Chương 9: Đoạ lạc (H+)
Cuối cùng chuyện gì tới cũng sẽ tới.
" Lại đây. "
Cao Thần Phong đặt mình ngồi trên chiếc sofa dài nơi phòng khách.
Trời lúc này đã là buổi đêm, ánh trăng xanh xao chiếu rọi ngoài khoảng sân vườn, xuyên qua lớp cửa kính, soi vào một góc gian phòng sau chiếc ghế hắn đang ngự tại. Thứ ánh sáng ma mị lạnh lẽo đó hoà với sắc vàng ám muội từ chiếc đèn chụp duy nhất được mở trên bàn.
Giữa không gian quỷ dị này... mọi thứ xung quanh thật hư ảo trong mắt Sở Nguỵ Lâm, ngoại trừ hắn. Cậu lúc này nhìn thật rõ đôi mắt xám bạc lạnh lẽo đang chiếu thẳng vào mình. Cậu nâng từng bước, chậm rãi tiến về phía hắn.
" Cởi quần ra. " Cao Thần Phong cất lệnh ngay khi cậu dừng lại.
Sở Nguỵ Lâm đứng đó như trời trồng. Một chút cũng không động.
" Ta không thích nhắc lại hai lần đâu. " bạc môi hắn thoáng nâng lên nét cười khó đoán.
" Ngài muốn làm gì... "
" Ngươi sẽ biết ngay thôi. Giờ thì cởi ra, rồi đến đây. "
Bàn tay Sở Nguỵ Lâm đã co chặt lại bên dưới, có phải hắn lại muốn làm chuyện đồi bại kia với cậu không? Thật kinh khủng, cậu không muốn trải qua nó thêm lần nào nữa. Sợ cảm giác đau như xé da xé thịt một, càng sợ khi bản thân trở nên không còn tỉnh táo với thứ khoái cảm xa lạ kia đến mười. Cậu không quen bản thân mình biến thành như thế, có một thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát mỗi khi nó xảy ra, đến mức cậu không thể tin đó là mình.
Nhưng điều cậu có thể làm lúc này chỉ là nghe theo lệnh hắn. Mặc dù nổi sợ đang mài mòn tâm trí Sở Nguỵ Lâm từ bên trong, nhưng phản kháng hắn là thứ gì đó bất khả thi với cậu bây giờ, có muốn cách mấy đi nữa cũng không thể nhấc lên một ngón chân để trốn chạy khỏi cái nơi ma quỷ này, trốn chạy khỏi hắn. Chạy đâu cho thoát đây?
Sở Nguỵ Lâm nhắm lại mắt, cậu hít một hơi thật sâu từ từ cởi ra nút quần. Chiếc quần âu rơi xuống sàn, rồi đến quần lót. Cậu thấy thân dưới một trận lạnh run, Sở Nguỵ Lâm một bước gần lại, ngay lập tức hắn tóm lấy cổ tay, đem cả người cậu kéo xuống nằm sấp trên đùi hắn. Hai tay cậu chống xuống đệm ghế, thân trải ngang theo chiếc sofa, hai cánh mông kia được căn chính xác đặt ngay giữa đùi hắn, cứ thế mà nâng cao.
Tư thế xấu hổ này khiến từng sợi lông trên người Sở Nguỵ Lâm như dựng đứng. Cảm giác nhục nhã cùng cực bủa vây, đánh vào trí óc cậu từng cú đau điếng. Cậu gồng người đến phát run.
" Thả lỏng xem, ta còn chưa bắt đầu mà. " hắn đưa tay vuốt một đường trên da thịt cậu, từ mông dọc xuống đùi. Xúc cảm lạnh lẽo từ bàn tay hắn khiến Sở Nguỵ Lâm rùng mình.
" Dừng lại.. được không? Tôi.. tôi không thích thế này. " cậu vẫn thốt ra mong muốn của mình với hắn dù biết sẽ chẳng mang lại kết quả.
Khư..
" Thay vì nói mấy lời thừa thãi, ngươi nên giữ giọng đi chó con.. "
Cao Thần Phong rút ra từ sau một bảng roi cán dài dạng mái chèo làm bằng kim loại, bên ngoài được bọc một lớp vỏ da màu đen.
" ...Vì ta sắp làm cho ngươi kêu la đến khàn giọng đấy. "
Dứt lời, hắn vung tay quất một phát lên cánh mông căng tròn của Sở Nguỵ Lâm.
Chát!
" Hư... Ahh! "
Đau... Cậu thấy mông mình nhói lên, rồi cảm giác nóng ran kéo đến, lan ra tại nơi hắn vừa đánh xuống, sau đó dần dần bao phủ khắp cánh mông. Hắn... đang đánh đòn cậu sao?
Phát đánh thứ hai giáng xuống, rồi thứ ba, bốn, năm... sau đó cậu không còn đếm nổi là bao nhiêu phát nữa. Lực đạo của hắn tăng dần sau mỗi lần đánh, bờ mông Sở Nguỵ Lâm lúc này đã sưng lên đỏ lừ, một vài chỗ máu bầm tụ lại đỏ thẫm từng đường đến nhức mắt. Khắp nơi trên cánh mông cậu bây giờ đều là vệt roi chồng chéo.
Sở Nguỵ Lâm nghiến chặt răng đến hai hàm tê nhức cố kiềm lại tiếng la của bản thân bật ra nơi cổ họng, nhưng cảm giác đau đớn này khiến cậu không tài nào giữ được giọng mình, nó cứ vô thức run lên.
Không chỉ có mỗi cơn đau mà kéo theo nó là thứ xúc cảm nóng ran, ngứa ngáy đến bức người sau mỗi nhịp nghỉ giữa những phát đánh của hắn ta giáng xuống. Giống như có hàng vạn con kiến đang bò trên da thịt vậy, tại sao cảm giác này lại xuất hiện? Hay bởi do Sở Nguỵ Lâm cậu từ nhỏ đã không có cha mẹ, chưa từng trải qua thứ gọi là đánh đòn, nên giờ đây mới cảm thấy xa lạ khi bị hắn làm như thế... Những tưởng chỉ có đau đớn thôi chứ, sao bây giờ còn thấy bức bối hơn cả cảm giác đau như vầy.. Cậu không chịu nổi nữa... quá nhiều rồi.
" Hưn.. ưnh.... dừng lại đi... Tôi đau... "
" Ồ, đau sao? Ta nhớ con chó của ta lì đòn lắm kia mà? " hắn lại vung tay quất tiếp một phát rõ lực, nơi cây roi vừa đánh xuống lập tức rướm máu đỏ bầm lên.
" Ưrhm...mm....!! "
Toàn thân cậu tê dại sau phát đánh đó của hắn. Đau đớn quá... hắn lại đánh mạnh hơn. Ngứa quá, vừa ngứa vừa nóng đến điên, tới mức có thể lập tức cháy ra thành tro.
Sở Nguỵ Lâm tự hỏi tại sao cậu phải chịu đựng chuyện này, làm sao để thoát khỏi cảm giác kinh khủng này đây... nó bức cậu đến điên lên mất, cậu không chịu thêm được nữa. Thật sự đã đến giới hạn rồi.
Trán cậu lúc này đã rịn mồ hôi, môi từ nãy cũng đã tự cắn đến bật máu. Sở Nguỵ Lâm chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc phải thành ra như thế này, chịu đựng cùng lúc cảm giác nhục nhã đến nỗi thống khổ dày vò không lối thoát.
Bất lực cùng bế tắc, cứ thế cậu gục mặt xuống, cả thân bắt đầu run lên từng hồi, trong cổ họng dần rả rích từng tiếng nấc nghẹn nhỏ đến khó mà nghe ra.
Cao Thần Phong dừng lại, cảm nhận được từng cơn run rẩy của con chó nhỏ kia bỗng khác đi so với ban nãy, hắn đặt cây roi xuống bàn, cất giọng.
" Chó con, nhìn ta. "
Cậu chầm chậm ngoái đầu nhìn hắn. Trước mắt Cao Thần Phong lúc này là đôi mắt ẩn đỏ đẫm nước của Sở Nguỵ Lâm.
Gương mặt thống khổ, phẫn uất khi bị đẩy đến giới hạn chịu đựng tới mức bật khóc kia lập tức xuyên thẳng vào cuống não hắn.
Nhìn mà xem, con chó hoang vốn cứng đầu xấc xược cuối cùng cũng tới lúc bị hắn bức đến thành ra cái dạng này, khỏi phải nói trong lòng Cao Thần Phong bây giờ là mấy phần thoả mãn.
Ngay lập tức, thứ vẫn luôn ẩn nhẫn cứng rắn dưới đũng quần hắn một đường cương thẳng lên, trực tiếp chọc vào hạ bộ Sở Nguỵ Lâm bên dưới.
Hắn kéo tay lôi người cậu dậy, để cậu vào tư thế quỳ dang chân trên người hắn. Một tay bên dưới thuần thục khai mở khoá quần đem dương căn đã cương lớn đến lợi hại ra ngoài. Luồng khí tức kia bắt đầu toả ra, mỗi lúc một nhiều, từng chút bao phủ khắp không gian ám muội nơi phòng khách rộng lớn này.
Sở Nguỵ Lâm lập tức cảm nhận được luồng năng lượng quen thuộc kia vây lấy, kiểm soát cơ thể mình. Cơn đau đớn này dừng lại nhưng có phải cậu lại sắp nhận thêm một trận đau đớn khác nữa không đây? Dương vật thô to của hắn cứ thế phô bày trước mắt thật sự doạ Sở Nguỵ Lâm đến mặt mày trắng bệch.
" Đừng mà. Xin ngài.. dừng lại đi. "
Cao Thần Phong lấy ra dưới bàn một lọ tinh dầu ướt nhớt đổ ra tay, hắn bôi một ít lên khắp cự vật rồi dùng tay xoa thứ tinh dầu kia xung quanh cửa huyệt cậu, xúc cảm lạnh lẽo chạm tới, hơi thở Sở Nguỵ Lâm liền trở nên hỗn loạn, hắn vừa bôi gì vào nơi đó của cậu vậy? Nhớp nháp quá.
" Bây giờ nếu ngươi cầu xin ta giã vào cái lỗ huyệt này thật mạnh bạo thì ta sẽ không do dự mà cho ngươi toại ý. Chứ còn xin ta dừng lại, không có khả năng đâu, chó con.. "
Dứt lời, hắn đưa tay giữ chắc eo cậu vận lực ấn uống, đem dương vật từ bên dưới một đường xuyên thẳng vào hậu huyệt Sở Nguỵ Lâm.
" Ứm....ha..Arh!!..... "
Thứ tinh dầu kia đã khiến mật huyệt cậu mềm ra đáng kể nhưng cứ thế mà đem dương vật quá cỡ này thô bạo đâm vào một lần như vậy, nói không đau là điều không thể nào. Mà còn là vô cùng đau đớn.
Sở Nguỵ Lâm bám siết hai tay vào vai hắn, cậu ngửa đầu kêu lên một tiếng, hai chân quỳ trụ bên dưới lúc này đã phi thường run lên. Cơn đau khi da thịt bị tách mở, xúc cảm đầy ắp chôn sâu trong cơ thể khiến thần trí cậu tê dại đi.
Cao Thần Phong đưa bàn tay bao trọn cánh mông đỏ ửng vẫn còn sưng nhức của Sở Nguỵ Lâm mà banh nó ra hai bên, phía dưới bắt đầu nẩy hông thúc vào hậu huyệt cậu, mỗi cú đều xuyên đến tận cùng, chôn sâu cự vật thô nóng vào lỗ huyệt mê người kia. Xúc cảm chật chội ôm lấy dương vật hắn, Cao Thần Phong thoả mãn thở ra từng hơi trầm đục, tay cũng không quên nhào nặn cặp mông căng đầy kia đến biến dạng.
" Lần thứ hai rồi mà cái lỗ này vẫn khít quá đấy... mút dương vật ta chặt như vậy, thật đúng con chó nhỏ nhà ngươi sinh ra là để ta chịch mà. "
" Ưrh.... ức.... harh..... Đau quá... tôi đau... dừng lại đi... "
Hắn đang không chút lưu tình đem thứ hung khí kia xỏ xuyên ra vào cơ thể cậu. Sở Nguỵ Lâm một lần nữa cảm nhận được thứ xúc cảm trần trụi khi làm tình này, bị làm bởi hắn, bị hắn thô bạo xâm chiếm từng thớ thịt trên cơ thể mình. Mỗi lần hắn thúc vào bên dưới lại nhói lên, rốt cuộc hắn đâm vào đến tận đâu vậy? Cậu thấy bụng mình nhộn nhạo bên trong, buồn nôn quá... giống như toàn bộ ruột gan bị hắn khuấy đảo đến loạn thành một đống vậy.
" Đau hửm? Ha... Thế để chủ nhân làm cho ngươi sướng nhé? "
Sau câu nói đó, lập tức tốc độ đâm thúc của hắn tăng lên. Lúc này hắn không còn xuyên trọn dương vật vào sâu mà là dùng tốc độ cực nhanh nhấp nhả nó xoáy vào một điểm nhất định ở thành ruột của Sở Nguỵ Lâm, chính là điểm nhạy cảm hay còn gọi là tuyến tiền liệt của cậu. Hắn đã xác định rõ được vị trí của nơi này từ lần đầu tiên hắn làm cùng cậu. Giờ đây hắn chỉ việc nhắm chính xác vào nó mà đánh tới, không sai một li.
" Hư... Á..rhh.... Không.....!
Cả người Sở Nguỵ Lâm như trúng thuốc, cơn sướng điên người kéo tới tức thì, tốc độ đâm thúc quá nhanh khiến nơi giao hợp nóng như thiêu đốt. Bên trong nóng quá, nóng đến điên lên. Khoái cảm từ đâu xuất hiện đột ngột khiến cậu không cách nào chống đỡ nổi. Hai chân run rẩy sớm đã chẳng thể trụ vững được nữa, Sở Nguỵ Lâm vô lực ngồi hẳn xuống, điều này vô tình khiến dương vật kia của hắn một đường chôn trọn vào trong cơ thể cậu. Nhưng kể cả như thế tốc độ thúc nẩy của hắn lúc này vẫn không ngớt đi dù chỉ một nhịp, hắn vẫn cứ thế tiếp tục đâm thúc vào người cậu, đem cả thân Sở Nguỵ Lâm chơi đến liên hồi nảy lên.
" Ư.. hức... arhh..... Dừng lại.... điên mất.... không thể thêm... ưrh.. nữa đâu.... "
" Thế nào?... Sướng không? "
Tiếng giao hoan thô tục khi da thịt va vào nhau dội thẳng lên khối óc Sở Nguỵ Lâm. Chính là cảm giác này... sướng đến không kham nổi, giống như cơ thể lúc này không còn là của cậu nữa. Thằng nhỏ phía trước của cậu cũng đã cương lên cọ xát vào bụng hắn mà không ngừng rỉ dịch.
Cao Thần Phong đưa tay giật phăng hàng nút áo của Sở Nguỵ Lâm, hắn kéo vai áo cậu trễ xuống rồi há miệng cắn lên vai cậu, bên dưới vẫn không ngừng đâm thúc. Nơi giao hợp lúc này vì ma sát đã nhầy nhụa dịch ruột, dương vật hắn càng ra vào dễ dàng hơn. Cũng bởi vì thế mỗi lần hắn nhấp vào, xúc cảm trơn tuột đó lại khiến Sở Nguỵ Lâm cảm nhận được dương vật của hắn đang xỏ xiên nơi đó của mình một cách vô cùng rõ ràng.
Đến nước này mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của cậu rồi, cơn sướng điên người kia triệt để dập tắt hoàn toàn chút tỉnh táo cuối cùng trong đầu Sở Nguỵ Lâm. Ánh mắt cậu dại đi, toàn thân run rẫy kịch liệt, cậu cong người bắn đầy lên áo hắn.
" Urhh.... haa!..... "
Sau khi xuất ra, Sở Nguỵ Lâm đổ người tới, gục đầu lên vai hắn. Động tác đâm thúc của Cao Thần Phong cũng tức thời dừng lại, hắn chậm rãi kéo người cậu ra, một tay giữ lên gương mặt cậu, quay nó sang hắn.
Và một lần nữa, đôi mắt thẫn thờ ướt lệ đó lại nhìn lấy Cao Thần Phong.
Sở Nguỵ Lâm mơ hồ cảm nhận được thứ đang chôn sâu trong cơ thể mình to lên một vòng. Hắn xoay người đè cậu nằm xuống ghế, đem hai chân cậu vòng ra sau eo hắn, bản thân dán sát tới bắt đầu nhấp hông chịch vào cái lỗ huyệt của cậu với tốc độ kinh người. Sở Nguỵ Lâm vừa mới bắn ra lại lần nữa bị xỏ xuyên thô bạo, cả thân nhạy cảm tiếp nhận dương vật của hắn, cậu ngửa đầu rên lên từng tiếng thống khổ, giọng cậu lúc này cũng đã khàn đi.
" Hâhh.... ah..... đừng nữa mà... ư..hức... ah..... "
" Không được để ai nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, có biết chưa? Vì bất kể thằng nào khi thấy nó đều chỉ muốn đem ngươi đặt dưới thân mà đụ đến khi cái lỗ này nát như tương thì thôi... "
Hắn nói cái quái gì vậy... tên điên khùng này.
" Ngươi là của ta. Chỉ có ta được phép làm ngươi, chỉ có ta mới được nhìn thấy bộ dạng này của ngươi. Cả đời này, ngươi chỉ được rên rỉ dưới thân Cao Thần Phong mà thôi. "
Tốc độ đâm thúc của hắn càng lúc càng mãnh liệt hơn, cả người Sở Nguỵ Lâm nảy lên dữ dội, cậu không chịu nổi nữa, cậu sẽ phát điên như thế này mất... làm ơn ngừng nó lại, làm ơn đi...
" Hư.... hah..... không thể nữa đâu.... sẽ chết.. tôi chết.. mất... ahh.... "
" Cầu xin ta đi, chó con... Xin đi.. rồi chủ nhân sẽ cho ngươi. "
" Ức.... hưh.... X..Xin ngài... "
Cao Thần Phong đẩy tốc độ đâm thúc lên đến cực hạn, sau cùng hắn nhấp một phát thật mạnh, đem dương vật cắm sâu vào cơ thể Sở Nguỵ Lâm. Hắn gầm lên một tiếng thống khoái, cứ thế bắn ra dòng tinh trùng nóng rát vào nơi tận cùng trong cậu.
Sau khi hắn phát tiết, Sở Nguỵ Lâm dường như không còn chút sức lực nào nữa. Cậu nằm vật ra ghế, toàn thân vô lực, mí mắt dần nặng trĩu, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cao Thần Phong nhìn con chó nhỏ kia kiệt sức mà thiếp đi, bạc môi lại cong lên nụ cười khó đoán. Hắn ngồi đó châm một điếu thuốc rít lấy vài hơi thật sâu rồi chậm rãi phả làn khói trắng hư ảo vào không gian. Bàn tay bên dưới từ lúc nào xoa lên mái tóc ngắn đen dày kia, ôn nhu đến chính bản thân hắn cũng không hề nhận ra.
...
Bảng roi Cao Thần Phong dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro