Chương 38: Loạn tình (H+)
" Đừng khóc nữa em, ta sai rồi... "
Sở Nguỵ Lâm như sững sờ khi nghe được lời xin lỗi thốt ra từ miệng Cao Thần Phong.
Hắn xin lỗi cậu? Một kẻ như hắn sao? Cậu gần như nghĩ rằng mình vừa hoang tưởng. Vòng tay hắn vẫn đang ôm siết lấy cậu, thân nhiệt lạnh lẽo quen thuộc của hắn vẫn như thế, sao có thể là mơ...
Sở Nguỵ Lâm rời ra, cậu đưa đôi mắt ẩn đỏ đượm buồn nhìn vào hắn, cậu muốn xác nhận lại những gì tai mình vừa nghe thấy.
" Ngài... xin lỗi tôi sao? "
" Hiểu lầm em, là ta sai.. thứ lỗi cho ta, nhé? "
" Tại sao... tôi không hiểu.. " cậu quá bối rối với sự thay đổi đột ngột này của hắn, chỉ mới vừa đây hắn còn nổi giận mà xuống tay với cậu, bây giờ đã quay sang nói ra câu xin lỗi, rốt cuộc vì cớ gì lại thay đổi nhanh như thế? Sở Nguỵ Lâm cậu phi thường không hiểu, nên thật quá khó để cậu tin vào hai từ xin lỗi kia.
" Ta đã dùng ám thuật tiến vào kí ức của em, toàn bộ chuyện xảy ra giữa em và nó, ta đều đã rõ. "
...
Hoá ra là thế, vừa vặn điều hắn nói cũng đã lý giải cho cơn đau đầu bất thường của cậu khi nãy.
Lúc này Sở Nguỵ Lâm mới bình tĩnh lại được đôi chút, cậu ngừng khóc, khẽ gật đầu thay cho lời hồi đáp. Cao Thần Phong vòng tay ra sau thuần thục cởi trói cùng xích cổ cho cậu. Hắn dường như tức thì nhận thấy rõ sự vô lực trên cơ thể suy nhược của Sở Nguỵ Lâm, nhịn đói thành ra cái dạng này thì quả thực đến Cao Thần Phong hắn cũng phải ngả mũ chào thua trước sự cứng đầu của cậu.
" Em đói lắm đúng không? Uống máu của ta đi. "
Hắn đưa tay cởi ra chiếc sơmi đặt xuống sàn, đây chính là lần đầu tiên hắn cởi trần trước mặt cậu, cơ thể của Cao Thần Phong thật sự rất đẹp, những múi cơ săn chắc dưới nền da trắng xám không tì vết kia khiến cậu có cảm tưởng như trước mặt mình là một pho tượng quý giá được điêu khắc với tỉ lệ cơ thể hoàn hảo nhất, không một khuyết lỗi. Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn mất một lúc. Cao Thần Phong sát tới, hắn vòng tay ra sau eo kéo cậu lại gần mình, hắn kề môi lên vành tai cậu nói bằng một âm giọng nhẹ bẫng.
" Em có thể cắn vào cổ ta, huyết nhiệm ở nơi đó sẽ giúp thể lực của em nhanh chóng hồi phục hơn. Ăn đi, Nguỵ Lâm. "
Giọng nói vang bên tai khiến cậu bừng tỉnh, nanh nơi chân răng của Sở Nguỵ Lâm thoáng chốc đã mọc ra hoàn toàn, cơn khát khao vây tới dần chiếm trọn cả thể xác lẫn khối não bấy giờ, cậu muốn máu của hắn... đói quá, cơn khát này.. thật khủng khiếp.
Dường như chỉ trong một khắc Sở Nguỵ Lâm đã không còn đọng lại bất kì suy nghĩ thừa thãi nào trong đầu, cậu vươn tay vòng quanh đầu hắn ôm lấy, đưa mặt tới vùi vào hõm cổ kia, trên làn da mát lạnh không một vết tích đó, trực tiếp ghim sâu hai chiếc răng nanh vào ra sức mút trọn từng giọt máu nồng đậm dư vị tanh tưởi kia.
Cao Thần Phong tiện tay vòng lấy eo Sở Nguỵ Lâm ôm siết vào người, hắn cất giọng thật trầm nhẹ bên tai cậu.
" Những ngày qua có nhớ ta không? "
Sở Nguỵ Lâm thấy vành tai thật ngứa ngáy, cậu chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời đáp, một phần cũng bởi môi lưỡi vẫn còn đang bận "ăn".
" Ta thì nhớ em lắm, có biết không? "
Nhịp tim Sở Nguỵ Lâm lập tức giật thót lên trong lồng ngực, hắn nói nhớ cậu...
Điên rồi, thật sự phát điên mất thôi.
" Ta nhớ mọi thứ thuộc về em, ai cho phép em rời xa ta lâu như vậy? Hm?... " Cao Thần Phong bất ngờ luồn tay xuống nhắm thẳng cửa huyệt đóng chặt của Sở Nguỵ Lâm mà ấn ngón giữa vào, vách thịt bất ngờ tiếp nhận dị vật liền điên cuồng co rút siết chặt lấy ngón tay hắn, Cao Thần Phong thở ra một hơi đầy ám muội, hắn lại đẩy ngón tay vào sâu hơn.
" Ức?!.... Hrh....ah.... Ngài... đem nó...ra ngoài.. " Đột ngột bị tấn công Sở Nguỵ Lâm giật nảy người há miệng rời khỏi cổ hắn, tay cậu vòng ra sau giữ lấy cổ tay hắn muốn kéo ra.
" Sao vậy chó con? Xem ra miệng trên của em đã ăn no rồi à? Thế thì hiện tại... để ta đút cái miệng dưới này của em ăn nốt nhé? "
Sở Nguỵ Lâm một mặt đỏ bừng lên ngay tức khắc.
" Không... ngài đừng như vậy... Không thích.. "
" Một mực không thích nhưng có vẻ cái miệng bên dưới này của em đang nói điều ngược lại đấy, ngậm chặt ngón tay ta đến vậy kia mà... "
" Hức... không có!... Ngài.. nói bậy.... "
" Ta muốn em. "
!
Không một lời báo trước, Cao Thần Phong bất ngờ nghiêng đầu áp đôi môi mát lạnh của hắn lên môi Sở Nguỵ Lâm mà ngấu nghiến, ngón tay bên dưới bắt đầu gia tăng nhịp độ đâm móc, hắn ra sức ấn vào điểm nhạy cảm của cậu ác liệt mà kích thích.
" Ứm.... hưnh.... ưmm...... "
Dương căn phía trước của cậu rất nhanh ngẩng đầu, khoang miệng bị nụ hôn cuồng bạo của hắn nuốt chửng lấy, hậu huyệt lại không ngừng truyền đến cảm giác khuấy đảo cùng khoái cảm ngón tay hắn mang đến ngày một nhiều hơn. Âm thanh ướt át từ dịch ruột tiết ra bên trong hậu huyệt của cậu bị ngón tay hắn liên tục chèn ép trào ra bên ngoài, một thứ thanh âm thô thiển không tả nổi. Sở Nguỵ Lâm lắc đầu nguầy nguậy, cậu giữ tay hắn dừng lại động tác quá mức thô bạo kia, hắn rút ngón tay ra khỏi miệng huyệt đột ngột tạo nên một lỗ nhỏ nhất thời chưa thể khép lại, nó không ngừng mấp máy như đang muốn mời gọi hắn tiến vào, phía trước thằng nhỏ của Sở Nguỵ Lâm đã hoàn toàn cương lên.
Lúc này hắn mới buông tha cho đôi môi sưng đỏ của cậu, Cao Thần Phong nhanh chóng khai mở khoá quần đen con hàng đã cương lớn đến doạ người của hắn phóng thích ra ngoài. Hắn với tay lấy chiếc áo sơmi của bản thân trải ra phần sàn nhà dưới lưng Sở Nguỵ Lâm rồi đẩy cậu nằm xuống, hắn cầm lấy dục căn nóng rực của mình cọ vào phiến đùi săn chắc của Sở Nguỵ Lâm, bắt đầu di dịch quy đầu thô to của mình khắp má đùi trong mềm mại của cậu rồi đặt nó vào cửa huyệt đỏ hồng đã có phần mềm ra kia mà đâm chọc nhấp nhả.
" Có nhớ nó không, hửm? " hắn ấn sâu quy đầu vào lỗ huyệt của Sở Nguỵ Lâm.
" Hư.. ức!.... đau... "
" Ngoan, thả lỏng nào chó con... đúng rồi... Giỏi lắm. "
Chỉ vừa dứt câu, Cao Thần Phong thúc hông tới đem dương cụ thô to của hắn toàn bộ nhấn chìm vào lỗ huyệt của Sở Nguỵ Lâm.
" Ưngh!!.... âhh!...... Hức... Không... ức.. hahh..... Ngài..xé rách tôi mất.... aa... " Sở Nguỵ Lâm hô lên trong cơn đau đớn, cậu thật sự cảm giác hậu huyệt mình đang nức ra.
" Haa..... sht... "
Cao Thần Phong sau khi đâm sâu vào cơ thể Nguỵ Lâm thì thoả mãn cảm thán một âm thật trầm đục, hắn chậm rãi lùi cự bổng ra rồi cúi đầu nhả xuống một ngụm nước bọt chính xác lên thân dương vật của mình thay nó cho dầu bôi trơn mà bắt đầu điên cuồng luận động. Hắn giữ chặt lấy đùi cậu banh rộng ra hai bên rồi nẩy hông tới nắc từng cú thật mạnh mẽ vào lỗ huyệt mê người kia.
" Âhh... haa..... ưhhh..... chậm lại... Ngài à..... ức.... harh.... "
" Ha... tại sao lần nào ta cũng ra sức nong cái lỗ này của em thật rộng, nhưng đến khi làm lại nó vẫn khít chặt như muốn cắn đứt con cặc của ta thế này... Hả?... " hắn lại thúc vào sâu hơn.
" Ưn..... ahh.... hưn.... ngừng lại...chậm..... ahh... ngahh..... "
" Khư... Làm sao ta có thể ngưng đụ em khi cái lỗ nhỏ này cứ không ngừng mút lấy con cặc của ta đây?... Nó đang mời gọi ta đến chơi nó thật thô bạo đấy... Chó con... lỗ đít em có thấy sướng khi được ta chịch như vậy không? "
" Hức... ahh..... đừng nói nữa... Ngài... khốn kiếp... hức... ah..... hah.... "
Cao Thần Phong không ngừng dùng côn thịt nóng rực như hòn than kia hăng hái ra vào nơi tư mật của Sở Nguỵ Lâm, quy đầu hắn bên trọng dọng liên tục vào thành ruột cậu, mỗi cú thúc vào là một nơi khác nhau, thi thoảng sẽ trúng vào tuyến tiền liệt khiến cả người cậu như có điện giật qua. Từng cú nhấp của hắn xuyên vào đều khiến cậu cảm giác như mọi ngóc ngách trong cơ thể mình hoàn toàn bị phanh phui, hắn chạm tới mọi nơi bên trong cậu, sự sở hữu của hắn đối với cậu quá mức khủng khiếp. Toàn thân cậu lay động trên sàn dưới sự áp đảo của hắn, Sở Nguỵ Lâm đang dần bị cuốn vào cuộc làm tình điên dại này, mỗi khi làm ra loại chuyện xác thịt quấn quýt này cùng Cao Thần Phong, dường như cơ thể cậu đều dần trở nên không còn thuộc về cậu nữa, như thể biến thành một con người hoàn toàn khác. Đầu óc sẽ chẳng còn nghĩ được gì, chỉ duy nhất người đàn ông trước mặt có thể quyết định được thân thể này sẽ ra sao.
Hắn bất ngờ vòng tay bế xốc cậu dậy, hai chân Sở Nguỵ Lâm đằng sau vô thức quấn chặt lấy eo hắn. Cao Thần Phong trụ tay giữ lấy hai đùi cậu vững chắc mà bế Sở Nguỵ Lâm trên người, hắn bước về phía trước cho đến khi lưng cậu chạm vào mặt tường thô cứng, rồi trong tư thế đứng bế, thẳng đường mà đâm trọn côn thịt vào trong cậu. Ở tư thế này trọng lượng cơ thể luôn đem thân người Sở Nguỵ Lâm kéo xuống mặt đất, chính vì thế mỗi lần hắn thúc vào trong cậu từ bên dưới cây hàng đó lại thuận đà xuyên vào đến tận cùng.
" Ư ahh... tôi rơi mất! Đừng thế này mà... Thả tôi xuống đi, Ngài à... "
" Ôm chặt lấy ta đi, chó con... "
Hắn vùi đầu vào bờ ngực săn đầy của cậu há miệng vươn lưỡi mà liếm mút, bên dưới bắt đầu đều đặn nẩy hông thúc từng cú thật sâu vào hậu huyệt đã đẫm ướt dịch ruột của Sở Nguỵ Lâm.
" Ức... huh..... uh.... Quá.. sâu rồi... ngài ahh.... chạm đến... dạ dày của tôi mất... ưrh.. Chết mất.. hu....thôi..... Ah... âhrrh... hrm..... "
Cậu mặc sống mặc chết vòng tay ôm chặt lấy hắn, bên dưới liên tục bị chơi vào cả thân cậu cứ liên hồi nảy lên rồi lại nhún xuống. Thần trí Sở Nguỵ Lâm lúc này đã triệt để mất đi tỉnh táo, cậu trôi theo cơn khoái lạc điên loạn của hắn mang cho.
" Ta muốn tiến vào nơi sâu nhất của em.... nơi nào ta cũng muốn chạm đến, nếu có thể... ta chỉ muốn chôn vùi con cặc của ta mãi mãi ở trong em... ha... Chịch em sướng lắm, chó con à... " hắn tức tốc gia tăng nhịp độ nẩy hông, liên tục hướng vào nơi sâu nhất trong khoang ruột trơn nhớt ấm nóng của Sở Nguỵ Lâm mà giã tới.
" Hư..ahh...ưh....ưnhhu..... Âhh...ah.... Thần Phong.. em ra mất... ngài ơi... ah!... Ngài ơi!!.... "
Sở Nguỵ Lâm toàn thân co giật liên hồi, cậu ngửa mặt gồng người bắn ra dòng tinh nóng hổi lên bụng hắn, chúng chảy dài trên từng múi cơ săn chắc của Cao Thần Phong. Cùng lúc đó dương vật chôn trọn trong cơ thể cậu của hắn cũng đồng thời phóng thích dòng tinh dịch đặc sệt vào sâu trong khoang ruột cậu. Sở Nguỵ Lâm sau khi lên đỉnh thì toàn thân không còn chút sức đổ gục về trước, ngã trọn vào lòng Cao Thần Phong. Hắn nhìn thân ảnh đang đê mê nằm trong lòng mình mà khoé môi cong lên nét cười thật sâu. Hắn trong tư thế đó, vẫn cắm nguyên dương vật trong người Sở Nguỵ Lâm, bế cậu đến bên giường rồi cùng cậu ngã xuống.
Đêm đó, không biết rốt cuộc là đã làm đến bao nhiêu lần. Hai người họ cứ thế điên cuồng quấn lấy nhau đến tận hừng đông.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro