Chương 20: Gần hơn
Ninh Trì?
" A, xin chào.. " Sở Nguỵ Lâm nở nụ cười có chút gượng gạo.
" Hình như hôm qua em không đi làm nhỉ? Anh có đến mà không gặp em. " y cười nhìn cậu.
Bộ ngày nào anh ta cũng đến đây sao trời...
" À vâng.. hôm qua tôi nghỉ làm. "
" Mọi thứ vẫn ổn chứ? "
" Vâng?... Ổn cả mà. Với lại giờ tôi phải đi vệ sinh. Nên là... "
Ninh Trì thoáng bật cười.
" Được rồi, sau đó chúng ta nói chuyện một chút nhé. Anh đợi em ở cửa sau, chỗ chúng ta gặp nhau lần đầu ấy. " y không để cậu kịp đáp lời, nói xong liền quay người bước đi.
Sở Nguỵ Lâm bất đắc dĩ cũng đành thuận theo, cậu tiến vào nhà vệ sinh giải quyết bầu tâm sự xong cũng hướng thẳng đến nơi hẹn. Mở cửa bước ra cậu đã thấy Ninh Trì đứng ở đó tựa người vào tường mà hút thuốc. Cậu chậm rãi tiến lại đứng ngay cạnh y.
Con hẻm nhỏ phía sau club vào đêm muộn đặc biệt vắng vẻ, ánh sáng cũng không được rõ ràng, một nửa hắt từ đèn đường bên ngoài phố, nửa còn lại là ánh đèn xanh lập loè của tấm bảng hiệu 'DZClub' chớp nhá phía trên cánh cửa. Ninh Trì đưa mắt nhìn Sở Nguỵ Lâm rồi thò tay rút ra trong túi một bao thuốc lá.
" Em có hút thuốc không? "
" Cũng có, nhưng không thường xuyên. "
Y mở nắp bao thuốc, đưa nó tới trước mặt cậu.
" Hút một điếu cho ấm người chứ? "
Sở Nguỵ Lâm nhìn gói thuốc rồi cũng đưa tay lấy ra một điếu kê lên môi. Ninh Trì sau đó liền bật lên chiếc zippo, đưa tay chắn gió mồi thuốc cho Sở Nguỵ Lâm, làn khói trắng mờ thoáng chốc phủ quanh không gian.
" Em làm ở chỗ này lâu chưa? "
" Được một năm rồi. "
" Chắc nhà em cũng gần đây, hôm đó anh thấy em đi bộ về. Em có sống cùng gia đình không? "
Sở Nguỵ Lâm thổi ra đợt khói rồi bật cười một tiếng liếc nhìn y.
" Anh cảnh sát chìm à anh đang điều tra tôi đấy hả? "
Ninh Trì cũng bâng quơ mà cười theo cậu.
" Đâu dám, anh chỉ mong mình có thể thân thiết hơn thôi. Với cả anh cũng không phải cảnh sát đâu. "
" Sao anh lại muốn thân thiết với tôi? " cậu quay mặt sang nhìn Ninh Trì, cậu thật sự có thắc mắc đó trong lòng.
" Không phải rất rõ ràng sao? Là vì anh thích em. "
Sở Nguỵ Lâm hơi sững người nhìn y.
" Ây. Đừng hiểu lầm, là thích theo nghĩa cảm mến, như anh em thôi. Không phải như em nghĩ đâu. " nhìn ra vẻ mặt đầy quan ngại của cậu Ninh Trì lập tức rào trước.
" À... ra là vậy. Mà tại sao lại cảm mến tôi? "
" Hỏi khó anh thế. Cái này anh cũng không biết tại sao nữa, chắc là do bộ dạng say rượu của em rất thú vị chăng? " y nở một nụ cười thâm ý.
" ... Tôi không nhớ hôm đó trong lúc say đã nói những gì nhưng anh làm ơn quên nó đi.. "
" Sao lại quên? Người ta thường nói rượu vào lời ra, con người khi say là lúc dễ nói ra những điều trong lòng mình nhất. Anh còn muốn hỏi lại rốt cuộc điều gì lại khiến em phiền muộn như vậy đấy. "
Phiền muộn ư? Hôm đó cậu đã nói gì quá giới hạn sao..
" Cũng chẳng có gì đâu, ai cũng có những thứ như vậy cho riêng mình mà. Nó như tảng đá đeo bám ta vậy, đè nặng nhưng lại không bỏ xuống được. "
" Quan trọng là em có muốn bỏ xuống hay không. "
...
Sở Nguỵ Lâm im lặng đưa thuốc lên rít một hơi thật dài.
" À, ban nãy em vẫn chưa trả lời anh đó. "
" Tôi không có gia đình. "
...
" Trùng hợp thật, anh cũng thế. "
Sở Nguỵ Lâm thoáng bất ngờ.
" Anh cũng là trẻ mồ côi? "
" Ban đầu thì không phải, nhưng sau khi ba mẹ anh bị sát hại lúc anh tròn 10 tuổi thì ừm.. từ đó anh là trẻ mồ côi. "
" ... Tệ thật nhỉ, chung quy thì từ đầu đã không có gì như tôi vẫn sẽ đỡ hơn có rồi lại vụt mất như anh. "
" Anh thấy cũng như nhau thôi, mỗi cái đều đau buồn theo cách riêng của nó, khó mà cân đo đong đếm được. "
Có lẽ vậy. Ra anh ta cũng không còn ba mẹ, anh ta cũng đơn độc như cậu nhỉ? Có một chút gì đó gọi là đồng cảm khẽ nhen nhóm lên, giống như hai con thú cùng loài đơn độc gặp nhau giữa khu rừng rộng lớn vậy, nó khiến cậu cảm thấy khoảng cách với Ninh Trì đâu đó đã được kéo lại. Y cũng nhiều lần giúp đỡ cậu trong lúc cấp bách, kết bạn cùng người này có lẽ cũng không phải ý tồi.
Thuốc cũng đã tàn. Sở Nguỵ Lâm rút ra điện thoại xem giờ, cậu thả đầu lọc thuốc xuống đất nâng chân giẫm lên.
" Cũng trễ rồi, hôm khác trò chuyện. Giờ tôi phải về đây. "
" Được rồi, cho anh mượn điện thoại em một chút. "
Sở Nguỵ Lâm nhìn y rồi cũng móc điện thoại ra đưa tới. Ninh Trì đón lấy mở lên bàn phím bấm một dãy số dài rồi nhấn gọi, tiếng chuông trong túi quần y đồng thời reo lên.
" Đây là số của anh, lưu lại nhé. Về cẩn thận. "
Cậu nhìn dãy số kia rồi lại nhìn Ninh Trì. Trong lòng Sở Nguỵ Lâm cũng không biết có nên thật sự tạo dựng một mối quan hệ với y hay không, bởi lẽ cậu bây giờ không đơn thuần là một con người bình thường nữa, cả bản thân cậu và thứ cậu đang vướng vào, không phải ai khi biết được cũng có thể hiểu và chấp nhận. Liệu rằng sau này có lúc sẽ phải hối hận không? Giống như một trò chơi may rủi vậy.
" Ninh Trì, ... anh có tin vào ma quỷ không? "
Y nhìn cậu mãi đến một khoảng sau đó mới cất lên câu trả lời. Giống như y đang tự vấn tại sao cậu lại đặt ra câu hỏi kiểu này một cách đột ngột như thế.
" Anh tin. "
Sở Nguỵ Lâm khẽ gật đầu.
" Ừm, trễ rồi, anh về cẩn thận. Bảo trọng. "
" Bảo trọng. "
Ninh Trì đứng nhìn bóng dáng Sở Nguỵ Lâm đi khuất, trong lòng y bây giờ đâu đó bùng lên nỗi lo toan cùng bất an đến cùng cực. Rốt cuộc tại sao em ấy lại hỏi như thế?
Có lẽ nào...
Anh mong em không gặp bất cứ nguy hiểm gì, Nguỵ Lâm...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro