Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Buổi tiệc





" Cậu đã về. Ngài Carlos có nhắn khi nào cậu về thì lập tức đến phòng gặp ngài ấy có việc. "

" À... Vâng, tôi biết rồi. "

Vừa về tới cổng tên tay sai đứng trực đã bảo cậu đi gặp Cao Thần Phong. Trễ như vậy rồi còn tìm cậu chẳng biết là chuyện khỉ gió gì nữa. Mà tự dưng cậu chợt nhớ, đối với ma cà rồng hình như ban đêm mới là thời điểm hoạt động chính của chúng, giống như ban ngày với con người vậy. Phải rồi... đôi khi cậu vẫn quên mất mình đã là ma cà rồng. Có lẽ từ giờ cậu nên tập sống sao cho đúng với thân phận hiện tại, nhưng thật lòng mà nói Sở Nguỵ Lâm đến giờ vẫn không cách nào thích nghi nổi.

Dắt xe vào ga-ra, Sở Nguỵ Lâm gỡ nón bảo hiểm mệt mỏi thở dài một hơi, ngay lúc này cậu không muốn gặp hắn ta chút nào. Trước đó việc bản thân vì nghĩ tới những chuyện xấu hổ đã làm cùng hắn mà cương lên vẫn đang khiến cậu muốn tự chôn mình, giờ còn phải đụng mặt với hắn nữa sao?... Không muốn thì không muốn nhưng Sở Nguỵ Lâm cũng chỉ biết dằn lòng mà rũ rượi lê bước tới gặp hắn. Bởi so với mớ bòng bong rối tung rối mù trong đầu cậu thì nỗi sợ bị trừng phạt nếu cãi lời hắn nghiễm nhiên đáng sợ hơn rất nhiều. Muốn yên thân thì tốt nhất cứ nghe lời thôi. Thà vậy...

Đã tới trước phòng hắn. Sở Nguỵ Lâm hít sâu một hơi, đưa tay mở ra cánh cửa gỗ đen mun trước mắt. Khung cảnh thật giống như ngày hôm đó, cái ngày mà cậu mở ra cánh cửa này lần đầu tiên, đồng thời cũng là tự tay mở ra một bước ngoặc hiểm hóc trong cuộc đời mình. Sở Nguỵ Lâm ngẩng mặt lên, cậu nhìn vào bên trong căn phòng. Vẫn chiếc sofa đơn độc đó, nhưng lần này đã có chút khác đi. Nó đang hướng ra phía cửa kính ban công, lưng ghế thì xoay về phía cậu, duy chỉ có người ngồi trên nó là không đổi.

Rèm che đã mở, ánh trăng vằng vặc trên khoảng trời cao rộng ngoài khung cửa mềm mại soi rọi luồng sáng xanh xao, lạnh lẽo như một giấc mộng mị giữa đời, rũ theo từng cơn gió đêm cuốn vào gian phòng, khẽ lay động tấm rèm nhung nặng trĩu. Dưới ánh sáng huyền ảo, ma mị đó, Cao Thần Phong khoác trên mình một bộ tuxedo màu đỏ rượu. Hắn đang ngồi đó chậm rãi và thư thả thưởng thức điếu thuốc trên tay, làn khói trắng vương vấn xung quanh khiến không gian lúc này cùng hắn càng thêm nét liêu trai đến khó tả. Trong thoáng chốc Sở Nguỵ Lâm đã bị vẻ đẹp vô thực này của hắn làm cho ngẩn người.


Ma quỷ... cũng có thể đẹp đến thế sao?


" Còn đứng ở đó làm gì, vào đi chứ. "

Âm giọng quen thuộc của hắn cất lên khiến cậu như bừng tỉnh. Sở Nguỵ Lâm lúng túng ra đó một lúc rồi chậm rãi bước vào trong.

Cao Thần Phong phả ra một hơi khói, lúc này hắn mới khẽ quay đầu nhìn cậu, lập tức bộ dạng buồn cười của Sở Nguỵ Lâm mặc trên mình quần áo rộng thùng thình đập ngay vào mắt hắn.

" Ồ, không ngờ ngươi lại có sở thích mặc quần áo của ta đấy, Nguỵ Lâm. Hay bởi con chó nhỏ lưu luyến mùi chủ nhân của nó quá đây?... Khư khư khư... " hắn chống cằm hơi ngửa mặt về sau đưa ánh mắt cợt nhả nhìn cậu.

Sở Nguỵ Lâm lập tức sầm mặt.


" ...Tôi trễ làm nên lấy nhầm thôi.. "


" KHƯ ha ha....! " hắn phá lên cười.


Tên khốn nhà hắn lại cười cậu rồi, xấu hổ chết đi mất.


" Nhầm sao? Ha ha... Hảo nhầm. Hảo... "


" ... Ngài đừng cười nữa. "


Câu sau của cậu thậm chí còn khiến hắn cười lớn hơn. Chán chê một lúc hắn mới dụi điếu thuốc trên tay vào gạt tàn rồi đứng dậy từng bước tiến đến trước mặt Sở Nguỵ Lâm.

" Thế ra là không thích mặc, hửm? " hắn ngã ngớn hỏi cậu.

" Đúng ạ. " cậu đáp rất dứt khoát.


" Được. Vậy cởi hết ra đi. "

?

" Để tôi về phòng thay đồ rồi đe.... "

" Cởi ra, ngay bây giờ. "

...

Cái quần què gì nữa đây...

" .... "

" Mông tôi còn đau lắm.. "

" Cởi đồ thì liên quan gì đến cái mông của ngươi? " hắn cong bạc môi híp mắt nhìn cậu.


" ...Chẳng phải ngài muốn tôi cởi đồ là vì.. định làm chuyện đó sao? "

Khục...

" Trong đầu ngươi giờ toàn là mấy thứ 'nóng bỏng' thôi nhỉ? Khư khư.... Xem ra công sức ta 'dạy dỗ' ngươi tận tình lâu nay cũng có chút thành quả rồi. Nhưng lần này là cởi ra để thay bộ đồ trên giường kia vào thôi, còn chuyện đó thì lúc khác ta sẽ bồi cái mông ngươi sau đi. " hắn nhếch bạc môi hất cằm hướng về phía giường.


Cậu giật mình quay sang, hoá ra thật sự có một bộ vest xanh thẫm đã nằm ở đó tự bao giờ.

" Thay đồ.. để làm gì vậy ạ? " Sở Nguỵ Lâm có chút khó hiểu hỏi hắn.

" Hôm nay hội họp của Ma tộc sẽ diễn ra ở toà chính, mỗi năm vào ngày này đều sẽ tổ chức một lần. Ngươi cứ hiểu đơn giản nó giống như một buổi tiệc thông thường của con người là được. "

Tiệc sao?... vậy chắc hẳn sẽ có rất nhiều ma cà rồng tụ họp ở đấy. Tự dưng cậu lại cảm thấy có chút e ngại.

" Tôi cũng phải đến sao? "


Hắn nhướn mày.

" Tất nhiên, vì ngươi là tiền nhiệm của ta. Nhanh thay đồ đi, đến giờ rồi. "


Sở Nguỵ Lâm thở ra một hơi rồi cũng im lặng quay người bước tới bên giường, cậu đưa tay cầm lên bộ vest định bụng vào nhà vệ sinh thay nó thì hắn lại lên tiếng.

" Thay ở đây đi. "

Cậu nhíu mày nhìn hắn.

" Sao cơ? "

Hắn vẫn đang đứng đó nhìn chằm chằm mà bảo cậu thay quần áo tại chỗ á? Tên bỉ ổi..., chắc trên đời này có mỗi con quỷ vô liêm sỉ mặt dày như hắn mới làm được loại chuyện xấu hổ đó thôi chứ còn ai.


" Chỗ nào cần thấy cũng đã thấy cả rồi, còn ngại ngùng cái gì. Nhanh đi. "


Sở Nguỵ Lâm mặt mũi đen kịt cắn răng quay lưng lại với hắn song mới miễn cưỡng cởi đồ. Cậu cốt chỉ nghĩ thứ riêng tư quan trọng nhất của nam nhân là dương căn đằng trước nên mới quay vào giấu nó khỏi tầm mắt hắn, nhưng cậu lại không biết được thứ hắn muốn nhìn hơn hết lại nằm ở phía sau, chính là cặp đào tròn xoe của cậu.

Cao Thần Phong đứng đó nhướn mày thưởng trọn một mỹ cảnh động lòng người. Trong mắt hắn mông của Sở Nguỵ Lâm chính là một tuyệt tác, phải nói cậu là nhân loại đầu tiên hắn từng biết sở hữu cặp mông tròn trịa và săn chắc như vậy, lại còn chẳng phải do cơ thể béo tốt gì, rõ là gầy nhưng chả hiểu sao mông lại bự, chắc bao nhiêu thịt thà ăn vào đều dồn hết cho một chỗ duy nhất rồi.
Còn cả ba chữ Cao Thần Phong rải dọc trên sống lưng vẫn chưa lành hẳn kia, chúng thật nổi bật trên làn da nhẵn nhụi của cậu khiến hắn nhìn vào tâm trạng liền tốt lên mấy phần.

Vài ba động tác nhanh chóng cậu đã mặc xong bộ vest, nhìn thoáng qua cũng sẽ thấy gò má và vành tai Sở Nguỵ Lâm lúc này đã đỏ lựng lên, trông cứ như quả cà chua vậy. Cao Thần Phong cười thầm vài tiếng trong cổ họng, hắn chậm rãi nâng bước tiến đến gần cậu.

" Nó hợp với ngươi đấy. Ra dáng tiền nhiệm của Cao Thần Phong một chút rồi. "

Đến trước mặt cậu hắn dừng bước, sau đó với động tác thật từ tốn, hắn lấy ra trong túi quần một lọ tinh dầu mang hương gỗ trầm vô cùng dễ chịu, hắn đổ một ít ra lòng bàn tay xoa đều vài lần rồi vươn tới luồn từng ngón tay thon dài vào tóc cậu vuốt ngược nó về sau. Thứ dầu kia chính là tinh chất giúp giữ nếp tóc, chỉ qua vài thao tác, tóc mái của Sở Nguỵ Lâm bây giờ đã được vuốt lên gọn gàng, vầng trán cùng ngũ quan hài hoà kia lập tức lộ rõ.

Sở Nguỵ Lâm từ nãy có hơi giật mình với hành động của hắn nhưng chẳng biết từ lúc nào đã bị mùi hương dễ chịu cùng động tác có phần dịu dàng của Cao Thần Phong làm cho tay chân vô dụng. Thế là cậu không tránh đi mà chỉ đứng yên ở đó mặc hắn tuỳ ý hành sự. Ở khoảng cách gần như vậy, những cử chỉ này vô tình khiến không gian giữa cả hai trở nên thật ám muội. Hoặc có chăng.. chỉ là mỗi cậu cảm thấy như thế mà thôi.

" Đang nghĩ gì vậy, chó con? " hắn đột nhiên ghé sát mặt lại cong môi cười hỏi.

Sở Nguỵ Lâm giật mình lùi đầu về sau.

" K..không có gì ạ. "

" Được rồi, giờ thì đi thôi. "


---

Xe đưa hắn và cậu thẳng đến toà chính. Tới nơi, cả hai xuống xe tiến vào chính điện. Suốt một đoạn đường cậu chỉ biết theo sát hắn bởi nơi này thật sự quá rộng, cảm tưởng như chỉ cần lơ là một phút mà tách ra khỏi hắn thôi cậu lập tức sẽ bị lạc. Cả hai băng qua một lối đi dài cắt ngang chiếc đài phun nước tuyệt đẹp, từ đó thẳng về trước chính là một toà sảnh lớn hay còn gọi là chính điện. Vừa bước vào Sở Nguỵ lâm liền thấy choáng ngợp. Thật kì lạ rằng suốt quãng đường đi cậu chẳng hề thấy bóng dáng của một ai xuất hiện, nhưng chỉ đến khi vừa bước chân vào nơi này chẳng biết từ đâu ra người đã phủ đầy cả sảnh, nhưng không phải người... là ma cà rồng mới đúng, toàn bộ họ sao?

Bất giác cậu nép người sau bóng lưng hắn, một nơi như thế này, bị vây quanh bởi quá nhiều ma cà rồng... cậu không muốn hiện diện ở đây một chút nào cả.

" Sao thế? Đừng e dè như vậy chứ. Chớ quên ngươi là tiền nhiệm của ta đấy, đứng thẳng lên đi. Vả lại gần một nửa ở đây cũng là tiền nhiệm như ngươi, đều từng là con người. Nên không cần căng thẳng. " hắn nắm lấy cổ tay kéo cậu từ sau đứng sang ngay cạnh hắn.

Là đang muốn trấn an cậu đấy sao? ... Cứ xem là vậy đi, thú thật thì những lời vừa rồi của hắn cũng khiến cậu thấy thả lỏng hơn phần nào.

" Vâng.. "

Hắn tiếp tục tiến vào bên trong, cậu theo sát. Suốt đoạn đường thi thoảng sẽ có vài tên lạ mặt đều mang vẻ ngoài chải chuốt hào nhoáng đến chào hỏi bắt chuyện cùng hắn. Còn lại bất cứ ai vô tình lướt ngang qua hắn đều có chung một hành động chính là cung kính cúi chào, không một ngoại lệ. Nó khiến một kẻ đi cạnh như cậu vô thức cảm thấy ngứa ngáy, bởi họ cúi chào hắn cũng giống như cúi mình với cậu rồi, vì cậu đi sát hắn mà. Cảm giác kì cục thật... Xem qua có vẻ vị thế của hắn trong Ma tộc vô cùng cao, Sở Nguỵ Lâm có thể nhìn được sự kính nể cùng e sợ trong đáy mắt những kẻ lướt qua hắn.

Đi sâu vào chính điện một lúc cậu và hắn dừng chân ở nơi Alex đứng đợi sẵn. Sở Nguỵ Lâm chợt nhớ ra gì đó, cậu cúi đầu chào Alex. Hắn nhìn thấy cậu tự giác hành động lễ phép như vậy đáy mắt liền hiện lên nét hài lòng.

" Xem ra ngươi cũng nghiêm túc dạy dỗ nó đấy, Carlos. " Alex khẽ nâng môi.

Hắn chỉ cười không đáp.

Một người hầu cúi đầu đi tới trên tay là một khay đựng 4 ly rượu. Cao Thần Phong đưa tay lấy đi 2 ly, một cho hắn, một hướng về phía cậu. Sở Nguỵ Lâm dù không định uống cũng vô thức đưa tay mà đón lấy.

Alex đứng trò chuyện cùng hắn một lúc thì chuông điện thoại của y reo lên. Sau vài câu đối thoại ngắn gọn, y tắt điện thoại rồi nói với Cao Thần Phong.

" Các lão bối tới rồi, đi thôi Carlos. " nói rồi y liền nâng bước đi trước.


Cao Thần Phong gật đầu rồi nâng tay nhấp một ngụm rượu, trong mắt hắn thoáng hiện lên nét suy tư khó đoán. Hắn quay sang nhìn cậu.

" Bây giờ ta có chút việc phải vào trong, ngươi dạo chơi xung quanh sảnh đi, xong việc ta sẽ trở ra, nhanh thôi. "

Cái gì? Hắn định bỏ cậu một mình ở giữa chỗ này sao?

" Ngài đi đâu?.. tôi không theo được sao? "


" Bên trong là các trưởng bối của Ma tộc, không phải ai cũng vào được. Ngoan đợi ta. Cơ mà chó con ngươi bắt đầu trở thành cái đuôi của ta rồi đấy à? Khư khư khư... " hắn vô sỉ cười.


Sở Nguỵ Lâm đen mặt. Có hắn mới là cái đuôi, cả nhà hắn đều là đuôi...


" Lạ chỗ có chút không quen thôi.. Ngài đi thì đi đi. Tôi không sao rồi. "


Khư khư khư...


" Được rồi. Thế, ta đi đây. Ở ngoài này đừng có nhớ ta quá mà gây chuyện đấy. Khư ha ha.... " Hắn vừa cười vừa ngả ngớn quay đi.


Đi nhanh cho ông nhờ. Nói một hồi là chỉ muốn dùng nắm đấm với hắn thôi.


Cao Thần Phong vừa đi mất. Từ đằng xa một người đã luôn quan sát ngay từ khi cả hai bước chân vào sảnh cũng liền đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình. Briona, cô ả khoác trên người một chiếc đầm dạ hội đen tuyền ôm sát từng đường cong đầy gợi cảm trên cơ thể đang kiêu sa từng bước tiến thẳng về phía Sở Nguỵ Lâm.






...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro