Chương 37: Lời xin lỗi của kẻ độc tài
_Trước đó_
Cao Thần Phong ngồi trên bàn làm việc cất giọng hỏi tên tay sai đang cúi đầu nơi cửa.
" Đã tìm ra nơi Sở Nguỵ Lâm lẩn trốn chưa? " hắn nâng ly rượu trên tay khẽ lắc thứ chất lỏng sóng sánh bên trong đó, ánh mắt âm u nhìn vào đáy ly.
" Thưa Carlos, đã tìm ra nơi Sở Nguỵ Lâm lui tới suốt những ngày qua, nơi này nằm gần khu thánh thờ, là một dinh cơ khép kín với an ninh cả ngoài lẫn trong vô cùng nghiêm ngặt, chính là nội bất xuất ngoại bất nhập ạ. "
Hắn dừng động tác tay, ánh mắt bắt đầu dời sang tên thuộc hạ.
" Là nơi của ai? "
" Thưa ngài, chủ nhân của dinh cơ này tên là Ninh Trì, lý lịch tên này vô cùng nhập nhằng và khó xác định, e rằng phần chúng ta tìm được chỉ là danh tính giả của hắn. "
Đáy mắt Cao Thần Phong lập tức dâng lên ám khí vô cùng rõ rệt.
" Ngươi nói, tên của hắn là Ninh Trì? "
" Thưa, đúng vậy ạ. "
Ha... Đệch mẹ nó. Lại là thằng khốn đó sao?
Con chó khốn kiếp bẩn thỉu và dai dẳng.
Nguỵ Lâm... em dám bỏ chủ nhân của mình đi để chui vào cùng một chỗ với nó? Ha.. haha...
Giỏi lắm... em giỏi lắm... Sở Nguỵ Lâm.
" Chúng mày, ngay trong đêm nay, lập tức đến mai phục dinh cơ của nó. Tao không cần biết như thế nào, đột nhập, quấy phá, kể cả có phải san bằng cái dinh cơ chết tiệt kia.
Bằng mọi cách mang Sở Nguỵ Lâm về đây cho tao. "
" Rõ, thưa Carlos. "
_Hiện tại_
Sở Nguỵ Lâm bị cơn đau sau đầu cùng cảm giác nhức nhối nơi cổ tay làm cho bừng tỉnh, cậu mở mắt nhưng vẫn chỉ nhìn thấy một màu tối đen. Rất nhanh chóng hiểu ra tình thế của bản thân, Sở Nguỵ Lâm tự nhận biết được mình bây giờ đang bị trói chặt tay chân, cổ thì gắn với xích, mắt cũng đã bị bịt kín, toàn thân trên dưới đều không một mảnh vải. Là ai làm ra chuyện này? Rất nhiều câu hỏi mông lung cuốn lấy đầu óc cậu trong thoáng chốc, tay chân dù đã vận lực cũng không thể thoát khỏi những vòng dây quá chặt, cậu bây giờ chỉ kịp nghĩ phải làm gì đó để thoát ra, hoặc có thể chỉ là ẩn mình vào một góc nào đó. Sở Nguỵ Lâm gắng sức dịch chuyển người bò trườn trên sàn, tiếng xích cổ va vào nhau leng keng theo từng chuyển động của cậu thật khó chịu, Sở Nguỵ Lâm cứ cố sức trườn bò trong vô định như thế cho tới khi cằm cậu đụng phải mũi giày của ai đó, lập tức cơ thể cậu như đông cứng lại.
" Ngươi định đi đâu vậy, Sở Nguỵ Lâm? "
Thanh âm đó cất lên, tim cậu như hẫng xuống một nhịp. Giọng nói của Cao Thần Phong vang lên rõ mồn một bên tai cậu.
Sở Nguỵ Lâm muốn nói, nhưng cổ họng cậu như có thứ gì đó chặn lại không thể thốt nên nổi một lời.
" Định đi kiếm Ninh Trì để cầu cứu nữa hả? " âm giọng của hắn bình thản đến trêu ngươi, thật chậm rãi hắn rút từ sau lưng chiếc roi da có cán vung tay quật một đường thật dứt khoát.
Vút!
Thanh âm chiếc roi da từ đâu vụt trong không khí rồi quệt dài xuống mặt sàn vang lên bên tai Sở Nguỵ Lâm.
!
" Không... tất cả.. không phải như ngài nghĩ... "
" Thế ta phải nghĩ như thế nào mới đúng đây, hửm? " Cao Thần Phong đứng đó, hắn phất dây roi tới chậm rãi lướt nó lên lưng Sở Nguỵ Lâm đang nằm dưới sàn.
" Ngươi tự ý rời bỏ ta để sà vào lòng thằng khác sao?
Ha ha...
...Ngươi thà chịu đói để ở cùng với nó, thay vì trở về với ta sao, Sở Nguỵ Lâm? "
" ..Không đúng... "
Sở Nguỵ Lâm chỉ có thể bật được một câu thật yếu ớt trong vòm họng, nhịp tim dồn dập như muốn vỡ tung bấy giờ của cậu khiến việc hít thở thật quá khó khăn, hắn đang hiểu lầm cậu, sự hiểu lầm đang dần vượt ra khỏi giới hạn mà bản thân cậu có thể phân trần được, nhất thời đầu óc cậu không thể cho ra những câu từ chính xác để nói với hắn ngay lúc này, bắt đầu từ đâu? Nói như thế nào đây...
" Ha ha.... "
Hắn lại cười, nhưng âm giọng nghe sao thật đay nghiến, suốt thời gian qua chưa từng một lần Sở Nguỵ Lâm nghe được âm vực này từ hắn, nó ẩn chứa nỗi phẫn nộ tột cùng xen lẫn chua xót đến khó lòng thấu ra.
" Chắc trông ta bây giờ buồn cười trong mắt các ngươi lắm. Lo lắng đến sốt ruột cho người của ta, sợ nó vì giận ta mà tự bỏ đói mình đến chết. Lục sùng khắp nơi để tìm một tên thuộc hạ, để rồi biết ra nó đang yên ấm trong nhà thằng khác.
Ha ha ha...! Tự ta cũng đủ thấy mình thật con mẹ nó thảm quá đi. "
" Ngài... hãy nghe tôi nói... thật sự không phải như ngài nghĩ.. Sự thật... tôi.... "
" Ngươi làm sao? HẢ?! "
CHÁT!
!!!
Âm thanh roi da quất mạnh lên tấm lưng Sở Nguỵ Lâm vang lên như xé toạc bóng đêm tịch liêu đang phủ khắp căn phòng.
" Arghh....!!! " cậu đau đớn co người trên sàn mà gầm lên.
" Giải thích đi chứ? Nói đi! Tại sao không nói?! "
CHÁT!
CHÁT!
" Huh..!!.... arrghh!..... "
" Cảm giác biến chủ nhân của ngươi thành trò hề như thế nào? Tư vị tuyệt chứ? Nguỵ Lâm? "
CHÁT!
" Harhh!.... Đau quá... xin ngừng lại... làm ơn... "
Sở Nguỵ Lâm đau đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Từng vòng roi giáng xuống để lại những lằn đỏ đến rướm máu phủ ngang dọc khắp tấm lưng, da thịt như bốc cháy. Nhưng nỗi đau thể xác này cũng chưa bằng cơn đau cuộn dâng trong lồng ngực khi bị người mà cậu dành một lòng để yêu hiểu lầm rồi đối xử như vậy.
Đau đớn, uất ức, thắt nghẹn. Sở Nguỵ Lâm thoáng chốc đã bị đẩy đến thấu cùng của nỗi đau, phẫn uất thê lương không thốt được thành lời, và rồi chẳng ai có thể ngờ, những thanh âm vỡ vụn cứ thế tuôn ra, cậu bật khóc dưới sự ngỡ ngàng của Cao Thần Phong.
" Hức...hu.... Tại sao... ngài không tin tôi.... Tại sao vậy?... Ngài.... tôi đau quá... Thần Phong..... hư ức.... Rất.. đau... "
Chuyện đang xảy ra, những gì hắn vừa thấy, vừa nghe thật sự khiến Cao Thần Phong bất ngờ đến toàn thân cứng lại. Con chó nhỏ này của hắn sao có thể vì những trận đòn vặt vãnh này mà khóc? Sự lì lợm của cậu hắn còn không rõ sao? Hắn chỉ đơn thuần đang muốn trút ra cơn giận của mình, nhưng điều này đâu đến mức khiến một người như Sở Nguỵ Lâm khóc nấc lên như một đứa trẻ đến nhường này? Rốt cuộc là tại vì sao...
Lồng ngực hắn bỗng dưng như có thuỷ tinh cứa vào, đau nhức đến khó chịu, vì thấy cậu khóc ư? Cảm giác này... khốn kiếp nó là gì kia chứ?
Hắn đơ ra đó một lúc rồi buông luôn chiếc roi trên tay để mặc nó đáp lên mặt sàn, hắn cúi xuống chạm vào thân thể đang run rẩy từng hồi kia, hắn đưa tay gỡ ra tấm khăn bịt mắt của cậu, đôi mắt đỏ hoe cùng hàng mi đẫm nước chỉ rũ xuống mà không nhìn vào hắn, cậu vẫn khóc, từng giọt nước cứ thế tuôn rơi lăn dài trên gò má xanh xao.
....
" Nguỵ Lâm, nhìn vào mắt ta đi. "
Mệnh lệnh được ban ra, cơ thể cậu như một thói quen không kháng cự tuyệt nhiên mà làm theo ý lệnh của hắn. Cậu dời ánh mắt nhìn lên, thẳng vào đôi mắt xám bạc của Cao Thần Phong, và rồi thật nhanh, tròng mắt xám bạc kia chuyển sang một màu đỏ thẫm. Ngay khoảnh khắc đó Sở Nguỵ Lâm cảm thấy như đầu mình váng lên, tiếp đến đỉnh đầu của cậu bùng lên cơn đau nhức dữ dội, tất cả những thứ đó chỉ xảy ra vỏn vẹn chưa đầy 5 giây.
Nguồn cơn chính bởi Cao Thần Phong đã vừa sử dụng ám thuật thượng đỉnh mà toàn thể ma tộc chỉ có hắn cùng 3 lão bối thời trước lĩnh hội được, ám thuật này cho phép hắn đi vào tiềm thức, nhìn lại được trọn vẹn những sự kiện nhất định trong quá khứ của đối tượng được sử dụng ám thuật trải qua. Bằng cách này, Cao Thần Phong một bước đã chứng kiến được toàn bộ những điều xảy ra giữa cậu và Ninh Trì trước đó, từng lời Sở Nguỵ Lâm nói khi ấy, hắn đều đã biết hết, không sót một lời.
Đến nước này, Cao Thần Phong mới ngỡ ngàng nhận ra. Cảm xúc của hắn khi chứng kiến tất cả những điều đó thật sự rất hỗn loạn, đã từ lâu rồi hắn không còn đặt quá nhiều sự tin tưởng dành cho ai. Cũng bởi những gì hắn nhận được khi quyết định dành niềm tin cho ai đó chỉ đổi được nỗi thất vọng cùng những thứ xúc cảm yếu đuối không cần thiết. Khi đã đứng ở vị trí này, hắn tự biết phải rèn cho mình một trái tim sắt đá, vì không chỉ mỗi bản thân hắn mà trách nhiệm gánh vác cả ma tộc vẫn còn nằm trên vai, thế nên niềm tin từ lâu mà nói với hắn là thứ không còn lại bao nhiêu để trao đi nữa. Nhưng giờ đây, ngay trước mặt hắn, nhân loại nhỏ bé này... một con người quá đỗi lương thiện từng căm ghét chống đối hắn từ những ngày đầu, giờ đây lại có thể vì hắn mà sẵn sàng giết người, còn là người mà cậu xem như ân nhân. Đến lúc này hắn mới hiểu ra, nhân loại nhỏ bé này đã yêu hắn nhiều như thế nào, chính là yêu... yêu một kẻ bạo tàn như hắn.
Dù có hơi muộn màng, nhưng rốt cuộc Cao Thần Phong cũng đã thừa nhận nó, thừa nhận tình yêu của Sở Nguỵ Lâm dành cho hắn, thừa nhận cả cái tình bấy lâu của hắn dành cho Sở Nguỵ Lâm.
Hắn vòng tay ôm siết lấy cậu, đáy lòng nặng trĩu, trầm giọng cất lên từng chữ thật rõ ràng.
" Đừng khóc nữa... "
" Ta xin lỗi em. "
...
Roi da Cao Thần Phong dùng đánh Nguỵ Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro