Chap 1
-Anh anh kéo em đi đâu vậy
Đây chẳng phải nơi cho vây nặng lãi sao anh đưa em tới đây làm gì,
-Em cứ đứng chờ anh ở đây một chút. Rồi hắn chẳng nhìn cậu thêm lần nào mà bước thẳng vào trong,
-Cho tôi gặp lão đại của các người tôi đã đem người anh ấy muốn tới đây rồi,
-Bộ anh muốn gặp được lão đại của chúng tôi là dễ lắm sao
Chàng trai mặt đầy sát khí nhìn hắn
nói,
-tôi xin lỗi tôi đúng là chẳng biết phải trái
Vậy anh hãy nói với lão đại của các anh tôi đã đem người anh ấy cần tới rồi Hãy cho tôi vây tiền,
-chờ chút, anh đi vào trong gốc lấy điện thoại ra bấm một dãy số
Lão đại có người nói hắn đã mang người tới
-Được đưa hắn tiền
Đầu dây bên kia chỉ nói vỏn vẹn 4 cậu rồi tắt máy
-Anh đi tới chỗ hắn đưa một tấm séc
- A cảm ơn lão đại của các anh rất nhiều
Hắn rối rít cuối đầu cảm ơn
Cậu ta đang ở ngoài
Tôi đi đây, Hắn quay đầu chạy đi
-Cậu đang sốt ruột không biết anh đưa cậu tới đây làm gì vừa thấy anh chạy ra cậu vô cùng mừng rỡ chạy tới chỗ anh, anh à có chuyện gì vậy tại sao lại đến đây cậu hỏi,
-Hắn nắm lấy tay cậu và nói khổ cho em rồi từ bây giờ phải biết nghe lời lão đại có biết không,
Tại sao em phải nghe lời của lão đại gì đó này anh đi đâu vậy, Cậu vừa nói vừa sắp khóc
-Hắn chỉ nổi vỏn vẹn ba từ,
-Xin lỗi em,
-Rồi chạy đi mất để lại cậu bị vệ sĩ kéo vào trong,
-Lão đại người đã được mang tới tên vệ sĩ đứng ngoài cửa nói, Được đưa cậu ta vào đây, Dẫn cậu ấy vào,
Cậu bị kéo vào Trong căn phòng tăm tối chỉ có ánh nắng len lõi chiếu vào,
-Đây là đâu cậu sợ hãi hỏi,
-Từ giờ đây sẽ là nhà em,
Một giọng nói lạnh lẽo từ trong bóng tối phát ra.
-Anh..anh là ai cậu run rãy hỏi,
Tôi là người đã mua em,
Cái gì chẳng lẽ Giai ninh đã bán tôi đi Đổi số tiền đó đi đánh bài sao cậu vừa khóc vừa nói,
-Đúng vậy hắn là con nghiện bài,
Tôi chỉ nói đùa với hắn tôi muốn mua Em ai ngờ hắn lại làm thật,
-Cậu vừa rưng rưng vừa nói,
Không, Không thể như vậy được Giai Ninh rất yêu tôi anh ấy không làm như vậy đâu, Anh gạt tôi,
Tôi gạt em thì tôi được gì,
-Anh từ từ bước lại gần nâng cầm cậu lên, Chà em cũng không tệ, Em đẹp như vậy mà hắn còn không cần em, Hắn chỉ mê tiền bỏ rơi em vậy sao em Còn hết lòng yêu hắn làm gì,
Hừm từ giờ ngoan ngoãn nghe lời tôi em muốn cái gì tôi cho em cái đó,
-Tôi không muốn ở cùng anh tôi chỉ muốn Giai Ninh đời tôi chỉ muốn anh ấy,
-Tới lúc này em còn nghỉ tới hắn sao em quên là hắn đã bán em cho tôi rồi sao,
-Em liệu mà ngoan ngoãn mà nghe lời tôi còn không,
Không biết tôi có nổi điên lên thẳng tay giết chết em không chừng
Nghe anh nói vậy cậu sợ hãi chẳng dám nói thêm từ nào,
-Tôi đi đây một chút tối về lại tâm sự với em.
-Nói cậu anh đi thẳng ra ngoài,
-Ở ngoài anh còn dặn dò Thiên Nam Canh chừng cậu ấy cẩn thận tôi đi đây một lát,
-chưa nói hết câu Anh đã bị Thiên Nam mắng,
-cậu bị điên à cậu tự đi mà canh tôi đâu có rảnh đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ của tôi,
-Cứ tưởng sẽ được ngủ thật ngon ai ngờ bị cậu kéo tới đây,
-tôi chưa đánh cậu vì tội làm phiền tôi là may rồi mà còn nhờ vã,
Thiên nam lườm cậu,
-Ai da xin lỗi mà hãy giúp tôi lần này đi canh chừng cậu ta tôi đi bàn chuyện với đối tán,
-Không nể cậu là bạn thuở nhỏ của tôi, Là tôi đã đánh cậu rồi,
ass biết rồi biết rồi chỉ có cậu là hiểu tôi, thôi tôi đi đây bái bai bạn yêu. Sau sự mè nheo đó làm Thiên Nam nổi hết da gà..
-Anh vừa ngồi vào trong xe đã dựa vào người của của Trợ lý và hỏi Tầng hiếu à,
-Hôm nay đi bàn chuyện với ai vậy.
-
Tầng hiếu vừa ghi chép sổ sách vừa nói hôm nay chỉ đi bàn chuyện đá quý với ông Trương thôi,
-Chỉ có vậy thôi sao tôi không đi có được không tôi mệt quá đi,
-Cậu vừa nói xong đã bị cái lườm như giết người của Tầng hiếu,
-Ngày nào cũng vậy cậu còn không mau ngồi thẳng lại tôi đâu phải cái gối để cậu tựa,
-Ass biết rồi mà sao hôm nay cậu với Thiên Nam lại mắng tôi nhiều như thế,
-Có phải hai người cãi nhau không, Cậu im đi,
Cậu lại bị Tầng hiếu nạt cho thêm một cái nữa,
-Dù gì tôi cũng là lão đại đừng mắng
tôi như vậy,
-im đi Tầng Hiếu lại quát
_______________________________
-Tiểu nguyên à,
-Cậu đang tán gẫu cùng với bạn bè thì nghe có người gọi mình,
-Tiểu nguyên, Giai ninh gọi cậu kìa,
-Ây da tiểu nguyên nhà ta đã có người đón đưa mỗi ngày rồi nha,
-Đâu có, Nói không có mà mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa,
-Đã nói không có mà, Thôi mình về trước đây, Bái bái tiểu nguyên, Bai các cậu
-Tiểu nguyên à em đợi anh có lâu không,
-Không có cậu khẽ lắc đầu,
-Tiểu nguyên em định khi ra trường sẽ làm gì,
Ùm em muốn làm đầu bếp để có thể nấu món thật ngon để anh thưởng thức mõi ngày, cậu vừa cười vừa nói,
-Anh nắm tay cậu nói, Còn anh thì muốn anh sau này sẽ thật giàu,
-Để có thể vun đắp cho tình cảm của chúng ta và cùng em sinh thật nhiều con, tui mình chỉ cần an nhàn mà sống tới già,
-Cậu và anh nắm tay nhau cười trong hạnh phúc,
-Cuối cùng thì anh và cậu cũng đậu đại học ngày hôm đó tổ chứng tiệt ăn mừng,
-Anh và cậu ra mắt hai bên gia đình ai cũng hạnh phúc chúc mừng,
-Anh và cậu thuê phòng trọ cả hai vừa đi làm vừa để giành tiền lo cho tương lai sau ngày của cậu và Giai Ninh,
-Hôm nay cậu tan làm sớm đi siêu thị nấu món ngon cho Giai Ninh ăn để bồi bổ cuối cùng cũng về tới nhà cậu bắt tay làm bếp trong vòng 30 phút các món thơm ngon đã được bầy ra,
-Tiểu nguyên à anh về rồi đây,
-Anh về rồi hôm nay vất vã cho anh rồi cậu tới ôm anh,
-Anh ôm cậu cái ôm thật ấm áp,
-Anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm,
-Được chờ anh một chút,
-Khoản 10 phút sau hai người cùng ngồi vào bàn,
-Cả hai nói chuyện vui vẽ, Thì Tiểu Nguyên hỏi, Anh à tụi mình kết hôn đi có được không em muốn sinh con cho anh
-không được,
Giai Ninh trả lời không chút do dự,
-Tại sao vậy Tiểu nguyên khó hiểu hỏi,
-Bởi vì anh chưa đủ điều kiện lo cho em và tương lai của con chúng ta,
-Anh không cần phải lo đâu em đã chuẩn bị hết rồi chỉ cần anh đồng ý thì,
-Anh đã nói là không được,
-Anh nạt cậu. Đây là lần đầu anh lớn tiếng với cậu nên cậu hơi sợ,
-Anh xin lỗi tiểu Nguyên vì anh đã lớn tiếng hãy cho anh thêm một thời gian nữa,
-Được em đợi anh,
-Thế là cậu và anh lại cười nói vui vẽ. Tối đến cậu thì ôm anh ngủ rất say vì cậu đã cục nhọc mệt mõi để kiếm tiền,
-Còn anh thì chẳng ngủ được,
-anh cứ suy nghỉ làm cách nào có thật nhiều tiền để lo cho cậu và tương lai của cả hai,
-Sáng hôm sau,
-Anh đi làm vui vẽ bai anh,
-em cũng vậy,
-Hôm nay mình phải làm thật chăm chỉ mới được,
-Chiều xuống cậu tan làm đi trợ mua đồ làm những món anh thích ăn,
-Tối xuống cơm nước đã xong xuôi mãi chẳng thấy anh về,
-Cậu gọi điện cho anh nhưng chẳng thấy bắt máy cậu nghỉ chắc hôm nay anh tăng ca chăng,
-Nhưng bình thường khi anh tăng ca hay gọi về cho cậu,
-Nhưng hôm nay lại không có động tỉnh gì,
-Tới 11h tối,
-Ở dưới nhà nghe tiếng mở cửa cậu vội chạy xuống anh về rồi sao,
-À anh về rồi sợ em đang ngủ nên anh không gọi.
-Em xuống đây ăn vịt quay đi,
-Tiền ở đâu anh có mà mua vậy cậu hỏi,
-A hôm nay trên đường lúc anh đi làm về thì thấy người ta tụ tập đánh bài nên anh vô thử vận may ai ngờ thắng được một mớ tiền,
-Nếu anh ngày nào cũng thắng được nhiều tiền như vậy chẳng phải tụi mình sẽ sớm giàu sao anh cười cười nói,
-Có thật không anh nhưng em sợ,
-Em cứ yên tâm đi,
-Nào mình cùng ăn thôi anh đói rồi,
-Cậu thấy anh vui cũng vui lây,
-vậy là ngày nào anh cũng đổ tiền vào những con bài rồi,
-Dần dần thành con nghiện,
-Đồ đạc trong nhà dần dần biến mất,
-Anh lấy cả sổ tiết kiệm số tiền mà cậu giành giụm để lo cho tương lai của cả hai cũng bị anh đem đi cá cược,
-Anh đã bị nghiện quá đi rồi tới cuối cùng nhà cũng chẳng còn gì nữa thiếu tiền nhà đã 2 tháng rồi,
-Tối hôm đó anh à,
-Anh đừng đánh bài nữa bây giờ mình làm lại từ đầu đi nhà không còn tiền nữa rồi em xin anh đấy,
-Tiểu nguyên à em tin anh thêm một lần nữa đi lần này anh nhất định sẽ lấy lại tất cả,
-Nhưng mà,
-Đừng lo anh hứa anh hứa không để em buồn nữa nào chúng ta đi ngủ thôi,
-Anh ôm cậu vào lòng,
-Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới được anh ôm như vậy cái ôm thật ấm áp,
-Tiểu nguyên à anh đi đây,
-Dạ anh đi làm vui vẽ,
-Anh nói cậu là đi làm nhưng anh lại đem số tiền ít ỏi còn lại trong nhà đem cược hết vào ván bài,
-Cuối cùng thua trắng tay,
-Anh ôm đầu khóc nức nỡ trước sòng bài,
-Này,
Anh ngước đầu nhìn người trước mặt,
-Ở, đây chúng tôi có mua người anh có ai để bán không,
-Vốn dĩ cậu định đùa với anh nhưng không ngờ anh tin thật,
-Có tôi có, Cậu mua giá bao nhiêu,
-10 tỷ, Cậu bán không, Có tôi bán,
-vậy thì ngày mai đem người tới địa điểm này,
-Được được anh mừng rỡ vì sắp có tiền để đánh bạc nhưng anh lại không nghỉ người anh muốn bán lại là người yêu anh người nguyện một đời vì anh,
-Nghe tới tiền là anh quên mất lun cả người mình từng nói sẽ cùng cậu ấy sinh những đứa con muốn sau ngày thật giàu có để lo, Cho cậu ấy suốt đời,
-Nhưng giờ đây anh đã quên mất điều đó,
-Tối đó cậu chờ anh về hôm nay anh lại về muộn mãi tới gần 2h sáng anh mới về tới nhà,
-Cạch nghe tiếng mở cửa cậu đoán là anh đã về,
-Anh về rồi tiểu nguyên,
-Hôm nay đi làm có mệt không anh,
-Ùm cũng bình thường,
-Anh đi tắm đi rồi mình cùng ăn cơm,
-Thôi anh no rồi em ăn đi,
-Anh đi ngủ trước em ngủ ngon,
-Cậu không hiểu vì sao hôm nay anh lại cư sử lạ như vậy bình thường dù có mệt đến đâu anh vẫn dùng bữa cùng cậu vậy mà hôm nay anh lại lạnh nhạt với cậu,
-Cậu cất đồ ăn vào tủ rồi lên phòng. Anh đã đắp chăn ngang đầu cậu chui vào trong chăn ôm anh nhưng anh chẳng phản ứng gì cậu nghỉ chắc anh đã mệt lắm nên đã ngủ thiếp đi,
-Nhưng cậu đâu ngờ đem nay là đem cuối cùng cậu được ở cùng anh,
-Sáng hôm sau cậu đang ngủ thì nghe anh gọi,
-Tiểu nguyên à dạy đi,
-Đi đánh răng rửa mặt rồi đi theo anh, -Hả đi đâu,
-Em cứ đi đánh răng rồi tính,
-Dạ được,
-Khi cậu đi vào đánh răng rửa mặt,
-Anh thì ngồi ở ngoài suy nghỉ bán được cậu sẽ tiêu tiền như thế nào đây,
-Đang suy nghỉ cậu đã ngồi bên cạnh anh.
-Giai Ninh à cậu gọi anh,
-Anh giật mình nhìn cậu, à tiểu nguyên, em xong rồi sao chúng ta đi thôi,
-Anh kéo cậu đi bắt taxi,
-Ngồi vào trong xe anh nói với tài xế đi tới địa điểm này,
-Anh à chẳng phải mình không có tiền sao,
-Sao lại đi taxi,
-Ùm hôm qua anh mới đánh bài thắng tiền nên hôm nay anh đưa em đi chơi,
-Anh đang cố nói dối đánh lạc hướng cậu,
Thật vậy sao em hạnh phúc quá đi cậu tựa vào vai anh cậu vẫn ngây thơ hồn nhiên như ngày nào,
-Nhưng cậu đâu ngờ anh bây giờ chẳng còn là Giai Ninh của 6 năm trước ôn nhu yêu thương diệu dàng với cậu,
-Anh bây giờ đã bị đồng tiền và nhưng con bài ăn mòn con tim,
-Tới nơi anh kêu bác tài xế chờ một tí cháu sẽ quay lại,
-rồi kéo cậu tới địa điểm mà anh gặp người hôm qua,
-Giai Ninh à sao tự nhiên anh đi nhanh vậy,
-Á Giai Ninh à, a tiểu nguyên em không sao chứ,
-Em không sao chỉ bị xước nhẹ thôi,
-Anh bị làm sao bị sao lại đi nhanh như vậy,
-Không có, Không có anh vừa nói vừa toát mồ hôi, Nào em còn đi được không,
-Dạ được vậy đi thôi,
-Đi một hồi anh kéo cậu tới một toà nhà lớn,
-Anh anh kéo em đi đâu vậy,
-Đây chẳng phải nơi cho vây nặng lãi sao anh đưa em tới đây làm gì,
-Em cứ đứng chờ anh ở đây một chút,
-Rồi hắn chẳng nhìn cậu thêm lần nào mà bước thẳng vào trong,
-Cho tôi gặp lão đại của các người tôi đã đem người anh ấy muốn tới đây rồi,
-Bộ anh muốn gặp được lão đại của chúng tôi là dễ lắm sao,
Chàng trai mặt đầy sát khí nhìn hắn nói,
-A anh tôi xin lỗi tôi đúng là chẳng biết phải trái,
-Vậy anh hãy nói với lão đại của các anh tôi đã đem người anh ấy cần tới,
-Hãy cho tôi vây tiền,
-Chờ chút, Cậu đi vào trong gốc lấy điện thoại ra bấm một dãy số,
-Lão đại có người nói hắn đã mang người tới,
-Được đưa hắn tiền,
-Đầu dây bên kia chỉ nói vỏn vẹn 4 câu rồi tắt máy,
-Cậu đi tới chỗ hắn đưa một tờ séc. Trị giá 10 tỷ,
-A cảm ơn lão đại của các anh rất nhiều,
-Hắn rối rít cuối đầu cảm ơn
-Cậu ấy đang ở ngoài, Tôi đi đây,
-Hắn quay đầu chạy đi.
-Cậu đang sốt ruột không biết anh đưa cậu tới đây làm gì vừa thấy anh chạy ra cậu vô cùng mừng rỡ chạy tới chỗ anh,
-Anh à có chuyện gì vậy tại sao lại đến đây cậu hỏi,
-Hắn nắm lấy tay cậu và nói khổ cho em rồi từ bây giờ phải biết nghe lời lão đại có nghe chưa,
-Tại sao em phải nghe lời của lão đại gì đó này anh đi đâu vậy,
-Cậu vừa nói vừa sắp khóc,
-Hắn chỉ nổi vỏn vẹn ba từ,
-Xin lỗi em,
-Rồi chạy đi mất để lại cậu bị vệ sĩ kéo vào trong,
Lão đại người đã được mang tới tên vệ sĩ đứng ngoài cửa nói,
-Được đưa cậu ta vào đây,
-Dẫn cậu ấy vào,
-Cậu bị kéo vào Trong căn phòng tăm tối chỉ có ánh nắng len lõi chiếu vào,
-Đây là đâu cậu sợ hãi hỏi,
-Từ giờ đây sẽ là nhà em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro