Chương 1
[7h30] Tại sân bay thành phố T, thành phố đông dân nhất nước M, "Chuyến bay mang số hiệu E38 đã hạ cánh an toàn." Sân bay đông đúc người qua lại, người đi, người về, người chờ, người đợi
Một cậu trai với mái tóc xanh dương, dáng người cao nhưng có phần hơi gầy, khuôn mặt đáng yêu, xinh xắn bước ra từ cửa đi sau là chiếc vali to màu trắng.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt có phần trầm tư, không nghĩ ngợi nhiều mà rời đi.
Cậu bắt một chiếc taxi, vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố hoa lệ với một vẻ mặt trầm tư có chút mơ hồ.
"Cậu trai, cậu tên gì, bao tuổi, về nước sao không ai ra đón thế?" Bác tài xế thân thiện bắt chuyện với cậu, làm cậu cũng tỉnh táo hơn.
"Dạ cháu tên Trương Văn Thanh, năm nay cũng vừa 25. Cháu đi học 8 năm bên nước C hôm nay cố ý về bất ngờ nên không báo cho gia đình ấy ạ." Trương Văn Thanh lễ phép trả lời bác.
"Ồ thế cậu bằng tuổi con tôi rồi, nó cũng 25 mà lấy vợ rồi, nhìn cậu trẻ quá tôi không nghĩ bằng tuổi luôn đấy haha."
Với sự thân thiện và hài hước của bác tài xế, hai người dần nói chuyện thân thiết, vui vẻ với nhau khiến tâm trạng cậu cũng phần nào thoải mái hơn.
..........
Sau 2 giờ đồng hồ, xe cũng đã dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng, Trương Văn Thanh xuống xe lễ phép trả tiền rồi chào bác.
Cậu trên tay cầm chiếc vali đứng trước cửa hồi lâu, do dự mà nhấn chuông. Đứng mãi cũng không thấy ai ra mở cậu định đưa tay bấm lần nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, bên kia cánh cửa là một người con trai cao lớn, gương mặt rất đẹp, mái tóc màu tím làm gương mặt thêm phần cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt màu xanh dương như một vùng đại dương bao la.
Trương Văn Thanh đứng đơ cả người, chỉ biết nhìn chằm chằm người kia, "Cậu là ai vậy? Đây là nhà ông Trương mà.". Người con trai kia vẫn im lặng mà nhìn cậu làm cậu có phần hoang mang cậu định lui về sau thì người kia bỗng vòng tay ôm chầm lấy cậu.
"Này, này cậu là ai vậy chứ. Buông tôi ra." Văn Thanh có phần hoảng cố gắng đẩy người kia ra nhưng chả tài nào đẩy nổi vì chiều cao và cơ thể có phần chênh lệch. "Này có nghe không hả? Thả ra coi, tôi báo cảnh sát bây giờ!" Cậu cứ giãy giụa trong vô vọng còn người kia vẫn chưa chịu lên tiếng mà cứ ôm chặt lấy cậu.
"Anh đừng quậy nữa, cho em ôm một tí thôi mà." Cậu trai kia bỗng lên tiếng, tay xoa xoa lên mái tóc cậu, hơi thở ấm nóng làm cậu đỏ hết cả tai.
"Cậu là ai chứ, có gì thì bỏ ra trước đi, ngạt chết mất!!" Văn Thanh đập đập vào vai người kia, "Vậy à, em xin lỗi nhé."
Cuối cùng cũng được thả ra cậu thở phào một cái mạnh.
"Rồi nói đi cậu là ai mà ở nhà ông tôi?"
"Anh không nhận ra em sao? Em là Lâm Huy An này." Lâm Huy An vừa nói vừa cuối xuống cầm lấy chiếc vali từ tay cậu.
Nghe xong đôi mặt cậu mở to, gương mặt đầy vẻ hoài nghi, dù Huy An có lấy chiếc vali ra khỏi tay, cậu cũng chả hề động đậy.
Trước đây Lâm Huy An là một cậu nhóc khá thấp so với bạn bè cùng trang lứa, cơ thể cũng mỏng manh hơn nhưng bây giờ người đứng trước mặt cậu là một Lâm Huy An hoàn toàn khác, một cậu thanh niên cao lớn, cơ thể cường tráng làm cậu có phần không tin vào trước mắt.
"Không,..." Cậu định nói tiếp nhưng lại bị tiếng của bác quản gia chặn lại, "Xin chào thiếu gia, Lâm thiếu gia, phu nhân thấy hai người ở ngoài lâu quá nên bảo tôi ra đây bảo hai người vào."
"Dạ vâng, tụi cháu vào liền ạ." Cậu chưa kịp mở miệng thì Lâm Huy An đã giành lấy trả lời rồi một tay cầm vali tay kia nắm tay cậu kéo vào nhà, cậu ngơ ngác nhìn bàn tay to lớn đang cầm trọn lấy tay mình rồi cũng đành chịu mà đi theo.
.......
Bên trong cũng không có gì thay đổi, một không gian rộng lớn được bao phủ bởi một màu trắng, màu mà bà rất thích.
Nghe tiếng mở cửa người phụ nữ ngồi trên sofa liền đặt tách trà trong tay xuống vội đứng dậy tiến lại ôm cậu vào lòng.
"Thanh Thanh về rồi, mẹ nhớ con quá đi." Văn Mộc Nhi xoa nhẹ đầu cậu nói.
"Vâng con về rồi nè."
"À mà bố và ông đâu ạ?" Cậu nhìn xung quanh ngoài mẹ cậu với bác quản gia ra thì chẳng còn ai cả.
Văn Mộc Nhi buông cậu ra, kéo tay cậu lại sofa, "Con ngồi đây đi, ông và bố đang trên lầu bàn việc tí sẽ xuống. Mẹ đi lấy nước và trái cây cho hai đứa."
"Anh ngồi đây đi em đi cất vali vào phòng cho anh." Lâm Huy An đứng dậy cầm chiếc vali đi lên lầu.
Cậu cũng nghe theo ngồi trên sofa đảo nhìn xung quanh căn nhà một lần nữa. Bỗng một bàn tay đặt lên vai, cậu quay đầu lại thì bàng hoàng khi gặp một người con trai, một người với thân hình cao lớn, mái tóc dài màu bạch kim kết hợp với gương mặt điển trai tạo nên một tổ hợp hoàn hảo làm người khác nhìn vào khó mà rời mắt. Đặc biệt là đôi mắt màu xám có phần lạnh lùng, đáng sợ.
Cậu giật mình, không hiểu tại sao lại có người này trong nhà, "Nữa hả, cậu là ai nữa vậy chứ?"
Người kia chỉ im lặng nhìn chằm chằm cậu, làm cậu có phần ngượng ngùng.
"À, Thiên Thiên làm bài xong rồi à, vậy ngồi xuống đây ăn trái cây luôn này." Văn Mộc Nhi cầm đĩa trái cây đi từ bếp ra.
"Vâng." Cậu trai tóc bạch kim tiến đến ngồi cạnh cậu.
"Lâm.....Lâm Vũ Thiên à."
Cậu nhìn chằm chằm Lâm Vũ Thiên đôi mắt đầy sự kinh ngạc, bỗng mắt Lâm Vũ Thiên liếc sang nhìn cậu, hai người chạm mắt nhau cậu liền quay phắt đi, tai đỏ ửng. Lúc này môi Lâm Vũ Thiên có phần cong nhẹ.
"Anh Thanh...." Lâm Huy An từ phía sau đi lại, ngồi xuống cạnh cậu, "Em để hành lý anh trên lầu rồi đấy, phòng cuối dãy lầu 1 ấy."
"À, ừ cảm ơn em." Văn Thanh bị ép giữa bởi hai người con trai cao lớn làm cậu có phần ngượng ngùng và ngột ngạt.
"Nào, sao về mà không báo mẹ một tiếng để ra đón con." Văn Mộc Nhi cầm tách trà nhẹ nhàng hỏi.
"À dạ tại muốn làm mọi người bất ngờ nên con không báo. Hihihi..." Trương Văn Thanh ghim miếng táo cho vào miệng đôi mắt cậu liền sáng lên. "Ngon quá mẹ, ngọt lắm luôn."
Văn Mộc Nhi chỉ biết cười rồi nhìn cậu ngây ngô, tươi vui với đĩa táo mà cậu thích.
"Cháu vẫn không thay đổi nhỉ?" Giọng nói vang lên từ phía sau, cậu quay đầu nhìn, khóe mắt cậu chứa vài giọt lệ từ từ chảy xuống. "Ông, ông ơi..." Cậu vội đặt đĩa táo trên tay xuống chạy ùa lại ôm chầm lấy ông.
"Thanh Thanh học như thế nào rồi, sống bên đó tốt chứ, ăn uống có đầy đủ không?" Ông Trương nhẹ nhàng xoa đầu cậu vỗ về như một đứa con nít.
"Cháu, hức...cháu sống...hức..tốt lắm, ăn uống rất đầy đủ...hức..." Văn Thanh gục đầu lên vai ông mà khóc.
Khi cậu còn nhỏ ba mẹ cậu bận lo rất nhiều việc nên ông bà thường dành thời gian ra chăm lo cho cậu dù có bận nhiều việc. Ông bà là người mà cậu thân và yêu thương nhất trong nhà. Nhưng khi cậu đi du học, một năm sau bà cậu đột ngột qua đời do tai nạn giao thông lúc đấy cậu đã khóc rất nhiều vì khi đó là ngày cậu thi nên không thể về để gặp bà lần cuối. Thi xong cậu liền bay về để tiễn bà, lúc đấy cậu còn khóc nhiều hơn khóc đến mức ngất đi.
"Ha, vậy thì tốt rồi, giờ thì nín đi nhé, ông rất buồn khi thấy Thanh Thanh khóc đó."
Văn Thanh cũng nghe lời ông mà nín, cậu nhìn sang cạnh ông cất lời, "Ba..., ba khỏe không, ba sống tốt chứ." Trương Đại Hùng gật đầu, vươn tay xoa đầu cậu, "Ba khỏe lắm."
Được gặp lại mọi người cậu vui vẻ nở một nụ cười hạnh phúc. "Xong rồi đúng không, giờ chúng ta đi ăn trưa được chưa nhỉ." Văn Mộc Nhi đứng dậy cùng lời nói có phần trêu chọc.
"Dạ được chứ, hihi." Cậu vui vẻ chạy theo Văn Mộc Nhi vào bếp phụ giúp.
Trương Hán nhìn dáng vẻ ngây ngô, hồn nhiên của cậu cũng chỉ biết cười. "Này hai đứa vào ăn nào." Trương Đại Hùng vừa đi vừa bảo với Huy An và Vũ Thiên, "Dạ vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro