Chương 11
Vừa tỉnh dậy, não cậu liền tua lại đoạn ký ức hôm qua, chết tiệt ! Sao cậu lại rơi vào tình huống này, với mớ hình clip mà Dũng đang giữ cậu biết phải làm sao. Đang suy nghĩ thì cửa phòng bỗng mở ra. Dũng bước vào với khay đồ ăn trên tay.
An vừa thấy Dũng thì cơ thể khẽ run một chút, Dũng thấy được liền nhẹ nhàng lại gần cậu " Hôm qua tôi có mạnh bạo với em, bé con có thể tha lỗi cho anh được không. Anh còn đặc biệt làm đồ ăn sáng tạ lỗi với bé con này ".
An hơi ngập ngừng trả lời lại Dũng " Không .... không sao, với lại..... những đoạn clip với hình trong máy của anh có thể xoá đi được không.... năn nỉ anh " cậu nắm lấy tay áo hắn năn nỉ như một đứa trẻ.
Dũng cười khẽ, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu đưa vào miệng ngậm cắn. Mặt An liền đỏ rực một mảng vội rút tay lại nhưng lại bị hắn giữ chặt hơn.
" Anh không thể làm được bởi vì...." đây là mối liên kết duy nhất giúp em chú ý đến anh hơn tên kia. An đợi để nghe Dũng nói tiếp "Không có gì , bé con mau ăn đi trước khi nguội " An thấy Dũng không nói tiếp vấn đề đó nữa cũng không dám hỏi tiếp chỉ biết cắm cúi đầu ăn bữa sáng, haizzzz! Tạm thời không nhắc nhiều về vấn đề đó để hắn cảm thấy khó chịu.
" Chừng nào thì em được về? " An ăn xong bữa sáng đánh một cái ợ. Dũng cảm thấy hơi buồn cười vì sự đáng yêu của cậu " Hôm nay là chủ nhật, trường cũng không có dạy, chúng ta sẽ đi chơi một bữa ở ngoại ô, mai tôi sẽ đưa em về". An khi nghe đến chữ đi chơi liền quăng hết mớ suy nghĩ về hình clip trong đầu qua một bên.
__________________________
" Wowww!!!!! Cả một rừng hoa Lavender lun này, thật đẹp" An không khỏi mà thản thốt đầy ngạc nhiên. Khi đến nơi Dũng thấy An cứ như một chú chuột chạy đi xem khắp nơi, đúng thiệt là vô lo vô nghĩ mà.
An thấy cảnh đẹp tính lấy điện thoại ra chụp vài tấm thì bỗng phát hiện là không nó đâu, Dũng thấy vậy liền móc điện thoại của mình ra đưa cho An " Tôi thấy điện thoại em hết pin nên để nhà sạc rồi, em xài điện thoại tôi đỡ đi " An liền nhận lấy điện thoại của Dũng chụp xung quanh, thậm chí hai người còn chụp chung với nhau vài tấm, trong lúc đó Dũng cứ đi theo An làm cậu không có không gian riêng để làm chuyện khác, ví dụ như tranh thủ cơ hội này mà xoá hết mấy hình clip kia. Đang suy nghĩ thì cậu thấy ai đó đang đi lại đây để nói chuyện với Dũng. Cậu nghĩ rằng thời cơ đây rồi, tranh thù hắn không để ý cậu giả bộ thấy cảnh đẹp liền đi ra xa, rồi từ từ mở thư viện ảnh thì mặt cậu liền đỏ bừng lên, cái gì thế này !!! Chết tiệt sao hắn ta có thể chụp nhiều đến như vậy, An liền xoá ngay tức tốc.
" Em cứ việc xoá, tất cả tôi đều sao chép nó vào máy tính hết rồi " Dũng bất ngỡ xuất hiện sau lưng từ khi nào, làm An giựt mình dừng hẳn cả động tác đang xoá. An cảm thấy giống như mình đang làm trò hề, liền trả điện thoại lại cho hắn một mặt xoay đầu đi đến chỗ khác . Dũng cười hì hì liền đuổi theo.
Một mặt khác ở bên này. Tâm vì đã không liên lạc được với An gần một ngày , làm hắn cảm thấy rất bực bội trong người, khuôn mặt của Tâm khi vào công ty ai cũng đều né xa, nhân viên không khỏi bàn tán, quản lý hôm nay làm sao mà cư như là hầm băng, làm nhân viên nộp báo cáo cũng sợ muốn té đái.
__________________________
" Không đừng là chỗ này, đang ở ngoài đường.... đừng mà " An cố gắng đấy bàn tay của Dũng ra khỏi áo mình " Nếu em không muốn làm ở đây, thì ngậm nó đi , tôi sẽ tha cho em " Dũng với một khuôn mặt cười vô cũng thánh thiện mà ra điều kiện với An " Đừng mà....về nhà đi,sao cũng được cả.... chỉ cần về nhà " đôi mắt cậu rớm nước mắt cầu xin hắn "Mau lên, nếu không thì tôi sẽ lột sạch em ở đây ".
Dương vật của Dũng đã dựng đứng ngay trước mặt của cậu, An nhắm chặt hai mắt ngậm nó vào mồm run rẩy mút nhẹ nhàng, hắn dùng tay banh một mắt cậu ra " Mở mắt ra nào tôi muốn thấy đôi mắt xinh đẹp của em ", cậu mở mắt ra một hàng nước mắt chảy dọc xuống " Mau lên nào, những kỹ thuật tôi đã dạy em đâu rồi".
Cậu khẽ liếm theo những đường gân guốc nổi trên dương vật của Dũng, An dùng lưỡi khẽ khiêu khích lỗ tiểu của hắn làm nó chảy ra một ít dịch, tiến đến cậu dùng sức mút mạnh hai hòn trứng đen xì của Dũng làm hắn ta rên mạnh một tiếng. Sau một tiếng phục vụ cho hắn, thì cái thứ đó mới chịu phun ra.
__________________
Vừa về tới nhà Dũng, hắn liền không ngần ngại cởi sạch đồ của An ngay trước cửa, An liền gấp gáp đóng cửa lại trước khi bị ai đó nhìn thấy.
Dũng chôn đầu vào cổ An ngửi lấy mùi thơm trên cơ thể cậu vừa gặm cắn nó, An bị kích thích khẽ rên một tiếng, hai người quấn lấy nhau, Dũng ôm An đến sofa , quỳ xuống giữa hai chân cậu ngậm mút lấy tiểu căn nhỏ bé hồng hào, kỹ thuật của Dũng tốt đến nỗi làm An không kiềm chế liền bắn ra, cậu thở hổn hển hai má ửng hồng đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào dương vật của Dũng như muốn nó liền mau mau đi vào tiểu huyệt của cậu. Hắn nhìn thấy cặp mắt đó cũng không còn chịu nổi, dương vật khẽ giật mấy cái trên lỗ tiểu liền trào ra một chút tinh dịch.
Dũng tức tốc đưa vào tiểu huyệt nhỏ của cậu, hắn đâm một phát lút cả cán, bắt đầu luật động hai hòn trứng va đập liên tục vào mông cậu phát ra âm thanh nghe đến đỏ mặt tía tai.
" haa...aaa....aa ... muốn nữa, mạnh nữa lên ....aaa" An sướng đến nỗi không kiềm chế được mà la lên thất thanh, cậu dụi đầu vào cổ Dũng mà rên rỉ như một chú mèo con , hai người lăn qua lộn lại trên sofa đến khi An bất tỉnh. Xong hết, Dũng ẵm An đã ngủ như chết đi vệ sinh sạch sẽ, khi đi ngang qua chiếc điện thoại trên bàn đang hiện lên 130 cuộc gọi nhỡ , 30 tin nhắn. Thực sự là lúc nãy trước khi An ngủ thì hắn đã nghe thấy điện thoại cậu kêu gần nữa tiếng, nhưng lúc đó hắn làm An dồn dập quá nên cậu không để ý đến tiếng điện thoại của mình. Lúc này điện thoại trên bàn lại vang lên lần nữa, Dũng không ngần ngại mà bắt máy " An ngủ rồi không biết anh gọi em ấy có gì không ".
Tâm ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng bắt máy liền mừng rỡ chuẩn bị trả lời thì nghe thấy là một giọng nam lạ không phải là An " Anh là ai? Cho tôi gặp An " Dũng hờ hững trả lời lại Tâm " Tôi là bạn trai An, mà hình như lúc nãy anh không nghe rõ thì phải. Lúc nãy tụi tôi vận động hơi nhiều nên em ấy ngủ rồi" nói xong Dũng liền cúp máy không cho Tâm cơ hội trả lời, sẵn tiện tắt đi nhạc chuông điện thoại luôn.
Tâm đầu dây bên gọi liền chục cuộc điện thoại không ai bắt máy, liền giận đùng đùng ném chiếc điện thoại va vào tường rơi ra từng mảnh.
P/s: huhuhu cũng 1 năm mấy tôi mới quay lại viết tiếp á, không biết mấy bồ cmt ở mấy chương trước còn ở đây không ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro