Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ghen Tị

Sáng hôm sau, An thức dậy với cơ thể nhức mỏi, cậu đang lục tìm điện thoại để xem đồng hồ thì cậu bỗng sực nhớ ra là hơn một ngày rồi cậu chưa đụng vào điện thoại.

230 cuộc gọi nhỡ
50 tin nhắn

Đa số là từ Tâm, còn lại là từ bạn bè, người thân của cậu.

Haizzzz! Chết mất, biết trả lời làm sao với Tâm đây, hay là làm nói dối là đi chơi cắm trại với bạn điện thoại không bắt sóng được, cũng không được, hay là...., đang suy nghĩ thì bỗng một bàn tay ôm eo kéo cậu vào lòng.

" Bé con đang suy nghĩ gì đó ?" Dũng với giọng nói ngáy ngủ hỏi cậu.

" Hôm nay là thứ hai phải đi học rồi, dậy nào " An đành phải đánh trống lãng nói chuyện khác.

" Này, mới bốn giờ sáng thôi đấy" Dũng lúc này thấy cậu cầm điện thoại thì biết cậu đang nghĩ đến chuyện gì rồi, khuôn mặt cậu ghi rõ ra hết rồi.

" Mau đưa em về, để em còn chuẩn bị để đi học nữa "

" Còn sớm mà, ngủ chút nữa đi, lát tôi đưa em đi học lun " Dũng thuận tiện gác cả tay chân lên người cậu.

" Em không có đồng phục, mau nào" An vùng vẫy, năn nỉ một hồi hắn mới đồng ý mà đưa cậu về.

_______________________

    " Này Hoa, hôm nay giúp tớ xin nghỉ nha, cơ thể tớ hơi mệt ".

      " Dạo này tớ thấy cậu cứ sao sao ấy, sắp thi cuối kỳ rồi, ráng học đi đấy "

      " Ok, tớ biết rồi, chỉ lần này thôi xin dùm tớ với "

      " Được rồi ông tướng ạ " Hoa đầu dây bên kia không khỏi ngao ngán mà thở dài.

     Hôm nay phải đi gặp Tâm để nói chuyện thôi, nhưng mà trước khi đi gặp Tâm thì phải lắp cái bụng trống rỗng này mới được, cậu đã không ăn gì từ chiều tối hôm qua đến tận trưa hôm nay rồi.

     An lon ton đi đến quán mỳ quen thuộc, không biết rằng rắc rối sắp đến với cậu.

    Tâm lúc này đang đứng dưới khu trung cư mà An đang ở, từ hôm qua đến nay hắn ghé qua đây chắc cũng được 5,6 bận, lần nào cũng đứng khoảng một tiếng hơn chỉ để đợi cậu.

    Cũng đã được nữa tiếng trôi qua

  Tâm đang phiền não thì bỗng thấy An đang từ từ bước lên bậc thang vào chung cư, Anh liền vội vàng đi theo An.

   An đang chuẩn bị đóng cửa lại thì bỗng thấy một bàn tay chặn lại cửa nhà của cậu, Tâm liền bước theo vào sau đó.

   Cậu thấy Tâm thì hơi bất ngờ " Anh..." cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã ôm cậu vào lòng, anh gặm cắn lấy bờ môi mà mình đã mong chờ ngày nay, chiếc lưỡi mềm ngọt. Chết tiệt!!! Nghĩ đến cảnh những tên khác cũng được gặm cắn bờ môi này , thậm chí là đưa cả thứ đó vào miệng em ấy. Tâm càng nghĩ càng căm tức cuộc nói chuyện điện thoại tối hôm qua.

    Tâm chuyển từ đôi môi đã bị gặm cắn đến sưng đỏ lên, xuống tới cần cổ nhỏ nhắn chỉ một bàn tay anh cũng có thể bao trọn lấy nó, nhưng anh lại thấy những vết mờ ám trên đó nó càng nổi bật hơn trên làn da của cậu, hắn ta không cam lòng, An là của hắn kia mà.

    " Anh sao vậy, từ từ đã.... ưm, đau.... đừng cắn..." An chật vật để đẩy Tâm đang bám dính trên người cậu ra.

    " Hôm qua em đã đi đâu, em có biết tôi đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không ,hả???" Đến chữ cuối cùng Tâm gần như là hét lên với An.

   An thấy Tâm gần như là mất lí trí quát mình, cậu rất ấm ức.

   Tên chết tiệt này, anh ta dám quát mình          " Anh điên hả, buông em ra, để em nói..." An dùng hai bàn tay mảnh khảng của mình đẩy Tâm ra, nhưng hai tay bàn tay mảnh khảnh của cậu sao có thể đẩy được một tên đàn ông trưởng thành.

  " Sao không trả lời tôi đi, em đã đi đâu ? Có phải hôm qua em rất sung sướng nằm rên rỉ dưới thân tên kia, cầu xin hắn làm em..." Tâm chưa kịp nói hết đã nhận lấy một cái tát từ An.

   " Anh câm liền cho tôi" An gần như là bật khóc khi nghe Tâm nói những lời đó.

   " Cút ra khỏi đây... ANH CÚT RA KHỎI ĐÂY CHO TÔI " An vừa khóc vừa hét vào mặt Tâm.

     " Tôi sẽ không đi cho tới khi em giải thích rõ ràng "  Tâm không nói thêm lời nào nữa, liền ôm cậu để lên bàn, dùng tay xé rách quần áo của cậu, mặc cho An đang vùng vẫy " Dừng lại...., xin anh đừng làm như vậy...." cậu khóc nấc cầu xin Tâm.

    Tâm bỏ ngoài tai những lời nói của cậu, khi An không còn một mảnh vải nào trên thân, Tâm phát hiện không chỉ trên cổ mà khắp cả thân thể cậu đầy những dấu ám muội đó ngay cả hai bên mép đùi trong của cậu cũng có.

  Anh đỏ cả mắt, không một bước dạo đầu nào cả, một phát liền đâm sâu tận gốc vào bên trong cậu.

   " AAAAAA.....HAA... ĐỪNG EM CHẾT MẤT, ĐỪNG.... EM SẼ CHẾT " An đau đến nỗi cậu có thể thấy được cả chính ông mặt trời ngay lúc này. Tâm dường như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cậu, vẫn tận lực đâm thọc ra vào.

   Hai chân An run rẩy, đôi mắt cậu căm giận trừng Tâm.

    Tâm nhìn xuống bên dưới thấy bê bết toàn là máu, lúc này anh mới biết mình đã làm gì, Tâm liền rút ra khỏi người cậu.

   " Anh xin lỗi, An anh xin lỗi, anh không cố ý " Tâm lúc này vô cùng hối hận, anh không biết phải làm gì ngay lúc này.

___________________

     Dũng ngay lúc này đang ở dưới hầm giữ xe chung cư của An.

    An dám lừa hắn, nói là đưa cậu về nhà để cậu chuẩn bị đi học thì tới khi hắn đến trường thì được biết là cậu hôm nay xin nghỉ.

   Vừa tan học là đã tức tốc chạy qua nhà cậu để trừng phạt bé con hư hỏng trốn học này.

    Khi gần đến cửa nhà An thì Dũng phát hiện cửa nhà không đóng, bên trong hình như đang xảy ra chuyện gì đó, hắn nghe loáng thoáng thấy tiếng khóc của An. Dũng cảm thấy không ổn liền tức tốc chạy về hướng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro