh ngồi im đấy đi em đi lấy hộp cứu thương." Lâm Vũ Thiên dõng dạc nói.

Cậu khẽ gật đầu, Vũ Thiên bắt đầu xử lí vết thương còn Huy An thì ở bên hát cho Văn Thanh nghe phút giây ấy cậu cứ ngỡ mình mới là 1 đứa em trai được các anh chắm sóc. Sự ân cần, quan tâm, lo lắng ấy lại làm trái tim cậu loạn nhịp, khi xử lí vết thương xong trời cũng đã tối nên họ đành tạm biệt nhau.

Mấy ngày sau tại trường học Văn Thanh vô tình nhìn thấy Vũ Thiên và Huy An đi chung với nhau sau đó có một nam sinh khuôn mặt dễ thương và vô cùng xinh đẹp đi tới chỗ họ. Do đứng khá xa nên cũng chẳng nghe họ nói gì chỉ biết sau đó nam sinh ấy bỏ chạy với khuôn mặt đẫm lệ, cậu tính chạy ra hỏi thì hai người họ vừa đi về hướng cậu vừa nói chuyện.

"Con trai lại đi yêu con trai ư? Ghê quá đấy." Vũ Thiên cau mày, giọng nói có phần giễu cợt.

"Haha đúng vậy."

Câu nói ấy như nhát dao đâm sâu vào trái tim cậu.

Nó đau lắm, rất đau.....

Văn Thanh sững sợ chết lặng hai tay không ngừng run rẩy tim thì đau, nước mắt cứ trào ra, đầu óc trống rỗng, không màng tới những thứ xung quanh cậu chỉ biết chạy và chạy không ngừng. Chạy một lúc thì vấp ngã, cậu òa khóc giữa đường, không phải khóc vì ngã đau mà khóc vì mình như một thằng ngốc ghê tởm, một người anh xấu xa. Khóc đến nỗi mắt sưng húp, Văn Thanh cũng gắng gượng mà đứng lên đi về nhà, bố mẹ đã đi làm nên trong căn nhà to lớn đấy không có một bóng người, cả căn nhà được bao trùm bởi một sự im ắng, cô đơn đến đáng sợ. Một mình Văn Thanh với bộ đồng phục dính đầy vết dơ đi lên lầu, từ từ tiến về phía phòng, cậu mở cửa bước vào.

Trong suốt quá trình về đến nhà, vào phòng, cậu cứ như một cái xác không hồn, khuôn mặt không một chút cảm xúc, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, cậu từng bước loạng choạng, nặng nề tiến vào đôi chân cũng không thể đứng nổi mà ngã bịch xuống giường, một lần nữa cậu òa khóc nhưng lần này nước mắt không còn nữa có lẽ do khóc quá nhiều nên nước mắt cũng đã cạn. Cậu cứ như vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến tối ông bà Trương về thì thấy nhà tối đen nên nghĩ cậu chưa về, trời xế chiều thì cậu cũng tỉnh dậy đi xuống nhà thì bố mẹ đã về, cậu cứ mơ mơ màng màng bước từng bước xuống lầu. Ông bà Trương cũng khá bất ngờ vì cứ tưởng cậu chưa về nhà.

"Thanh Thanh về từ bao giờ thế? Hôm nay nghỉ sớm à." Văn Mộc Nhi trong bếp hỏi thăm.

"Dạ không ạ! Do con hơi mệt nên về sớm." Văn Thanh vừa đi vừa đáp lại. Cậu dòm ngó xung quanh không thấy Trương Văn Lạc thì hỏi tiếp: "Lạc Lạc đâu rồi ạ?"

"Lạc Lạc nó ở nhà bạn chơi rồi mai mới về. Mà sao áo con bẩn thế, đi tắm đi rồi vào ăn nào."

"Vâng ạ"

Thay đồ sạch sẽ xong Văn Thanh cũng ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Hôm nay có rất nhiều món cậu thích nhưng sắc mặt của cậu cũng không đổi vẫn một khuôn mặt không chút sức sống cùng đôi mắt đỏ hoe.

"Bố mẹ con muốn đi du học..." Văn Thanh cất tiếng đề nghị.

"Tại sao thế, lúc trước con không muốn đi mà?" Văn Mộc Nhi không hiểu liền hỏi cậu.

"Con đã suy nghĩ lại rồi. Qua bên đó con có thể theo đuổi đam mê của mình..."

"Ừ, vậy con định bao giờ đi?" Trương Đại Hùng ngước nhìn hỏi.

"Càng sớm càng tốt ạ."

"Vậy chiều mai được không? Ta sẽ đặt vé máy bay cho con."

Văn Thanh gật gật đầu đồng ý. Văn Mộc Nhi vẻ mặt vẫn rất lo lắng vì mặc dù cậu nói là muốn đi du học nhưng sự buồn bã đang thể hiện rõ trên mặt cậu chứ không phải niềm vui vẻ, thích thú. Bữa tối ăn xong cậu cũng vô cảm đi ngay lên phòng, không giống tính cách của cậu làm ông bà Trương cũng thấy lo.

Sáng hôm sau, khi tới trường anh em Vũ Thiên và Huy An đã đợi Văn Thanh trước cổng do hôm qua cậu đã không xem tin nhắn của họ làm họ lo không biết có chuyện gì xảy ra không. Văn Thanh cũng xem như không có gì mà vui vẻ đi tới nói chuyện với chúng ngoài mặt muốn thể hiện như không có gì mà vui vẻ nói chuyện nhưng trong lòng cậu vẫn đau đớn không ngừng. Hôm nay là ngày cuối cậu học ở đây cũng như nhìn thấy Vũ Thiên và Huy An, Văn Thanh cũng không có ý định cho họ biết về việc mình đi du học. Cậu muốn dùng chuyến du học này mà quên đi tình cảm của mình dành cho 2 đứa em đó.

Tới trưa cũng kết thúc buổi học, cậu nhân lúc không có 2 đứa nhóc đi theo, chạy vội tới phòng hiệu trưởng để nộp đỡ xin nghỉ học vì đây là bạn của Trương Đại Hùng nên cũng biết tình hình mà chấp nhận cho cậu nghỉ học. Nộp đơn xong đi về nhà cậu chạy ùa vào phòng mặc cho sự ngạc nhiên của ông bà Trương, Văn Thanh một lần nữa òa khóc không biết là khóc vì sắp xa gia đình, bạn bè hay vì tim cậu cứ đau đớn mãi. Cậu cứ khóc nức nở mà thiếp đi lúc nào không hay. Tới hai giờ Văn Mộc Nhi lên lầu tìm thì thấy cậu đã ngủ dù không muốn nhưng vẫn phải gọi cậu dậy.

"Thanh Thanh, dậy đi nào sắp tới giờ bay rồi!" Bà Trương ân cần đánh thức cậu với vẻ mặt lo lắng vì bà biết Văn Thanh đã khóc rất nhiều.

Văn Thanh mơ màng đáp lại: "Vâng, mẹ xuống nhà đi con xuống liền."

Bà Trương thở dài gật đầu quay lưng bước ra ngoài. Văn Thanh ngồi thẫn thờ một lúc cũng phấn chấn tinh thần để chuẩn bị một cuộc sống mới, cậu vệ sinh cá nhân xong, vươn tay kéo hành lý đi thì lỡ va phải tấm hình chụp cậu cùng với Vũ Thiên và Huy An làm nó rơi xuống mà vỡ nát. Nhìn đống vỡ nát đó lòng cậu lần nữa đau nhói, những miếng thủy tinh nát ấy chúng như trái tim cậu bị tan vỡ thành trăm mảnh, khung ảnh vỡ vụn nằm dưới sàn nhà đấy nó có lẽ là thứ tình cảm của cậu đành phải chấm dứt tại đây.

"Xin lỗi!...Xin lỗi và tạm biệt." Văn Thanh ôm chặt ngực mình mà quay lưng đi, xuống lầu cậu nhìn xung quanh nhà lần cuối. Ông bà Trương đã đợi cậu ở ngoài xe, lúc này cậu cũng thẫn thờ đi ra, bước đi có phần nặng nề làm Văn Mộc Nhi lộ rõ sự lo lắng.

"Con ổn chứ? Hay mình hủy chuyến bay này nhé." Văn Mộc Nhi không chịu nổi vẻ mặt buồn bã, vô hồn của cậu mà lên tiếng hỏi.

"Không, con không sao đâu mẹ, thật đó, con.....con không sao hết, mình đi thôi mẹ sắp trễ giờ rồi." Văn Thanh có phần hoảng khi nghe đề nghị của Văn Mộc Nhi liền lúng ta lúng túng giải thích rồi vọt lẹ vào xe.

Văn Mộc Nhi nghe thế cũng chỉ biết thở dài một cái, Trương Đại Hùng bên cạnh cũng đành đồng ý mà đưa cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro